[ dick x dt ] teacher (2)
- em. lại đến trễ rồi.
đức trí chỉ vừa mới mở cánh cửa phòng học ra thôi, nhưng đập vào mắt cậu ngay lúc này chính là hình ảnh ông thầy giáo đáng ghét đó đang ngồi chễm chệ trên ghế giáo viên, miệng lại còn nở một nụ cười đáng sợ nữa chứ.
- trễ ba phút. ba đề.
- thầy...
trong phút chốc, đức trí bỗng có cảm giác như thể câu nói của vị thầy giáo trước mặt kia đang mang sức nặng đến cả ngàn tấn, hệt như gã đang muốn đè chết cậu bằng sức nặng của ngôn từ vậy.
bình thường thì đức trí sẽ ngoan ngoãn ngồi im làm đề, thế nhưng hôm nay đâu phải bình thường..
bởi hôm nay là sinh nhật của cậu kia mà.
- thầy, thầy có thể tha cho em một ngày hôm nay được không? tại vì hôm nay em..
nói đến đây, đức trí bỗng ngập ngừng chẳng dám thốt ra thêm từ nào nữa. bởi cậu biết thừa là tên thầy giáo này ghét cậu mà. thế nên nếu như để gã biết được hôm nay là sinh nhật cậu, có khi nào cậu sẽ bị gã ép ngồi ở đây giải đề cho đến tận tối mịt luôn không?
- em làm sao? đau họng? mệt? đau đầu hay đau bụng? tôi lại hiểu em quá. nguyễn ngọc đức trí, để tôi nói cho em nghe. dù hôm nay em có bị như nào thì cũng không thể trốn học phụ đạo được đâu, em hiểu chưa?
chỉ thấy công hiếu nhẹ nhàng gập quyển đề trên tay lại, sau đó gã liền quay đầu, không chút kiêng nể mà hướng ánh mắt nghi hoặc về phía cậu học sinh đang bối rối đứng ngay trước cửa.
- em thưa thầy, nhưng mà hôm nay em..
đức trí căng thẳng vò vạt áo của mình. vừa nói, cậu vừa len lén ngước mắt lên quan sát sắc mặt của gã. và theo đúng như những gì cậu đã suy đoán, công hiếu hiện tại đang nhìn cậu với một ánh mắt thể hiện rõ sự chán chường.
bởi lẽ những cái lí do cỏn con này của cậu gã đã nghe đến mòn tai luôn rồi. cứ cách vài tuần thì đức trí lại mò đến chỗ gã một lần rồi cứ giở bài "thầy ơi em mệt quá" ra để xin gã cho cậu nghỉ học phụ đạo. nhưng cứ thử nghĩ mà xem, với đầu óc của một kẻ làm thầy như gã thì làm sao công hiếu có thể bị lừa bởi mấy cái bài cũ rích đó của cậu học sinh "đặc biệt" này được?
thấy chiêu cũ không có tác dụng, đức trí liền cắn môi nhanh chóng đổi sang cách khác. cậu chạy đến bên cạnh chỗ gã, chẳng nói lời nào mà lập tức hướng đôi mắt thành khẩn của mình về phía người kia, uất ức bảo:
- thầy ơi, thầy làm ơn cho em xin nghỉ buổi phụ đạo hôm nay với. thật sự là em đang có chuyện gấp phải đi mà. em hứa sẽ tự giác làm bù bài tập, ngày mai em sẽ đi học phụ đạo đúng giờ, bài kiểm tra em cũng sẽ cố gắng để đạt được điểm cao, hơn nữa-..
còn chưa nói xong, đức trí đã cảm thấy như thể phía trước đang có một cỗ áp lực đè nặng lên vai cậu. và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. trước mắt cậu ngay lúc này là ngón tay trỏ thô cứng của công hiếu, cùng với nụ cười công nghiệp của gã ta.
- suỵt, im lặng. em có biết là em đã hứa như thế bao nhiêu lần rồi không? lần nào em muốn xin nghỉ em cũng thề non hẹn biển với tôi, và giờ thì sao? em vẫn học phụ đạo, và tôi vẫn ngồi đây dạy toán cho em. thế nên lần này tôi rút kinh nghiệm rồi, không - là - không.
