7-8
7.
Hôm nay là ngày bấm máy cho "We go hard".
Bray cùng các anh chị trong Ban giám khảo và Huấn luyện viên đã luyện tập rất nhiều cho ngày hôm nay. Những đêm dài không ngủ và trằn trọc vì viết lời, những buổi sớm mai mặt trời còn chưa dậy thì đã gọi nhau đến cháy máy... Khởi đầu có hứng khởi, có mệt mỏi, có bực dọc...nhưng suy cho cùng đó là những điều tất nhiên mà ta phải trải qua. Có đi cùng với bão giông thì mới hiểu được bão giông, ở trong lòng nó mà quay cuồng. Nhưng khi bão tan, lại thấy được bình minh rạng rỡ đến vô cùng. Bray thoáng nghĩ như thế. Rap Việt là một trải nghiệm mới lạ và đáng để mong chờ trong suốt sự nghiệp của cậu.
Mở đầu cho "We go hard" là Karik. Style đậm chất hiphop. Khác với Karik thường ngày, khi ánh đèn sân khấu chiếu lên người anh, Bray thấy được một Karik rất khác, rất bùng nổ và phóng khoáng. Một dạo đầu thành công. Trong mắt Bray lấp lánh hình ảnh người anh của mình.
Sau Karik là tới ver của Big Daddy. Một cây hài của nhóm. Phải nói rằng nếu bộ 7 thiếu đi Big Daddy thì sẽ còn lại toàn những người hướng nội và sẽ giao tiếp với nhau thông qua ánh mắt. Vị Huấn luyện viên này thật sự đem đến làn gió mới cho chương trình bằng cái cách anh ấy bông đùa nhưng không bao giờ quá trớn. Luôn duyên dáng và chẳng bao giờ nhạt nhẽo cho được. Bray chăm chú theo dõi. Dù đã được xem mọi người diễn tập không ít lần trước khi quay, nhưng khi được tận mắt thấy họ bùng nổ hết chất trên sân khấu cùng những trang phục hợp với mỗi người vẫn là một trải nghiệm không hề tệ chút nào.
Được rồi, sau Big Daddy hình như là...
Là ver của anh Bâus ?
Bray chỉ mới loáng thoáng xuất hiện một cái tên trong đầu thì một chất giọng thật đầm đã truyền vào mic. Đánh thức mọi giác quan trên người cậu trai. Không muốn chú ý cũng phải hướng tầm mắt về nơi ấy. Ở phía đằng kia, người đàn ông trong chiếc áo sơ mi xanh cùng quần jeans đang ngồi chễm chệ trên mũi của chiếc xe đằng sau. Quả là Andree, cách bắt đầu của anh không thể bị một ai khác làm cho nhạt nhoà, như thể bao nhiêu spotlight của sân khấu Rap Việt đều đã bị anh chiếm lấy.
"Bước vào đây các em phải nép vào
Anh thở ra mấy câu lấy giấy mà chép vào..."
Lời rap đúng chất của anh Bâus rồi, không lẫn đi đâu được. Hào nhoáng nhưng không hề lố lăng và thô kệch. Niềm tự tôn bản thân của Andree trong rap là một tầm cao mà người khác khó lòng với tới. Nhưng anh rap đúng, và anh sống thật với bản thân anh. Nhìn xem hôm nay Andree mặc gì ? Dù chỉ là áo sơ mi và quần jeans, nhưng gu thời trang của người đàn ông này phải nói là rất thu hút. Đấy là còn chưa kể cái kính, khuyên tai, lắc tay cùng đôi giày đắt tiền đi kèm. Andree phóng khoáng với bản thân anh và cả người khác. Khéo léo lựa chọn trang phục và trang sức phù hợp với một chương trình truyền hình, dù nhìn đơn giản hơn những thứ anh thường hay mặc đi diễn, nhưng vẫn có thể nhìn ra một Andree Right Hand giàu có ngông nghênh.
Thật ra, Bray thấy anh khá bắt mắt.
Không phải vì mớ đồ hiệu lấp lánh trên người anh. "Cổ tay lấp lánh Cartier" là hình ảnh gắn liền với anh Bâus rồi, không thay đổi được, cũng không thể bị mờ nhoè theo thời gian, song Andree có khả năng làm cho mọi ánh nhìn, không kể nam hay nữ, đều bị cuốn theo anh vào một vòng xoáy, vào sự chơi bời ngả ngớn, và điều ấy đến từ bản thân anh. Bray nghĩ rằng nếu như bỏ hết phụ kiện và trang sức ra thì anh Bâus cũng vẫn sẽ hút mắt như thế.
