Một người mâu thuẫn (22-23: chúa tể cơ hội)
22.
Đi tới thống nhất rằng có lẽ cả hội Rv3 không nên đi nhậu với nhau nữa. Sau cuộc ẩu đả, Suboi và Jtee đưa Hiền đi theo 3 thằng du côn lên phường giải quyết, anh Big và Karik ở lại thương lượng với nhà hàng về tổn thất vật chất và nhờ họ giữ kín thông tin. Thương binh Andree với cánh tay trái đầm đìa máu me được Bray và anh Thái hộ tống vào bệnh viện.
Trên cả đoạn đường tới viện, Bray không hé răng nửa lời, cũng không nhìn Andree lấy một lần. Ngay khi cậu vừa rời khỏi phòng để thanh toán viện phí , Andree vội túm lấy cô y tá đang cố gắng cầm máu cho anh.
"Này, em nhờ tí!". Vừa nói, vừa ngoái đầu ra ngoài như canh chừng
"Sao vậy ạ?". Chị y tá trả lời.
"Thật ra là tay em rất đau. Nhưng chị có thể giúp em đỡ đau mà nhìn vào vẫn thấy vết thương rất nghiêm trọng không?"
"Hả?"
"Được không??". Anh thúc giục
"À à vâng. Em sẽ cố gắng hết sức!".
Chị y tá đồng ý trong hoang mang.
"Hey hey!! Wait wait!!. Andree, làm thế để làm gì!". Anh Thái bước tới ngăn cản, ngơ ngác chất vấn anh.
Andree vẫn dí cánh tay rỉ máu, bắn tín hiệu hối thúc về phía cô gái y tá trẻ măng bên cạnh.
"Ăn vạ!".
Sau khi Andree lao vào đám du côn, tình hình ở khu hành lang gần như trở thành hỗn chiến. Ngay cả anh Big và Jtee cũng không thể ngăn cản Bray xông vào đấm đá. Nhìn cậu trai trẻ còn bực bội hơn bình thường. Nhưng thẹn quá hóa liều, một trong số 3 thằng phe địch quơ vội một chiếc bình hoa muốn tấn công Bray, và tất nhiên là Andree đỡ cho cậu một đòn. Anh biết vết thương không quá nặng, đa phần là xước xát ngoài da. Nhưng vì máu chảy quá nhiều, nhỏ từng giọt trĩu lách tách nhuộm đỏ sàn nhà, anh vẫn nhớ như in khuôn mặt trắng bệch của Bray. Sau đó Andree nhận ra, càng sợ hãi, chàng trai của anh càng bình tĩnh đến lạ.
Bray đưa Andree trở về nhà của anh. Lúc này đã quá nửa đêm. Vừa về tới nhà, Andree vội nằm liệt ra ghế sofa. Mất hơi nhiều máu, anh có chút choáng váng. Căn nhà của Andree khá lớn nhưng đã lâu anh không trở về, thiếu hơi người và không khí có chút hơi lạnh lẽo. Andree lim dim, cả cơ thể anh như chìm xuống. Anh biết Bray sẽ ở đây, nhưng cơ thể đang muốn sập nguồn. Bray lay nhẹ anh dậy, đưa cho anh một túi giấy nhỏ.
"Gì đây?". Andree khẽ hỏi, anh rướn người như muốn ngồi dậy.
"Quà sinh nhật!".
Cười! Một niềm vui sướng nho nhỏ lan ra khắp nơi. Lòng anh rối rít. Andree nhận lấy chiếc túi. Chỉ vài phút trước, anh vẫn còn muốn vặt cổ hết những thằng phiền phức hôm nay, nhưng hóa ra cũng không tệ lắm. Vết thương vẫn đau còn tâm can râm ran như mọc da non, có chút ngứa ngáy phập phồng.
"Cho anh thật hả?". Đuôi mắt cong cong đắc ý. Biết thừa nhưng vẫn muốn hỏi lại.
"Chê à?". Cậu trai trước mặt toan giật lại cái túi. Andree rụt tay, giấu chặt món quà ở sau lưng.
"Thế nhé, chúc mừng sinh nhật! Em sẽ đi nấu một chút đồ ăn, chờ tí đi!"