- nhưng mà thầy ơi..
cậu ngập ngừng mất một lúc lâu. ngay lúc này, thực sự thì đức trí chỉ muốn vứt hết tập sách ở lại còn mình thì chạy biến ra quán cafe gần đó càng nhanh càng tốt mà thôi.
thế nhưng ông trời quả là không triệt đường người tốt, nhìn vào đôi mắt cam chịu cùng với tiếng thở dài não nề của công hiếu, đức trí biết rằng kế hoạch của cậu thành công rồi.
- thôi vậy, tôi chịu em luôn rồi đấy, đức trí. sao học thì kém mà mấy cái này em lại giỏi thế không biết, toàn bày trò hứa hẹn suốt thôi..
thấy gã bắt đầu ngao ngán kể lể, đức trí liền nhanh chóng nắm lấy cơ hội. cậu bấu lấy tay áo gã, cố gắng rặn ra cho mình một nụ cười trông dễ thương và ngoan ngoãn nhất có thể, sau đó liền tiếp lời:
- vậy thầy-..
- không nghỉ. tuyệt đối không. vì học lực của em đã yếu lắm rồi, nếu như mà còn nghỉ nữa thì điểm của em sẽ bị tuột xuống âm luôn đấy, đức trí.
nghe đến đây, nụ cười trên môi đức trí bỗng nhiên cứng đờ lại. khuôn mặt cậu bắt đầu nhăn nhó, ánh mắt cũng chẳng còn mang vẻ cún con như ban nãy nữa, mà thay vào đó là một sự khó chịu không hề nhỏ được thể hiện rõ trên từng hành động.
tưởng chừng mọi chuyện sẽ cứ thế kết thúc, và đức trí sẽ phải chôn vùi ngày sinh nhật đáng quý của mình vào trong cái lớp học toán khô khan này, nhưng không. mọi việc đã được điều đi theo một hướng hoàn toàn khác, chỉ sau cái xoa đầu cùng với lời dặn dò "nhẹ nhàng" của gã.
- nhưng mà hôm nay, nể tình em đã năn nỉ xin xỏ hết lời như thế, tôi sẽ thương tình mà xem xét thái độ học tập của em rồi mới quyết định xem là có nên cho em về sớm hay không. nên là, muốn nghỉ sớm thì ngoan ngoãn ngồi làm bài đi, xong sớm thì về sớm. không thì cứ ở lại đây cho đến tối đi, nhóc à.
học phụ đạo với gã được gần một tháng, dĩ nhiên đức trí biết rất rõ câu nói này của huỳnh công hiếu mang theo ý nghĩa gì. ý của gã là, chỉ cần cậu cố gắng làm ra dáng vẻ trông chăm chỉ một tí thì gã sẽ thả cậu đi, mà mỗi lần như thế thì thường cậu chỉ tốn nhiều nhất là bốn mươi lăm phút ngồi đối diện để thuyết phục gã thôi. được giảm hẳn hơn một tiếng đồng hồ cơ mà. thế này chẳng phải là gã đang tạo điều kiện cho cậu để đức trí có thể thực hiện được theo đúng kế hoạch cho ngày sinh nhật của chính mình hay sao?
- thầy hiếu, em cảm ơn thầy nhiều!
.
bẫng đi một lúc, sau khi dành ra hơn nửa tiếng đồng hồ ngồi im lìm trong phòng với đống đề toán của ông thầy giáo đáng ghét, cuối cùng đức trí cũng đã thuận lợi nhận được cái gật đầu của gã, và được công hiếu miễn cưỡng thả về bình an vô sự.
sau khi bước ra khỏi trường, cậu nhanh chóng liên hệ với bên làm bánh để giao bánh tới, sau đó thì hớn hở nhảy chân sáo sang quán cafe gần đó ngồi đợi.
bởi đây là lần đầu tiên đức trí quyết định tự tổ chức sinh nhật cho bản thân, thế nên cậu đã rất mong chờ khi chiếc bánh sinh nhật được giao đến, và càng hào hứng hơn khi biết rằng bản thân sắp được tự tay cắm nến cho chính mình.
chưa đầy mười lăm phút sau, chiếc bánh ngọt ngào mà đức trí trông ngóng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng đã được giao đến. cậu cẩn thận đặt chiếc bánh lên bàn, sau khi bày trí một cách đơn giản thì liền tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lại một vài tấm để kỉ niệm, sau đó thì cẩn trọng thắp nến lên, và cuối cùng, đó chính là chắp hai tay và chân thành suy nghĩ về điều ước của mình.
