Ăn dâu (37-39)

37.

Từ hôm đó trở đi, hai người chưa có cơ hội gặp lại nhau bởi khác biệt lịch trình. Dạo gần đây vì Andree hay phải diễn ở Hà Nội, việc sắp xếp thời gian càng thêm khó khăn. Rời khỏi sân bay Nội Bài vào lúc 2h đêm , Andree đã bị người em thiện lành Jtee gọi đến cháy máy vào 6h sáng.

"Dù có vấn đề gì thì cũng chỉ tóm tắt bằng 3 câu đi Jtee!".

Andree vẫn đang trên giường, vì không thể ngủ sâu giấc mà hơi cọc cằn. Anh mở loa ngoài, để lại điện thoại ở ngay tủ đầu giường rồi tiếp tục nằm trong cơ ngơi mềm mại. Người đàn ông cởi trần, anh nằm sấp, cánh tay vòng rộng ôm gối trong ngực, chăn nệm tứ tung bao trọn thân thể.

"Anh đang ở Hà Nội rồi đúng không?? Cứuuuuu em?". Tiếng thét nhọn hoắt phóng ra khỏi loa, dù cho đối phương có đang vô cùng cấp bách cũng không làm anh thay đổi dáng nằm.

"Gì đấy!".

"Qua nhà em cứu em phát đi! Qua trông mấy đứa trẻ con hộ cái, nay em và vợ đều có việc mà không gửi được ở đâu!"

"Thôi cho con xin. Tối nay con có việc chứ con có đi chơi đâu!"

"Anh trông buổi sáng thôi, chiều là em về rồi! Qua cứu em phát đi xong tối gia quyến đi cổ vũ anh biểu diễn!"

"Ý mày là cho Cici đi vào bar đó hả?". Anh thản nhiên đốp chát lại Jtee. Andree nhắm hờ mắt, hơi lim dim như sẵn sàng ngủ bất cứ lúc nào.

"Người nhà em có nhiều lắm, không nhất thiết phải là con gái em đi vào cái chốn xập xình đấy của anh!"

Andree không nhịn được mà cười. Tiếng cười cà khịa dè bỉu. Con người hài hước này khiến anh tỉnh cả ngủ.

"Anh chịu thôi, quá oải để có thể chiến đấu với mấy đứa nhóc đấy!"

"Vậy là anh không cứu em đúng không?"

"Ừ"

"Đừng có hối hận!". Nghe giọng điệu hậm hực của thằng em, Andree chỉ nhếch mép cười. Anh dụi mặt vào gối, nhanh nhanh còn muốn ngủ tiếp. Nhưng khi anh đinh ninh Jtee sẽ cúp máy, thì có giọng nói với âm lượng siêu khủng thoát ra từ đầu dây bên kia, nó rõ ràng đến mức dù để điện thoại ở xa và trong cơn buồn ngủ chập chờn anh cũng có thể nghe rõ từng chữ.

"Bảo ơi chỉ có mình mày trông 2 đứa nhà anh thôi em!".

Người đàn ông đang lim dim bật dậy ngay tức khắc. Anh nhào lên, cuống cuồng túm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường đến suýt nữa ngã lộn cổ. Nhưng quá muộn, Jtee đã ngắt máy.

"Con mẹ nó!". Andree chửi bậy. Anh biết Jtee dở trò, vấn đề chính là trò này hiệu quả với anh.

Người này ngắt máy thì người khác có cuộc gọi mới. Bray đang ngồi ăn ké mấy gói snack của đàn lít nhít nhà Jtee. Cậu chỉ định ghé qua chơi rồi về nhưng có vẻ câu chuyện đi hơi xa. Bray biết thế khi nhìn thấy cái tên "Bùi Thế Anh" nhấp nháy trên màn hình điện thoại. Cảm giác hồi hộp kỳ lạ lan tràn khỏi lồng ngực, rung lên như chiếc điện thoại để chế độ không chuông.

"Alo!". Bray bắt máy.

"Nếu như em không ở Hà Nội thì anh sẽ chặt chân thằng Tee!". Vào luôn chủ đề chính.

Rõ ràng là một lời đe dọa nhưng Bray không kìm được cơ mặt mà muốn cười. Cậu trai cố gắng nhai nốt số bimbim, lấy tay che lại nụ cười cong như trăng khuyết.

"Ừ, em đang ở nhà Jtee này!"

"Đợi anh!".

Không kịp để Bray nói gì thêm, Andree lập tức dập máy. Ngữ điệu của anh vô cùng ổn định, chắc chắn, nhưng có trời mới biết anh đang gấp gáp đến mức nào.

