( ・ั﹏・ั)

(っ- ‸ – ς) TỪ NGỮ SIÊU CẤP THÔ TỤC!!!!!!!

_______________

Ai biết được cảm giác tán đổ crush là như thế nào không? Không biết à? Để Kim Kwanghee chỉ cho nhé.

Có ngờ đâu, chỉ với một trò T & D mà anh vớ được ngay người trong mộng. Từ ngày có em, từng chân tơ kẽ tóc đều nhuốm mật. Park Jinseong của anh cứ phải gọi là tuyệt vời, 10 điểm không có nhưng!

Ở em toát ra vẻ gì đó rất vô hại, đáng yêu. Kim Kwanghee yêu chết cái điệu bộ em làm nũng mỗi khi đòi hỏi điều gì đó. Cái miệng em sẽ chu chu ra, mắt long lanh như cún nhỏ. Dường như, mọi tinh hoa về hai từ "dễ thương" đều hội tụ trên người Park Jinseong.

"Anh ơi, cuối tuần này mình đi chơi được không?"

Park Jinseong nằm gọn trong lòng anh, giọng mềm xèo thủ thỉ. Mà đối mặt với dáng vẻ này thì thằng nào từ chối là thằng đấy ngu. Xin lỗi đi chứ Kim Kwanghee hơi bị thông minh đấy nhé!

"Được, em muốn đi đâu?"

Anh thuận tay xoa mái đầu xù xù đang cọ vào cổ mình, giọng điệu chiều chuộng đáp lại em. Park Jinseong được đà càng rúc vào, cánh tay đang ôm lấy anh cũng siết chặt hơn.

"Đi đâu có anh là được, Jinseong không đòi hỏi đâu."

Đi lễ đường không em?

Nghĩ thì nghĩ thế chứ Kim Kwanghee đã lên một lịch trình rất chi tiết cho ngày hẹn hò của cả hai. Chiều là xem phim, rồi đi ăn tối, sau đó đi dạo trong công viên với nhau. Quá hoàn hảo!

Và nó sẽ y như kế hoạch ban đầu nếu không...

"E-Em làm gì thế? Giờ mình phải đi ngủ mà..."

"Anh trật tự đi."

Nói rồi Park Jinseong túm lấy cổ áo người yêu, ép anh vào một nụ hôn do em là người chủ động. Kim Kwanghee đứng trước hành động này thì bất giác nhắm tịt mắt, môi mím chặt không cho em càn quấy. Em đương nhiên cáu điên với anh, nhưng anh nghĩ Park Jinseong là ai cơ chứ?

Ngón tay em thon dài lần theo đường cơ thể của anh mà tìm tới nơi đũng quần đang dần căng cứng. Em nhẹ nhàng xoa rồi lại nắn, lâu lâu sẽ cọ mông mình lên khiến Kim Kwanghee không nhịn được mà khẽ mở miệng thở ra tiếng thỏa mãn. Nhân lúc ấy, lưỡi em tiến thẳng vào, tìm lấy anh mà quấn quýt.

Môi lưỡi dây dưa, em hết trêu ghẹo lưỡi anh đến cắn lấy môi dưới khiến nó sưng đỏ. Kim Kwanghee lúc này mới sực bừng tỉnh, anh thẳng thừng tóm gáy, kéo em ra.

"Em làm gì thế? Em có hiểu bản thân đang làm gì không Jinseongie?"

Trái với ánh nhìn nghiêm nghị của anh, Park Jinseong nghịch ngợm đẩy anh ngã xuống giường. Mông mềm em cọ cọ vào nơi anh cứng đến phát đau. Giọng em giờ mang đầy sắc dục, nhoẻn miệng mà nói:

"Bé biết mà, bé thực sự biết mà anh ơi. Sao anh hỏi bé như thế? Là người ta muốn anh chịch bé mà."

Kim Kwanghee cảm thấy sợi dây lí trí của mình đã đứt mẹ rồi.

Sao cái con người này vừa có thể tỏ vẻ ngây thơ như gấu bông, lại vừa biết quyến rũ đàn ông như mấy con đĩ điếm ngoài kia thế nhỉ?

"Vậy à? Vậy em tự làm đi, anh đi ngủ."

Lý trí đứt là việc của lý trí, việc anh trêu em là việc của anh. Chả liên quan gì đến nhau cả.

Thấy anh vờ như đi ngủ, Park Jinseong phụng phịu, bảo rằng anh không còn yêu em, không còn thương em nữa. Kim Kwanghee đương nhiên là không nghe, anh cứ nằm đó nhắm nghiền mắt.

"Kwanghee hiong đừng trách bé đấy nhé."