nếu như câu chuyện về đức trí và bữa tiệc sinh nhật một mình của cậu chỉ có đến đó thôi thì cũng chẳng có gì đáng nói lắm. điều đáng nói là sau khi đã thành tâm nói ra ước nguyện của mình, ngay cái khoảnh khắc khi mà đức trí chỉ vừa mới thổi tắt những ngọn nến cuối cùng trên chiếc bánh sinh nhật ngọt ngào kia thì, một tiếng vỗ tay nhỏ bỗng nhiên vang lên bên tai cậu.
ngước lên nhìn thì ôi thôi, đối diện với tình huống này thì cho dù có bao nhiêu đức trí đang ở đây đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng biết nên nói cái "sự kiện" này là do trái đất tròn hay là do sáng nay cậu lỡ bước nhầm chân trái ra đường nữa.
làm sao mà cậu có thể xui đến thế cơ chứ? thế quái nào mà cậu lại có thể bắt gặp ông thầy toán mà bản thân đang ghét cay ghét đắng ở đây thế này? hơn nữa, tại sao thầy ấy lại đứng đây và vỗ tay cho cậu như thế chứ?
- t- thầy..? sao thầy lại..?
trái ngược với sự gượng gạo và bất ngờ của đức trí, công hiếu lại trông rất thoải mái và tự nhiên. gã thong thả ngồi xuống chiếc ghế ở ngay trước mặt cậu, mỉm cười.
- buổi tối tốt lành nha, nhóc.
nhìn vào nụ cười kì lạ của gã, đức trí càng lúc càng thấy lạnh sống lưng hơn. cậu khẽ nuốt nước bọt, đôi bàn tay lúng túng bấu lấy vạt áo dưới gầm bàn, miệng mấp máy thì thầm:
- thầy, sao thầy lại ở đây? chẳng lẽ nào.. chẳng lẽ thầy đi theo em sao? thầy ơi, như này.. như này là theo dõi người khác bất hợp pháp đó thầy..
- ừ hử?
chỉ thấy gã hơi nhướng mày lên một tí, ánh mắt liền lộ rõ vẻ khó tính mà đức trí hay thấy thường ngày. và rồi, gã hắng giọng.
- đừng lo lắng, tôi không phải biến thái, không có nhu cầu theo dõi em làm gì cho nhọc người đâu. chỉ là vô tình thôi.
sau khi nói xong, công hiếu liền bật cười nhún vai trước vẻ mặt như đang khắc lên bốn chữ "không thể tin nổi" của đức trí. gã vốn định giải thích thêm nhưng mà thôi, tin hay không là chuyện của cậu, vốn dĩ gã cũng đâu có nghĩa vụ phải kể tường tận về sự có mặt của mình ngay lúc này đâu, đúng không nào?
- mà em đang làm gì thế? tổ chức sinh nhật à?
công hiếu nhẹ nhàng hỏi. và sau khi đức trí khẽ gật đầu như một lời xác nhận, gã bỗng trở nên bất ngờ ra mặt.
- thật luôn? chỉ có một mình em thôi sao? gia đình rồi bạn bè em đâu?
trước sự khó hiểu của gã, đức trí chỉ hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới từ từ cất tiếng.
-..bố mẹ em bận, bạn bè không biết hôm nay là sinh nhật của em..
công hiếu nghe xong lí do của cậu thì liền lắc đầu ngao ngán. trong trí nhớ của gã, đức trí vốn không phải là một cậu nhóc ưa thích việc ở một mình như thế này. cậu có bạn. bạn thân, và rất thân cũng có. thế nhưng vào ngày sinh nhật của mình, tại sao cậu lại lựa chọn ngồi ở đây một mình cơ chứ?
vốn gã còn định hỏi thêm cậu mấy câu nữa cơ, nhưng khi nhìn vào vẻ mặt căng thẳng của người đối diện, gã lại thôi. công hiếu ngồi đó, chẳng làm gì, chỉ vò đầu và thở dài rũ rượi.
- thú thật thì, tôi cũng không biết hôm nay là sinh nhật của em. chuyện tôi với em gặp nhau ở đây cũng chỉ là trùng hợp mà thôi. tôi cũng không có chuẩn bị quà cáp gì cả, thế nên tôi đang tự hỏi là liệu em sẽ thích một món quà như thế nào nhỉ, đức trí?
gã dùng một tay chống cằm, ánh mắt như thể đang bao phủ được hết sự lo lắng và hồi hộp của cậu. thế nhưng ngồi đợi mãi mà vẫn chẳng thấy đức trí lên tiếng trả lời, gã bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn. công hiếu nhìn cậu chằm chằm, sau đó gã thở dài, vuốt mặt nói:
- một con điểm mười môn toán thì sao? cột mười lăm phút nhé?
vừa nghe đến điểm mười môn toán, đức trí ngay lập tức ngẩng mặt lên, đáy mắt bỗng sáng lên như thể vừa vớ được vàng.
