15

Em...

Em có nhớ anh không ?

Không biết đây là ngày thứ bao nhiêu anh tỉnh dậy ở trên bàn làm việc sau cơn say cùng với thuốc lá vương vãi đầy trên mặt bàn. Ánh sáng từ màn hình máy tính vẫn bật, nó làm cho đôi mắt mỏi mệt của anh nhức nhối đến lạ. Khi anh vụng về đưa tay lên dụi mắt, anh mới nhận ra mình đã đắm chìm vào hình ảnh em trên màn hình đến ngủ quên đi.

Cơ thể anh đau nhức. Đến cả những giác quan cơ bản nhất của anh cũng muốn ngừng hoạt động.

Trời đã sáng. Anh cảm thấy ánh mai đã tràn qua cửa, một màu ấm áp và dịu êm. Nhưng khi nó chạm vào anh, cái dịu êm đó hoá thành sắt đá, và bỗng chốc, thân thể anh nặng nề như đeo chì.

Em à, anh sợ ánh sáng.

Những ngày tháng qua anh đã nhốt mình trong nhà đủ nhiều để quên đi hình hài của ban mai. Chỉ có duy nhất bóng dáng em anh chẳng thể nào quên được.

Thân ảnh em. Kỉ niệm về em. Và cả ánh dương kia nữa. Chúng đè nặng lên anh, chèn ép anh, xuyên thủng người anh khiến anh chẳng thể nào hô hấp được. Mắt anh cay xè. Anh cầm chai rượu bên cạnh lên, định dốc thẳng vào miệng, nhưng khi nhận ra nó đã cạn, anh cau có ném nó xuống đất. Vỡ tan.

Chưa bao giờ anh thấy mình mất kiểm soát đến thế.

Em...

Nhiều khi anh trông thấy em lả lướt trước mặt anh, chạy lại phía anh. Anh dang tay ra đón em, nhưng khi bóng hình em ập vào anh, em lại tan biến vào hư vô, chẳng một lời từ biệt.

Nụ cười của em, có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh được trông thấy nữa.

Ánh dương nhảy nhót ngoài kia cũng vậy, có lẽ anh cũng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được cái ấm áp nữa.

Như thế là quá đủ với anh.

Lồng ngực anh đau quặn thắt. Anh tha thiết gọi tên em, khẩn cầu em, van xin em ngàn vạn lần.

Nhưng tất cả đều vô ích.

Anh gọi tên em thật nhiều.

Âm thanh hỗn tạp chạy loạn trong anh.

Mái đầu bạch kim của em... Nó mơ mơ hồ hồ hiện ra trong thâm tâm anh.

Anh chạy theo em. Nhưng sao em lại xa xăm và lạ lẫm đến thế ?

Đợi anh với...

Anh kiệt sức mất rồi...

Anh đứng lên, lảo đảo vì ngồi cả đêm. Sự vật trước mắt anh chẳng còn rõ ràng. Anh đạp lên mảnh vỡ của chai rượu mà chẳng hề hay biết. Đến khi những miếng thủy tinh sắc nhọn cào cho rách da thịt anh, đâm sâu vào đó khiến máu chảy ra đầm đìa, anh mới nhận thức được cơn đau đang dần lan truyền khắp các dây thần kinh.

Có lẽ anh cần thoát khỏi tình hình này rồi...

Anh lững thững bước vào phòng tắm.

Xả nước đầy vào bồn tắm. Thẫn thờ nhìn vào gương, anh thấy mình đã triệt để kiệt quệ.

Anh cầm con dao trong bồn rửa lên.

Sao nó lại ở đây nhỉ ?

À nhớ rồi, đã có mấy lần anh định quyên sinh, nhưng lại chẳng đủ dũng khí.

Nhưng lần này, em ơi...

Lần này anh linh hồn anh đã cạn khô mất rồi.

Anh cười cợt cho chính mình. Anh hèn, và anh luôn như vậy.

Anh hèn mọn khi yêu em.

Anh hèn mọn ngay cả khi muốn chết đi mà cũng chẳng dám.

