9-10-11

9.

Sau câu chuyện chẳng-một-ai-biết (ngoại trừ Andree) ở dưới chân cầu thang, Bray sống những ngày tháng vật vờ. Khổ sở và mệt mỏi. Cậu trai trở nên cáu bẳn cũng như chán ghét mọi thứ. Giờ giấc bị đảo lộn hết cả lên, cũng không thể tập trung vào công việc hay bất cứ thứ nhỏ nhặt nào trong cuộc sống thường ngày. Như hiện tại đây, cậu trai vì chán nản mà xuống bếp nấu mì ăn cho qua bữa thay vì rủ Karik đi đâu đó hay đơn giản chỉ là đặt món mình thích về nhà.

Lấy một chiếc nồi và cho nước lọc vào, đặt lên bếp rồi nhấn nút. Chỉ là việc đã làm biết bao lần đến quen, nhưng Bray thấy một sự khó chịu xông lên trong người. Cậu tần ngần trước quầy bếp. Thất tình đối với cậu là một loại cảm giác kinh khủng. Phải, nó kinh khủng, chỉ có thể miêu tả bằng từ này. Giày vò, buồn bã và cô đơn. Bray đã trải qua cảm giác như thế không ít lần trong 30 năm cuộc đời của bản thân, 30 năm với những mối tình, dài có, ngắn có, nhưng chung quy lại là đau. Như một quy luật không thể làm khác. Nhiều khi Bray vẫn tự hỏi tại sao biết trước sẽ chia ly mà vẫn đâm đầu vào như vậy ? Suy cho cùng chẳng ai có thể bên ai được mãi, và ta rồi sẽ quay lại với cái vòng lặp khổ đau ấy thôi.

Nhưng Bray không thực sự muốn tiêu hoá bất cứ thứ gì vào lúc này. Thở dài và cậu tắt bếp đi. Không thèm dọn dẹp. Bray đi thẳng lên phòng ngủ, nằm ườn ra giường. Trắng phau chảy ra, thấm vào chăn gối, tràn lan trong căn phòng và bị cánh cửa chặn lại. Nhốt không cho thoát. Đục ngàu lại và nặng trĩu.

Đang than thở trách móc số phận sao lại khốn nạn đến thế thì điện thoại rung lên. Có thông báo tin nhắn đến. Thực ra ai nhắn bây giờ cũng không còn quá quan trọng. Nhưng với chứng nghiện mạng xã hội của mình, Bray vẫn cầm máy lên xem danh tính của người làm phiền vào giờ này.

"Ê"

Bray cau có, tay phải bấm thật nhanh cho kịp với suy nghĩ đang tuôn ra ào ạt. "Ê con mẹ mày à?", nhưng linh tính mách bảo, và trong một tích tắc trước khi bấm nút gửi đi, cậu đá mắt check xem tên người gửi là ai. Kẻ nào đã chọc vào dây thần kinh chửi người của Bao Chẩn ?

Tên người dùng Instagram "andreerighthand" lồ lộ trước mắt. Bray thấy nhịp thở bị chững lại. Trong một phút bất cẩn, Bray để điện thoại rơi xuống mặt khiến cậu tỉnh ngủ. Sau khi biết được rằng vấn đề này nghiêm trọng hơn mình nghĩ, cậu liền chộp lấy điện thoại và xoá vội những dòng tin láo toét kia.

Ai cũng có thể chửi, trừ Andree Right Hand.

Đây có được coi là một loại ngoại lệ không ?

Nếu người trước màn hình là Bray của vài năm trước, việc chửi bới gã đàn ông Andree sẽ không chỉ dừng lại ở vài dòng chữ trên điện thoại. Bray từng có quá khứ huy hoàng hơn thế, ít nhất là có gan chửi thẳng mặt ai đó mà không sợ bất cứ thứ gì.

Nhưng ngay bây giờ, và ở thời điểm hiện tại, cậu sợ.

