Miết sống lưng (12-13)
12.
Mọi người bắt đầu hát, có cả guitar và nhiều thứ khác. Trải nghiệm này đối với Bray khá mới mẻ, vì cậu không thường ngồi ngoài trời để bộc lộ tính nghệ sĩ của mình. Sau khi ai nấy đều hát một vòng, Bray cũng uống được quá nửa chai vang Đà Lạt. Vị cũng tạm và nồng độ nhẹ. Nhưng cậu không biết rằng mặt cậu đang ửng hồng. Bray hơi díu nên đành dụi mặt vào trong chăn.
"Ơ sao Bray nhìn buồn ngủ thế, hát một bài coi!". Một giọng nói không biết là của ai đánh động đám đông và cả lý trí của cậu.
Không lằng nhằng, Bray đồng ý. Jtee ngồi cạnh đưa cho cậu cây đàn guitar, Bray nhận lấy. Cậu khẽ thở dài, sương đêm Đà Lạt hay nỗi buồn phiền nào đó bủa vây từng tấc da thịt.
"Bài này em mới viết khoảng 2-3 ngày trước, một bài tình ca sến sẩm, cũng mới phổ nhạc thôi nên có lỗi thì mọi người bỏ qua nhé!"
Cả đoàn im lặng, không ai nghĩ rằng sẽ được nghe một bài hát mới. Vào thế cầm đàn, Bray hơi ngừng lại một chút, cậu chỉ nhìn ánh lửa bập bùng, có lẽ rượu khiến con người ta nhạy cảm hơn. Ngón tay lướt trên dây đàn, báo hiệu những giai điệu buồn bã, Bray cất giọng, như một lời đề tựa:
"Anh biết anh không được biết đến như là một người viết nhạc tình yêu lãng mạn. Và, anh biết những bài nhạc tình yêu ngoài kia rất nhiều. Chứa đầy những câu nói khiến cho tim em say đắm, khiến em mộng mơ...". Ngập ngừng.
Dây đàn vẫn run lên, Bray nâng mắt, cậu nhìn về phía Andree và nhận ra anh cũng đang nhìn cậu. Men rượu, khói lửa và cảm xúc, mắt cậu nóng bừng đến nhòe đi, cậu không nhìn rõ biểu cảm của người đàn ông phía xa còn lời nói vẫn tuôn ra rành rọt.
"Đôi khi người mà ta có thể tình nguyện thay thế đỡ một viên đạn là người đang ở đằng sau khẩu súng"
"Fall Out Boy. Tình yêu như là một ngọn gió, em không thể thấy nó, em chỉ có thể cảm giác được nó".
Cậu không nhìn Andree thêm một lần nào nữa, cảm xúc tuôn trào ra từ bài hát khiến cậu nghe rõ nhịp tim mình vang lên theo từng nốt. Âm nhạc ngân vang trong đêm tối, cánh rừng nuốt chửng, vuốt ve lòng người.
"I know love hurts as soon as I came in
And yeah, they all tell me the same thing
Rằng tình yêu là một điều khó hiểu
Nhưng anh hai dạy có chơi phải có chịu
Gặp nhau lần này, biết khi nào có lần sau
Nếu không xa cách, làm sao biết ta cần nhau
Thế nên mỗi tối, anh chắp tay và ngẩng đầu
Mong sao ơn trên có thể nghe lời khẩn cầu"
Bray ôm chặt cây đàn. Như biến thành một người khác khi chạm tới âm nhạc. Nhìn cậu suy kiệt, và buồn bã.
"Như lời ca anh xem như đã từng
Bây giờ với anh, tất cả là quá khứ
Mọi lời nói, chỉ còn là giá như
Giá như anh đã lùi một bước
Giá như mà anh đã là người tới trước
Giá như em không dùng đá làm trái tim
Giá như em là mảnh ghép cả đời anh mãi kiếm
Giá như cái tôi của anh bỗng nhỏ đi
Giá như em đã không phải bỏ đi
Giá như ta yêu mà không cần phải nghĩ
Để giờ hai ta đều không còn lại gì
Em ơi, anh chờ nhưng sao em không đến
Có hẹn mà quên, đó là điều không nên
Nếu như quay lại, anh vẫn chờ một lần nữa
Vì trong tim anh, em đã chiếm một phần nửa"...
Cho tới khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, Bray mới ngẩng lên nhìn mọi người.
"Quào, nghe suy thật đấy!"
"Nhưng mà đỉnh ghê"
"Anh viết bài này trong 2 ngày hả??".
Những tiếng lao xao khen ngợi, Bray chỉ biết gãi đầu cười và nói lời cảm ơn. Nhưng người đàn ông ngồi trước mặt cậu khi nãy đã biến mất không dấu vết.
Bray buồn ngủ rồi, cậu nói nhỏ vào tai Jtee rằng mình sẽ về trước vì lỡ uống hơi nhiều.
"Giờ em về homestay hả? Nếu thế thì ghé qua lễ tân lấy cho Andree ít thuốc đau đầu nhé. Andree ở ngay cạnh phòng em luôn!"
Bray không tiện từ chối, cậu gật đầu rồi lật đật đi tìm thuốc. Chắc là vì đau đầu nên không nghe hết bài. Bray hơi chếnh choáng, cậu lấy thuốc ở lễ tân và mua thêm một chai nước lọc. Hàng lang hơi tối, Bray lê tấm thân ngấm men về phía phòng của Andree. Không muốn gõ cửa, cậu đành rút điện thoại gọi cho anh. Điện thoại vừa đưa lên tai, cánh cửa thần kỳ tự động bật mở. Bray trố mắt nhìn người phụ nữ ở trong phòng, người ban nãy cậu thấy ở bữa tiệc. Hóa ra đây là gu của Andree. Có chút lả lơi, lạnh lùng. Bốn mắt nhìn nhau, Bray mới giật mình nhận ra bản thân hơi bất lịch sự.
