9
Cánh cửa vừa khép lại, em tiến đến gian phòng mà anh đang đứng
" Anh....mở cửa cho em nhé"
" Không...không Bảo đi đi"
" Anh mở cửa cho em nhìn anh đi được không"
" K-Không"
" Anh mở cửa cho em nhìn anh đi, em xin anh, cho em gặp anh đi em nhớ anh quá"
" Đừng...mà, anh không khống chế được đâu Bảo"
" Hức...anh mở cửa đi, anh mở cửa cho em đi mà"
" Đừng...khóc, anh mở anh mở mà"
*cạch
Cánh cửa mở ra, trông anh chật vật quá cơ thể ướt sũng, rốt cuộc anh đã ngâm mình dưới nước bao lâu, anh đã xả bao nhiêu khối nước lạnh vào cơ thể này rồi. Em lao vụt tới ôm chầm lấy anh, để anh tựa vào thân thể của em rồi thầm thì
" Bảo..bỏ anh ra"
" Không...hức em không bỏ anh đâu, em biết anh giận em vì chuyện em nhờ anh mua thuốc. Nhưng mà anh nghe em nói có được không, em chia tay rồi chia tay rồi anh à"
" Anh..không trách em mà, sao lại chia tay chứ, là do anh làm bạn gái em hiểu lầm sao"
" Không..là do em lỡ rung động với anh"
" H-hả???????"
" Anh tin em không"
" Tin"
Hai thân thể quấn quýt lấy nhau thời gian tích tắc trôi qua.
" Anh có động đến cô ta không" Em ngước nhìn anh với đôi mắt long lanh
" Không" Anh trả lời vô cùng dứt khoát, có lẽ đây là lúc anh tỉnh táo nhất.
Anh ôm chầm lấy em, một lúc lâu em bất chợt cất tiếng hòa cùng cái nức nở uất ức của em
" Em biết mà...em biết hức..em biết"
Tâm tư vừa được nhẹ nhõm một tí thì đột nhiên em khóc làm anh còn luống cuống hơn ban nãy. Anh vội ôm em vào lòng để trấn an.Em bé sụt sịt một cái, bất chợt nhổm người dậy từ trong lòng anh, mắt đỏ bừng mở ra nhìn anh
"Có phải bây giờ anh đang rất khó chịu không? Nhịn suốt mấy giờ rồi, sao mà anh chịu được?"
Thì ra em biết tỏng rồi
" Anh không sao"
"Còn nói không sao. Bây giờ nhiệt độ của anh cao hơn hẳn thân nhiệt trung bình của người khác rồi!"
Cánh tay của em dán lên ngực anh vuốt ve, rồi bỗng em nghe thấy anh kìm nén rên một tiếng thật trầm, ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm. Bảo rướn đầu lên khẽ hôn lên khóe môi anh thăm dò. Mắt em dù có hơi ửng hồng nhưng vẫn sáng lấp lánh, vội vàng nói
"Vậy bây giờ anh đừng nhịn. Có em ở đây, bây giờ anh muốn làm gì cũng được rồi!"
" K-không được ở đây...không được" Anh khó khăn phát âm từng câu chữ
" Sao lại không được, chẳng phải anh bị ả chuốc thuốc sao, giờ có em ở đây rồi anh còn nhịn gì nữa"
" Thật sự..không thích hợp"
" Hay anh có ý định chạm vào ả ta" Thỏa thuận không được thôi thì quay sang dỗi vậy
" Anh không có"
" Vậy còn chần chờ gì nữa, lần đầu tiên em chủ động đến vậy bay từ Việt Nam sang đây, mất ăn mất ngủ mấy ngày liền anh còn không nể mặt em" Vừa nói tay em mơn trớn vuốt ve hõm cổ của anh
Thế Anh ghì tay em lại. Mới vừa rồi nhờ có lí trí mà anh có thể nhịn. Bây giờ bỗng nhiên em bé của hắn lại ở đây, cả người ướt đẫm chủ động dán vào người anh. Đừng nói là bị chuốc thuốc, kể cả là bình thường thì anh cũng không chắc có thể trụ được với kiểu trêu chọc này của em. Dẫu sao anh cũng chỉ là phàm nhân bình thường dù cho có ăn chơi cỡ nào thì hắn cũng đâu thể tiết chế khi trước mặt hắn là người mà anh hằn đêm nhung nhớ. Anh không nói không rằng chui rút vào hõm cổ trắng ngần của em.
" Anh có muốn ngâm nước lạnh nữa không"
" Giờ em đứng ở đây dù có tắm nước đá đối với anh cũng bằng không"
" Vậy tắt đèn nhé....chẳng lẽ nó còn quay cả ban đêm sao"
Thấy anh im lặng em cũng dần hiểu được câu trả lời.
" Con nhỏ đấy sau khi ra ngoài em diss nó tơi bời luôn"
" Bảo à, em đi ra ngoài đi, để anh...tự giải quyết đã"
" Em giúp anh"
" K-Không....đừng em ra ngoài đi, để anh tự giải quyết"
" Andree để em giúp anh, nếu để lâu hơn.."