Andree không hề đụng chạm đến Bray. Những mối quan hệ của anh được duy trì theo kiểu thân thiết có chừng mực. Không phải vì là một người có tiềm lực kinh tế mà làm vậy, Andree biết rằng sẽ thật nguy hại nếu anh tự ý bước vào vùng an toàn của người khác. Dù có thân thiết đến mức nào đi chăng nữa, Andree biết rằng ranh giới của con người với nhau rất mong manh. Đối với Bray, khi tiếp xúc với anh có thể nói là nước sông không phạm nước giếng, tuy có một vài lúc anh vô tình lấn át, song để đến gần Andree thì phải vượt qua một bức tường dày nữa. Nụ cười chơi bời luôn treo ở miệng, ấy vậy mà muốn hiểu hơn về anh thật sự rất khó. Andree giống như một cuốn sách mà Bray sẽ phải nghiền ngẫm rất lâu, thậm chí sẽ chẳng bao giờ hiểu được đại ý sâu xa đã được anh giấu trong nơi xưa cũ ngút ngàn. Xé đi trang giấy anh viết và ném nó xuống suối, thấy được nó bị nước cuốn đi qua kẽ của tia nắng nhưng lại chẳng thể bắt lấy, chỉ có thể nhìn ý nghĩa trong anh bị cuốn đi và dạt vào lăng tẩm uy nghi sừng sững.

Rốt cuộc anh cất bao nhiêu điều trong ấy rồi ?

Andree cũng là người hiểu chuyện hơn tất thảy. Như việc anh lựa chọn tha thứ cho Bray sau bài diss năm nào chẳng hạn. Bray đoán anh không rộng lượng như thế, nhưng xem những gì Andree làm, và xem thái độ của anh đối với loại chuyện phiền phức như vậy, lựa chọn cách hành xử với Bray cho thấy anh chắc chắn sẽ không làm gì phạm đến cậu. Andree là một nhúm lửa cháy lách tách, thi thoảng bùng lên và lan tràn, nóng bức thật đấy, nhưng lại chẳng có chút bỏng rát nào.

Nép vào chăn gối, gói ghém lại tiếng thở dài và ném đi một cách tùy tiện, Bray nhắn lại.

"Anh ê cái gì ?"

"Thích thế."

Điệu cười quen thuộc của Andree tràn qua con chữ.

"Không có gì thì em off đây."

"Bận gì à ?"

"Anh hỏi làm gì ?"

"Ờ thì anh thấy em seen rồi mà mãi mới rep, tưởng bận."

Bray không và sẽ không bao giờ nghĩ rằng anh đã ở đó. Andree là một người đàn ông với tính cách trầm ổn và đôi khi là thích sự tĩnh tại. Anh biết
chờ đợi là điều đáng sợ nhất trên thế gian, nhưng anh sống trên cuộc đời như một tồn tại, một chân lý bất di bất dịch, và dòng chảy thời gian không bào mòn được thân thể anh. Anh không thích xáo trộn, và cứ giữ mãi ở một trạng thái, chỉ cần anh thấy ổn. Suốt những phút Bray mải suy nghĩ về mình và anh, Andree vẫn ở đấy, vẫn chờ, không xoay chuyển, không di dời. Giấu mình trong lăng tẩm cũ kĩ, mặc cho thời gian làm bề mặt xuất hiện vài vết nứt, nhưng anh không xê dịch, và cứ kẹt mãi trong mớ vụn vặt của bản thân. Anh cứng đầu, và Bray không hiểu được ý tứ của người đàn ông khi anh quyết định làm vậy, nhưng có lẽ trong những phút trôi qua vô vị, Andree đã đóng băng và rồi sống lại trên một vài kí tự cứng ngắc.

Giữa hai người đàn ông luôn có sự im lặng. Im lặng giết đi chút gì từ lời định nói rồi lại thôi. Bray chần chừ, không định thoát ra khỏi khung chat. Trong phút chốc cậu như đã hiểu thêm một thứ gì từ Andree. Chai lì và bấu víu vào thâm tâm chưa thổ lộ.

"Ra Circle K không ?"

"Circle K nào ?"

"Gần nhà em"

"Bây giờ á ?"

Bray nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ đêm.

"Ừ"

"Làm gì ?"

Andree là một sự hỗn loạn khó có thể lí giải bằng phương pháp tư duy thông thường. Bray thấy anh nhập tin nhắn, nhưng Andree không gửi đi và cuối cùng để dòng tin của cậu ở trạng thái "Đã xem". Bray không cảm thấy khó chịu, trái lại cậu khó hiểu nhiều hơn, thứ nhất là với việc tại sao Andree lại rủ mình đi Circle K, và thứ hai là vào giờ này. Nếu phải tìm một từ để miêu tả mối quan hệ với Andree, Bray sẽ trả lời rằng không biết. Thực tình, giữa chàng trai và gã đàn ông là một loại chơ vơ dàn trải. Tuy khuôn phép và nhã nhặn, nhưng cách Andree biểu hiện cũng giống như cuộc sống của anh, muôn hình vạn trạng. Và anh khiến người khác phải gắng sức để chạy theo những hình dung anh bỏ lại, cuối cùng là dừng chân và ngủ một giấc thật sâu dưới bóng cây.

