năm con hai mươi hai, sẽ thấy màu mắt của con thật xinh.

trích: hai mươi hai - hứa kim tuyền × cara.

ok, sau đây sẽ là nhân vật xuất hiện đầu tiên nè.

- nguyễn trần minh thanh (nguyễn thanh pháp × trần minh hiếu - hieuthuhai x pháp kiều):

- bùi thanh tú (andree right hand × b ray):

(note:

- các tạo hình lấy bối cảnh đã dậy thì thành công;

- cre: faceapp.)

.

minh hiếu nựng má đứa con trai sáu tuổi, trong khi tía nó đi làm.

- minh thanh của ba với tía nay được sáu tuổi rồi nè.

- ba ơi. - bé thanh đặt tay bàn tay bé xíu lên má ba mình. - ba có thương con hong?

- có, con của ba thì ba phải thương chứ?

bé con nhào đến ôm chặt lấy anh, miệng liến thoắng "con thương ba quá à". bình thường thì tranh sủng ba với tía lắm, giờ tía đi rồi, ba là của em nhé!

đang ôm con thì điện thoại anh "ting ting" lên, mở ra xem thì ôi thôi, mặt anh đã một màu "si đèn đèn" luôn rồi.

pháp kiều làm cái đách gì mà lại cong mông kia vậy cơ chứ? cái con người này chỉ biết bắt anh cong mông, còn cậu ta lại muốn cong mông cho cả thiên hạ xem à?!

anh lần này phải lật, xác định là phải lật!!

- thanh nè, con qua nhà ông bà ngoại chơi ít hôm nha?

- ủa sao vậy ba?

- thì ba có chuyện cần nói với tía, nha?

minh thanh thế là một nước gửi sang nhà ông bà thật. còn anh thì khỏi nói, ăn vận tây trang các kiểu, chỉ để chờ đợi kiều về.

mới nhắc, về thật kìa.

- anh yêu con yêu em mới dề. - chất giọng này không sai chỗ nào được, và bị anh vật ra sofa. - ơ ơ anh yêu, anh sao dợ?

- làm vậy ai xem? hả? smo? hay ogenus?

- ủa dì dậy anh, em hổng hiểu mà...?

- đưa mông cho ai coi, hả?!

à vâng rồi, cậu hiểu rồi. không nhanh không chậm lật người anh lại, cậu mạnh bạo tung hết hàng cúc áo anh ra.

- thì ra là ghen sao? rồi rồi, em bù lại cho.

đêm đó, trong khi bé con đang ngủ say sưa bên nhà ngoại, thì thanh pháp đang cật lực phạt vợ vì tội "phát ngôn bừa bãi" - ê cho cậu ta hỏi tí, nói vậy đúng chưa, hay "ghen bậy ghen bạ" thì đúng hơn?

- thằng kia mày sai nhưng mắc gì phạt anh?!

- dạ em hong sai ạ hihi. - pháp kiều lại xuất hiện rồi đó, nhưng thề là trần minh hiếu này miễn nhiễm rồi nhé.

- hong hong quần què!

- á à chửi bậy!

và không có sau đó, lại lôi anh ra "bem" trên giường rồi.

lờ mờ rạng sáng, anh và cậu tỉnh, và cậu đã phải dỗ anh sấp mặt.

- ơ thôi mà, thôi, hay tụi mình đi chơi nha?

- hức... còn con thì sao...?

- cho con ở nhà ba mẹ ít hôm, tụi mình đi đi, lâu rồi em với anh chưa đi chơi cùng đó.

còn nhóc thanh, thấy mấy hôm rồi vẫn chưa thấy ba hay tía rước về, liền mượn điện thoại ông bà gọi cho ba, nhưng người nhấc máy lại là tía.

- ba ơi, sao ba hỏng rước con về?

- tía nè con. ba với tía đi chơi ít hôm rồi về.

- ơ sao tía hỏng cho con đi chung?

- ba với tía đi tuần trăng mật, sao cho con đi chung được hả con trai?

- ông bà ơi. - bé con bỏ máy xuống nhìn ông bà. - ba với tía cưới nhau lâu rồi, sao còn trăng mật nữa?

- có thể là tái trăng mật đó con. nghe lời bà, tía con thương ba con lắm, nên lúc nào cũng muốn làm ba con vui hết.

minh thanh nghe thế cũng gật gù, xong lại hỏi tía nó tiếp.

- nhưng mà ba với tía đi đâu á?

- hé lô con trai, vũng tàu nè.

- ơ, sao tía hỏng cho con đi chung, con méc ông bà ngoại nè.

hại nguyễn thanh pháp dỗ muốn chết, đang bận mà!

- thôi, con nói vậy thôi à, ba với tía đi chơi vui vẻ nha.