Dứt lời em kéo cạp quần anh xuống, vật bên trong nãy giờ cương cứng bật ra. Nói hơi kì chứ đây là lần đầu em với anh làm tình đấy, đương nhiên cũng làm lần đầu em thấy vật này.

Park Jinseong thích thú chạm ngón tay mềm vào đầu khấc đang hơi rỉ nước, sau đó em cúi người, miệng nhỏ khẽ chạm vào những đường gân rõ nét. Em cảm nhận được người yêu vừa run người, rõ ràng cũng nứng mà lại không chơi em. Lần này em cho anh ta biết thế nào là lễ độ!

Miệng trên em ngậm cặc, miệng dưới em ngậm tay. Hai ngón tay em ra vào bên dưới, em hiểu rõ điểm nhạy của mình ở đâu, tự cho bản thân thỏa mãn mà chọc vào. Miệng xinh kia không ngừng bú mút, mỗi lần vào là đầu khấc chạm đến cả cuống họng em. Những lúc thế, Park Jinseong sướng lắm, cứ ư a mấy từ chẳng rõ ràng.

Đằng này, Kim Kwanghee nghe lọt từng tiếng rên nức nở của em, cặc được em ngậm cũng sướng vô cùng. Anh thề, trêu em thêm tí nữa rồi sẽ đè em ra chịch đến khi Park Jinseong phải nỉ non chồng ơi tha em mớ thôi.

Sức chịu đựng của anh thực sự đáng nể, Park Jinseong tuy tự tin vào trình độ của mình giờ cũng phải nước mắt ngắn nước mắt dài. Bởi, em bú từ nãy tới giờ, miệng cũng mỏi, cũng đau mà Kim Kwanghee không chịu bắn. Em tủi, em rấm rứt.

"Hức...Kwanghee không bắn...huhu K-Kwanghee không thương em..."

Ô hay, tự làm tự chịu, giờ anh không bắn cũng đổ cho anh.

Nhưng thôi, vì Park Jinseong xinh đẹp 100 điểm nên anh chấp nhận. Do anh tất!

"Ơ kìa, sao lại khóc rồi?"

Đến nước này là anh tự biết bản thân có lỗi với bé con rồi, không trêu em nữa. Anh ngồi dậy, ôm em lên đùi mình mà dỗ dành.

"Huhu...anh không muốn làm với em, anh không...không có yêu em..."

"Sao lại thế? Anh yêu Jinseongie nhất mà."

"N-Nhưng mấy đứa bạn em...hức chúng nó nói là a-anh huhu...không đụng vào em là...là không có thích em."

Ôi thánh thần ơi, xin người chứng giám! Con, Kim Kwanghee, người yêu em Park Jinseong, vô cùng yêu em ý và sẽ chỉ cưới em làm vợ. Ngoài ra, không quan hệ ngoài luồng, không phản bội, không hề không yêu em!

Nghe lời tâm sự của em, anh chỉ đành bất lực mà cười. Ngón tay dịu dàng gạt đi nước mắt đang lăn dài trên gò má em. Yêu chiều hôn lên trán, khóe mắt, má mềm rồi môi em. Mọi thứ, đều rất nhẹ nhàng.

Park Jinseong nghĩ, thật ra cứ yên bình yêu nhau như cũ cũng tốt mà. Làm tình hay gì đó, để sau đi. Kim Kwanghee đối với em cứ dịu dàng thế này là được.

Ừ, đấy là em nghĩ thế chứ Kim Kwanghee thì...

"K-Khoan đã mà a...anh ơi hức nhẹ...J-Jinseong không chịu đâu ư..."

"Nào, bám chắc vào vai anh kẻo ngã đấy."

Miệng nói lời quan tâm mà sao tay cứ nắm eo em mà giã thế? Park Jinseong bị ép ngồi trên đùi anh mà nhún, ngực thì dâng lên cho bú mút thỏa mái. Em thề, em hối hận rồi.

Kim Kwanghee từ khi bị em đè ra bú cặc thì nứng đến phát điên, chỉ chờ em khóc xong là liền đè em ra địt. Ai bảo người yêu anh xinh quá làm gì? Lẳng lơ thì thôi nhé luôn, eo nhỏ, ngực căng, mông tròn. Ôi, Kim Kwanghee yêu chết cái cơ thể này của em mất thôi!

Từ cần cổ em trải đến khuôn ngực giờ chi chít những vết đỏ chói lọi, đôi chỗ còn chuyển thành tím. Kim Kwanghee chăm chỉ cắn em lắm, đến đầu ti hồng hồng cũng bị anh gặm cắn cho sưng đỏ. Cứ như hận rằng ti em không có sữa chảy ra vậy.