"Giờ đi luôn à ?"

"Ừ. Đi không ?"

"Đi. Nhưng anh cứ đến đi đã"

"Sắp rồi. Xuống nhà là vừa"

"???"

"Anh chỉ rủ em thôi, chứ anh đang lái xe từ lâu rồi"

"Hay lắm ông già"

Andree Right Hand trong mắt Bray đôi khi lại là một lão già tráo trở. Anh tự mình quyết định mọi thứ, và khi thông tin đến được với cậu cũng chỉ mang tính chất để nghe, để biết về việc anh sắp làm, về việc sắp có mặt của anh, nhưng tuyệt nhiên không hề xin phép. Đôi khi, việc xin phép với Andree là không thật sự cần thiết.

Bray bật dậy, ra đứng trước gương. Mái tóc trắng được chải chuốt lại cẩn thận, làm gương mặt sáng sủa hơn. Bộ quần áo xuề xòa trên người cũng được thay bằng bộ đồ khác. Bray luôn thích lịch sự. Cho dù người mà mình sắp gặp mặt là Andree, cậu cho rằng việc ăn bận đàng hoàng một chút sẽ tốt hơn, nhất là với người ưa thích thời trang như anh Bâus thì đó quả là một ý kiến không tồi.

Sau khi cảm thấy bộ đồ đã thật vừa mắt, Bray mới lật đật chạy xuống nhà. Chìa khóa cắm vào, xoay một vòng và trở nên vội vã đôi chút khi thấy một con BMW đã đậu trước cửa từ bao giờ. Andree đứng tựa lưng vào xe, tay mân mê điếu thuốc. Bray thấy anh thư thái nhả khói vào đêm đen, và trộm nghĩ rằng có thể anh đã đợi quá lâu.

- Anh đến lâu chưa ?

- Vừa mới.

- Vừa mới mà đã kịp hút thuốc ?

Andree cười khà khà, không nói gì. Đêm và một lớp sương mỏng đậu trên kính xe. Dù đang là mùa hè nhưng phần lưng tựa vào xe đã hơi lạnh. Anh hút thuốc như một thói quen khó bỏ, và cũng để sưởi ấm bản thân một chút.

- Đi.

Andree bấm chìa khoá để khoá xe lại. Đèn xe bật sáng rồi lại tắt. Chưa để Bray kịp thốt ra câu gì, anh đánh mặt sang một bên.

- Đi bộ á ?

- Ừ. Hay là em thích đi xe của anh ?

Andree nhìn Bray. Cậu trai dường như đang phải sắp xếp những câu từ mình nghĩ ra được để duy trì cuộc hội thoại. Anh chợt mỉm cười. Bray thường ngày hoạt ngôn thế cơ mà. Andree đoán rằng sự hiện diện của mình luôn làm Bray lúng túng như thế.

- À không... Ý em là anh tính cứ để xe ở đây thôi hả ?

- Ừ. Circle K ngay gần mà.

Thật ra, những con xe sang thế này được trang bị hệ thống bảo vệ rất tốt. Thế nên việc đỗ xe ở đây cũng chẳng phải vấn đề gì to tát lắm. Còn trong trường hợp bảo vệ không tốt và xe bị trộm mất chẳng hạn, Andree cũng sẽ chẳng ngần ngại mua một con xe khác.

- Sao chỗ nào anh cũng biết thế hả ?

- Xung quanh nhà em không có ngóc ngách nào anh không biết cả.

Khuôn mặt nghệt ra của người đối diện làm Andree không nhịn được mà cười thành tiếng. Đêm rồi. Khu xung quanh đây thật yên tĩnh và dường như làm tiếng cười của anh vang vọng và giòn giã hơn mọi khi. Andree không biết vì sao mình lại cảm thấy vui nhiều đến thế, có thể là do nicotine trong thuốc lá vẫn sót lại trong người anh, hoặc cũng có thể do đã nhác thấy ai kia diện đồ chỉn chu từ khi bước ra khỏi cổng.

Andree phẩy phẩy điếu thuốc lá đang dần tàn, dí đầu thuốc vào tường rồi bỏ vào thùng rác. Anh phải nén lại niềm vui vừa chớm nở của mình, bằng không con báo kia sẽ xé xác anh mất. Đường ra Circle K khá vắng, chỉ có ánh đèn vàng rủ xuống vai hai người đàn ông và đổ bóng xuống mặt đường đầy sương trắng phớ, một to lớn khoan thai, một nhỏ bé khép nép. Andree đút tay vào túi quần. Anh cảm nhận được khuya khoắt rơi từng giọt trên mái đầu. Hôm nay Andree không quá cầu kì chăm chút mình như mọi khi. Trang phục tối giản, chỉ có quần đùi và áo phông. Tóc tai không vuốt, xoã xuống mặt. Andree trông hiền lành và điềm tĩnh hơn khi không vuốt tóc. Duy chỉ có chiếc kính đen là không bao giờ rời khỏi anh.