Cho tới khi Andree đứng trước cửa nhà, tất cả các tưởng tượng khi anh và Bray được ở chung một chỗ sau nhiều ngày không gặp là những gì duy nhất níu giữ sợi dây lí trí để anh không cho khuôn mặt hả hê của Jtee 10 phát đấm. Andree vào tới phòng khách, xác định lũ trẻ chưa tỉnh giấc và tình yêu của anh đang ngồi ngoan ngoãn trên sofa lướt điện thoại; Andree lao tới túm được chàng trai của anh. Vì khác biệt chiều cao kha khá, Andree gần như bế xốc nách Bray lên, lôi cậu dậy. Chàng trai hoang mang trước cơn bực bội bất ngờ của anh. Jtee chạy vào, nhảy chồm tới, gần như đu lên người anh nài nỉ.

"Rồi rồi tại em, tại em! TẠI EM!!!! Em không nên cà khịa anh. Xin lỗi được chưa!!".

"Ông đi ra kia!!". Andree gằn giọng, nén lại để không làm ai thức giấc. Anh muốn bế người của anh đi ngay lập tức.

Anh bắt đầu cáu. Andree lắc người như muốn hất Jtee ra, còn chàng trai anh đang ôm vì đột nhiên bị dựng dậy, một chân mắc lên ghế, một chân trượt xuống dưới, bị hai người anh của mình đìu ríu đến quay cuồng.

"Vợ em mà thức thì cả 3 người cùng chết đấy!!". Jtee quýnh lên, anh càng bám chặt vào người Andree. Ba người đàn ông bấu víu vào nhau đứng bất động sau lời cảnh báo như chăn chối của Jtee.

"Đi xuống!". Andree khẽ nói. Biết điều, Jtee tự động buông tay, Andree cũng đành nhả Bray ra. Bị lắc nên hơi chóng mặt, cậu trai ngồi xuống trong cơn hoang mang như khi bị bế thốc dậy.

Sau cơn đụng độ sóng gió, Jtee quyết định lủi vào phòng với vợ để chữa lành tâm hồn. Phòng khách rộng lớn bày la liệt đồ chơi chỉ còn hai người đàn ông nhìn nhau. Andree nhìn cậu chằm chằm, nhìn bù cho gần 1 tuần không được nhìn. Có vẻ anh ta lại yêu em hơn một chút . Bất cứ kẻ nào bị quyến rũ cũng là vì kẻ đó để cho mình bị quyến rũ. Bray không phải là một người thích nhắn tin, và anh cũng chẳng dám gọi. Yêu nhiều nên hèn mọn, có lẽ thế. Bây giờ em đang làm gì? Em cười với ai? Chỉ nghĩ vậy, anh đã thấy lòng mình điên đảo. Anh nhớ em ngay cả khi anh đang ở cạnh em.

"Anh tưởng em ở Nha Trang!"

"Em mới xuống máy bay thôi"

"Không ngủ à?"

"Em không buồn ngủ lắm".

Andree không muốn ngồi xa em như thế này. Người đàn ông tự nhiên ngồi sát lại, không dám sát quá, chỉ đến cái mức nếu em cử động thì sẽ "vô tình" ở gần.

"Có biết anh ở Hà Nội không?".

"Biết!". Bray không nhìn anh, tiếp tục nghịch chiếc đồng hồ đồ chơi màu hồng trong tay. Khi gặp lại người ta yêu sau một thời gian, có lẽ phải mất một lúc để ta thôi ngượng ngùng.

Không thấy anh nói tiếp, Bray không đừng được mà nhìn qua. Người đàn ông vẫn đang cười hớn hở, một kiểu chờ đợi rằng cậu sẽ chủ động cảm nhận được anh.

"Ok. Vậy thì anh sẽ tự hiểu là em nhớ anh!".

"Trong đầu anh có cái gì vậy hả?". Chỉ thấy tiếng cười thật khẽ qua hơi thở của chàng trai. Nom em có vẻ khác mọi ngày.

Anh vui vì được gặp lại em dù vẫn chưa biết tại sao hôm nay em khoác lên dáng vẻ thả lỏng, nhưng không ngớt u buồn như thế. Quan trọng hơn là Bray đến Hà Nội để gặp anh, Andree cho là vậy, dù thật hay giả, anh vẫn sẽ đinh ninh là thế. Andree chợt có một điều muốn nói lắm, một điều mà anh chưa dám nói ra bao giờ và anh muốn làm thật nhiều thứ để Bray nhớ lấy: Trong đầu anh, không tính phần rác rưởi thì có 90 phần trăm là em.

Bầu không khí yên tĩnh như bị xé toạc ngay sau khi tụi trẻ con dậy. Jtee và vợ tất bật chuẩn bị, hai người đàn ông lớn tồng ngồng ngồi yên lặng chờ đợi.

"Hai người sẽ ổn thôi, tụi nhỏ đều là những đứa trẻ siêu ngoan!"

Đó là lời Jtee nói, và nó không đáng tin vì Cici đang đu lên thành ghế cho tới khi Andree gào lên là đừng có leo lên đấy!

Vợ chồng nhà Jtee đi mất, tiếng líu lo của trẻ em vẫn không ngơi ngớt. Chỉ với hai đứa nhỏ. Mấy đứa nhận ra Andree trước vì trước kia anh qua chơi nhiều, Cici nhảy chồm lên người anh, bám vào cổ, quặp chân vào eo Andree rồi đu trên đó luôn. Như gấu Koala ôm thân cây, Bray phải quay mặt đi bụm miệng cười khi nhớ tới hình ảnh của bố con bé hồi sáng, cũng nhảy chồm lên người Andree y chang.

