Tự cút hay là để làm hộ (6-7)


6.

Mọi thứ bung bét. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là sức công phá của Bray, bình thường rất ngoan nhưng đã quậy thì sẽ quậy nát bấy. Trong phòng nghỉ dành cho VVIP, mọi người đang nháo nhào hỗn loạn. JTee, Suboi và Karik đang gọi điện thoại đến cháy máy để phong tỏa mọi tin tức và chuẩn bị xử lý bất cứ khủng hoảng truyền thông có khả năng có thể xảy ra. Mọi người đều biết rằng scandal trong khuôn khổ chương trình đang quay sẽ vô cùng bất lợi cho Bray.

Khác với 3 người đang ngồi trên đống lửa, anh Thái nhìn mọi người với ánh mắt ngơ ngác, Big Daddy thì chậm rãi lướt tiktok, còn Andree thì khác, anh yên ắng, ánh mắt dán chặt lên cánh cửa ra vào như đang canh gác chờ đợi. Bray rời đi được 15 phút rồi.

"Hey Andree! Có chiện gì xảy ra vậy?". Anh Thái thì thầm quay sang hỏi.

"Bảo lỡ đánh 1 thằng trẻ trâu trong quán bar". Andree từ tốn trả lời.

"Oh man! Thằng kia có sao không vậy? Bị nặng lắm hả? Anh thấy mọi người đang nervous (lo lắng) lắm"

Cảm nhận được Andree hít thở hơi gián đoạn. Trong ánh đèn vàng, Andree bật cười, tự dưng anh Thái thấy hơi lạnh gáy.

"Phúc tổ cho đời nó là nó nằm luôn sau cú thứ 2". Cú thứ 2 là Andree xử =)))

"Thằng đó chịu được 2 cú thôi á hả??? Mới có vậy thì sao mọi người cuống lên, anh còn tưởng Bảo đánh nó suýt chớt ". Anh Thái sốc ngang.

Andree xoa xoa lòng bàn tay. Anh chống 2 tay lên đùi rồi đứng dậy, rảo bước đến gần Jtee.

"Không có gì cần phải lo như thế". Andree rút điếu thuốc đưa lên miệng.

"Anh chưa gặp bất một scandal nào trong sự nghiệp đâu Andree!. Đây là điều em lo đấy!"

"Lo cái gì. Nói không với chất kích thích và ăn chơi có trách nhiệm. Cầm lấy ra thanh toán rồi về đi mai còn on set". Andree che tay châm lửa, khói trắng nhạt nhòa khẽ len lỏi qua khe miệng mỗi lần anh nói. Tay lục túi rồi đưa chiếc thẻ đen bóng loáng cho Jtee, anh hơi mất kiên nhẫn rồi.

"Sút có 1 cái thôi không sao đâu mấy đứa, về thôi!". Anh Thái có vẻ tích cực.

Không kịp để mọi người nói thêm câu nào, Andree đi vội ra khỏi phòng.

"Về trước đi, tao đi tìm thằng Bảo rồi đưa nó về luôn". Nói cách khác, Andree quăng ra chiếc thẻ đen quyền lực và giải tán mọi đám đông.

Không tốn quá nhiều sức để tìm được Bray. Cậu đứng đối diện với cô gái ban nãy trong một góc tường khuất. Bỗng dưng lúc này, Andree hoàn toàn không muốn xuất hiện. Anh chưa từng nhìn thấy một Bray như thế, lưng đứng thẳng, tay đút túi quần, vô cùng bình tĩnh, không còn dáng vẻ có chút ngoan ngoãn và cà chớn như lúc đối mặt với anh.

"Sao anh có thể trẻ trâu như vậy hả? Sao anh dám đánh người trong đám đông như thế!". Cô gái gào lên nhưng ánh mắt không chút gợn sóng của Bray xoáy sâu vào lương tâm cô ta.

"Anh không hiểu à, em bị anh ta cưỡng hôn, em không hề quen người đàn ông lúc nãy!". Giọng của cô ả nhỏ dần.

"Xong chưa?". Bray nhàn nhạt hỏi

"Hả?"