Bray nghĩ nhiều về việc nên tặng quà gì cho Andree. Dù mối quan hệ của hai người hiện tại có chút khó nói, nhưng sự thật là anh rất tốt với cậu. Đáng nhẽ cậu không nên ẩu đả, đáng nhẽ nên xử lý mềm mỏng và khôn ngoan hơn. Đáng nhẽ không nên đi vệ sinh, hay ít nhất, đáng nhẽ phải gọi điện cho Andree. Phải cho anh thấy hình ảnh là mình đang ổn chứ không phải trong một trận xô xát... Cho tới khi máu chảy thành dòng, vương vãi khắp đất như một vùng hoa đỏ nở rộ đang cháy hừng hực trong lòng người. Tiếng la hét, chửi rủa, tiếng thủy tinh vỡ, và âm vực trầm ổn rằng "không sao đâu!" như cứa vào lòng cậu một dải dài đau đớn. Bray biết. Cậu phát hiện ra anh, rất chậm và rất muộn. Đây là xót thương? hay áy náy? Cảm xúc hỗn loạn của cậu không có lý do rõ ràng, Bray như người đã tháo cạn hết niềm can đảm chứa đựng trong lòng mình, tìm thấy một nỗi buồn thảm dưới đáy sâu.
Bray bỏ vào trong bếp. Anh ngó theo cậu cho tới khi cửa bếp đóng lại, nhẹ nhàng mở chiếc túi giấy màu nâu thô ráp. Có chút hồi hộp, Andree cầm trong tay một lọ thủy tinh nhỏ trong suốt, trống rỗng, ở bên ngoài có dán một tờ giấy note chỉn chu, nét chữ viết ngoáy của Bray hiện rõ. "Lọ này đựng mùi hương trong nhà Bray". Andree đọc lại dòng chữ này 2 lần. Anh từ từ ngả lưng xuống thành ghế, tay ôm trán, cười đến run rẩy. Đôi mắt đào hoa híp lại, môi anh cắn chặt để ngăn phát ra tiếng cười lớn. Không nhịn được mà ngắm nhìn chiếc lọ 1 lần nữa. Ý cười trong mắt ngày càng sâu đậm, cảm giác như con tim anh nóng bừng, chỉ biết lắc đầu. Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dòng chữ. Chết tiệt, thế này thì phải yêu em sao cho đủ đây!
Nguồn cơn của món quà này không có gì sâu xa lắm. Trước sinh nhật Andree vài tuần, Bray đã bắt đầu đi tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh. Cậu nhận ra mình chẳng biết gì về người đàn ông này dù cả hai luôn kè kè bên cạnh. Một người đàn ông trưởng thành 36 tuổi sẽ thích kiểu món quà nào nhất. Cuốn cẩm nang sống Jtee chỉ trả lời câu hỏi với một dòng tin nhắn lạnh lùng.
"Tiền, tiếng và quyền!"
Tất nhiên là mấy cái này Bray đều không có. Nhưng cậu nhận ra sau khi ốm, Andree ở lì nhà cậu một thời gian, nên hiển nhiên chàng trai cho rằng chắc chắn Andree thích điều gì đó ở căn nhà của cậu. Và chiếc bình đựng mùi hương trong nhà Bray ra đời.
23.
Bray đứng thất thần trong bếp, trên tay vẫn đang cầm khay trứng. Chỉ cần nghĩ tới việc người khác bị tổn thương vì mình, trong lòng Bray dấy lên một cỗ khinh miệt cực đại dành cho bản thân. Nếu như Andree cho rằng cậu làm tất cả điều này chỉ để khỏa lấp nỗi buồn khổ trong lòng thì sao. Mình chỉ muốn xoa dịu bản thân mà không phải dành cho người khác. Dẫu biết. Nhưng chắc rằng anh vẫn sẽ nói với cậu rằng "không phải lỗi của em đâu", "không sao đâu","không việc gì". Bray có chút hối hận, cậu nên nhanh chóng trở về nhà thì có tốt hơn không?
"Tất cả là lỗi của mình!". Bray giật thót. Đây không phải là giọng của cậu.
"Em đang nghĩ thế chứ gì?".
Andree đứng tựa người vào cửa, nhìn anh đã có sức sống hơn, nhưng có chút mịt mờ. Bray đặt vội khay trứng xuống bàn.