Nhưng lần này anh sẽ không còn là một thằng hèn nữa, để em có thể biết rằng thằng Bùi Thế Anh em từng yêu không mạt hạng đến vậy.

Anh bước vào bồn tắm. Nước lạnh vây lấy thân thể anh, làm thức tỉnh một vài ý tứ nào đó trong đầu óc mù mờ.

Có thể là một cơn nhói đau khi mạch máu bị cứa vào chăng ?

Bảo yêu dấu, hẹn gặp lại em...

---------------------------

Bray dùng hết sức bình sinh chạy đến bệnh viện. Cảm giác đau nhức đã làm cho dóng chân cậu cứng ngắc. Nhưng Bray vẫn gắng sức chạy, chạy đến nỗi đầu óc hoa lên và tưởng chừng như không thể thở được. Trong đầu Bray chỉ văng vẳng câu nói của Binz.

"Thằng Thế Anh nó tự tử rồi."

Tai Bray ù đi. Cậu chạy. Chạy mải miết. Nước mắt chảy ướt đẫm gò má.

Khi đến nơi, Bray vội vàng lao thẳng lên tầng, bất chấp ánh mắt khó hiểu của các bác sĩ. Xung quanh Bray như chẳng có một ai. Và trong thâm tâm cậu cũng chẳng có lấy một hình ảnh gì khác ngoài gã đàn ông đã làm cậu đau đớn đến chết đi.

- Anh Binz... Anh Binz !!

Thoáng thấy bóng dáng Binz đi đi lại lại trước phòng cấp cứu, Bray gào lên, giọng lạc đi. Tức tốc chạy lại phía gã, tay chân Bray run lẩy bẩy. Và lúc đó cậu mới biết rằng mình đang khóc.

- Anh Binz... Anh Binz ơi... T...Thế Anh sao rồi anh Binz... T...Thế Anh... Hức hức...

- Bảo... Bình tĩnh đã em...

Binz nhìn chàng trai nhỏ đang khóc mếu và run bần bật trước mặt thì không khỏi thấy đau lòng. Choàng vai Bray, đưa cho cậu khăn giấy, gã vỗ về.

- Thế Anh nó đang cấp cứu. Sẽ ổn thôi mà...

Bray giằng ra khỏi người Binz. Cậu lao đến cánh cửa phòng cấp cứu, áp sát thân mình lên đó như thể cánh cửa kia đã ngăn cách thể xác Bray khỏi linh hồn của chính mình. Tay bấu vào nắm cửa, Bray bỗng chốc hoá thành đứa trẻ con không biết phép tắc. Cậu lay lay, kèm theo đó là một tràng khóc thảm thương.

- Thế Anh ơi... Thế Anh... Mau mở cửa ra... Tôi cần Thế Anh... Mở cửa ra... Hức hức...

Những người xung quanh nhăn nhó nhìn Bray. Binz vội đến, kéo Bray ra khỏi chiếc cửa, nhưng cậu càng mất kiểm soát mà làm loạn. Chỉ đến khi một vị bác sĩ đến và đề nghị cậu trật tự, Bray mới miễn cưỡng theo Binz. Cậu loạng choạng tựa một góc tường, vò cho rối mái tóc đã bết lại vì mồ hôi.

- Tại sao... Tại sao Thế Anh lại làm thế... ? Tại sao vậy hả anh Binz ?? Trả lời em đi anh Binz !

Binz bị Bray giằng cổ áo, bỗng chốc chẳng biết nói gì hay giải thích tại sao. Lí do là gì, Bray phải là người hiểu rõ nhất chứ ? Nhưng Binz chẳng thể nói với Bray rằng thằng bạn của gã vì lụy cậu đến không chịu được nên mới sinh ra nông nổi. Gã nghĩ, nếu bạn gã có mệnh hệ gì, chàng trai tội nghiệp này sẽ dằn vặt bản thân suốt đời mất.

- Anh không biết nữa. Sáng hôm đó anh và Thế Anh có hẹn ở nhà nó. Nhưng lúc anh sang thấy nhà mở cửa toang hoang nhưng im ỉm, gọi điện thoại cũng chẳng thấy nó thưa. Anh nghi không ổn nên mới xông vào. Và rồi...

