1-2

1.

Cảm xúc khi gặp lại người mà ngày xưa mình từng ngông cuồng chửi bới là như thế nào ?

Bray chưa từng quên, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được cái cảm giác sợ sệt đến kinh hồn bạt vía khi hay tin Andree Right Hand nằm trong dàn cast của Rap Việt mùa 3, phải, Andree Right Hand, với tư cách là Huấn luyện viên. Lưng áo vương một tầng mồ hôi, cậu trai có tiếng là chẳng ngán bất cứ ai trong giới Underground nay phải day day trán cho đỡ căng thẳng. Chỉ là một cái tên, Bray tự nhủ, chỉ là một cái tên thôi, hà cớ gì phải nao núng đến thế ?

Lại nói về Andree Right Hand, người này là dân chơi Hải Phòng thứ thiệt. Nhà, xe và tiền chẳng để đâu cho hết, đi đâu cũng mang bộ dạng nghênh ngang của người trong túi toàn giấy polime. Đam mê flexing ăn vào trong từng câu rap, và đấy là lí do mà vài năm trước, anh ta trở thành đối tượng bị cue vào bài rap cùng những câu từ chẳng mấy hay ho của ông nhõi Bray. Tất nhiên Bray biết người đàn ông này, nhưng không thể ngờ được rằng sẽ có ngày mình gặp anh ta ngoài đời, và còn phải làm việc chung.

Thật là một cơn ác mộng.

Nhưng để mà nói thật lòng thì Bray không ghét Andree đến thế. Sự việc xảy ra đã nhiều năm, đến mức mà nếu như không gặp lại Andree ở game show này thì kí ức về việc từng tát thẳng vào mặt anh ta bằng vần điệu đã bị cậu nhanh chóng lãng quên, và đã lâu như vậy, ai phải thâm thù đại hận lắm thì may ra mới không quên ghét bỏ nhau mỗi ngày được, huống hồ cậu và Andree chưa từng gây gổ hay có xích mích ngoài đời. Thế nhưng với vị trí là một người bị diss cho đau đớn thì liệu Andree có bỏ qua dễ dàng như vậy không lại là một câu chuyện đáng nói khác.

Đừng quên anh ta là dân chơi Hải Phòng, một phát là đi luôn.

Điều ấy ám ảnh Bray cả tuần liền. Cậu vẫn chưa xác nhận tham gia Rap Việt cũng chỉ vì chuyện này. Hay là chối quách đi nhỉ, đỡ đau đầu.

Thế nhưng sau khi ngồi nghiền ngẫm lại, Bray vẫn đồng ý tham gia chương trình. Cậu đang hướng đến mainstream, và việc tham gia một chương trình truyền hình nổi tiếng như vậy chắc chắn sẽ có lợi cho đà phát triển của sự nghiệp. Không thể vì một người đàn ông mà lựa chọn sai lầm. Bray thấy bản thân thật sáng suốt.

Ấy thế mà khi gặp nhau, Andree Right Hand cũng chẳng đáng sợ như Bray vẫn nghĩ.

Andree thuộc kiểu người cởi mở và trầm ổn. Làm việc với các Huấn luyện viên và Ban giám khảo nói chung hay với anh ta nói riêng đều rất thuận lợi và thoải mái. Dù không hoạt ngôn như Big Daddy, Karik hay Justatee, Andree luôn làm cho cộng sự cảm thấy một sự chừng mực vừa đủ và chẳng có khi nào thái quá. Hướng ngoại với những người hướng nội, và hướng nội với những người hướng ngoại.

