nếu muốn hôn anh thì phải khéo, biết nhìn trái phải, xung quanh.

trích: không phải gu - hieuthuhai, b ray.

nhân vật tiếp theo:

- alan huỳnh - huỳnh mạnh hùng (megashock × voltak):

(note:

- các tạo hình lấy bối cảnh đã dậy thì thành công;

- cre: faceapp.)

.

- tía ơi, khang con chấm nước miếng thề nè...

pháp nghe thế nhưng pháp vẫn liếc thôi, đúng nghĩa là chưa ai qua ải được đâu.

- tía ơi con hứa danh dự bốn mươi năm con sống trên đời. - đinh minh hiếu định quẹt nước bọt thật. - con yêu bé thanh...

- tao còn chưa sống tới bốn chục tuổi sao tao tin được?

coi cái mỏ ông nguyễn thanh pháp ổng đốp chát kìa trời. ngang ngược quá trời ngang ngược kìa.

- ... con bốn ba tía cũng bốn mốt đó tía...

- cãi thì ra ngoài, khỏi cưới khỏi gả!

cả đám thì khóc la, "tía ơi thôi mà...", ta nói nó vui gần chết. tía vợ đang var, vậy nên mấy chú mấy anh muốn có vợ mà sợ lắm. ba vợ với vợ miễn bàn, cười gần chết chứ đùa, tới nỗi vợ còn dựa luôn lên vai phụ huynh cười nắc nẻ kia.

- thương đoàn rể tụi con đi mà tía...

- không!

- đi mà tía, bọn con hứa nâng thanh như vàng ấy...

- đúng ạ, danh dự luôn, tụi con chỉ yêu thanh thôi...

- có cái cù lôi!

- tụi con không yêu ai khác đâu...

- kệ bây, không gả là không gả!

- đi mà tía, tụi con vì anh bé thôi, hứa danh dự không dám bật vợ...

- không bật vợ là đương nhiên à, không phải điểm cộng. túm lại là tao éo... ủa con tao đâu bây?

à thì mà là, trong lúc mọi người đang cãi nhau á, thì tú có bắt cóc thanh đi lên phòng nào đó rồi. anh khóa trái cửa, hôn trụ lên môi em hôn sâu, em nghe thế cũng câu lấy cổ anh làm càn.

- anh phải đi lâu lắm, thanh chiều anh nha?

- anh đi đâu... ưm...

- tía ơi thằng tú với bé thanh đâu rồi?! - hiếu prod bên ngoài giật mình quay ngang quay dọc.

hiếu rapper biết thằng chồng mình kế đó làm gì mà, vậy nên đã vội vàng triệu hồi pháp kiều, sau đó làm như chưa có gì xảy ra.

tầm nửa tiếng sau đó, bé con mệt mỏi nằm rạp lên người thằng chồng cả, tay vân vê lên lồng ngực anh. còn thanh tú mặc kệ em nhỏ làm loạn, hôn lên môi em một cái, đoạn lấy điện thoại ra.

- vậy anh nói anh đi đâu đi?

- anh nhận được thư mời thực tập rồi. - anh đưa em thư mời của một công ty giải trí bên hàn.

- anh mới mười chín thôi đó. sẽ nhớ bé ngầu lắm, nhưng bé ngầu muốn đi, em sẽ không cản mà.

anh chỉ đơn giản xoa đầu em, ngẫm nghĩ gì đó rồi đáp.

- đi mấy năm, anh sẽ nhớ bé lắm đó.

- dạ. cho dù có khanh, hai chú anh, ba đứa nhỏ có chăm sóc em, nhưng em vẫn sẽ rất nhớ anh đó.

anh cắn nhẹ lên môi em một cái làm tin, "anh đi rồi về với bé con mà.", rồi mới bế em nhỏ đi tắm rửa.

ngày anh đi, ngoài andree đang ôm vợ báo dỗ, đương nhiên em là đứa khóc nhiều nhất rồi, nhưng những anh em khác đã cho anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

- thằng quỷ ôn con, đi nhanh về nhanh chăm vợ nữa, em thanh đợi mày nhất đó.