Mật ngọt thì chết ruồi. Đôi khi chỉ cần sơ ý mà sa vào Andree là lại phải giãy giụa để tìm cách thoát ra. Bray buộc lòng phải chối bỏ điều ấy. Andree liên miên như thác nước, ẩn mình trong bạt ngàn tối sẫm. Ồn ào mà cũng thật lặng lẽ. Một cánh chuồn chuồn mỏng manh chao đi chao về bên dòng thác, vì sợ đôi cánh của mình bị nước làm cho ướt đẫm liền phải bay đi thật xa. Xa thác. Xa rừng. Xa đồi núi cỏ cây. Ấy vậy mà vẫn không kìm nén được mà trộm quay đầu lại, nhìn nơi u tịch trầm ngâm thêm một lần nữa rồi mới cất cánh bay đi.
Andree cháy hết mình trên sân khấu. Một Andree phong trần và mỹ miều. Một anh Bâus chất chơi và duyên dáng.
Ver rap của Andree kết thúc cũng là lúc Bray nhận ra đến lượt của mình. Trái với anh, cậu chỉ ngồi trên ghế Huấn luyện viên. Chất giọng vẫn luôn đặc biệt từ những ngày đầu chơi rap. Nghe được giọng Huấn luyện viên Bray cũng là lúc khán giả bên dưới, đa phần là fan của cậu, hò reo thích thú. Thế thì phải đốt cho sân khấu này cháy đi thôi. Giọng rap của Bray rất dễ phân biệt với người khác. Nhiệt huyết có, song cũng không kém phần ngông cuồng và đôi khi là cà khịa cùng móc mỉa. Nhưng Bray chỉ sử dụng phần sau cho những track diss của mình mà thôi.
Một vị Huấn luyện viên trẻ tuổi, ngông nghênh và không kém phần dễ thương. Bray là em út của bộ 7, so với các anh chị thì có phần nhỏ bé và đáng yêu. Một con báo đáng yêu gầm gừ ư ?
Sau khi Ban giám khảo và các OG lần lượt trình diễn xong ver của mình, mọi người nhanh chóng tập hợp lên sân khấu. Một bức ảnh toàn diện của Rap Việt mùa 3, bùng nổ và khí thế.
"Hiên ngang ta lái
Vai không năm tấc nhưng ta băng ngược cả gió
Tay không ta phác lên những ước mơ tự do
Dám mơ những ước mơ thật to
We go hard !"
Trên tay từng người là một chiếc máy bay giấy được gấp chỉn chu. Phóng lên, mang mơ mộng cùng đam mê tới nơi xa vời. Mỗi người tuy có một xuất phát điểm và con đường khác nhau, song khi cùng nhau quy tụ ở đây, nơi sân chơi Rap Việt này, anh em bốn bể là nhà, chỉ cần cùng có đam mê rap cháy bỏng trong con tim thì chúng ta là anh em. Đứng chung sân khấu này, bỏ qua đời tư, bỏ qua những thứ còn cần phải sửa đổi, ta ở đây, là một gia đình, hỉ nộ ái ố cùng nhau chia sẻ. Rap Việt là niềm tin, là tình yêu thương, và đúng như những gì Justatee ngân nga xuyên suốt bài rap, ta đến đây để cùng vẽ nên một bầu trời ước vọng.
Trong thoáng chốc trước khi máy bay giấy rời khỏi tay, Andree không tự chủ mà nhìn sang nhóc con trắng trẻo bên cạnh. Chiếc kính màu đen không thể che được màu của Bray, bởi vì căn bản, em đã rất nổi bật so với những người khác rồi. Nổi bật khi nói về màu sắc, Andree cho là thế. Màu da trắng trẻo cùng mái tóc bạch kim nổi bần bật giữa đám đông, dù có cố gắng che đậy đến mức nào thì vẫn có thể tìm ra em đang ẩn mình một cách êm đềm dưới suối trong rì rào. Mát mẻ và chảy trôi. Phiêu bạt đến tận nơi chân trời tít tắp, và em dừng lại, đặt ngọc ngà lên trong vắt sau màn đêm đen.