- ok nè, bái bai con! - và hun cái chụt một cái.

bỏ điện thoại xuống, cậu nắm lấy hông anh dập mạnh.

- con nó vẫn ổn vẫn khỏe. nãy giờ đợi em chắc anh ngứa ngáy lắm rồi đúng không?

minh hiếu gật lắc đầu không xác định, điều đó chỉ khiến cậu vỗ một cái thật mạnh vào mông anh, giọng như thể ra lệnh.

- á!!

- rên lớn nữa nào, em muốn nghe!

anh đêm đó chỉ biết rên rỉ ư a, thề.

hôm sau, cả hai vợ chồng nhận được một tin, con nhà andree right hand và b ray - bùi thanh tú - bắt cóc minh thanh đi chơi rồi.

- giao con mình cho con anh bâus chắc không sao đâu ha? - ừ không sao đâu anh pháp, chỉ là giao trứng cho ác con mẹ nó luôn rồi.

còn bên kia, cậu nhóc có gương mặt hòa trộn giữa thế anh và thanh bảo nhẹ nắm tay nhóc con nhỏ hơn hai đi.

- anh tú đưa em đi đâu dợ?

- suỵt, đi với anh.

tú dắt em nhỏ đến nhà mình. thuần thục mở cửa rào, anh nhỏ dắt em nhỏ bước vào trong, vòng ra khoảng sân sau nhà. bé con nói thật luôn, khoảng sân này rộng muốn gần gấp đôi sân nhà bé, thêm cây thêm đồ tùm lum nữa, dám chơi trốn tìm chắc tìm mệt nghỉ luôn chứ đùa.

- ơ mà sao anh tú lại bắt em qua đây?

- bắt cóc em khỏi muộn phiền. em cứ chơi đùa thoải mái đi.

tú có một nỗi khổ, bố giọng miền ngoài ba giọng miền trong, anh nhỏ bị "huấn luyện giọng nói" ra sao mà giờ lên lớp ba luôn rồi, giọng thì lúc bắc lúc nam, đôi khi bạn bè cũng không phân biệt được luôn.

- ơ, em có buồn gì đâu?

nói thì nói thế chứ em bé vẫn vui vẻ tung tăng, còn anh nhỏ uống pepsi không đường trong cái ly uống rượu chân cao, bonus anh nhỏ còn cầm chân ly lắc lắc, trông nghệ lắm.

b ray vừa mới trên studio về, nhìn thấy cảnh đó liền đỡ trán.

"trời ơi, riết rồi nó giống thằng bố nó chứ nó có giống ba nó chỗ nào đâu..."

thanh em nhỏ mới thấy bóng người lớn đã chạy tới ôm chân rồi.

- a bố bụt!!

- ơ ba mới về ạ.

thanh tú ở nhà sẽ gọi andree là bố, b ray là ba, còn minh thanh hơi ngược lại chút, sẽ gọi thanh bảo là bố bụt - cái tên mà chú double2t đã dạy cho nhóc.

- ừa tú của ba, thanh của bố bụt. - bảo cúi xuống ôm minh thanh.

- ba với tía con đi chơi òi, con ở nhà có mình hà.

- rồi nè, để bố bụt nấu cơm cho con ăn nghen!

bé con thơm cái chóc lên má bố bụt một cái, và sau đó anh nhỏ đã tìm bố mà mách.

- bố, không ai được chiếm minh thanh của con, kể cả ba.

- đờ phắc con giai?! - thế anh phụt nước bọt. - mày mới tám tuổi còn thanh mới sáu đấy con?

- tuổi tác không quan trọng, quan trọng là em thanh cơ, em thanh là của con, con không sợ ai cả!

- có chắc mày không sợ cả cô giáo không con? mắc gì mày cứ viết tên người ta lên tập? rồi ngủ trưa mà lại nói mớ?

- ờm bố...

trong khi đó, bé thanh vẫn quấn lấy b ray chơi đùa rồi xem tivi. tú thấy thế liền lấy máy ảnh bố mua cho - siêu đắt - để chụp lại cảnh này.

- bố bụt đi nấu ăn nha?

- vâng... - chưa kịp nói tiếp thì em nhỏ đã ngồi trong vòng tay người khác. - anh tú.

- anh xem với, nhá?

ôm em nhưng tay anh nhỏ vẫn không quên lắc lắc chân ly, làm kevin đình bâus đứng từ xa lắc đầu cười.

- em xem, gen a chạy nhanh chưa kìa, gen y gen z chạy cũng không kịp nữa.

trần thiện thanh bảo tặng cho cú liếc mắt cùng nụ cười khinh bỉ, "giống anh chứ ai, con mẹ nó tú có giống em chỗ đéo?!"

- cái ly cứ quen quen...

hai anh em coi tivi chán rồi không coi nữa, vì thanh đã đói bụng rồi, nhưng em nhỏ không nói đi uống nước cầm hơi, ấy vậy mà anh nhỏ biết mới hay chứ.