10.

- Đi lên đây.

Andree dừng bước và Bray cảm thấy ruột gan nhộn nhạo. Cậu rón rén bước đến bên Andree. Hai cái bóng xếp thành hàng ngang. Andree hơi rệu rã. Có chút xa cách, không phải sao ? Andree chợt thấy nực cười khi bản thân dần mất kiên nhẫn và phát cáu khi thấy Bray lẽo đẽo sau lưng.

- Anh bực chuyện gì ?

- Anh không bực.

Bray chắc chắn rằng người đàn ông bên cạnh đã phải nuốt xuống năm đến bảy phần chai sạn trước khi nói, một cách điềm tĩnh hoặc cố tỏ ra điềm tĩnh, như mọi khi. Bray không phải người quá nhẫn nại, nhất là với những người thích lấp lửng. Nếu Andree châm một điếu thuốc nữa ngay tại đây, Bray có thể trở thành tâm điểm của vụ hoả hoạn.

Hơn thế, cái kính đen đã nuốt đi toàn bộ diễn biến cảm xúc của Andree. Bray ước bản thân có đủ dũng cảm để giật phăng nó ra. Andree là người đàn ông khó ở nhất mà cậu từng biết.

Andree thở dài. Trong cả cuộc đời của anh chưa bao giờ phải khó chịu đến như vậy. Cảm xúc ban nãy là như thế nào ? Andree không dám nghĩ tiếp, bởi nếu cứ để nó luẩn quẩn trong đầu, chắc chắn người phát điên ở đây sẽ là anh. Ruột gan và lục phủ ngũ tạng héo mòn và đắng ngắt. Andree nhọc nhằn và khổ sở. Một loại cảm giác tồi tệ. Sẽ ra sao nếu đêm nay người ở đây với anh không phải là em ? Sẽ ra sao nếu chỉ có mình anh ở đây phơi thây cho ánh vàng sắc lạnh hằn lên da thịt ? Nuốt mặn đắng vào trong, anh để mặc cho hương thuốc lá chưa vơi hết đâm thủng cổ họng. Nghẹn và đau.

Sau cùng, Andree chọn ôm đồm tất cả. Những cảm xúc lớn lao ẩn dật này Bray không cáng đáng được. Anh gắng sức để lôi một vài âm thanh đang bị đè nén một cách thương tâm ra khỏi vũng nước mắt tồn đọng đâu đó bên trong, một chỗ nào đó anh không biết, và không hay.

- Em đang làm sao ?

Không còn chút dè chừng nào nữa, Bray gắt lên. Đâu chỉ mình anh có thứ cần chôn giấu. Em cũng đang kiệt sức với bản thân để duy trì cái lí trí leo lét chết tiệt, bằng không em sẽ nhảy xổ ra và gây gổ với anh.

- Anh mới đang làm sao !

- Anh không hề. Em mới làm sao !

Bàn tay nắm chặt của Bray đã sẵn sàng động thủ, nhưng trong cơn cáu giận triền miên, cậu vẫn giữ cho mình chút tỉnh táo để nhận ra rằng không thể động tay động chân với người đàn ông trước mặt.

- Em về đây.

Bray quay ngoắt đi. Andree vẫn đứng sững và chân anh chôn chặt xuống đất. Bray thầm chửi rủa, và cơn bực tức chi phối cậu nhiều đến nỗi khi nó vơi đi, Bray mới nhận ra mình chưa hề di chuyển lấy một chút. Cánh tay cứng ngắc, cố ngọ nguậy nhưng không thành. Andree đã giữ cậu lại.

- Bỏ ra !

Andree bỏ ra thật.

- Anh phiền vl !

Andree không muốn tranh cãi với Bray trong tình trạng này. Thế nhưng sự im lặng của anh làm cậu trai càng thêm sôi máu. Bray tự cho đó là trêu ngươi, và đã giơ nắm đấm lên. Andree phải cố gắng lắm mới giữ con báo không vùng vằng nữa. Đến khi Bray đã mệt và buông xuôi, anh mới lên tiếng.

- Yên nào.

- Anh bị cái gì vậy Andree !?