Nếu không phải theo nghĩa đó, thì màu sắc riêng của Bray trong làng rap cũng là một loại ấn tượng. Andree vẫn luôn ghi nhớ chất giọng có phần hỗn hào và khinh rẻ mà Bray sử dụng khi nhắc về anh vài năm trước. Anh không cáu, không giận, đối với Andree, cho đến thời điểm hiện tại, nếu ví cuộc đời anh như một bài rap thì Bray chính là cú punchline trong đấy.
Chỉ thấy cậu trai bên cạnh vung nhẹ tay. Chiếc máy bay rời khỏi cậu, lơ lửng trên không trung. Ánh mắt cậu hiện rõ niềm hạnh phúc khi nhìn theo. Rap Việt đối với Bray thật sự là nhà, một ngôi nhà bao bọc đứa trẻ chưa bao giờ lớn nhưng lại mang hoài bão thật to. Cuồn cuộn trong mắt em. Andree thấy bản thân trong một tích tắc đã bị nước cuốn đi.
Andree cũng đã phi chiếc máy bay giấy. Nếu hỏi anh đến với Rap Việt vì điều gì, chắc hẳn một trong những lí do anh có thể đưa ra sẽ không bao gồm danh tiếng và tiền bạc. Hai thứ đó anh đã, đang và sẽ luôn nắm trong tay. Andree có cuộc sống đủ đầy để không cần phải chạy theo và cưỡng cầu một thứ gì đó quá nhiều. Anh đến đây để giao lưu, để học hỏi những điều mình chưa biết, để kiếm tìm một khía cạnh khác của bản thân. Và anh chưa bao giờ hối hận vì đã tham gia chương trình này.
Nhưng mà, liệu Andree có thể khám phá ra một ước mơ xa xôi nào đó khác không ? Chiếc máy bay giấy mà anh đã gấp lượn vòng trên không trung một hồi rồi đáp xuống đất. Anh có quá nhiều, nhưng đôi khi lại thấy mình chẳng có gì trong tay. Thênh thang và dài đằng đẵng. Mênh mông sóng nước, tấp vào bờ, vụn vỡ trên cát trắng mà vẫn soi bóng nền trời thăm thẳm. Anh mong sẽ có ngọn đuốc soi sáng cho anh trong đêm thâu khi mặt trời ngủ yên dưới làn nước, mãi cho đến khi bình minh ló rạng.
Andree, rốt cuộc ước mơ của anh là gì ?
8.
Ở sau hậu trường, Andree mở chai nước lọc. Trời mùa hè luôn làm anh thấy khát, bất kể có làm việc ở nơi mát mẻ đi chăng nữa, cộng thêm việc ở trong môi trường điều hoà khá lâu làm cơ thể dần hao hụt nước đi.
Đứng cạnh anh là Bray. Thật tốt khi hai người đã thật sự làm hoà, không cần phải gượng gạo khi ở cạnh nhau nữa. Nhưng đó là về phần Andree. Về căn bản, anh Bâus luôn thoải mái với mọi sự trên đời. Còn Bray thì khác. Việc làm hoà chỉ giải quyết được khúc mắc trong lòng thôi, còn khi đối diện với Andree, cậu trai vẫn chưa thể bình tĩnh triệt để được.
- Ái chà. Nay lại đứng cạnh nhau cơ đấy.
- Bạn thân mà.
Karik và Justatee là cặp đôi nhiều chuyện. Hai người này mà đi chung với nhau thì có khi ồn ào và náo nhiệt hơn cả đi chợ. Bray là người dễ bị tác động. Cậu phải ngừng uống ngay lập tức cho dù chưa đã cơn khát.
- Tôi có một đề xuất cho tên của video hậu trường này : "Lần đầu tiên Andree và Bray gần nhau đến vậy". Thấy tình không ?
