ghệ iu dấu.


" chào mọi người nhóoo, do có nhiều bạn yêu cầu vãi nên mình quyết định nay mình sẽ bắt chước tất cả những gì em bé yêu mình làm, trong ngày hôm nay."

hoàng đức duy nằm trên giường, một tay để cho em bé yêu gối đầu, một tay cầm camera dơ lên, một miệng đang nói chuyện với chất giọng ngái ngủ đục đục. rapper captain bắt đầu ngày mới như thế này đó.

" bé ơi, dậy đi nào "

" hongggg...buồn ngủ, vẫn buồn ngủ mà "

" dậy quay vlog cho các bạn xem nào, em cầm máy sẵn rồi này "

" chưa makeup xíi hổ lắm màaa "

em bé quang anh lấy tay che mặt, trốn kĩ vào lòng đức duy, em còn buồn ngủ lắm cơ, em không dậy đâu mà.

đức duy bật cười vì em bé nhõng nhẽo, sao mà xinh yêu thế này. hắn nhấc em ngồi lên, vòng tay bế em bé vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa nói chuyện.

" hôm nay không có lịch trình gì cho nên chúng mình sẽ đi xả hơi một xíu, mà em bé này buồn ngủ quá. tối qua đã nhắc đi ngủ sớm hôm nay cho đi chơi rồi mà thấy sáng sớm bé hơi quấy đấy nhá."

" nhưng mà mấy con mèo trên tik xinh lắm... "

" được rồi, sáng nay anh muốn ăn gì ạ? "

" gì cũng được mà "

sau khi vệ sinh cá nhân xong quang anh đã tỉnh táo và sẵn sàng để quậy. loi nhoi vừa đi vừa thấy đức duy order phở, em không thích ăn sáng đâu, em muốn đi chơi bây giờ cơ.

" bây giờ chúng mình sẽ ăn sáng nha, sáng nay tụi mình có phở nè, mình thấy quán này... "

em ngồi yên vị trên ghế, chân đung đưa vì ghế cao nên chân em không chạm đất, tay cầm thìa chờ đứa duy đang vừa nói vừa cắt sợi phở cho em xong em lại thấy duy quay sang bát của hắn cắt tương tự, ơ duy ăn mì có cắt bao giờ đâu nhỉ, duy ăn nhanh lắm mà. dù lòng tràn thắc mắc nhưng em không hỏi, tự giác tập trung ăn sáng nhanh để được đi chơi.

duy lấy cái thìa chuẩn bị ăn, chờ xem em ăn như nào rồi bắt chước chuẩn xác. em xúc một thìa phở nên cho vào miệng, em nhai siêu chậm, hắn biết điều đấy dù không muốn lắm nhưng cũng phải ăn chậm nhai kĩ như em. theo như em nói thì ăn như vậy em mới không béo vì nhai lâu em sẽ no nhanh.

" no quá di ơi, hong ăn nữa đâu "

" ơ sao bé ăn ít thế ạ!? "

mẹ kíp, hắn biết ngay mà, tô phở vơi đi gần một nửa sau nửa tiếng em đã kêu no. nếu là mọi ngày thì 15 phút hắn đi húp sạch bát và quay sang dỗ em ăn, nhưng mà hôm nay phải làm theo những gì bé muốn, không được ép emmm.

" hong hong ăn nữa đâu ạ "

" vâng thế thôi ạ, em bé uống sữa đi rồi đi nhé "

" ơ nhưng mà nay duy ăn cũng chậm như anh này, duy cũng hong ép anh ăn... "

" duy ơi duy ốm ạ!? "

em bé quá bất ngờ nên tưởng duy ốm, nhìn hài điên, duy cười ỉa, nhưng mà duy lại thôi vì em bé ăn ít quá nên duy đói, duy không cười ỉa được nữa.

" không em không ốm đâu mà, hôm nay em chiều bé mà bé không thích ạ? "

duy thơm má em bé cái chụt, em bé cũng thích thích, em bé cũng thơm lại duy. duy với quang anh yêu nhau một chíu, rồi em bé lại ngoan ngoãn sữa.

duy chụp ngay bức hình em bé khoanh chân tròn lên ghế, ngồi ngoan uống sữa, nheo mắt cười xinh xinh, up lên story với caption 'ngoan đét'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top