Binz ngập ngừng. Lần đầu tiên gã cố lảng tránh ánh mắt của ai đó. Nhưng Bray bị gã làm cho sốt ruột. Cậu lắc người gã, làm gã muốn rối loạn tiền đình.

- Và rồi sao nữa ạ ??? Thế Anh làm sao ???

- Anh thấy nó ngâm mình trong bồn tắm đầy máu. Anh hoảng quá bế thốc nó lên, thấy mấy chỗ mạch bị nó cứa lằng nhằng hết cả. Anh chẳng kịp nghĩ gì ngoài gọi cấp cứu...

Bray buông lỏng cổ áo của Binz. Tay thõng xuống, cậu lờ đờ như kẻ vừa thua trắng tay trong một canh bạc. Gò má đã bị nước mặn chát bào mòn đến đáng thương.

- Tất cả là tại em...

Binz vội đem thân hình nhỏ bé giấu trong vòng tay.

- Nào, không phải thế đâu. Em đừng nghĩ linh tinh.

- Không, anh Binz... Là tại em... Tại em bỏ đi...nên Thế Anh mới như vậy...

- Không phải đâu...

- Đừng an ủi em... Tất cả là tại em...

Binz thấy giải thích thế nào cậu trai cũng chẳng chịu nghe. Lại thấy giọng Bray nhỏ dần kèm theo tiếng nấc, gã luống cuống chẳng biết làm sao. Nhưng đầu óc thông minh thường được dùng cho cả những lúc thế này. Binz trầm giọng. Gã vội đưa ra một lời đảm bảo liều lĩnh.

- Nếu em không tin, anh sẽ hỏi Thế Anh cho em xem.

"Ôi Trung Đan... Thật ngớ ngẩn !" Binz thấy như gã vừa tự dẫm vào chân mình một cái thật đau. Nhưng khi thấy cậu trai nhỏ nhìn gã, thành phố âm u trong mắt đã thắp lên vài ánh đèn, Binz thấy đôi khi ngớ ngẩn cũng là một điều tốt, ít nhất là với những người tính tình trẻ con.

- Thế Anh ư... ?

- Ừ. Anh sẽ hỏi nó cho em, chịu không ?

- Nhưng Thế Anh đang...

Binz cố tình gạt đi.

- Anh bảo rồi, nó sẽ ổn thôi. Rồi anh sẽ hỏi cho em, được chứ ?

- Dạ...

--------------------------

"Cạch"

Tiếng cửa mở. Bray quay phắt lại. Chạy đến bên vị bác sĩ vừa bước ra, cậu lắc lắc tay bác sĩ.

- Bác sĩ... Anh ấy sao rồi...

Vị bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng chậm rãi cởi khẩu trang. Ông nghiêm nghị nhìn Bray hồi lâu.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Lời nói đó đối với Bray như tiếng sét đánh ngang tai. Đôi mắt mở to trừng trừng, từng tầng nước đổ ập ra. Những ngón tay ban nãy còn bấu víu vào tay áo của bác sĩ, giờ đây không tự chủ mà dần buông thõng.

- Thế Anh... Không... Không thể được...

Binz vội chạy đến.

- Bảo... Bác sĩ, tôi không tin...

Binz nghiến răng, cốt để lời nói không bị cái cổ họng nghẹn ắng bóp méo. Chính gã cũng không ngờ là mình đã khóc khi nghe thông báo đó.

Vị bác sĩ nhướng mày.

- Không tin cái gì ? 2 vị là người nhà bệnh nhân à ?

- Đúng rồi ạ...

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, và đã giữ được tính mạng cho bệnh nhân.

Người bị tác động mạnh nhất, không ai khác chính là Bray. Hai tay đã thôi giày vò khuôn mặt bị nước mắt làm cho nhem nhuốc. Trước khi có thể lau đi mặn chát trên mặt, Bray, lại một lần nữa, níu tay bác sĩ.