" Em bé đi đi...tớ lo được mà" Vừa nói anh vừa cầm chặt tay em, đôi mắt anh sáng quá như mặt hồ tĩnh lặng, nó như muốn nói với em rằng: chạy nhanh đi, lí trí của anh không thể ngăn được việc anh làm đau em đâu bé à
" Không, em giúp anh, để em nhé"
" Không được" Dứt câu em đã nằm gọn trong lòng anh, tựa vào bờ ngực vững chắc anh lại thì thầm
" Có camera phía kia, anh không để em bị ảnh hưởng đâu"
" Em biết, vậy thì vào góc khuất chỗ kia" Vừa nói tay em vừa chỉ ừ thì khuất nhưng là một người thì ổn nếu hai người thì hắn phải che cho em
" K-không được đâu"
" Anh sợ chỗ đấy bé quá, sẽ bị thấy sao"
" Anh không muốn..mình làm ảnh hưởng đến em"
" Anh sợ bị thấy vậy em blowjob cho anh nhé"
" H-hả??"
" Em à, nghị lực của tớ bây giờ thật sự rất mỏng manh"
Giọng nói trầm thấp, vừa khàn vừa trêu chọc làm em ngại đỏ cả mặt. Em nghe còn chịu đựng chẳng nổi. Huống hồ anh bây giờ còn chịu giày vò kinh khủng như vậy. Em vội vứt bỏ cái ngượng ngùng e thẹn, mơn trớn kéo bung cúc áo của anh.
Đôi mắt anh sâu thẫm nhìn em, u tối mù mịt hơn ban nãy. Như hiểu ý anh em vội giải thích.
" Máy quay cũng có góc chết. Chúng ta tìm góc chết mà camera không quay được"
Em không muốn nhìn anh nhẫn nhịn chịu đựng như vậy, chủ động quay đầu nhìn bốn phía phòng tắm và xung quanh bồn tắm
"Ở đây, tắt đèn đi còn có cửa che, chắc chắn không quay đến được."
Dứt lời như muốn lùi từng bước về phía cửa phòng tắm, tay vẫn nắm chặt góc áo của anh, không cho anh lùi ra.
Vừa nép vào phía sau cánh cửa, Thế Anh thở dài không cho ẻm cởi thắt lưng của mình ra, còn nắm chặt cổ tay của em, cúi người hôn mạnh vào môi, vừa sâu vừa mạnh, như thể định cứ thế mà ăn tươi nuốt sống. Anh ghì chặt tay em rồi cất tiếng
" Em muốn anh chết sao"
" Để em dùng tay"
" Đừng mà bé"
" Khó lắm em mới chủ động với anh, anh còn không biết quý trọng"
" Đương nhiên là anh quý trọng nhưng mà.."
Em rũ mắt ngồi đó, anh ngỡ em giận đang lúng túng chuẩn bị dỗ dành. Kết quả sau một lúc, lời Bảo nói ra khiến sự bình tĩnh anh duy trì suốt ba mươi mấy năm qua suýt chút sụp đổ.
"Hay là… em dùng miệng… thử?"
Thấy anh đột nhiên không đáp, thật ra Bảo cũng cảm thấy ngượng ngùng. Dù sao mười mấy năm em cũng xem không ít phim ảnh, tuy rằng chưa từng làm và cũng chưa từng suy nghĩ đến làm chuyện đấy nhưng mà thấy anh khốn khổ như vậy em không đành lòng.
"Vậy, em đi tắt đèn phòng tắm…"
Em đứng lên định vòng qua người anh đi ra ngoài phòng tắm tắt đèn. Nhưng vừa mới đứng dậy thì cổ tay căng lên. Anh xoay người em đè vào tường, cúi đầu vùi khuôn mặt nóng rẫy vào cần cổ, không kiềm chế được mà ôm thật chặt, giọng nói khàn không tưởng tượng nổi vang lên từ cổ
"Anh rất muốn thử. Chờ rời khỏi đây rồi, anh sẽ cho em cơ hội này."
Lập tức Bảo đỏ mặt lên
"Ai nói là em muốn thử. Chỉ là em thấy anh bây giờ bị giày vò quá…"
Anh khàn giọng cười nhẹ, ôm lấy em
" Không cần, cứ ôm như vậy, cứ đứng đây đừng cựa."
"Anh chắc chắn… chỉ cần ôm là được sao?"
"Ừ." Giọng anh vẫn khản đặc.
" Nhưng em cảm thấy dường như anh rất khó chịu…"
Anh không nói nữa Bảo thấy vậy cũng dựa lưng vào tường, để mặc cho cả cơ thể căng thẳng của anh dính sát vào người, giữa hai cơ thể không hề có khe hở. Nhiệt độ trên người anh cũng dần dần sưởi ấm lấy em.
Bảo ngoan ngoãn vươn tay vòng ra sau ôm lưng anh, ghé mặt vào ngực anh. Nhắm mắt lại lắng nghe nhịp tim không nhẹ nhàng trầm ổn như bình thường của anh.
Nhưng cho dù như vậy, cho dù mái tóc ngắn màu đen của hắn hơi rối, nhưng anh vẫn khôi ngô tuấn tú. Cho dù quần áo của anh bị ướt, nhưng anh vẫn giữ được nét quyến rũ bình thản chỉ của riêng anh.
_____________________________________________________________________________________________
p/s: tui biết mấy ní muốn gì mà, nhma hoi zị đc òy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top