Với đứa cháu Cici trên lưng, Andree ngồi trước bàn phòng khách loay hoay gập gập cắt cắt.

"Trời ơi mấy đứa nhà thằng Tee nghịch lên theo thời gian rồi!".

Bray nhàn nhã nhìn anh ngồi làm trò với đứa lớn. Đứa nhỏ Mino dễ đối phó hơn một chút, điển hình là Bray ụp luôn cái màn chụp lại cho cu cậu chơi trong đó. Khi nào có dấu hiệu khóc thì gẩy chân, nâng khung màn lên, nín thì lại hạ xuống.

"Nhìn đi Cici, kiếm chú mới làm xong này!". Andree đưa cái kiếm bằng giấy quấn hàng chục vòng lên như chiến tích.

"Ngầu phết nhở!". Và Cici thích nó.

Vấn đề là anh làm cho mỗi người một chiếc và hai chú cháu lao vào chiến nhau.

"Nào! Tiếp chiêu!". Andree khơi mào trước. Tiếng giấy vập vào nhau và tiếng đồ đạc tung tóe vang khắp nơi.

"Muốn thắng ta ư! Hãy luyện thêm 1000 năm nữa đi nhé!!"

"Á!! Chú đánh cháu á!! Hãy xem đây!".

Bray như đờ ra khi xem cảnh hỗn chiến, múa may của một người đàn ông 36 tuổi và một cô nhóc con chỉ đứng đến đầu gối của anh. Anh có vẻ hay dọa tụi nhỏ nhưng rất có kinh nghiệm với trẻ em. Không biết chơi được bao lâu, Mino bắt đầu buồn ngủ. Việc gì nhàn nhã thì mình ưu tiên, Bray bế thằng nhỏ lên ghế cho nằm. Nhưng được một lúc, thằng nhóc tự động chui vào lòng cậu trai ngủ ngon lành. Đằng xa, Andree và Cici vẫn chiến nhau ác liệt.

Nhưng trận chiến ngày càng cam go, nếu Andree không thua thì chắc chắn Cici sẽ khóc.

"Bảo, thay ca cho anh được không. Con bé bắt đầu muốn giết anh bằng thanh kiếm này rồi!"

Bray nhịn cười để không làm Mino trong lòng thức giấc. Anh quay lưng lại với cô nhóc, nhìn về phía Bray để phát tín hiệu cầu cứu, đằng sau anh, Cici vẫn cầm chiếc kiếm giấy quất liên tục vào người chú của mình. Xung quanh nghe tiếng đập bộp bộp bộp....

"Em cũng muốn lắm nhưng giờ em không di chuyển được!"

"Trời ưi! Tại saooo!!!". Người đàn ông che mắt lại, vừa cười vừa như hét toáng lên rồi chỉ về phía ông nhõi con đang nằm trong lòng cậu trai.

"Đừng có lớn tiếng chứ!". Bray tặc lưỡi cảnh cáo anh.

Andree không thèm nhìn nữa, anh quay lại trận đấu với Cici. Hết hứng chơi rồi, người chú vốn nãy vẫn còn hào hứng nay quyết định túm lấy thanh kiếm của cô nhóc rồi ném một phát bay xa 3 quãng đồng, đến lúc Cici chuẩn bị khóc, người đàn ông nhanh trí nhét cho con bé chiếc điện thoại. Vậy là xong việc.

"Nhưng mà nó Vjpro quá em! Anh còn chưa được vậy nữa!"

Andree tiến lại gần chỗ Bray ngồi. Chơi với con nhóc làm anh mệt, người đàn ông thở nhanh hơn bình thường. Bray ngồi rất gọn, ôm Mino trong tay, nhìn em yên tĩnh đến ghét. Andree vươn sải tay ra sau ghế, cúi sát xuống nhìn em.

"Anh cũng muốn!".

Đến khúc này thì Bray không thể nhịn cười được nữa. Cậu mím chặt môi, hai tay vẫn ôm lấy Mino, chỉ còn cách quay mặt qua chỗ khác. Nhưng Andree không muốn buông tha, hôm nay tâm trạng vui vẻ vì được gặp cậu nên anh quyết định sẽ ghen tị với cả một thằng nhóc. Tự dưng Andree thấy không khí yên tĩnh. Khi ở cùng bọn trẻ nhỏ, yên tĩnh tức là không tốt. Anh vừa rời tầm mắt đã bắt gặp cô cháu gái Cici đang nhìn hai người đăm đăm, tay vẫn đang cầm điện thoại của anh, trên đầu đội chiếc ruy băng xanh lòa xòa.

"Sao?". Anh hỏi.

"Ơ! Anh trai đây với chú là người yêu à?!".

Giọng nói lanh lảnh của cô nhóc chặt đôi không khí.