Phải nói sao nhỉ ? Mọi việc bắt đầu từ khi Andree rủ Bray ra Circle K một cách ngẫu nhiên. Không hề có tính toán trước, chỉ là đột nhiên nhắn tin, và rồi cứ thế ra xe mà lái đi thẳng băng. Andree không thể giải thích lí do anh xuất hiện ở đây. Nhưng có lẽ bây giờ, anh có. Một lí do để được cùng em ở đây, chôn mình dưới trời sao và tắm ướt sương đêm.

- Không bị gì. Chỉ là tự dưng thấy em hình như đang buồn thôi.

Bray không hỗn hào hay giãy dụa nữa. Bản thân đã thấm mệt. Lúc này cậu mới có cơ hội để ý đến bàn tay đã kìm nén cơn thịnh nộ của mình một lúc lâu. Tay Andree nổi lên những đường gân lớn, và còn có vài vết đỏ. Chắc chắn anh không nuôi mèo ở nhà, và Bray cảm thấy có lỗi.

Andree vẫn không có động thái. Anh đoán được đại khái Bray đang nghĩ gì, và tất nhiên có thể thông cảm được. Chỉ là yên ắng quá. Cậu trai trong tay anh từ lúc nào đã hoá thinh không. Xào xạc và cồn cào như mùa thu rụng lá, nhỏ bé trắng trẻo đã gãy vụn và hanh khô. Khi có cơn gió thổi qua, lá và cành khô rời đi, cào vào không trung những vết thô ráp và cằn cỗi.

Nhận thấy mình đang không đúng, Andree ngay lập tức buông người nhỏ hơn ra. Bray nhận thức được vấn đề. Ứ đọng bỏ lại ven đường, bị ánh đèn làm tan chảy đi mất. Cậu thoáng nghĩ về lời của Karik rằng nếu kéo gần khoảng cách với Andree thì công việc sẽ thuận lợi hơn. Nhưng đẩy cả hai vào trong tình huống này... Công sức bao nhiêu lâu nay bỗng trở thành vô nghĩa. Bây giờ, trừ khi một trong hai người mở lời trước, bằng không đêm nay sẽ cháy rụi ở đây và tiêu tan khi bình minh ló rạng.

- Giờ em về hả ?

Luôn luôn là Andree mở lời trước. Ở một vài khoảnh khắc trong cuộc đời anh, anh ghét sự tĩnh lặng. Đôi khi thật quá quắt khi nhìn cả mình và đối phương bị sáo rỗng ngặt nghèo quật cho tàn tạ. Anh không đành lòng. Và rồi bỏ qua chút sĩ diện đắn đo của một con người bình thường đang tồn tại trên cõi đời mông lung, anh mở cho cả hai một đường lui.

- Không... Tự dưng em muốn uống rượu.

Bray quả quyết, và Andree có một thoáng căng thẳng. Anh không nắm bắt được Bray lúc này, và điều đó làm anh lo lắng. Có lẽ anh nghĩ rằng mình đã đắc tội gì đó. Chắc là cần phải đền bù bằng vài chai rượu mới đủ nhỉ ?

11.

Hai người sóng vai đi đến Circle K. Suốt cả quãng đường không ai nói một lời nào.

Bray chẳng hiểu sao, nhưng cậu muốn uống rượu. Circle K không cung cấp những loại rượu quá mạnh, vì thế cậu lang thang khắp các gian hàng và chọn cho mình vài chai Soju.

- Để anh trả.

Andree chen trước Bray khi cậu bước đến quầy thanh toán. Nhanh chóng rút thẻ ngân hàng và đưa cho nhân viên, trước cả khi Bray kịp phản ứng thì Andree đã nhận lấy hoá đơn và cầm giúp túi nhỏ đựng những chai rượu.

- Đi.

- Sao anh lúc nào cũng phải tranh với em thế hả Andree ??

- Thích.

Andree mở cửa. Sau khi Bray bước ra ngoài, anh mới đi theo sau.

Hai người đi đến một sân chơi gần đó. Được ra vào tự do, và Bray rất hài lòng về điều ấy. Bỏ giày ra trước khi dẫm lên thảm cỏ nhân tạo, cậu đi một mạch đến xích đu và ngồi xuống. Andree điền vào chỗ trống còn lại ở bên cạnh.

- Rượu của em này.

Andree đưa tay ra và Bray nhận lấy. Một chai Soju vị nho xanh đã được mở nắp.

- Em cảm ơn.

Bray mân mê cái chai một lúc rồi mới bắt đầu uống. Thủy tinh lạnh cóng chạm vào môi. Cậu đã muốn rụt người lại cho đến khi chất lỏng mùi nho trong chai chạm vào lưỡi.

