tại vì thích em nhiều quá nhưng em lại nói là à lôi.

trích: à lôi - double2t × masew.

.

trần minh hiếu cùng chồng xuống mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

- khanh, con với hai bố tìm chú hả?

- vâng, con muốn qua xin lỗi thanh chuyện hôm bữa ạ...

- thanh! - thanh pháp quay ra đằng sau nhìn thằng con mình vừa trên cầu thang xuống. - đi lên phòng học cho tía!

- em à...

- em học hỏi theo ba vợ em thôi mà, hí hí.

hiếu hồi đầu còn âm thầm đỡ trán, bây giờ đỡ trán thật.

cả năm người đi vào nhà ngồi. đúng là hải phòng không lòng vòng, tiến thành đã mở lời trước luôn.

- anh biết con anh trong trường hợp này rất sai, nhưng anh dám cam đoan, con anh sẽ không phủi tay với bé thanh đâu. có lẽ hai đứa đã chơi với nhau hồi còn bé, nên khanh sẽ hiểu tính con em, đúng chứ?

chả cần phải giải thích dông dài, ba bé thanh cũng đủ hiểu ý tứ hết cả. đoạn anh quay sang nhóc con nhà hoàng hải, nghiêm túc hỏi.

- con có chắc chắn rằng sẽ yêu minh thanh cả đời?

- dạ chắc. - một câu trả lời chắc nịch.

một chút bâng quơ không an tâm thôi, có lẽ thế. đồng thời ngay khi đó, thanh tú sang nhà chơi.

- vâng, chào các chú. khanh dắt hai bố qua đây hửm?

minh hiếu ngoắc thằng con nhà ông chú ruột thừa mình đứng kế, đoạn quay sang thấy thằng con nhà mình đang đứng lấp ló. về phía hoàng khanh, cậu nhóc cũng muốn tới ôm em lắm lắm rồi, nhưng có mấy cặp mắt ở đây, cậu không dám manh động đâu, thề. với lại em nhỏ đang ra hiệu bình tĩnh nữa, phải kiềm lại, hold down.

- thanh tới đây cho tía. bây giờ trước mặt thanh đây, hai đứa có chắc chắn sẽ ở bên thanh không?

- chắc chắn ạ. - cả hai không hẹn mà đồng thanh đáp.

- vậy thôi, bé thanh của mấy đứa nè.

hai ông thần bay vào ôm em bé luôn. nguyễn thanh pháp rất có tâm tình muốn kí đầu hai thằng quỷ sứ này, và cậu đã kí thật.

- oái sao tía đánh con?

lại đồng thanh nữa rồi đó.

- chưa cưới chưa gả gì hết nghe chưa?

- thôi mà tía... - hai ông thần đồng loạt mất hình tượng quỳ xuống.

pháp đây éo có care đâu, còn hai ba con minh thanh minh hiếu cười ngặt nghẽo.

- ba ơi lôi chồng ba ra để cứu chồng con... há há...

- há há... ba muốn lắm nhưng mà... cho ba cười đã...

hai vợ chồng thành hải cũng ôm nhau cười rồi, không ai cứu hai bạn đâu, cho dù hai bạn có phóng ánh mắt cầu cứu tới vợ mình đi nữa.

- tía ơi, qua giữ vợ tía còn vợ con để con xử...

- cái thằng tú thằng khanh kia, vợ chưa về tay mà bây đòi bật rồi hả?

hai nhóc con đang quỳ mắt sáng rỡ, ngước mặt lên cười liền.

- vậy là tía chấp nhận tụi con rồi ạ?

- cái gì? không...

thì ra là hai thằng này gài tía vợ bây, được, được lắm, mười điểm không nhưng!

- tía nhanh vậy ta?

- mình lớn rồi, nói ra không nuốt lời được đâu kiều.

chất giọng đối với pháp kiều thì nghe xong muốn đẻ tám lứa, còn với nguyễn thanh pháp thì nghe xong muốn đập tới tú. và đó, cậu đã kéo tay anh đi không thương tiếc.

- mấy đứa muốn làm gì làm đi, ba với tía bây đi viết nhạc à.

- thanh ơi cứu ba... á!!!

- thôi chú typh chú thành về nhá?

- ơ bố ơi đợi con. - khanh chạy theo.