.....

"Đúng rồi! Tinh ý phết nhở!". Nhận luôn không kịp để Bray nói gì hết, anh lập tức ngồi xuống ghế, vòng tay, ghé lại, ôm sát vào người cậu trai đang đứng hình. Người đàn ông vô cùng vui tươi phấn khởi.

"Anh điên hả! Khoan đã! Nhỡ con bé nói với Jtee thì sao hả?!". Bray cuống lên, cậu huých vào vai anh thay cho lời cảnh cáo.

"Hehe. Thì lúc đó bảo mình đùa tí, làm gì căng!". Andree cười nghiêng ngả, anh tựa cả vào người Bray như dành lại chút gì đó của cậu từ Mino.

"Cici ra đây chú cho 5 loét haha!". Và anh cho Cici 5 loét thật.

Cảm giác vui vẻ này lan ra khắp nơi, dù Bray có mắng, anh cũng tự thấy vô cùng sung sướng. Nhưng có lẽ Bray không nhận ra, còn người đàn ông này thì biết hết, anh vui vì tình cảm của bản thân rõ ràng đến mức ai ai cũng thấy, và cũng vui vì em lo bị phát hiện chứ không phải phủ nhận. Đối với Andree, việc được em thừa nhận tình cảm của mình còn quan trọng hơn việc em có đáp lại hay không. Sẽ còn tuyệt vọng hơn, không chỉ vì em chẳng yêu anh, mà cả vì em không để cho anh được yêu em. Hóa ra, trông trẻ cũng không tệ lắm.

38.

Cho đến đầu giờ chiều, khi Jtee trở về thì thì Andree và Bray đã bị lũ trẻ quậy cho phờ phạc.

"Những người anh em của tôi. Em mua dâu tây về đây, mọi người ăn trước đi, bây giờ thì có người giữ 2 đứa này cho chúng ta. Đợi em tí xong em về ngay!".

Jtee chỉ nói vậy và xách hai cục vàng của mình ra khỏi nhà. Hình như anh đi gửi nhờ nhà hàng xóm. Andree nằm dài trên ghế, nhìn anh như rã rời ra từng mảnh.

"Oai!! Mệt xỉu luôn đấy!"

Bray cũng mệt đến bủn rủn chân tay, cậu ngồi xuống sàn, vừa tầm nhìn anh đang nằm trên ghế. Andree quay ra nhìn cậu, anh chạy qua đây làm nô bộc cho 2 đứa nhóc chỉ vì một câu nói và một cái tên. Anh biết là nó hơi vô bổ, nhưng cái trí tuệ sáng suốt không đủ lực khi đứng trước em.

"Sao lũ trẻ con lúc nào cũng tràn đầy năng lượng thế nhỉ? Ảo thật, giờ thì anh đã hiểu sao Jtee lúc nào cũng gầy như con nhái". Anh nói đều đều xen kẽ vài tiếng cười nhẹ.

"Thế thì mới gọi là tuổi trẻ đó ạ!"

"Chà, có khi anh già thật rồi ha!"

"Vất vả ghê he!". Bray cười, nhưng không nhìn anh. Đến giờ thì anh chắc chắn, Bray có điều gì đó rất khác lạ. Đó là một kiểu yên lặng đến khó chịu. Bray là một đứa trẻ nóng nảy, và anh không cần đứa trẻ nóng nảy đó trở nên hiểu chuyện làm chi.

"Ừ. Khi nào về lại Sài Gòn nói anh nghe chuyện khiến em buồn bã thế này nhé!"

Bray hơi giật mình. Cậu không cho rằng mình buồn, nó là một kiểu khác. Một kiểu mông lung và mâu thuẫn. Và cậu tin những lúc bị thế này thì nên yên tĩnh một chút để nhìn thật kỹ vào mối tơ vò.

"Em có buồn đâu!"

Andree lại cười, nhưng nó mang theo cái điệu anh đã biết tỏng rồi. Vì anh biết vị của miệng em, từng được miết qua phần của da em, chứng kiến khuôn mặt tức giận của em, chứng kiến em nằm trong lòng mình,nằm lên người mình và nhìn em đi từ phòng nọ sang phòng kia, anh có thể cảm nhận được rõ ràng tình yêu của anh đang không vui. Anh tin thế, và chắc chắn là thế.

Bởi cái ánh mắt hừng hực đấy mà Bray không chịu được, cậu định đứng dậy nhưng Andree chộp ngay lấy tay, níu lại.

"Thế phần thưởng của anh đâu?"

"Hở?"

"Anh đã chơi hết mình với lũ nhóc đó rồi, nên chắc cũng phải được tổ quốc ghi công cái gì chứ ?"

"Em sẽ đi rửa hoa quả. OK chưa!"

Và cậu trai trốn tiệt vào trong bếp cùng túi hoa quả mà Jtee mang về. Andree nằm bất động nhìn theo bóng dáng đang rời đi, mắt anh anh dán chặt vào đôi chân đang bước từng bước dài. Anh cắn cắn môi, nhướn mày như nhận ra một lẽ thường tình. Phải thử thì mới biết được.