Và quan trọng hơn cả, có vẻ như Andree không để bụng chuyện cũ. Đối với Bray, chưa có khi nào anh bày tỏ sự khó chịu hay cau mày lấy một cái. Niềm nở như bạn bè lâu năm gặp lại, Bray thầm mừng rỡ vì sẽ ít phải để ý đến phản ứng của anh hơn khi mà tần suất hai người chạm mặt nhau bây giờ phải nói là rất thường xuyên. Thế nhưng cậu phải đối mặt với một cảm xúc tiêu cực khác, đấy là tội lỗi. Và thế là lại phải chờ thời điểm thích hợp để bày tỏ sự hối hận muộn màng đến Andree, dù cho anh có thể sẽ chẳng quan tâm mấy và đem lời xin lỗi mà cậu vắt cả ruột gan ra để nghĩ ném vào một xó xỉnh.

2.

Sau buổi ghi hình đầu tiên, mọi thứ thuận lợi và suôn sẻ.

Bray làm quen được với nhiều gương mặt tên tuổi, những người mà nếu như không tham gia Rap Việt, cậu sẽ ít khi hoặc thậm chí chẳng bao giờ gặp được họ. Thái VG là một ví dụ điển hình. Là người lớn tuổi nhất của bộ 7, người anh này mang phong thái chững chạc và hơi đậm người. Và tất nhiên, không ngoại trừ Andree.

- Này !

Tiếng anh Bâus vang lên từ một góc đã thu hút sự chú ý của mọi người.

- Gì đấy ? Không định về à ?

Justatee vẫn còn đang dọn dẹp đồ đạc. Anh nheo mắt nhìn người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên ghế. Suboi được đà chêm vào.

- Chắc ổng định quay tập mới luôn.

Andree cười ngả ngớn.

- Đi nhậu không ?

Cả căn phòng im lặng trong vài giây. Mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Thái VG đành phải mở lời.

- Drink wine right now ? Are you serious Andree ? It's late.

- Yes. Why not ? Mọi người không thích nhậu hả ?

- Bao thì đi.

Karik nhanh nhảu. Chỉ thấy Andree đứng dậy, rút trong túi ra thẻ đen của Vietcombank rồi khoát tay. Tất cả đều hiểu ý. Anh Bâus đã hào phóng như thế thì sao mà từ chối cho được. Không đi cũng phải đi.

Nhưng có vẻ Bray không đồng thuận cho lắm. Buổi quay kết thúc khá muộn, và cậu muốn về nhà đánh một giấc đến tận trưa hôm sau. Mắt cậu trai đã hơi díu rồi, tuy nhiên vẫn chưa nghĩ ra cách nào để từ chối cuộc vui này, lại còn là cuộc vui do Andree chủ trì, thậm chí là chủ chi luôn. Cơ hội nói lời xin lỗi vẫn chưa có, giờ mà tách ra không đi với mọi người thì có bị dị nghị không ?

- Mọi người à...

Đang lùa nhau ra xe mà phải khựng lại. Bray đứng như trời trồng giữa hàng loạt cặp mắt đổ dồn về phía mình.

- Chắc là em không đi được rồi... Em hơi mệt ấy. Mọi người cứ đi đi nhé.

- Hay là ngại anh à ?

Andree, vẫn là cái kiểu đứng một mình một góc nhưng thốt ra câu nào là chí mạng câu nấy ấy, dường như người đàn ông hiểu rõ mái đầu bạc phơ kia đang có những suy nghĩ gì. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Bray đứng chết trân. Vạt áo bị túm cho dúm dó.

- À... Dạ không...

Nhưng mà Andree có bao giờ để cho tình huống khó xử nào kéo dài đâu. Anh vẫn kịp châm điếu thuốc, đi đến gần Bray. Vỗ nhẹ vai. Bray nghe mùi thuốc của anh thơm phảng phất. Và Andree nói, chậm rãi, mùi thuốc thoang thoảng phả ra từ nơi anh làm Bray thấy tâm tư nhẹ bớt đi.

- Không phải ngại. Anh không để bụng.

Bị thâu tóm rồi.

Chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu. Và không biết có phải bị hương thuốc lá đắt tiền của Andree rù quến hay vì lí do nào đó khác, Bray leo lên xe của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top