"Xin lỗi chị nhé, em vừa uống rượu nên hơi đơ. Jtee bảo em mang thuốc đau đầu lên cho Andree!". Cậu đưa bọc thuốc cho cô gái trước mặt.
"Em đi trước đây Andree!". Cô gái nói vọng vào trong rồi lách qua người Bray rời đi.
Bray hơi cọc. Cô gái chỉ vừa lướt qua, cậu gạt nhẹ chân, cô gái trên đôi cao gót loạng choạng suýt ngã phải bám vào tường để đứng vững. Quay phắt lại, phóng ánh mắt hình viên đạn về phía Bray. Chỉ thấy chàng trai trước mặt nhún vai, nghiêng đầu, nhếch mép cười nhưng trong mắt toàn là cảnh cáo. Không kịp để cô ả kịp phản ứng, Bray bắn thẳng ngón giữa về phía đối phương rồi đắc ý chui tọt vào phòng. Nhờn.
13.
Phòng không mở điện, chỉ có ánh đèn ngủ màu vàng lờ mờ. Hơi nóng. Bray đứng như trời trồng giữa phòng. Cậu không nên cà khịa cô gái ban nãy rồi chui vào đây mới phải. Cậu đặt túi thuốc lên bàn rồi hắng giọng.
"Thế Anh! Em để thuốc đau đầu ở đây nhé. Jtee dặn anh là uống 1 viên thôi. Em về phòng đây, em uống hơi nhiều rượu. Vậy nhé!"
Bray đút tay vào túi quần chuẩn bị rút quân.
"Vào đây anh nhờ cái!".
Andree gọi cậu. Giọng anh khàn hơn mọi ngày. Bray xoa xoa gáy, cuối cùng cậu vẫn quyết định đi vào buồng trong. Andree nằm bẹp trên giường, anh cởi trần, chỉ mặc chiếc quần đùi xanh có in hình thú mỏ vịt Perry. Đúng là ông vua của những chiếc quần đùi.
"Anh bị sao thế!"
"Ấn hộ anh cái lưng. Anh bị đau lưng".
Andree úp mặt xuống gối, có vẻ ngại ngùng. Bray hơi buồn cười, trong đầu cậu tua ngược về hình ảnh cô gái vừa rời đi. Andree Right Hand bị đau lưng sau khi hành sự? Như thấy được nụ cười vô tri của Bray, anh lẩm bẩm cảnh cáo.
"Đừng có nghĩ tầm bậy".
Đến đoạn này thì Bray bật cười thành tiếng. Cậu cời giày, leo lên giường, bước qua người Andree, nửa ngồi trên lưng của anh.
"Tay em hơi lạnh đấy, anh muốn nhấn vào chỗ nào?". Vừa nói, Bray vừa ấn thử tay trên eo của anh. Da nóng bỏng, tay lạnh buốt, Andree rùng mình.
"Ôi vãi linh hồn! Sao tay em lạnh thế!"
"Rồi chỉ có cái tay lạnh này thôi anh có cần nữa không đây?"
"Cần. Chỗ đấy là được rồi, em nhấn đi".
Bray cười cười, cậu dùng 2 tay ấn xuống eo, miết sống lưng. Hơi nóng hầm hập từ tấm lưng của người bên dưới khiến tay cậu ấm lên dần dần. Cậu cảm nhận được từng nhịp thở của Andree.
"Bây giờ, em dồn nhiều sức ở tay một chút...". Andree nhẹ giọng hướng dẫn, Bray chậm rãi làm theo.
"Em đặt vào giữa rãnh lưng...". Cậu căn thật chuẩn và đặt vào giữa
"Chỗ này hả?"
"Ừ. Ấn mạnh và dứt khoát".
Bray lấy đà, tay ấn xuống bằng hết sức. Một tiếng cạch rất khẽ vang lên trong đêm.
Lúc này Bray mới nhận ra mình đã toát hết mồ hôi từ khi nào, hơi thở có chút nặng nề. Cậu hơi thất thần để điều chỉnh lại nhịp tim cho bình thường. Cho tới khi nhịp hô hấp nhẹ bẫng...
"Bảo. Em định ngồi đấy mãi hử?". Andree kéo lại suy nghĩ của cậu, giọng anh trầm vang lan ra khắp cả phòng. Lòng bàn tay cậu thấy ngứa ngáy vô cùng.
"À à.. đây. Em xuống đây!". Cậu trai lồm cồm bò xuống, nghiêm chỉnh đứng bên cạnh giường.
Andree chậm rãi ngồi dậy, có lẽ là anh đang mệt. Mặc vội chiếc áo ở đuôi giường. Andree nhìn cậu. "Thank you em!"
"Được gòi, thuốc em để ngoài kia nhé, em sủi đây!"
Bray xoa xoa bàn tay vào vạt áo. Vừa nói vừa cười, cậu định quay đi. Trong thoáng chốc, chiếc giường kẽo kẹt theo chuyển động của Andree. Anh lao tới, nhanh như cắt bắt lấy cổ tay của cậu. Khựng lại, không gian mờ tối che dấu được biểu cảm của cả hai, chỉ có hơi thở là gián đoạn không ngừng.
"Uống rượu không?"
P/S: Thật ra khi đọc cmt của mọi người, tôi cũng quắn quéo theo. Nên có gì thì cứ cmt nhé! iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top