- Là... Là thật sao ạ... ? Thế Anh... Thế Anh vẫn... Thế Anh...

- Chúng tôi đã cứu được bệnh nhân.

Vị bác sĩ thở dài.

- Thật đau lòng khi tiếp nhận những vụ việc thương tâm như thế này. Không biết những bệnh nhân đến đây cấp cứu vì tự tử họ đã trải qua những thứ khủng khiếp gì nữa.

Bray lặng thinh. Ở trong thâm tâm cậu là nhẹ nhõm xen lẫn với giằng xé. Cậu bặm môi. Vị bác sĩ thấy những ngón tay của cậu trai nhỏ đang run rẩy siết lại. Ông xoa đầu cậu.

- Đừng lo lắng, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Thật may mắn khi bệnh nhân được đưa đến cấp cứu trước khi quá muộn. Bây giờ bệnh nhân cần hồi phục, sau đó hai người có thể vào thăm nhé.

----------------------------

Khoảng hơn hai tuần nằm viện, Andree nằng nặc đòi về nhà.

Bray, Binz và tất nhiên là cả bác sĩ đều không cho hắn được toại nguyện. Thế nhưng con người ngang ngược đâu có nghe ai bao giờ. Andree đã len lén trốn về nhà, khiến Bray và Binz phải tìm hắn đến loạn cả lên. Cho đến khi thấy hắn nằm lăn lóc trên chiếc giường ở nhà trong khi mọi người lo lắng cho mình, Bray tức tối. Cậu sấn sổ tiến lại gần hắn mà gào lên.

- Này, Bùi Thế Anh !

Andree lăn lại gần Bray.

- Anh đây.

- Anh có bị đần không thế ?

- Em nói gì anh không hiểu ?

- Vì cái lí do đếch gì mà anh phải nhất quyết trốn viện về nhà vậy hả ? Có biết là tôi đã rất lo cho anh không, tên khốn ?

Andree như chỉ chờ có thế. Hắn vùng dậy, ôm cứng lấy Bray. Cậu khó chịu giãy giụa.

- Bỏ ra đồ chó !

- Cảm ơn em.

- Gì cơ ?

- Cảm ơn em... Vì đã lo cho anh đến vậy...

Andree giấu khuôn mặt đi bằng cách vùi đầu vào người Bray. Cậu sững lại. Đây rõ ràng không phải Andree mà cậu từng biết. Không phải một hắn kiêu căng ngạo mạn, không phải một hắn thủ đoạn khôn lường. Người trước mắt Bray giờ đây chẳng khác gì một đứa trẻ nũng nịu.

Andree im lặng, cái ôm càng lúc càng chặt hơn. Bray cũng chỉ biết lặng im.

Căn phòng tràn ngập mùi thuốc lá. Mùi thuốc như ám vào tất cả vật dụng trong phòng, khiến chúng nặng nề hơn bao giờ hết.

Bray chợt nghĩ, gã đàn ông đang ôm lấy mình đã bê tha đến mức nào cơ chứ ?

Đảo mắt khắp phòng, ngoài đầu thuốc quăng tứ tung, Bray còn thấy đầy những chai rượu vứt lăn lóc. Ánh mắt cậu dừng lại ở những mảnh vỡ chưa được dọn dẹp gần bàn làm việc. Và hơn thế nữa, có vài mảnh thủy tinh dính máu, kèm theo đó là một dải màu đen kịt do bị oxi hoá dẫn vào nhà tắm.

Bray bỗng có chút kinh sợ khi tưởng tượng ra những gì có thể nhìn thấy ở trong ấy.

Anh méo mó với em. Nhưng em không ngờ anh cũng lệch lạc với chính bản thân mình.

Em hận anh thật đấy. Em không bao giờ quên được cú sốc khi anh phản bội em. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, khi nghe anh Binz nói anh đã quyên sinh rồi, từng dây thần kinh của em như bị ai chặt đứt. Em lại về. Em lại chạy đến với anh. Em chạy đến hao mòn cả linh hồn chỉ vì nghĩ rằng nếu mình chậm chân một chút thôi, em sẽ mãi mãi không bắt kịp bóng hình anh nữa.