- thế mày để vợ mày cho thằng kia hưởng hết à?

cậu nhỏ mới ngẫm lại, "ừ nhỉ?", xong túm lấy thanh lên phòng, mặc em la cái gì mà "méc thằng ngọc trai thằng xuân thằng hương nè!".

.

hôm kèm thi chuyển cấp, đúng ra mấy thằng nhóc con nhà double2t được anh bé minh thanh của chúng nó kèm cho rồi, nhưng không, người thầu vụ này lại là thanh tú.

- để anh tú kèm, nói nữa bố khỏi cho gặp anh thanh của chúng mày bây giờ.

đấy, ai dám cãi?

- anh tú, anh sắp thi tốt nghiệp...

- ngoan nào. - anh hôn lên môi em thanh một cái. - để đó anh dạy tụi nhỏ, em lo luyện prod đi, sau này prod cho anh.

vũ ngọc trai thấy cảnh đó trước mắt, không nhịn được suýt đập bàn.

- ... này là vợ bọn em mà?!

- sĩ tử ôn luyện không được gần sắc dục.

tụi nhỏ cay lắm, nhưng người đang tự vả nhất là tú bùi đó ạ. anh ta sắp thi vào ueh, nhưng nói câu này xong có thấy một bên má mình rát rát không bạn?

- cố lên, rồi thi vào trường mình thích nè... xì, vẽ hình học không gian mà sai tùm lum!

nói rồi em nhỏ giật cây thước, cầm cây bút chì lên vẽ lại.

- xùy xùy đi ra, cầm cây thước vẽ hình cũng sai tới sai lui nữa. vẽ sai hình chứng minh bằng niềm tin chắc?

phần anh lớn, anh chỉ trên ảnh là trọng tâm, "thì chọc trúng điểm g là được, miễn ra là ok rồi.", ừ điểm g - trọng tâm của tam giác - trong hình thôi, nhưng mặt anh bé của tụi nhỏ lại thành trái cà chua. trong một phút phát ngôn, ẻm biết mình đi hơi xa rồi.

- thì... thì đúng g là trọng tâm, nhưng vẽ không đúng!

- anh bé bệnh hả? - thanh xuân sờ trán thanh, ánh mắt có chút sắc trầm.

ngồi được một hồi, em lại nhăn tiếp. chuyện là tú cũng cười cười vẽ lại nhưng lại nháy mắt với thanh, thì thanh cũng nhìn, xong đá một cái vào mông anh.

- bà mẹ nó tức quãi, vẽ cái hình chút xíu ai thấy đường nối trung điểm? đi về học cách vẽ hình lớp tám đi, xê ra đây thể hiện!

- hờ, thích lớn mà chuyên gia rủa "nó" bé lại.

hẳn là "nó" cơ.

- đụ má im, còn con nít ở đây!

nhưng dưới gầm bàn, mai hương đã quăng cho anh một tờ giấy. nhanh tay bắt lấy, anh mở ra xem nhân lúc em đang cặm cụi vẽ, xong anh nhếch mép hôn lên má anh bé của chúng nó thay câu trả lời, cắn môi cái rồi cũng để yên.

- "bọn này biết, cũng thừa tuổi để hiểu, xin cảm nhận đê".

người mới quăng giấy ra hiệu cho hai mống còn lại, "ngon đấy."

nói chung là mấy buổi học sau đó nữa cũng yên bình thôi. mỗi ngày minh thanh đều nháy mắt động viên với ba đứa nhỏ.

- các em cố lên!

sau đó thì bị ông anh lớn gặm mỏ á mà. mà kĩ thuật của anh lớn thì trong mắt đứa nhỏ cứ gọi là bling bling ấy chứ.

- hun hít cái gì? đi ra, tới giờ tiếng anh của minh thanh rồi. anh nói mấy đứa nghe, tiếng anh của khứa này ẩu lắm, hiện tại đơn với quá khứ đơn nghĩ sao lộn được cũng hay.

- vậy mà tối qua rủ dịch sách không dịch.

à là cuốn 50 sắc thái huyền thoại.

- thì... thì tại nó đen tối! coi thường trình ielts của đây hả?

ok, trong một phút tú quên mất rằng, em nhỏ được miễn điểm tiếng anh nhờ tấm bằng ielts 7.5.

em nhỏ cứ ra tay đuổi, "xùy xùy đi ra, lẹ!", tay viết viết lên tập. anh lớn ghét quá, ghì đầu em hôn luôn. hoàng khanh lúc đó cũng vừa tới, em thấy thế liền chạy sang chỗ cậu mè nheo nhõng nhẽo.