Thơm. Nhưng mà đắng.

Bray cứ thế tu ừng ực hết hơn nửa chai rượu. Còn Andree cứ đặt tay lên đầu gối và nhìn chàng trai. Anh không biết Bray đang gặp phải chuyện gì và liệu nó có đúng như suy đoán của anh không, và dù Soju chẳng phải một loại rượu mạnh, nó chỉ giống như nước trái cây pha với chút cồn, nhưng anh vẫn đưa tay ra giật lấy chai rượu trên tay Bray khi cậu trai nốc hết và chuyển sang nốc chai thứ hai.

- Anh làm cái gì thế !?

- Đưa đây. Muốn chết à ?

Andree uống nửa chai mà Bray đang uống dở. Không đắng mấy, cũng ngon. Uống khá trôi và tạo cảm giác sảng khoái lắm, lâu lâu uống những thứ này cũng vui miệng hơn là rượu ngoại. Andree để chai rỗng xuống cạnh chai đầu tiên đã uống hết. Con báo nhăn nhúm hết cả mặt mày. Nó chưa say, tửu lượng không quá tốt nhưng cũng không nhẹ đô đến vậy, hằn học nhìn anh.

- Bát hương di động nói gì đấy ?

Andree cười. Rượu chưa vào mấy nhưng anh khoái lắm. Đây không phải Bray nữa, mà là Bao Chẩn. Bao Chẩn thẳng tính và có láo, có hỗn. Ngông nghênh mà chất chơi. Andree day day trán trong khi vẫn không ngừng cười. Bray hiền hơn Bao Chẩn nhiều. Nhìn vị Huấn luyện viên trẻ lễ phép và ỏn ẻn của Rap Việt mà xem. Nhưng chắc Bao Chẩn mới là con người thật của cậu trai này, hoặc cả hai loại tính cách đều tạo nên con người cậu, nhưng dù thế nào anh vẫn vui vì được thấy Bray thoải mái hơn một chút với anh.

- Hỗn nha. Sao Bray trên TV và Bray ngoài đời khác nhau vậy ? "Thằng khỉ ở trên truyền hình là điêu" à ?

- Có anh mới điêu !

Điệu bộ bất đồng của người kia làm Andree chỉ biết lắc đầu cười khổ. Bray đòi uống nữa, và anh không còn cách nào ngoài mở thêm một chai cho cậu.

- Mà anh ra đây làm gì nhỉ ?

- Ai biết. Thích thế.

- Sao lúc nào cũng là vì anh "thích thế" thế hả ? Em không đùa đâu, nói thật đi !

Tốc độ mở nắp chai rượu mới của Andree chậm lại đến khi thấy anh ngưng một chút rồi lại trở lại với quỹ đạo. Andree thu liễm thái độ của bản thân rất nhanh. Anh không vội trả lời, cứ mở cho xong chai rượu đã. Một chai rượu vị mint choco.

- Không biết. Nhưng anh thích thế thật.

- Đùa hả ông già này.

Andree khẽ liếc Bray một cái khi cậu trai lại tu rượu như nước lã. Anh cũng đưa chai rượu lên. Khi thủy tinh vừa chạm môi, anh nuốt xuống cả nụ cười anh vừa phải giấu diếm.

Bray thấy ngà ngà say cho đến khi uống hết chai thủy tinh thứ tư. Thật ra là vẫn còn ý thức, chẳng qua người đã phải chịu một cơn nóng bức đến nỗi muốn bốc hơi nghi ngút. Rượu vào lời ra. Bray ngả vào dây của xích đu, bắt đầu tự cười một mình.

- Andree này.

Andree vừa kết thúc buổi tối bằng chai rượu thứ hai. Anh nghĩ rằng mình nên giữ tỉnh táo để mà lái xe, hoặc ít nhất là đưa Bray về nhà. Cậu uống hơi nhiều, và dường như chưa có xu hướng dừng lại. Nếu cả hai cùng thả phanh thì đêm nay sẽ có hai người đàn ông ngủ la liệt ngoài sân chơi.

- Ừ. Sao ?

Rượu làm nhuận họng. Andree đáp bằng một giọng trầm ấm.

- Anh nghĩ thế nào là tình yêu ?

Andree nghe được từng chữ rót vào tai mình. Ý tứ rơi tõm xuống hơi men anh vừa nuốt xuống. Khó quá rồi nhỉ ? Một câu khiến cả hai người cùng phải suy nghĩ. Andree hơi cúi người để kê cánh tay lên đùi cho đỡ mỏi. Còn Bray ngước mắt lên, kiếm tìm câu trả lời cho mình nơi không trung bạt ngàn. Liệu ánh sao nào sẽ cho em câu trả lời vào đêm nay ?