Trút ra hơi thở nặng nề. Em vô thức ôm lấy anh, lại vùi đầu vào mái tóc anh, nhẹ hôn lên đó như thuở ta còn yêu.

Nhưng lòng em đau lắm khi nhận ra mùi hương đặc trưng của anh, mùi hương mà em yêu nhiều ấy, bị mùi thuốc sát trùng và đủ loại thuốc khác át đi mất.

Em đau khổ khi nghĩ rằng súyt chút nữa em sẽ không thể gặp lại anh. Bóng hình anh chập chờn, lững lờ sau mùi thuốc dày đặc. Em cảm giác như mùi thuốc đó đang lấn át anh, và đem anh đi khỏi em, khỏi thế gian này.

Em ghì anh chặt hơn. Em vùi đầu vào mái tóc chẳng được vuốt keo tỉ mỉ.

Anh nhìn em. Em cũng bất giác chìm sâu trong mắt anh. Anh vuốt ve má em, sự trìu mến của anh đậu trên gương mặt em lâu lắm, như thể gặp lại cố nhân từ thuở xa xăm, hay cố kiếm tìm lại vần thơ nhỏ bé xưa cũ trong nhành hoa ai bỏ quên lại. Em. Anh. Hai chiếc thuyền tự đắm trong nhau. Anh luồn qua gáy em, thật khẽ khàng, sợ đánh thức mình, sợ đánh thức em khỏi cơn mê này, dù chỉ một thoáng thôi, anh vẫn nâng niu nó quá thể. Kéo em lại gần. Kề môi em.

- Bảo. Anh yêu em.

Lần này anh nói như van lơn.

Hàng mi em rung động. Em phủ lên mình ánh mắt anh. Khi hơi thở đã thêm gần, mềm mượt đậu môi em. Vẫn tơ tình. Vẫn lả lơi như con bướm xuân vờn đôi cánh mỏng manh của nó trên những bông hoa.

Lần này anh đau khổ nhiều hơn

Siết môi em cho chặt, anh không để cho giữa em và anh có một khe hở nào. Anh hư. Em cũng bị anh làm cho đổ đốn. Anh lại đưa em vào ướt át, như trước kia. Em trả lại anh ái tình mê muội.

Lần này anh yêu nhiều hơn.

Con sóng tấp vào em không ngớt. Em bị cuốn theo anh. Anh lại cũng được thể mà ghì chặt em thêm nữa, như sợ em sẽ đi mất thêm một lần. Trong đầu em vẫn lởn vởn hình ảnh người phụ nữ kia, nhưng anh hôn em, làm em tự nuốt trôi chúng theo môi lưỡi dây dưa.

Em khờ quá phải không anh ?

----------------------------

- Này, khoan đã...

- Sao thế ?

- Chúng ta không thể... Em xin lỗi... Do em không kiềm chế được...

Bray như sực nhớ ra điều gì. Vội vàng đẩy Andree ra, cậu vùng vằng thoát khỏi vòng tay hắn.

- Người yêu anh sẽ giận em mất... Em xin lỗi...

Andree bị câu nói làm cho ngây người. Bray đúng là biết cách dẫn hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hắn tóm lấy Bray khi cậu có ý định quay lưng bỏ đi.

- Này, khoan !

- Bỏ em ra !

- Anh đã bảo rồi, là cô ta cố tình gài anh !

Im lặng.

- Bảo, anh chỉ yêu một mình em. Bùi Thế Anh này chỉ yêu một mình em.

...

- Xin hãy tin anh đi Bảo...

...

- Đừng đi mà... Anh cầu xin em...

Trước sự ngỡ ngàng của Bray, Andree quỳ rạp xuống chân cậu. Hắn thật sự đã làm cái điều mà hắn mông lung nghĩ tới trong cơn say khi nhớ về em. Ôm chặt lấy chân Bray, Andree bỗng thấy hai tay cậu đã nắm lại thành cục, run run.

- Đứng lên đi.