Chẳng mất nhiều thời gian để rửa hết chỗ hoa quả, Bray đem tất cả bày ra bàn ăn trong bếp, nhưng điều khiến cậu không thể chịu được là người đàn ông kia đứng sừng sững giữa cửa nhìn cậu mải miết.

"Sao em lại phải tránh?". Tự nhiên như ở nhà, Andree bước vào bếp, mở tủ lạnh và bắt đầu lục lọi.

"Em chỉ đi rửa hoa quả thôi. Anh làm gì đấy!?". Cậu tựa vào thành bếp, khoanh tay nhìn người đàn ông như sắp chôn thây vào trong tủ lạnh.

"Bia!". Andree lôi ra được một lon bia. Bật nắp và tu một ngụm.

"Một lon thôi, uống nhiều quá không tốt đâu ạ!"

"Còn dám nói anh nữa hả? Buồn nhiều là chết sớm đó!".

"Em có buồn đâu! Uống rượu bia nhiều mới chết sớm!"

" Ừ ừ! Em ngang thật luôn đấy!!"

Andree không nhìn cậu nữa, bắt đầu nghịch ngợm rổ hoa quả trên bàn. Mận, dâu tây, nho. Phải chọn loại không có hạt. Nhưng anh chưa kịp quyết định, cậu trai đã bắt đầu càu nhàu.

"Đừng có vầy vò. Anh ăn quả nào thì lựa dứt khoát đi chứ!". Cậu trai điềm nhiên nhìn anh.

"Biết gì không, thật ra anh không thích ăn hoa quả lắm". Andree đặt lon bia xuống bàn, anh chỉ nhón hai ngón tay nhặt một quả dâu tây nhỏ.

"Giờ thì anh lại càng không thích. Vì nó mà em đang càu nhàu anh đấy!". Anh tiến sát gần Bray, đưa thứ quả ấy vào miệng, chậm rãi và rõ ràng đến mức để em thấy được tất cả.

"Nhưng bây giờ anh cảm thấy ăn thì chắc là cũng được!". Cậu không nhìn anh, Bray đè tay trước ngực như ngăn người đàn ông lại gần. Sự chống cự yếu ớt này làm lòng anh như phất cờ vào ngày chiến thắng.

"Anh nhất định là phải như thế đấy!". Em trách anh.

Một tay anh chống trên bàn, một tay nâng mặt em lên nhìn mình. Chỉ thấy anh cười như pháo sáng, hai mắt híp lại, miệng chỉ hơi hé. Hình như, em vẫn còn đánh giá thấp tình cảm của mình, điều có vẻ như không một ai làm nhưng mà em vẫn lì lợm thế. Nhưng bây giờ việc trái tim thôi thúc em hướng về phía người đàn ông kia, bắt đầu giúp em hiểu đúng cái điều mà anh đã nung nấu từ trước. Andree nhìn khuôn mặt kề sát, mở miệng em. Bray chỉ nghe thấy người đàn ông nói nhỏ trong vòm họng.

"Ùm!"

Trong khuôn miệng thắm lên mùi vị chưa từng thấy, anh chưa từng thấy, cho tới khi môi anh được chạm vào em. Thơm quá, thơm như ngọc. Anh vòng tay qua eo Bray, ép cậu lại gần người mình, tay giữ nhẹ sau gáy. Nếu em tránh, anh sẽ để cho em tránh. Ước gì em thuộc về anh mãi mãi. Và để đáp lại, đôi môi của người kia hé mở, thế là tuồn ra bao nhiêu khát khao mát lạnh, cảm giác em như biến thành một thớ dâu tây mềm nhũn. Nhưng không ai biết mùi vị dâu tây thế nào, chỉ cảm thấy miệng lưỡi mình ướt sũng như đi mưa. Nước tràn xuống bậc, nước xô xuống thác. Giờ thì chẳng ai có thể ăn thứ quả này một cách bình thường được nữa.

Cho tới khi rời đi, Andree vẫn không thôi ý cười. Anh nhét vào tay Bray một thẻ phòng khách sạn. Người đàn ông gục xuống vai cậu, không kiềm được cái khát khao thì sẽ dọa em chạy mất.

"Chốc nữa về phòng của anh chứ không được ngủ ở nhà Jtee. Tối nay không nói cho rõ chuyện em buồn thì anh sẽ bắt em đánh vần!".

Bray ngoan ngoãn đứng yên trong vòng tay của anh. Cậu luôn cảm thấy mình như sống sót nhau mỗi đợt hôn quay cuồng, cũng sống sót trong tình cảm mâu thuẫn của mình.

.....

Cho đến khi Jtee trở về, anh bắt Andree ôm rổ hoa quả ngang hông như các bà đi chợ, lắc lư hí hửng đi ra từ bếp.

"Ơ. Bảo đâu, anh Bâu?"

"Đang trong bếp ó"

"Không ăn hoa quả à?"