Justatee phấn chấn. Mọi người có mặt ở đấy đều hưởng ứng sự trêu đùa này. Rap Việt phát sóng chưa lâu mà Justatee đã mang danh hiệu là "thuyền trưởng", chuyên đẩy thuyền cũng như soi hint của cặp đôi mới nổi Andree - Bray. Thật ra không chỉ mỗi anh, Ban giám khảo, OG và một lượng đông đảo khán giả trong trường quay đều là thuyền viên, đó là chưa kể những người xem Rap Việt trên nền tảng số hoá. Bray không hiểu vì lí do gì mà trong mắt mọi người, mình và anh Bâus đã thành cặp đôi chi chi chành chành. Chỉ là đôi khi liếc mắt, hay đôi khi nhờ nhau giúp cái này cái kia mà cũng trở thành chủ đề bàn tán được hay sao ? Đúng là những con người nhiều chuyện.
Bray lấm lét nhìn Andree. Anh chỉ cười thôi, chẳng nói gì cả. Người đàn ông lúc nào cũng cười, và dường như trong cuộc sống không hề có chút phiền muộn nào. Nhưng người giàu làm sao phiền muộn được ? Bray uống đến khi chai nước còn dưới một nửa, chăm chăm nhìn màn hình điện thoại. Bỏ chai nước xuống, tay nhấn phím nhanh thoăn thoắt.
- Gần đây trông Bray căng thẳng quá nhỉ.
Anh Bâus lên tiếng. Người này đã im lặng mà ngó lơ hết những lời trêu chọc ban nãy. Cứ tưởng rằng anh ta không quan tâm cơ sự gì trên đời, ấy vậy mà chỉ vì thấy mặt Bray cau có một chút đã hỏi han. Có thể nào đừng đẩy nhanh quá trình "từ kẻ thù thành bạn" được không ? Và cho dù Andree chỉ hỏi thăm một cách gần như là vô thưởng vô phạt, Bray vẫn thấy anh có phần quá quắt.
- Ờm... Dạo này em có hơi nhiều vấn đề cuộc sống.
- Ví dụ như vấn đề gì ?
- Vấn đề là anh đấy. Quỷ !
Bray bỏ đi. Andree cứ vậy mà ôm khư khư cọc cằn mà cậu trai quẳng cho anh. Nặng và cứng như đá. Andree vẫn chưa hiểu lắm về tình hình vừa xảy ra, vì anh đinh ninh rằng bản thân chỉ vô tình đá mắt qua một cái và câu nói không hề mang hàm ý chọc ghẹo hay gì cả. Vậy thì đây chẳng phải vấn đề của anh. Người đàn ông đã vượt qua sự phũ phàng một cách nhanh không tưởng.
Bình thường sẽ có khoảng 30 phút để mọi người nghỉ ngơi sau khi quay xong một phần. Còn 10 phút nữa là phải quay lại sân khấu. Cố gắng quay nốt phần này nữa là xong. Andree nhìn đồng hồ. Đã khá muộn. Trong đầu người đàn ông đang hiện lên một vài món ăn cao cấp để bản thân lựa chọn.
Đi qua một hành lang vắng, định bụng sẽ hút một điếu thuốc cho tan hết mệt mỏi. Andree thích hút thuốc lá. Rút một điếu trong hộp thuốc mà anh mang theo bên mình, Andree lục tìm bật lửa. Chưa kịp châm điếu thuốc lên thì nghe thấy ai đó đang lời qua tiếng lại với nhau dưới chân cầu thang. Tạm thời cất điếu thuốc đi, Andree len lén đến gần hơn. Ai mà chẳng có lúc không kiềm chế được tò mò.
Bray à ?
Sau khi nhìn cho rõ, thậm chí phải cởi kính ra, Andree dám chắc rằng đó là Bray cùng một cô gái khác. Hai người trông có vẻ căng thẳng, và sau khi nghe được sơ sơ cuộc trò chuyện, dù không được rành mạch cho lắm, nhưng có lẽ Andree đã đoán ra được lí do Bray trở nên căng thẳng và kém hoạt bát hơn mọi khi.
Hoặc cũng có thể là do anh "hỏi thăm" quá nhiều khiến cậu bực tức. Nhưng Andree nhanh chóng loại bỏ trường hợp này.
Một lát sau, cô gái bỏ đi. Chỉ còn lại Bray với ánh đèn hành lang mờ nhạt. Lững thững đi đến góc tường và ngồi sụp xuống. Lúc này Andree bỗng cảm thấy không còn thèm thuốc lá nữa. Bóng trắng vẫn không quên nhìn đồng hồ trên điện thoại để biết được khi nào cần quay trở lại sân khấu. Nhưng với bộ dạng thế kia sao ?