- Nhưng...

- Em bảo anh đứng lên !

Ngữ điệu khác lạ của đối phương khiến Andree có chút chột dạ. Hắn làm theo những gì Bray nói, nhưng rồi chỉ biết đứng im như phỗng.

- Bảo... ?

Được một lúc, Andree mất kiên nhẫn mà xoay người Bray lại. Rồi hắn lại thêm đau lòng khi thấy mắt ai kia đã ầng ậc nước. Nước mắt làm nhoè mờ đường nét thanh tú trên khuôn mặt.

- Bảo... Làm ơn đừng đi...

Lại một lần nữa ôm lấy em. Andree không dám rời tay ra một phút giây nào. Hắn cảm giác như có thể siết cho cả em, cả nỗi niềm đang giằng xé em và hắn thành những mảnh vụn.

- Em cũng muốn tin anh lắm... Nhưng...

- Anh có thể chứng minh.

Bray nhướng mày.

- Bằng cách nào ?

Andree hôn lên trán Bray. Nhìn về phía cửa, hắn nói vọng ra.

- Đan, vào được rồi.

Bray còn chưa hết sửng sốt thì cánh cửa đã bật mở. Binz bước vào, cùng  với đó là người phụ nữ mà Bray thấy rất quen.

Là ả.

Bray chưa kịp hiểu căn nguyên sự việc thì người phụ nữ đã gào lên.

- Bọn chó ! Thả tao ra !!

- Im mồm đi, tao không muốn đánh phụ nữ đâu.

Binz quát ả. Giọng của gã làm Bray thấy hoảng sợ. Cậu phải nép mình vào Andree một chút khi hai người kia ẩu đả với nhau mất một lúc lâu, và giọng the thé của ả làm cậu thấy nổi da gà. Binz không muốn để cho người phụ nữ làm loạn quá lâu. Gã đá vào khoeo chân của ả, làm ả khụyu xuống khi đang buông lời chửi rủa.

- Bùi Thế Anh, tao không ngờ mày phải dùng đến cái trò hạ đẳng này đấy.

Tay vẫn ôm lấy Bray, Andree ném cho ả ánh mắt khinh khỉnh.

- Xem ai dùng trò hạ đẳng với ai trước.

Andree biết rằng Bray đang hoang mang cực độ với sự việc trước mắt. Hắn không quên cầm tay cậu, nắm chặt lấy nó và nhìn cậu với ánh mắt kiên định. Bray chắc chắn có thể hiểu được hàm ý của hắn.

- Được rồi, tôi không thích lôi thôi. Mau giải thích cho người yêu tôi đi.

- Giải thích ? Haha. Giải thích cái gì ? Chẳng phải vì anh vẫn còn thèm khát tôi nên mới ở sau lưng thằng đồng tính này mà ăn vụng...

Chưa để người phụ nữ nói hết câu, Binz cắt phăng bàn tay còn lại của ả. Bray thất kinh. Giây phút ấy cậu mới để ý rằng người phụ nữ đó đã chẳng còn đủ hai bàn tay. Máu chảy lênh láng. Bray sợ hãi đến độ mặt trắng bệch. Và thật buồn cười khi cậu cứ nép vào gã đàn ông đang ôm mình để mong cầu sự che chở, gã đàn ông mà có thể làm ra nhiều loại chuyện còn kinh tởm hơn thế.

- Nào nào. Mấy hôm nay sống trong cũi chưa đủ với mày sao ?

Binz chép miệng. Gã ghì con dao còn dính máu tươi vào cổ người phụ nữ. Máu chóc xuống chiếc cổ với nhiều vết thướm đỏ.

- Bọn tao không thích nói nhiều. Nôn ra những lời mày cần nói trước khi mày hết giá trị.

- Haha... Bọn đàn ông chúng mày toàn là lũ khốn nạn. Rồi sao, muốn làm gì thì làm luôn đi. Đàn ông chúng mày còn muốn gì khác ngoài làm nhục tao cơ chứ !?

- Nói rồi, bọn tao không thích lôi thôi đâu.