Andree hơi trùng xuống. Quá nhiều ngổn ngang đè nén lên thân anh lúc này. Tình yêu là gì ? Tại sao con người lại kiếm tìm tình yêu ? Trong phút chốc anh tự hỏi, liệu bản thân đã từng yêu thực sự chưa ? Một khái niệm thiêng liêng và đẹp đẽ, không thể bị vấy bẩn hay dẫm đạp. Andree đã bước qua đời nhiều người lắm, và cũng rất nhiều người ngang qua cuộc đời anh mà chẳng có lấy một câu thề. Lần cuối Andree cặp kè với ai đó là vào vài năm trước, và đó là người duy nhất mà anh cho rằng anh đã yêu thật lòng. Tiếc rằng hai người đã chia tay, và anh không được thấy cô ấy lần nào nữa.

- Anh nghĩ rằng đó là khi hai người nguyện ý ở bên nhau, nguyện ý vì nhau mà làm tất cả.

Andree chậm rãi nói. Câu chuyện của anh, quá khứ của anh, anh đem chúng vò nát lại, thả cho bay với gió trời. Bray lắng tai nghe, rồi cũng chẳng nhìn anh nữa. Sương ướt đầm bả vai. Chân đung đưa, xích đu vang lên tiếng cót két trong đêm vắng. Đèn vàng như nuốt chửng hai người đàn ông trên xích đu, hoà tan cả nỗi niềm thầm lặng đang rơi rớt nơi thảm cỏ.

- Vậy hả... ?

Bray ngập ngừng. Đêm hè mà sao cổ họng rét cóng. Xích đu đung đưa không ngừng. Và đến khi nó thực sự dừng lại, Bray mới nặn ra được một câu khác.

- Anh có thấy em tồi không ?

- Sao lại hỏi thế ?

- Em không biết nữa... Có rất nhiều thứ đã giày vò em kể từ khi chia tay...

Andree ngồi lặng thinh. Đã quá nửa đêm và anh chưa muốn về. Cho anh dừng lại ở đây một đêm thôi, dừng lại để nhìn cho rõ bản thân, dừng lại để nhào nặn nỗi buồn đã làm tay em đông cứng và đỏ ửng. Đêm nay sẽ là đêm dài nhất trong cuộc đời anh, dài đằng đẵng với những bờ vực thẳm sâu tuyệt vọng. Anh dùng chơi bời để che lấp đầm lầy tình yêu trong mình, cái đầm lầy súyt chút nữa đã giết chết anh trong những tháng năm cô quạnh và chán ngắt. Andree cũng đã từng như thế, vì vậy anh biết Bray đang cảm thấy ra sao. Anh chưa bao giờ thôi nghĩ mình là một thằng tồi, một thằng mạt hạng chỉ biết nằm ăn vạ trên đau đớn trong cái xó xỉnh. Anh biết em đang mang trong mình quá nhiều, anh không muốn em giống bản thân của những tháng ngày lay lắt đó, vậy nên đêm nay anh có thể dùng đôi tay này hứng lấy nỗi buồn của em và rải trên những con đường em đi. Mai sau, khi em nhìn lại vụn vặt tan nát của đêm ngày hôm ấy, em sẽ mạnh mẽ bước tiếp và không còn tiếc hoài quá khứ buồn thương.

Bray mở chai rượu thứ năm. Andree không nỡ để cậu uống tiếp nhưng cũng không còn cách nào khác. Đôi khi một đêm say mèm sẽ tốt hơn cứ dành cả đời để ghép từng mảnh vụn vỡ lại. Rượu vừa chạm môi, Bray bắt đầu khóc. Đắng quá phải không ? Cồn làm cổ họng khản đặc và đầu lưỡi đã tê đi. Đắng. Thật sự rất đắng. Dù lừa dối vị giác bằng ngọt ngào đầu môi, nhưng đến cuối cùng chỉ còn vị đắng ở lại. Andree hơi lúng túng. Anh vươn tay vỗ nhẹ vào lưng Bray, thuận tiện vuốt vuốt vài cái. Khi cảm thấy mắt em đã quá mong manh để chứa thêm bất kì đắng cay nào trên cuộc đời nữa, anh rút trong túi ra một chiếc khăn tay rồi đưa cho em.