"Xong rồi thì chính thức chia tay đi. Done nhé!". Cậu nhếch mép cười rồi dứt khoát quay đi.

"Anh đứng lại! anh đang khinh thường tôi đấy à!!". Cô gái túm lấy tay Bray, dùng sức lôi lại. Bray giật tay mình ra khỏi người con gái trước mặt, vừa cười vừa gằn giọng cảnh cáo.

"Tôi không đánh phụ nữ đâu nên đừng có quá trớn. Người nhìn thấy bạn gái của mình hôn mút mỏ thằng khác là tôi, người bị phản bội cũng là tôi cơ mà. Con mẹ nó, không yêu nữa thì nói một câu để giải tán cho đàng hoàng, đến nước này thì thôi, tôi chấp nhận cút! Cách để tránh được đống cứt bò chính là tự mình không dẫm vào".

Andree bật cười, đáo để đấy. Chắc chắn thằng nhóc Bray không nhận ra nhìn mình đang rất cợt nhả, lưu manh. Nhưng cô ả không dễ chịu buông bỏ như vậy. Thư Vũ hơi kích động, lớp make up của cô đã nhòe đi phân nửa. Cô gái gào lên đến lạc giọng, ngón tay, móng tay bấu chặt vào Bray ra sức xô đẩy.

"Thế mà anh nói là anh yêu em á??? Thằng chó chết, anh bảo ai là đống cứt hả!!".

Bray hơi choáng váng vì phản ứng kỳ quặc này. Nhưng một bóng đen vụt đến, chỉ thấy Andree ốp bàn tay to rộng vào đầu Thư, đẩy một phát, cô ả bay ra xa, loạng choạng lắm mới không ngã, Andree thuận tiện điền vào chỗ trống, đứng chặn trước Bray.

"Chửi thì chửi, động chân động tay cái gì?". Trên miệng anh vẫn ngậm điếu thuốc cháy được hơn phân nửa. Nói xong, Andree vứt điếu thuốc xuống sàn, tàn lửa đó theo đấy mà lơ thơ rụng xuống.

"Em xong việc chưa?". Ngữ điệu hòa hoãn hơn hẳn, anh quay lại nhìn Bray.

"À....cũng xong, em tưởng mọi người về hết rồi".

"Ừ mọi người về hết rồi. Hơn 1h sáng, Jtee dặn anh đưa em về".

Andree hơi bất ngờ với chính bản thân mình, anh không hiểu tại sao phải lấy cớ. Anh đáp lại mọi câu nói của Bray, nhưng mắt vẫn luôn nhìn chằm chặp vào vết bấm đỏ tím như lưỡi liềm trên làn da trắng ngần của cậu. Dấu vết do con ả đó để lại.

"Anh là ai mà xô tôi hả?? Bray, anh để thằng này...."

"Tự cút hay để làm hộ". Andree quay phắt lại nhìn Thư Vũ, từng chữ như khẽ rít qua kẽ răng. Cô gái im bặt.

7.

Như dự đoán, hình ảnh, clip và thông tin về vụ ẩu đả trên quán bar của HLV Rap Việt Bray tràn lan trên MXH vào ngày hôm sau. Nhưng chàng trai đó đang ngủ say quên trời quên đất. Cho tới khi chuông điện thoại của cậu kêu liên tục, sự ồn ào đó mới có thể níu lấy chút lí trí còn sót lại của Bray thức dậy.

"Mất tiền nói trước". Bray chưa mở mắt, cậu áp điện thoại lên tai rồi lim dim ngủ tiếp.

"Nghe giọng em có vẻ đang ngủ à?"

"Đúng rồi đang ngủ, ai đấy, có gì nói luôn đi còn biết"

"Hỗn nha bây, anh Tee đây! Dậy đọc báo ngay còn kịp, tội mày tày đình lắm em ơi"

Bray vẫn đang nhắm nghiền mắt, cậu chỉ ư hử trong cổ họng rồi thiu thiu ngủ tiếp, đây là trạng thái trốn tránh hiện thực của Bray. Cho tới khi có bóng người lướt tới cạnh giường rồi tự nhiên nhấc chiếc điện thoại ra khỏi tai của cậu.