- ơ, tưởng mấy ông ghét tôi lắm chứ?

- đúng là tranh sủng vợ đấy, nhưng không thằng nào là không thương bé em, đúng không? - chàng producer lớn tiếp lời khang, theo sau đó là ngọc trai và mai hương.

- ban đầu tống khứ ông đi, tưởng vui vãi lồn ấy, nhưng giờ đéo hiểu sao buồn đéo chịu được.

- ông đi nhưng ông khanh suy vãi hạt nhài ra kia kìa.

câu nói làm anh ngước đầu lên nhìn thằng vừa được gọi tên, chất vấn.

- gì đấy?

- địt mẹ đéo có thằng nào diss cùng nữa, đéo có thằng nào cãi cùn cùng nữa, buồn chứ gì? địt mẹ phút cuối còn hỏi cùn kiểu đấy, tôi đấm ông vỡ kính à.

- ông đi, có thể ông không nhớ bọn này, nhưng bọn này sẽ nhớ ông đấy.

- sến chết được. - thanh tú lau vội hàng nước mắt, rồi ôm tập thể. - hai anh với mấy thằng chúng mày ở lại mạnh giỏi, nhớ chăm bé hộ phần thằng này nhé.

trước khi bước vào cổng hải quan, anh cũng hôn lên môi minh thanh một cái, rồi ôm ba với bố một cái.

- anh đi, em ở lại ngoan nhé. chuyến này đi, con hy vọng hái quả ngọt về trả hiếu.

sau đó, mọi người tần ngần nhìn máy bay đi hàn cất cánh...

- bé em ngoan, bọn anh cũng nhớ tú, sẽ nhanh thôi. - hiếu đinh cùng mọi người đang ngồi trên xe về, vuốt tóc em bé nào đó khóc dữ quá, hết pin rồi ngủ thiếp đi rồi.

- có ghét nhau cỡ nào cũng là một mảnh ghép không thể thiếu rồi.

cơ mà, bùi thanh tú không phải là người rời đi duy nhất đâu. khoảng hai tuần sau đó, cả gerdnang nhận được thư mời tham gia một chuyến đi thực tế, và ba nó cùng hai chú anh phải đi, những một tháng.

lần này nguyễn trần minh thanh lại suy tiếp, làm hoàng khanh phải dỗ cật lực luôn.

- không sao mà, người đi rồi về thôi. với lại hà giang cũng ở trong nước chứ không phải nước ngoài đâu, nhé?

- hai ông chú nhớ nhá, vợ đợi hai ông chú nhá!

kewtiie gật đầu đáp lại ngọc trai, còn hieuthuhai lại giở giọng ghen tuông với con trai mình kia.

- nó không thèm chào hay quan tâm gì ba nó luôn kìa.

- ba này kì. con sẽ nhớ ba chứ, nhưng tía sướt mướt luôn rồi kìa.

anh nhìn "đống bùi nhùi" trên người mình, thở dài một hơi.

- ba nè. - nhóc con hơi buồn buồn nhìn ba nó. - lỡ ba không về tiễn con được, ba cũng đừng buồn nha ba.

vì tuần tới thanh được cử đi trai đổi du học sinh ở úc trong vòng ba tháng đó mà. ngày em đi, em sụt sùi hết cỡ trong vòng tay tía, sau khi tía ẻm đặt hành lí vào tay cho.

- tía đừng buồn nha tía, con tự lập được mà. với lại đi có ba tháng à, tía ở nhà giữ gìn sức khỏe nha.

"chính thất" chưa kịp ôm nữa thì cả dàn hậu cung nhào vào ôm ẻm rồi.