- khanh ơi anh tú ăn hiếp tao...

cậu dỗ dành vuốt ve em mấy cái, xong nhẹ hôn lên trán em. ngồi vào bàn ổn định, em mới đòi hôn, và cậu ngoan ngoãn nghe lời.

- khanh em, hun miếng coi?

ba mống nhỏ là muốn hôn anh bé tụi nó, thậm chí là làm chuyện người lớn luôn rồi. muốn xé hai thằng lớn ra lắm nhưng nào làm được gì?

- đứa nào giỏi anh thơm một cái nà!

- hèn gì nói một tiếng là lên giường với anh ngay.

ý là lên giường ôm nhau thôi, nhưng thanh lại nghĩ xa nữa rồi.

- nín đê. các em ngoan, làm đúng anh thơm một cái.

và anh lãng đi. khi ba đứa nhóc làm xong, minh thanh lướt qua một lượt rồi hôn lên má ngọc trai và thanh xuân một cái.

- mai hương cố lên tí nữa nè.

trần mai hương cay muốn bay nóc!

khoảnh khắc em đi lấy nước uống, năm con người bắt đầu đấu mắt nhau. ba đứa nhỏ phải bảo vệ nhau rồi.

- mấy chồng chẳng ngoan tẹo nào cả.

rồi em nhỏ xác định. khanh với tú lôi ẻm lên phòng xong chốt cửa luôn. ngọc trai có tâm tình muốn lén phá cửa lắm, nhưng bị hai thằng em cản lại rồi.

- chúng mày buông ra! anh mày phải lên với anh thanh!

- trời ạ đừng mà!

hôm sau, thanh liếc hai thằng lớn ngay.

- mấy đứa, đập chết hai con ruổi này, anh bảo kê!

và thế là hết đời cô lựu, thoải mái quất ngay.

- tía vợ ơi cứu con!

cũng cứu đó, xong thanh pháp kí cho mỗi thằng một cái.

- oái tía đánh bọn con!

- nhỡ tay.

trần minh hiếu đứng từ xa cười thầm. ngày trước chồng anh sợ ông già vợ đến xám hồn, rốt cuộc bây giờ lại thành ông già vợ khó tính. mà nghĩ đi cũng nghĩ lại, ai bảo thằng nhóc minh thanh kia cứ giành ba với tía nó, giờ tới lượt tía nó giành nó từ tay mấy thằng ghệ nó kia.

- ba em ngoan nè, xuống học bài, kệ hai ông thần. tía anh biết cách nói chuyện với hai ông thần đó, đi.

và mặc kệ hai anh lớn cho tía xử thật. xem kìa, chưa về nhà vợ đã gọi tía rồi.

- tía ơi bọn con có làm gì em thanh buồn đâu...

- rồi bây định hành con tía ra bã hả gì?

- không mà tía... oái tía lại kí đầu cho bọn con không kịp lớn!

còn ba đứa kia sướng rồi, được anh bé tụi nó dỗ dành cơ.

- sau này không được giống anh tú anh khanh nghe chưa?

- ba đứa thấy đó, chú mới chấm tú với khanh thôi. ba đứa đợi lớn tí tầm hai anh rồi tính nha? - minh hiếu nhìn từng đứa cười hiền. - chứ đứa nào cũng thấy có tiềm năng hết đó, đừng làm chú thất vọng nghen?

- vâng tụi con biết, tụi con phải cố gắng hơn nữa.

- tía, cho hai ông thần đó thi lại, con chấm cho rớt hết!

thanh tú dù bị đánh vẫn nở nụ cười thầm. em nhỏ càng ngày càng đanh đá, cưng lắm cơ.

- rồi hai đứa bây có tập trung nghe tía giáo huấn chưa?

- á ba ơi tía lại đánh con kìa!

sau một trận rùm beng các kiểu, cuối cùng hai ông thần được tha bổng, sà vào ôm thanh ăn vạ.

- em ơi tao tổn thương sâu sắc này huhu...

- đền bù tổn thất cho anh đi mà...

- hừ, vừa... á ba đứa ơi cứu anh!

lại làm lành chữa tình, nữa rồi đó.

.

thương em mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua :>>.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top