Binz chĩa mũi dao vào cổ người phụ nữ, và càng lúc càng nhấn cho nó đâm sâu thêm. Ả kinh hãi khi nhìn thấy máu chảy ra ướt đẫm cả chiếc cổ trắng ngần. Cơn đau đang làm đầu óc ả trở nên mụ mẫm. Sau cùng, ả nhận ra mình vẫn chưa muốn chết sớm đến thế. Liếc nhìn con dao với mắt ngấn nước, ả gào lên.

- Được rồi !! Là tao, chính tao ! Chính tao đã chụp những tấm hình đó để gài thằng Thế Anh ! Tao chỉ muốn nó hối hận mà thôi !!

- Rất tốt !

Lời vừa dứt, Binz định dùng sức cắt cổ ả. Nhưng chưa kịp xuống tay, Andree đã ngăn lại.

- Đừng !

Người sắp chết đuối thường vin vào cái phao cứu sinh cuối cùng. Ả đàn bà dưới sàn cảm thấy như thoát được một mạng. Ả thầm nghĩ, ít ra tên đàn ông kia vẫn nể tình xưa nghĩa cũ. Được rồi, ả tự nhủ, chỉ cần thoát khỏi đây, dù có tàn phế, ả cũng phải báo cảnh sát gô cổ mấy tên này lại.

Thế nhưng ả đã lầm.

- Sao thế ?

Binz khựng lại. Gã thật sự không thích  một sự trì hoãn nào diễn ra khi gã chuẩn bị xử lí ai đó. Thật chẳng vui chút nào.

- Đem xuống hầm đi. Bảo của tao sẽ gặp ác mộng mất.

- Nể mày lắm đấy nhé.

- Được rồi mà. Tao cảm ơn nhiều.

Binz tặc lưỡi. Hắn lôi người phụ nữ ra khỏi phòng. Ngay cả khi cánh cửa được đóng lại, tiếng hét thất thanh của ả vẫn vang vọng.

- Em tin anh rồi chứ ?

Bray chầm chậm gật đầu. Hai tay bấu vào quần, vò cho nát. Trông ra ngoài cửa, Bray thật sự quan ngại cho số phận của người phụ nữ kia. Nhưng rồi cậu cũng chẳng thể thay đổi tình hình, chỉ đành trút ra một tiếng thở dài.

- Vậy đừng đi nữa, được không ?

Andree ôm lấy eo nhỏ, gục đầu vào vai người đang ngồi yên vị trong lòng mình. Bray bỗng thấy tức cười khi nghe giọng lí nhí của hắn. Đây là đang cầu xin đấy ư ? Bùi Thế Anh đến mức thế này rồi sao ?

- Bảo...

- Hả ?

- Xin em, ở lại với anh, được không ?

Bray lặng như một hồ nước. Những thứ đã qua, những bức ảnh người phụ nữ kia cho cậu thấy, những cơn đau xé lòng trong đêm, những khổ đau quặn thắt khi biết tin hắn làm điều dại dột, và cảm giác nhẹ nhõm khó tả khi biết được sự thật,... Chúng lướt qua tâm trí Bray như một cuộn phim đủ màu sắc, có cả phiền muộn lẫn hi vọng.

Em lặng thinh như mặt hồ trong veo. Anh là cánh chuồn chuồn chao đi chao lại trên ấy, đi tìm nỗi niềm em, đi tìm chỗ trú thân sau khi mệt nhoài giữa tình yêu và cách trở. Chảy trôi phiêu bạt rồi cũng trụ vững kiên gan, anh, sau bao khổ đau chất chồng ấy, sau bao lần tưởng chừng như chết chìm trong em ấy, vẫn tìm thấy em, thấy hai ta ở trong đại ngàn tối sẫm mà anh đã nhen nhóm ngọn lửa. Anh tạc em thành tượng. Em, như chẳng hề có chia li, và vẫn như trước giờ em đã từng, là tác phẩm mỹ miều mà anh dùng cả đời để hiểu hết về em.

- Ở lại với anh, được không em ?

- Được.











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top