- Bảo, nghe anh nói. Chia tay không có nghĩa là em tồi. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng không còn duyên nữa thì mình tạm biệt nhau, vậy thôi. Chia tay là chuyển tình yêu vào trong tim và giữ nó chặt ở đó. Bên nhau không thấy vui vẻ hạnh phúc nữa thì mình cho nhau cơ hội làm bản thân hạnh phúc một lần nữa thôi.

Mặt hồ phẳng lặng bỗng xao động bởi một cánh hoa vừa rụng xuống. Bray không chắc mình sẽ ghi nhớ hết những gì Andree nói ngay lúc này, thế nhưng anh đã thật sự làm cậu cảm thấy tốt hơn một chút. Có vẻ như anh đã dùng những phần còn lành lặn nhất trong trái tim đầy vết xước để tạc thành chữ rồi gửi đến cho em. Ngay cả những lúc thế này, anh vẫn không tháo kính. Tuy vậy, Bray có thể cảm nhận được điều canh cánh trong anh đã tràn trề và hoá suối sông rồi tràn qua tấm màn đen tuyền thưa thớt, cuốn theo vài ánh sao lơ lửng của trời đêm. Đêm nay sẽ là một đêm thật dài, cả với anh và với em. Đêm dài với những mộng mị không còn lành lặn. Đêm dài của hai con người cô đơn gắng sức băng bó vết thương của thời gian.

- Bảo, em mệt chưa ? Anh đưa em về.

Bray trôi lênh đênh trên hơi rượu mất một lúc lâu lắm. Có cồn vào là người mềm nhũn ra. Andree không vội. Anh đỡ Bray tựa vào vai mình khi thấy cậu trai ngồi ngất ngưởng trên xích đu. Chàng trai bên cạnh anh say rượu và cười một mình, tuyệt nhiên không nhận ra bản thân đã lấy người đàn ông làm điểm tựa.

- À... Hôm nay gọi bằng tên rồi cơ đấy...?

- Nếu em không thích thì thôi vậy.

- Cũng không hẳn... Chẳng qua là em quen được gọi bằng rap name rồi ấy, ngoại trừ anh Rik ra...

Rượu vào lời ra. Nhưng rượu vào nhiều quá thì lời không ra được nữa. Bray ngập ngừng hồi lâu mới nói được thành câu. Tham lam dựa vào vai Andree, và dù cho khoảnh khắc này không kéo dài mãi mãi, chỉ một đêm say thế này thôi, em muốn nép sau bờ vai anh để tạm trốn chạy khỏi khổ đau nơi thực tại tàn khốc. Hơi men làm cho em có thêm can đảm để mà ích kỉ thêm một lần, nhưng lúc này em thực sự muốn vứt bỏ hết tất cả, và buông thả bản thân cho trôi theo cơn say ngắc ngứ.

- Vậy anh cũng gọi em bằng tên nhé ?

- Cũng được...

Bray nhỏ tiếng. Cậu đã ngủ. Mang đi hết những trăn trở đời thường, ném ra để đêm khuya đốt trụi mệt nhoài chồng chất. Không còn nhọc công khiên cưỡng, tơ lụa phớt hồng đậu trên vai anh, êm đềm và ngọt mướt như một đêm xuân. Đêm xuân với rượu nồng và một chút trăn trở của đời người. Đêm xuân với mảnh trăng non treo trên đỉnh đầu và tiếng nhạc văng vẳng bên tai. Người ta gọi ấy là tình. Tình của đêm xuân. Tình của chứa chan nỗi niềm vì khóc nhớ một bóng tình nhân nhỏ bé vớt từng giọt trăng dưới làn xuân thủy óng ánh dát vàng. Bỗng nước động, trăng tan, tình nhân nhỏ bé cũng hoà lẫn với xuân thiên mà đi mất, để lại cành hoa đã đơm bông cô đơn lẻ bóng khi tiết xuân đương còn mặn nồng. Đêm thâu quạnh hiu, rượu vào đã đủ, nghe rõ nhịp tim của nhau đập trong lồng ngực phấp phới. Ngay lúc này, hãy phủi sạch bụi trần đi, để anh chuốc say em, để em chuốc say anh khi xuân tan hạ về, khi giao mùa chẳng vướng bận tình ai.

Sương ở đây lạnh. Andree bế Bray lên. Nóng hầm hập tràn qua làn da anh. Andree thở dài. Người trong tay đã ngủ say lắm. Anh thì thào, và phải chăng anh chỉ có thể huyễn hoặc bản thân mình để rồi gửi gắm những điều tương tự cho em qua mơ mộng như thế thôi ?

- Em cũng có thể gọi anh là Thế Anh. Bùi Thế Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top