"Em ý cho anh rồi!"

"Anh định ăn hết một mình mà không chia cho nó hả?"

"Ùm. Chắc anh ăn không nổi quá!". Người đàn ông ngồi lăn ra ghế, nhặt thêm một quả dâu tây đỏ au bỏ vào miệng. Má anh phồng lên, xương hàm chuyển động theo mỗi lần nhai.

"Cái gì nhiều quá cũng không tốt. Mà giờ thì anh lại thấy không đủ!"

39.

Andree rời đi ngay sau đó, anh có một buổi diễn vào tối nay. Nghe lời "cảnh cáo" toàn mùi dâu tây của người đàn ông, Bray trở về khách sạn của Andree. Chàng trai tắm rửa, ăn cơm và ngoan ngoãn đợi anh trở về. Andree về khá muộn, căn phòng đang yên tĩnh có thêm một thực thể líu lo kể về show của mình.

"Sao anh không rủ em đi xem anh diễn nhỉ?". Bray hỏi anh.

"Thôi đừng. Anh không có tự tin cho em xem trực tiếp anh làm gì trên đấy đâu!".

Andree vừa tắm xong, tóc anh vẫn còn ướt. Người đàn ông vắt ngang chiếc khăn tắm qua vai ngồi đối diện với cậu trên chiếc bàn nhỏ kê trong góc phòng. Đèn treo hình vuông chiếu sáng một mảng. Chắc là cũng đủ lãng mạn rồi. Andree vẫn đang mở bọc đồ ăn vừa đặt từ khách sạn.

"Đằng nào em vẫn xem được trên tiktok mà!"

"Xem trực tiếp nó khác chứ!".

Bray yên lặng ngồi chờ anh ăn cho xong. Cậu cảm thấy lòng cậu nhẹ bẫng, ít nhất là lúc nhìn thấy anh hơi nhiễu sự như thế này. Tuy nhiên, ăn uống chỉ là phụ, phiên điêu trần của Bray hôm nay mới là món chính.

"Nào, nói mau. Em đang bị sao?"

Bray hít một hơi thật sâu, cậu trai hơi xoa xoa đầu, ánh mắt tự nhiên trở nên ảm đạm.

"Em đang tự kiểm điểm". Nhìn nỗi sầu não của chàng trai trước mặt, Andree có chút loay hoay.

"Lúc em kiểm điểm thì sẽ ít nói, lịch sự như vậy hả?"

"Ý anh là em không lịch sự đó hả?". Bray lừ anh một chặp.

"Ý anh không phải thế. Em sai chỗ nào mà phải kiểm điểm, người phải kiểm điểm là anh chứ ?"

Bray nhìn anh hồi lâu. Không biết em nghĩ gì, Bray xoa xoa hay tay vào nhau, chỉ khe khẽ thở dài.

"Tại sao em phải kiểm điểm ý hả? Em đã không đồng ý với lời tỏ tình của anh, đẩy chúng ta vào một mối quan hệ...kiểu khá là lằng nhằng. Em cũng tự biết là mình nên giữ khoảng cách và cẩn thận một chút..."

"Vì danh dự của anh, vì em cũng không dám chắc chắn về tình cảm này. Giống như một ngày nào đó anh sẽ thích một ai khác, có một bí mật khác, và có những cái bất khả kháng khác. Anh có nhiều thứ, và chắc là em cũng thế. Vậy mà ngày hôm đó, em lại chủ động muốn đến gần anh, và càng ngày thì em lại càng muốn làm như thế nhiều hơn".

Bray nói nhiều, giọng em bình tĩnh tuôn ra những lời được lựa chọn kỹ càng để chia sẻ với anh. Cậu trai xòe bàn tay, gãi gãi trán như che đi ánh mắt bối rối của mình.

"Thế nên em cảm thấy bản thân mình thật là con mẹ nó quá là thiếu nghị lực!"

Andree nhìn cậu hồi lâu, anh nhấp một ngụm nước vì Bray dọa sẽ bắt anh uống cồn 90 độ nếu anh uống thêm rượu. Người đàn ông tì tay lên bàn, hơi nhoài người về phía em.

"Bảo. Thật ra em không cần tự trách mình đâu. Những lúc như thế em chỉ cần tự nhủ kiểu chuyện này là ngoại lệ, mình chỉ làm nốt lần này thôi là được!".

"Vậy là vô trách nhiệm đó người ơi!". Anh nói tỉnh bơ và bị người anh yêu phán xét.

Andree thong thả tựa mình vào ghế, anh muốn hút thuốc quá đi mất.

"Ai mà chả nghĩ vậy! Chưa kể lúc đó chỉ có tụi mình mà, không ai thấy hết!"

"Lương tri trong em đang hành hạ em!". Cậu trai gục luôn xuống bàn, cánh tay in hình tia sét xõa ra như sắp chạm đến người anh. Andree cảm thấy vui vì chiếc bàn tròn này không to quá.

"Mà tại sao nhỉ. Em không thích ngủ chung với anh hả?"