"Không phải!". Cậu lảng đi
"Em là một người rất mâu thuẫn đấy!".
Andree cười cười, anh từng bước tiến lại gần cậu trai đứng trước bàn bếp lạnh tanh. Quay lưng lại với anh, một lần nữa.
"Em lúc nào cũng từ chối. Nếu anh không làm gì hết thì em lại bối rối..."
Andree chạm nhẹ vào vạt áo cậu từ đằng sau, sáp lại gần hơn, tựa đầu lên vai cậu.
"Còn nếu anh làm điều gì đó, thì em lại bất an, lo lắng và sau đó là cự tuyệt!". Giọng anh đều đều, phảng phất bên tai. Andree cố gắng kiềm lại niềm mong mỏi được ôm cậu vào lòng, vòng qua eo Bray, anh đặt tay lên bàn bếp như muốn quấn lại. Vừa chất vấn, vừa cưng chiều. Bray cảm nhận đường từng hơi thở nhịp nhàng của anh, cậu khẽ cúi đầu.
"Thế thì làm sao?". Bray nhận ra giọng mình hơi khàn. Cậu nói lí nhí, hai tai đã phiếm hồng. Cứng đầu thật đấy!
"Em muốn anh phải làm thế nào? Anh làm sao thì mới được đây? Bảo!". Anh ghé sát lại như hôn lên tai ấm, như tai ấm hôn lên má anh. Nói thật dài, thật dai dẳng
Bàn tay đặt trên bàn của cậu trai khẽ run. Anh vươn ra, hai bàn tay đan vào nhau. Tay anh lạnh quá, chẳng giống như mọi ngày. Cõi lòng như thít lại, cậu muốn chìm vào, cũng muốn thoát ra.
"Thật ra, em nghĩ rằng tốt nhất là không nên làm gì cả...".
"Ừ". Bray cảm thấy anh lại siết chặt người cậu thêm một chút.
"Nhưng mà lúc nãy, ngay từ đầu là em đã muốn ở lại đây rồi! Dù sao thì vết thương của anh cũng là do...."
"Bảo!". Anh khẽ gọi, tay nắm tay, 10 ngón đan lồng mải miết. Như muốn dùng cả thân thể phàm tục quấn lấy.
"Sao thế?".
"Em biết gì không? Con người lúc mệt mỏi và bị thương như này này, thì không thể phán đoán một cách sáng suốt được đâu"
Dứt lời, mặc kệ cánh tay bị thương, anh ôm chặt lấy eo của chàng trai. Chỉ thấy hơi thở của anh đọng sau gáy, Andree như muốn vùi thây trong cậu. Môi anh áp xuống, miết lấy, hơi ướt, nóng rực trong khoang miệng, trút hết vào tình yêu của anh. Si mê. Đến tuyệt vọng. Chàng trai cứng cỏi như bị dọa sợ, trước khi cậu muốn đẩy ra. Môi đã rời đi để lại một tiếng chụt nhẹ đến nao lòng vướng trên da trắng.
"Đừng động đậy, tay anh đang đau!". Con mèo muốn cắn ngược lập tức cụp đuôi chờ đợi. Andree giấu nụ cười vào vai cậu. Trong cả cuộc đời được xem là đa tình của gã, thường thì Andree là người cởi mở mà khắt khe. Nhưng lúc này đây, anh muốn được trút một mảnh đời mình vào cặp đùi như lụa tơ sen, vào hõm lưng, vào vai ngần của chàng trai trong lòng.
Bray vội che lại vùng gáy. Andree cũng biết điều mà buông tay.
"Ấy chà, lỡ môi!".
"Cái thứ....!!". Định quát
"Cảm ơn vì món quà nhé!". Ngắt lời. Andree khẽ liếm môi cười
Nhìn khuôn mặt của chàng trai đỏ lựng, anh không kìm được niềm yêu thích dâng ngập lòng minh. Andree vuốt nhẹ lên vành tai cậu, nó ấm như than hồng. Bray không tránh, cũng không muốn tránh. Coi như là vì sinh nhật, và bị thương. Thật ra, ai cũng chỉ đang chờ một cái cớ thôi!
P/S: Hơi ngắn nhưng chúc mừng sinh nhật nhà trai :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top