Chỉ còn 5 phút nữa. Bray rút ra một điếu thuốc lá và châm lửa. Rất dứt khoát. Từ đầu đến cuối vẫn cố gắng không lau nước mắt lấy một lần, chỉ ngửa cổ lên, lắc nhẹ đầu cho những giọt lệ khỏi chảy ra. Trôi make up bây giờ ! Cậu trai tự cười và rít một hơi dài, nhả khói vào không trung. Ánh thuốc đỏ lập loè nơi hành lang tối, cố cháy âm ỉ, nhưng Bray biết rằng nó sẽ tắt ngay thôi. Bên trong cũng cháy xém và hoá thành tro, chỉ trực chờ bị cuốn đi, tan biến và nhạt nhoà. Khói thuốc cứa vào phổi, vào tim gan, máu chảy lênh láng. Bóng tối trên đầu rơi xuống nơi cậu trai đang ngồi, vỡ nát. Một linh hồn rời bỏ thế gian theo làn khói nghi ngút. Tự chôn mình vào vắng vẻ quạnh hiu.
Andree cứ đứng sững ở đấy. Chân bị day dứt đè nặng không đi được. Anh ước gì mình không chứng kiến cảnh này. Một mặt rất khác của Bray. Andree có chút không quen, nhưng dù sao thì em út của mọi người cũng đã 30 tuổi, theo lý thuyết thì cũng chẳng còn trẻ người non dạ nữa, và cũng sẽ phải trải qua đổ vỡ như bao người như một quy luật bất thành văn. Nhưng Andree không đành lòng. Muối mặn của biển cả đọng lại bao nhiêu nơi khoé mắt em rồi ? Anh bỗng bơ vơ và lạc lõng. Đứng giữa biển khơi mà không ngăn được con sóng nuốt chửng và đem em ra xa tít ngoài đại dương. Chìm xuống tận sâu thăm thẳm. Em có cần anh mang đuốc đến không, dù cho nó vô nghĩa biết mấy. Suy cho cùng anh cũng chỉ là một thằng khờ, và ngọn đuốc duy nhất anh có thể đem tới cho em cũng sẽ tắt ngấm dưới biển sâu.
Chơi vơi quá phải không em ?
Andree vẫn còn đang đứng tần ngần thì thấy Bray đứng dậy. Anh sực nhớ ra, vội nhìn đồng hồ. Đã chuẩn bị đến lúc đi quay phần tiếp theo. Không muốn bị Bray phát hiện, anh nhanh chóng trở lại chỗ mọi người.
- Vừa mới đi đâu đấy ?
Big Daddy thấy Andree quay lại, tranh thủ hỏi thăm. Mọi người đã lục đục về vị trí, việc anh Bâus trở lại vào giờ này quả là lạ lùng. Bình thường người đàn ông sẽ chỉ ngồi một chỗ và lướt điện thoại đến khi chán thì thôi.
- Tự dưng thèm thuốc.
- Mà út đâu rồi ? Chuẩn bị quay rồi mà chưa thấy.
Andree nhún vai, tỏ ý không biết. Anh không thể nói cho ai câu chuyện vừa rồi. Đúng lúc đó Bray trở lại. Chỉ có Andree thấy được khoé mắt kia vẫn còn ươn ướt, và việc phải gói ghém nỗi buồn vào điếu thuốc rồi hút cho cạn sạch trong thời gian ngắn làm cậu trông thiếu sức sống đi rất nhiều.
Andree thở dài. Đút tay vào túi quần và quay trở lại ghế Huấn luyện viên. Trông dáng đi của anh chẳng có vẻ gì là một người đang để tâm đến câu chuyện ngẫu nhiên mà anh bắt gặp của người khác. Rất bất cần và ngạo nghễ. Lướt qua Bray, khi vải áo khẽ chạm nhau, mỏng manh và nhẹ bẫng, thấy anh Bâus đặt tay lên vai cậu trai rồi khẽ nói "Cố gắng". Bray chưa kịp nhìn thì bóng lưng người đàn ông đã rời xa. Lời vừa rồi của anh tựa như gió thoảng. Trầm ngâm và vang vọng như chuông ngân ban chiều. Dù không chắc Andree có thể hiểu được câu chuyện của mình, nhưng tinh thần cũng đã được nhen nhóm một chút.
- C... Cảm ơn anh nhé Andree !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top