- t- thật hả thầy? điểm mười luôn sao ạ?
gã gật đầu. nhìn đức trí hớn hở như thế, thôi thì cũng xem như là gã đã gỡ bớt được gánh nặng trong lòng xuống đi.
- ừm. coi như đây là quà sinh nhật cho em, chịu không?
nhìn đức trí gật đầu lia lịa mà trong lòng công hiếu không khỏi cảm thấy buồn cười. gã im lặng ngồi chống cằm thong thả nghe cậu học trò nhỏ phát biểu cảm xúc của mình, và dĩ nhiên, là gã ngồi đó với một nụ cười hài lòng trên môi.
- em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được điểm mười luôn á thầy.. kiểu, kiểu, đối với em điểm mười môn thầy nó siêu to lớn luôn á. nó, nó rất đặc biệt luôn á thầy, thầy không biết đâu...
gã cứ ngồi đó, cho đến khi đức trí kết thúc dòng cảm xùc của mình. cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt gã, và công hiếu thề, gã chưa bao giờ thấy được đôi mắt nào đẹp như đôi mắt của nguyễn ngọc đức trí ngay lúc này.
- hmm, thành thật mà nói, với học lực của em thì điểm mười môn toán chắc là hơi khó thật. hơn ai hết, tôi nghĩ em cũng biết là học lực của mình yếu đến mức nào mà, đúng không đức trí?
- vâng...
đức trí gật đầu. và gã nói tiếp,
- nhưng thật lòng thì, tôi cũng đánh giá rất cao em. em là một học sinh rất có cố gắng. dù điểm vẫn chưa tốt nhưng có cố gắng là giỏi rồi. tôi sẽ ghi nhận sự nỗ lực này của em. lần kiểm tra tới, em hãy thử cố thêm một chút nữa nhé, được không em?
công hiếu nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên mái tóc đen mềm mại của đức trí. lần thứ hai trong buổi trò chuyện, gã cảm thấy đôi mắt của đức trí đẹp cực kì, như thể nó đang sáng long lanh lên vậy.
ngay sau khi gã vừa dứt lời, cậu đã lập tức gật đầu lia lịa, và hơn cả kì vọng của gã là, lần này đức trí đã nở một nụ cười. cậu cười, một nụ cười tươi, một nụ cười thực sự.
- vâng! thầy ơi, em cảm ơn thầy nhiều.
gã liếm môi, bàn tay đặt trên tóc cậu cũng vô thức di chuyển một tí, vô tình xoa xoa lên mái đầu đen của cậu mấy cái.
- được rồi, nếu như hôm nay em chỉ ở đây có một mình thì..
công hiếu đã cố tình ngân dài ra từ cuối. chỉ vì gã muốn đức trí phải cảm thấy tò mò. nghỉ một nhịp, liếm môi một cái, và gã nói tiếp.
-..chắc em cũng chẳng nỡ đuổi tôi đi đâu nhỉ?
đức trí nhìn gã, gã nhìn đức trí. cả hai người cứ thế im lặng ngồi nhìn nhau mất một lúc, và rồi, gã bỗng nhiên bật cười lớn. bàn tay thô ráp đang yên vị trên mái tóc mềm mại của cậu cũng bắt đầu ngọ nguậy, và đức trí cảm nhận được hình như công hiếu đang di bàn tay của mình đi đến khắp nơi trên khuôn mặt cậu thì phải, sau đó gã còn tranh thủ nhéo má cậu một cái nữa chứ.
nhưng còn chưa để cho đức trí kịp nổi giận thì gã đã nhẹ nhàng nở một nụ cười mỉm với cậu rồi. tiếp theo đó, công hiếu chẳng nói lời nào mà khẽ vươn ngón trỏ của mình ra quệt một ít kem tươi trên bánh, nghịch ngợm bôi nó lên mũi cậu học trò đặc biệt của mình.
- chúc mừng sinh nhật, đức trí. sinh nhật vui vẻ nhé em. phải vui lên đấy, biết chưa?
.
"tự dưng đức trí cảm thấy, hình như cậu lại bắt đầu bớt ghét môn toán đi một chút rồi thì phải?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top