Bray im lặng hồi lâu, cảm thấy như cậu đang nín thở. Mất một lúc, cậu trai mới mở miệng trả lời. Như trăn trối trước khi ra đi.

"Đấy mới là vấn đề đấy. Đấy mới là lí do em kiểm điểm đấy. Vấn đề là em không hề ghét nó!". Dáng người em như nằm chết ra bàn, gục ngã. Suy nghĩ, cảm xúc và hành động của em hoàn toàn bất nhất. Sự mâu thuẫn giữa đánh cược, yêu thích và lý trí, chúng ngày ngày đánh nhau tung tóe trong em.

"Nhưng em biết mà, cuộc sống thì làm gì có cái gì là hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu. Kiểu thế."

Lời an ủi không có tác dụng lắm, con mèo của anh vẫn đang buồn bã rũ rượi. Một người đa nghi và chính trực như em thì thật khó để bày tỏ kiểu luồn lách hay sáo rỗng.

"Này, chúng ta thử cái này nhé!". Andree dựng cậu dậy, bắt cậu ngồi thẳng, nhìn về phía mình.

"Bây giờ nhé: Em phải ngồi im, không trả lời, không được phản ứng dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Cười, nói, tức giận tất tần tật...đều không được hết. Chỉ cần trong vòng 1 phút thôi, nếu em làm được thì nói gì anh cũng nghe. Sao nào? Chơi không?"

"Anh đùa à?"

"Chẳng phải em cho rằng nếu như em nghĩ thế nào, thì chắc chắn em sẽ là được cái đó sao. Có dám thử không?"

"Chơi!". Chỉ chờ có thế, anh cầm điện thoại trong tay bắt đầu bấm giờ.

Andree mím môi cười, nhìn như gian thương lừa đảo. Anh lề mề đặt chiếc điện thoại trên bàn rồi khoanh tay nhìn Bray đang trưng ra bộ dáng "Poker face".

"Bảo!". Bray kiềm lại nỗi niềm bất an trong lòng ngay khi nghe anh gọi.

"Hôm qua đêm ở nhà anh vui đúng hem?"

"Khác hẳn so lúc với anh ngủ ở nhà em he?"

"Nhưng mà, hình như ngủ chung thế thôi thì không đủ nhỉ?"

"Em thích kiểu ngủ mà thức như ở nhà em đúng không?". Bray trừng mắt nhìn anh. Andree cười bật ra tiếng, anh đột nhiên nói lớn.

"Im lặng là thừa nhận nhé!". Bray cắn chặt môi, cằm cậu hơi hếch lên. Vậy là bắt đầu tức giận rồi.

"Trời ơi vậy là hư quá đấy nhé!". Bray nện rầm một phát xuống bàn. Andree cười càng vui vẻ, anh nhớ tới lúc cậu cáu tiết trên Livestream cũng có thói quen đập bàn như này.

"Haha! Em tức hả? Anh đâu có nói là anh không phá rối đâu! Cáu thì thử đánh mắng anh coi!". Khuôn mặt ngả ngớn nhất mà Bray từng thấy, người đàn ông trước mặt bĩu môi nhếch mép, cả người nghiêng ngả trêu ngươi, nhìn cậu cười cợt vô cùng xấu xa.

Andree chồm dậy khỏi ghế, anh đi vòng qua bàn, ngó sát gần khuôn mặt đang tức giận của Bray.

"Này này! Tối hôm qua đêm ở nhà anh em tưởng tượng là anh sẽ này nọ với em đúng không!! Haha chắc chắn, em còn mặc áo của anh mà!!"

Chèn với tiếng cười nắc nẻ của Andree, Bray chỉ ra sức gõ rầm rầm rầm vào chiếc bàn đáng thương. Một tay cậu bụm miệng để ngăn cái nhân cách láo toét trỗi dậy, một tay phải xả thải bớt những uất hận trong lòng. Anh ta cái gì cũng dám nói.

"Sao! Em gõ mã morse để phát tín hiệu đồng ý hả?"

Andree chống hai tay vào thành ghế của cậu, kéo cả chiếc ghế xoay ra ngoài phía anh, như khóa chặt con chim trong lồng.

"Nào ba mặt một lời. Em có tưởng tượng là anh sẽ chạm vào em không hử?". Anh ghé xuống càng gần, Bray cúi xuống càng thấp. Anh hôn chụt một cái vào tai cậu, bình thản nói ra từng chữ.

"Mặc kệ em có tưởng tượng hay không, nhưng anh thì có đấy!".

Andree không kịp cười, Bray thụi một phát vào bụng anh rồi quát.

"Tầm bậy quá!".

Bị thụi, Andree chỉ hự một cái rồi khụy người xuống. Bray nghĩ rằng chắc là anh đau thật. Cậu muốn đỡ anh lên, nhưng người đàn ông như giả vờ rồi nhanh chóng ngồi gọn gàng, tựa đầu vào đùi em. Cả hai dừng cơn cuồng loạn.