- các chồng nhớ gọi điện cho vợ nè. ba tháng nhanh mà, vợ không đi luôn đâu, hức...

sang trời tây, thanh cũng về lại kí túc xá, nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy phòng mình đâu cả. nhưng may là có một cậu bạn đã thấy em nãy giờ, nên bước đến và...

- xin chào, bạn là người việt hả?

- ah hello... - em thoáng giật mình. - chào bạn, mình cũng là người việt. bạn cũng là học sinh trao đổi hả?

cơ mà nhìn cậu bạn này cũng quen quen đi, "giống chú voltak ta?"

- không đâu, tôi là người ở đây.

- à ra vậy. thấy bạn nói tiếng việt ok quá.

- thấy cậu đi xung quanh, vậy nên tôi nghĩ cậu đang cần giúp đỡ thôi.

giọng phải nói rất chuẩn việt, phát âm rõ ràng lắm. nếu thả cậu này ở việt nam đi, thì chắc không ai biết cậu này là việt kiều đâu.

- à đúng rồi, mình tìm phòng ký túc á mà, mà hong biết phải đi lạc hong nữa... - em gãi đầu cười hì hì, làm cậu bạn kia cũng cười theo. cả hai cùng nhau trò chuyện rôm rả trên đường về luôn.

- tôi là mạnh hùng, hoặc cậu có thể gọi tôi là alan cũng được. alan lê, nice to meet you. can i know your name, pretty?

- ok nè, i'm minh thanh, nhớ nha. vậy mình gọi bạn là hùng ha? còn alan thì... chắc bạn chung trường hả?

- đúng rồi. cùng ký túc xá là cùng trường rồi đó. - alan mở cửa phòng ra. - ngày mai cậu mới bắt đầu buổi học đầu tiên đúng không?

- đúng rồi, mình là học sinh trao đổi mà.

thanh là thanh bao vui luôn, tại bạn chung phòng hiền dễ sợ hiền à nha.

yeah, cậu bạn mới quen đó - vì sợ em chưa quen với trời tây - nên đã dắt em đi ăn đi uống nè, rồi đi tham quan khắp nơi, sẵn giới thiệu cho bạn bè người quen luôn. gặp em là trùm thích đi đây đó nữa, thế là chụp ảnh các kiểu, chủ yếu là gửi cho hai ông bô ẻm với bồ ẻm coi. với cả em thích cách bạn ấy hoạt ngôn lắm, đính chính lại là hoạt ngôn nhé, vì nhìn bạn ấy lạnh lùng bên ngoài thế thôi chứ tiếp xúc rồi mới thấy bạn nói nhiều kinh khủng.

phen này voltak phải đỡ trán khi nghe điện thoại của thằng con mình và nghe nó cứ liên tục khen bạn mới chuyển đến đáng yêu thế nào.

- làm gì mà nghe con nó nói chuyện cứ đỡ trán vậy? - megashock vừa quét nhà xong, đi ra đi vào một vòng cứ thấy nóc nhà mình ôm đầu.

- honey, i think he's falling in love.

- ah i see, con mình lớn rồi mà, cũng mười bảy mười tám rồi, miễn sao nó đi đúng hướng thôi.

còn bên này, nghe bạn đáng yêu than hơi đói, alan mới nhìn xung quanh, rồi nhìn bạn nhỏ.

- cậu muốn thử món mới hay trung thành với món việt nào?

- thử món mới đi, mà bạn thấy chỗ nào ok thì mình tới thôi.

thế là minh thanh được kéo tới khu đặc sản. đầu tiên cậu bạn cao to kia ghé vào mua chai nước suối có gas, đưa em rồi nở nụ cười.

- để cậu thử từng món một cách trọn vẹn nhất này.

- ừm... kèo này để mình trả, bạn ăn đi.

- ồ không, mình mời chứ. để chào mừng bạn cùng phòng.

- vậy mình không khách sáo đâu đó. - em cười toe. - sợ ăn sập ví bạn thôi đó.

.

chắc là không lười đâu :>>.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top