văn án
''này, anh có chắc quả bom này, mình gỡ được không''
''không thử sao biết''
''em tin anh''
''tin việc anh đưa hai đứa sang thế giới bên kia à''
''sang thế giới bên kia có anh thì chả lo''
''hah....''
Lã Thành Long mỉm cười nhìn Mai Thanh An người đầy máu nằm trong góc phòng. Vết thương vô cùng nguy hiểm nhưng bất ngờ là nó vẫn đủ sức để cợt nhả với anh. Thật chả giống một người em trai ngoan tí nào
Nhìn xuống vết dao cắm sâu ở bụng mình, lại ngắm nhìn thành phố NewYork về đêm qua ô cửa kính. Mắt của anh cũng mờ dần do mất quá nhiều máu rồi
Anh không nghĩ mình sẽ ngắm nhìn nó lần cuối mà trong trạng thái mờ ảo đến vậy
''mày thích số mấy''
''11''
''lí do''
''.....''
''Đỗ Hoàng Hải huh?''
''cả Đặng Mai Việt Hoàng nữa không phải sao''
''....''
''anh muốn cắt dây số 11-... khụ ... khụ...''
Nói xong câu này An lại ho ra nhiều máu hơn, lượng máu cậu mất đi quá lớn, trán rịn đầy mồ hôi, nhưng cậu vẫn nở một nụ cười nhìn anh
''anh thực sự muốn cả bốn chúng ta tụ tập ở Dposs một lần nữa''
Anh khóc rồi
''đây là NewYork đó...''
Cậu cũng khóc rồi
Dù đã cố nhưng nước mắt vẫn chảy ra, An cố gắng gượng đi đến chỗ anh rồi ngồi sụp xuống, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Long
Trên căn phòng cao nhất của tòa nhà Zeus , bên cạnh hàng loạt xác chết là hai con người ngồi tựa vào nhau nhìn quả bom đang đêm ngược như đang nhìn một món quà
''cắt số 11 đi anh''
Cũng như cắt đứt đoạn tơ hồng của chúng ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top