Bàn tay anh lớn lắm, chỉ cần một bên thôi đã đủ nắm em eo xuống đến tận gốc của dương vật rồi. Mà Park Jinseong thề, đây chắc chắn là lần đầu cả hai làm tình. Vậy sao cái tên này lại biết điểm nhạy của em mà giã vào thế? Báo hại em cứ phải trợn mắt lên mà rên rỉ, nỉ non gọi chồng. Nhưng em cứ gọi, anh cứ dập, đến khi đầu óc em mơ mơ hồ hồ cũng chẳng thèm tha cho em.

"Jinseongie, có phải em ngoài kia được huấn luyện nhiều lắm đúng không? Mang đống kĩ thuật ấy mà đói anh phải bắn cho em hả? Một con đĩ anh chọn có khi còn làm tốt em hơn."

Nghe lời sỉ nhục, em không những tức mà còn nứng thêm. Em cong người, đón cả loạt khoái cảm đang đập vào đại não. Park Jinseong giờ chẳng thể nghĩ được gì, cứ vô thức thít chặt lỗ dâm, vách thịt non mềm vỗ về vật bên trong như cách em đã từng với người yêu cũ. Nhưng, quả thật tên đó với Kim Kwanghee bây giờ của em thì thua xa cả ngàn dặm. Ngày trẻ kĩ thật còn non, giờ có thêm tí tuổi, bị anh trai này chịch đến mềm người cũng chỉ biết nịnh nọt anh ơi anh à.

"C-Chồng ơi...cho bé...cho bé đi mà a ưm...không được, s-sẽ hỏng..."

Kim Kwanghee không ngần ngại đánh một cái thật kêu lên mông em. Em thét lên, bên dưới lại càng siết chặt. Cổ họng anh vì hành động này của em cũng phải rung lên vài tiếng rên khẽ, Kim Kwanghee thỏa mãn ôm lấy em, tốc độ ra vào càng nhanh, càng mạnh làm Park Jinseong chỉ biết người đang chơi em là Kim Kwanghee, là người yêu em, là chồng em sau này.

"Nói, em còn muốn thằng nào giã nát em nữa mà sợ hỏng? Bé con, dù em có bị anh đây chịch cho khờ thì vẫn sẽ là người của anh, hiểu chưa?"

"Hiểu...hức ư Jinseong hiểu mà. A...ha anh bắn đi mà, đút cho bé với...ưm chồng ơi..."

Sau tiếng tặc lưỡi đầy tính mãn nguyện, Kim Kwanghee đặt em xuống giường, lấy hai chân thon dài của em đặt lên vai. Hông anh di chuyển, tựa như máy đóng cọc mà đè nát điểm nhạy phía trong em. Ở tư thế này, tốc độ của Kim Kwanghee như được nhân lên vài lần, em rên còn đứt quãng, câu từ không rõ đang muốn nói gì gì. Lưỡi hồng nhè ra, mắt trợn ngược lên đón cơn sóng tình.

Gương mặt của Park Jinseong bây giờ theo anh đánh giá là đĩ vô cùng. Như một con chó cái động dục chỉ biết rạng chân da cho kẻ khác địt. Mà thôi, có là đĩ cũng chỉ là đĩ của anh, cũng chỉ banh lỗ dâm ra cho cặc anh đi vào. Thế cũng tốt.

Sau vài cú thúc đến tận thành ruột, Kim Kwanghee ngửa cổ, thỏa mãn mà xuất ra dòng tinh trắng đục vào sâu trong em. Đồng thời Park Jinseong thét lên, vật nhỏ giật giật vài cái rồi bắn ra, vương lên bầu ngực đầy vết cắn.

Khi rút ra, tinh dịch theo sự co bóp của lỗ nhỏ mà rỉ ra một tí, men theo đùi non mà thấm vào ga giường. Chứng kiến cảnh chân em chưa kịp khép, toàn thân giật nhẹ sau cao trào mà anh thầm cảm thán.

"Ngậm chặt vào, đừng phí phạm như thế, làm vậy là giống bé hư lắm đấy."

"Hư có bị phạt không chồng ơi?"

Chân Park Jinseong duỗi ra, ấn lên con cu vẫn đang trực chờ dựng đứng của anh mà trêu ghẹo. Mặc dù mặt em vẫn đang đang phê pha trong tình dục mà vẫn có thể mạnh miệng như vậy, Kim Kwanghee nghĩ thôi thì cứ chịch chết người này đi đã rồi tính tiếp cũng không thiệt gì.

"Đương nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top