- ăn miếng táo này. - anh nhỏ đưa táo trước miệng bé con luôn, cười cười.

- ơ... em cảm ơn vợ nha, hì hì.

ôi trời, bùi thanh tú dỗi rồi, may là nguyễn trần minh thanh dùng năm giây tinh tế đã chạy theo.

- ơ anh tú bị sao dợ?

- ... không có gì cả.

- anh tú đang giận em đúng hong?

lần này anh nhỏ triệt để câm nín, tại em nhỏ nói đúng quá.

- anh tú trả lời em đi mà, anh giận em hở?

- sao em gọi anh là vợ?

- anh không thích ạ? - em cụp mắt xuống. - thế em xin lỗi...

- được rồi, anh tú không giận thanh đâu, ngoan.

thế là làm hòa, cười toe hihi haha với nhau rồi. nhưng ơ kìa, andree lại cắt mood quá...

- đôi chim cu vào ăn cơm!

- nào bố, suỵt...

ở đâu ra có một b ray mặc tạp dề chống hông phía sau.

- thằng lớn vô ăn riêng với tao!

- ơ sao đấy...? - và sau đó chuyện gì thì người trong cuộc mới hiểu được trong kẹt.

thanh nhìn tú trong ngơ ngác, và vẻ ngơ ngác đó làm anh nhỏ tan chảy.

- ủa là tụi mình vô ăn cơm chưa anh?

- ừ mình vào ăn, đói rồi đúng không? hai người họ sẽ ăn sau.

hai anh em ngồi vào bàn, em nhỏ tiếp tục thắc mắc, định đứng dậy.

- ơ mà sao bố bụt với chú thế anh không ăn vậy?

- đừng làm phiền ba với bố anh. - anh nhỏ can cho em ngồi xuống. - họ còn bận viết nhạc nữa em.

"bận kiếm đứa em cho em trong phòng thì có."

em nhỏ cũng bỏ qua đi, vì tía với ba cũng hay vào phòng làm nhạc cùng nhau kiểu đó lắm.

còn tú lại sướng quá, được ăn chung với crush luôn cơ...

- cờ rớt gì chứ, minh thanh là vợ tương lai của em cơ! - said by bùi thanh tú.

anh nhỏ quan tâm em lắm lắm, chăm chút từng chút cho em luôn cơ.

- sau này em lập gia đình rồi, bạn đời của em có giống bố bụt hay chú andree không ha?

- có chứ, sẽ hào sảng như bố anh vậy. - "vì người đó là anh mà em."

- mà em nghe nói anh hay viết tên em lên tập lắm hở? người ta nói làm vậy là ghét nhau lắm á...

- ơ ơ không có, anh không có ghét em mà. - "thương em còn không hết nữa."

- em tưởng anh tú ghét em chứ.

- nào đâu có, anh sẽ không ghét em đâu.

ở đâu có ông chú kevin đình bâus chui ra một cách thần sầu, lấy chai rượu lên lầu lại.

- ăn không lo, lo đi tâm sự tuổi hồng.

anh nhỏ nghe thế liền bĩu môi ngay, ""ăn" không lo, lo đi chọc ngoáy hai đứa con nít."

hai đứa nhóc ăn xong rửa mặt xong là tú lôi thanh vào phòng, bật máy chơi game ngay. đặc biệt là mỗi lần thắng game, em nhỏ sẽ hôn lên má anh nhỏ một cái chóc.

- anh tú giỏi quá, gánh em thắng rồi nè.

bùi thanh tú nó đang sướng, phiền hai bên bà con đừng hỏi, cảm ơn.

thời gian dần trôi, bé thanh đã lên cấp hai, rồi lên cả cấp ba luôn.

- anh tú kì, bắt em thi vào trường chuyên...

- anh biết em dư khả năng vào chuyên mà.

ok nguyễn trần minh thanh đậu thật các bạn ạ.

- gớm, tối qua còn khóc huhu sợ không đậu không được học với trai. - làm tía mà vậy luôn á hả thanh pháp?

- kiều ơi, ra chúc mừng con đi vợ.

- ui thanh nè, lại đây dới má coi.

chỉ có thế...

- nay chú pháp bị sao đấy em?

- không có gì đâu, tại tối qua em tưởng không được đậu, nay xem kết quả thì, em đậu rồi!

anh nhỏ của năm đó - là anh lớn của bây giờ - ôm em thật chặt để chúc mừng.

nhưng mà xem kìa, tú vừa mới về đến nhà đã hỏi ngay bố bâus.

- bố, bố chấm con dâu không?

andree right hand chỉ biết giơ ngón cái chứ bận nhịn cười rồi.

anh em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn là thế đấy, cưng chưa?

.

hẳn là anh em :>>...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top