"Thua rồi nhé, chuông anh cài 1 phút còn chưa cả reo". Những sợi tóc của ẩm của anh cọ sát vào da đùi mềm mại.

"Thật tình, anh muốn làm cái gì không biết!". Bray khẽ nói, cậu không giận. Chàng trai với tay dừng chiếc đồng hồ đang đếm ngược rồi yên lặng ngồi chờ anh.

"Tóm lại là, làm gì có chuyện gì có thể dễ dàng theo ý mình chứ. Đời người tám chín phần đều là làm những chuyện phải làm hoặc bất đắc dĩ thôi!". Anh nói một câu không đầu không cuối. Chỉ thấy Bray thở thật khẽ, anh nói tiếp.

"Em thấy hông. Dù em muốn tức giận đôi khi cũng không thể tức giận được, không thể cười, nói, phản bác...kiểu sẽ luôn có một cái gì đó cản trở em. Thế em định sống như thế cả đời hả?"

"Thế giới này là kiểu đó mà, em sẽ không bao giờ có được hoàn toàn mọi thứ mà em muốn. Giống như anh yêu em, nhưng anh đâu có được em đâu"

"Nên là đằng nào mà chả thế. Em cần gì phải đắn đo thế cho mệt. Thích cái gì thì cứ làm thôi, vậy thì mới vui vẻ mà sống được. Em có anh mà, không phải sợ!"

"Sống vậy cũng được hả?". Bray hỏi anh. Có lẽ những cái mâu thuẫn trong cậu là điều quá đỗi bình thường với anh. Bằng một cách nào đó, cậu muốn tìm cách tiếp nhận tình yêu này, dù bản thân chưa biết phải làm sao để thuyết phục chính mình rằng đang thích anh quá đỗi.

"Được chứ. Có sao đâu mà"

"haha. Anh cứ như anh trai em ấy nhỉ?".

Andree nghe cậu nói đến giật mình. Anh dựng người dậy, nhìn em từ chân nhìn lên. Có lẽ đó là một lời khen, nhưng anh không thích.

"Chà, nghe kích thích đấy! Tẹo nữa lên giường thử gọi "anh ơi!" cho anh nghe đi!"

Được rồi, lại là ánh nhìn dè bỉu. Andree chỉ cười, anh nhận ra không biết từ khi nào, mình bắt đầu có thói quen ngồi dưới chân em, tựa đầu vào đùi em.

"Mà em thắng rồi, cho em cái này nè!".

Andree rút trong túi ra một chiếc chìa khóa nhà, dúi vào tay người kia, "lợi dụng" sơ hở cầm chặt tay em.

"Hở? Gì đây?"

"Chìa khóa nhà anh. Em có thể tới bất cứ lúc nào em muốn. Kiểu tặng cho em một ngôi nhà, nhưng mà nhà đó phải có anh mới ok".

Bray cảm nhận được kim loại mát lạnh cọ vào tay mình. Andree mân mê từng ngón tay thon dài của người trước mặt.

"Nhưng mà em thua mà"

"Nãy anh bảo rồi, có anh, nên không phải sợ, anh cũng không bao giờ để em thua!". Giọng anh êm ái hơn mọi ngày. Bray cảm giác như trong lòng cậu có cái gì đó vỡ ra để lộ thứ tình yêu kỳ quặc. Lần đầu tiên Bray hy vọng được yên thân với anh. Cậu bình tĩnh hẳn và ý thức được mong muốn được ở cạnh anh ngay bây giờ. 

Nỗi ngạo mạn tự tin về cảm xúc em dành cho anh khiến Andree như mắc phải thứ bệnh của thói xấu. Anh muốn lấn lướt thêm, cướp bóc thêm thứ gì đó, dù sao thì người kia cũng không hề phòng vệ chút nào. Bray thấy người đàn ông dưới chân di chuyển, anh xoay đầu, thơm thật nhẹ vào làn da đùi mướt lạnh. Bray chỉ kịp cảm thấy ẩm ướt rồi mọi thứ như sượt qua. Anh áp má lên như tránh để nụ hôn bay mất. Tối nay anh không uống rượu, mà cứ như say gục trong đùi em. Giọng anh mềm như đêm, dụ dỗ, Bray biết đây hoàn toàn là dụ dỗ.

"Nhưng anh nói trước nhé, anh không có anh trai gì với em đâu. Nên ít nhất phải chuẩn bị tinh thần rồi hẵng tới. Đấy là nhà của một người đàn ông, và khi em đến, anh không chắc là mình sẽ kiềm chế được đâu!".

Thu vào mắt anh, cậu trai hay cau có giờ đây khuôn mặt đỏ lựng. Bray cho chân lại, đẩy anh một cái như cảnh cáo. Người đàn ông chỉ nghiêng ngả cười. Chẳng có thứ gì theo ý cậu được cả, nhưng quan trọng là cậu cũng không ghét việc phải theo ý anh.


P/S: Xin lỗi Jtee vì biến căn biệt thự của anh thành nơi cho người ta hẹn hò!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top