"Dậy ăn sáng đi Bảo!".

BÙM! Một quả bom vừa oanh tạc trí não. Bray bật dậy, mắt mở thao láo, nhìn tròng trọc vào người đàn ông kia.

"Nhìn gì?". Andree hỏi

"Sao anh lại ở trong nhà em?!". Bray thốc chăn đứng dậy, chỉ thẳng về phía Andree mà gào lên.

Khác với cậu, Andree bình tĩnh hơn nhiều. Anh khoanh tay trước ngực cố gắng nhịn cười.

"Cho nhìn lại lần nữa. Đây là nhà ai".

Andree khiến cậu thêm bội phần hoang mang. Nghiêm túc đảo mắt một lần nữa. Phòng ngủ rộng hơn phòng ngủ của cậu, chăn đệm của cậu không phải màu đen, cậu không để tủ rượu to chà bá lửa trong phòng ngủ....

"Ôi khốn kiếp!! Đừng nói với em đây là nhà anh! Vãi cức thật chứ!". Bray nhảy cẫng lên rồi chui tọt vào chăn. Quá ngại ngùng, cậu trai 30 tuổi quyết định giả chết để đỡ ngại. Không ai đến nhà kẻ mình từng ghét để ngủ hết, không một ai. KHÔNG MỘT AI CẢ.

Andree không trả lời, cậu vểnh tai nghe. Chỉ thấy tiếng cười của Andree ròn rã vang khắp căn phòng. Bray cảm giác đang phát điên, thẹn quá hóa giận.

"Con mẹ nó anh đừng cười em! Đừng có cười BÙI THẾ Á....!!!!".

Mỏ hỗn đứt phanh. Andree giật tung chăn của cậu. Bray nằm cuộn tròn như con tôm, bắc mồm chửi được một nửa thì hét toáng.

" Anh không cười nữa, ra ăn sáng mau. Em lề mề quá!".

Khi Bray bình tĩnh lại thì Andree đã quay đi ra cửa rồi. Cậu không nhìn thấy, cũng không kịp nhìn thấy nụ cười an tâm treo trên môi của người đàn ông kia. Một bữa ăn sáng cơ bản với phở gà. Bray ngồi im thít trên bàn ăn nhìn Andree lấy thìa đũa cho cậu.

"Mời cả nhà ăn sáng". Cậu nói lí nhí. Bray không nhận ra cơ mặt cậu đang căng đét. Andree suýt bật cười, anh không đừng được mà nâng cao khóe miệng.

"Không có độc đâu mà căng thế".

"Anh nấu à?"

"Tất nhiên là không!"

Hai người cặm cụi ăn, không ai nói gì, chỉ nghe thấy tiếng bát đũa thi thoảng va chạm leng keng.

"Sao em lại ở đây?"

"Hôm qua anh đưa em về..."

"Ờ, đoạn đó em nhớ"

"Rồi em đòi đi Pub uống thêm". Andree nâng mắt nhìn cậu, khuôn mặt đang loading khiến nụ cười của anh thêm sâu hơn bình thường.

"Em không nhớ đoạn đó!!"

"Thì tất nhiên là anh sẽ cho em đi uống. Anh có bao giờ từ chối em đâu, và tất nhiên là em say, sau đó em ngủ trên xe..."

"Sao anh không gọi em dậy?"

"Thật đấy hả Bảo? Em nghĩ anh có gọi được em dậy không?"

"Ờm, có vẻ là không"

"Tất nhiên là anh không gọi được. Nên anh quyết định mang em về nhà anh cho an toàn, phòng trường hợp bọn hôm qua đến trả thù.

Bray gật gù, Andree giải thích rất hợp lý, nhưng cậu vẫn thấy có chỗ sai sai. Nhưng sai ở chỗ nào thì không biết.


P/S: Gòi ổng lùa được thằng nhỏ về nhà ngủ mà nó không nghi ngờ luôn á chời =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top