6

Buổi ghi hình cuối cùng cũng đã xong. Mọi người đều dọn đồ và cùng nhau ra về. Lúc bấy giờ bác bảo vệ nghĩ bụng mọi người cũng đã về hết nên tắt đèn và đi ra phía cửa sau của trường quay để khóa cửa lại. Ấy thế mà lại có một bóng người xông vào phim trường từ cửa trước, đấy là Thanh Bảo. Trông em vội lắm như bỏ quên một món đồ gì rất quan trọng. Tiến vào trong em hơi chững lại. Sao tối vậy nhỉ? Không còn ai nữa à? Mọi người về nhanh thế? Nghĩ bụng thế thôi em cũng vội vã bật đèn flash lên rồi tiến đến ghế huấn luyện viên của mình, em bới móc đủ chỗ chỉ thiếu mỗi việc hất tung cái ghế ấy lên. Bỗng một tiếng nói từ sau em vọng tới

"Tìm gì đấy"

" Thuốc với kẹo của Andree mua cho ban sáng" Em bất giác trả lời giờ thì em mới hốt hoảng. Ủa nãy có mình ên tui bước vô mà ta, ai đang hỏi dị trời ơi cứu Bảo với các bạn ơi.

Thấy cơ thể bé bỏng của em ( à ít nhất trong mắt anh Bâus thì ẻm tí nị) run lên nhưng rất nhanh chóng đã bình tĩnh lại hắn mỉm cười rồi lại ranh mãnh trêu em

" Quan trọng thế sao"

" Ừ quan trọng của kẻ thù mua cho mà"

" Kẻ thù mà mua thuốc cho nhau á"

" Ê thằng kia mày là đứa nào mà hỏi tao nhiều quá vậy" Không phải bé không thấy đường đâu mà từ nãy đến giờ em sợ ma đấy trời ơi, em còn chẳng dám ngoảnh lại. Nhưng mà bị khuấy đúng chỗ ngứa em phải buộc mồm hỏi thôi

" Tao hả tao là anh của mày"

" Anh cái đéo, mày là thằng khứa nào nói chuyện nghe lạ hoắc"

" Tao là Thế Anh"

" Thế Anh là thằng nào ta...hmmm.... Andree hả" Hỏi đến đây em quay phắt lại. Do thay đổi tư thế quá nhanh với cả hốt hoảng em loạng choạng tí thì ngả mất rồi.

Thế Anh thấy em sắp đứng không vững vội đưa tay bắt lấy cánh tay em. Em vội rụt tay lại khi đã vững vàng được cơ thể của mình.
Vừa định mở mồm ra hỏi thì một tiếng *ẦM* làm cả hai bất giác nhìn ra cửa chính.
Thôi rồi lượm ơi, bị nhốt ở đây luôn rồi nè.
Bảo hoảng lắm em định chạy vụt ra để la lên là có người ở đây. Nhưng bị ai kia túm lại. Hắn nhỏ giọng

" Vô ích thôi, có la khan cổ bác ấy cũng chẳng nghe đâu"

" Tại sao chứ"

" Trường quay này cách âm đấy ông nhõi ạ"

Em nghe hắn nhỏ giọng dịu dàng thế thì cũng hơi bất ngờ đấy, nhưng mà có người dịu giọng thế này với em, em lại thấy tủi thân rồi này.

" 😭😭 huhu hức, không biết đâu tất cả là tại đằng ấy"

Thấy mặt trời bé này khóc hắn ta hoảng còn hơn đưa vợ đi đẻ nữa kìa

" Ủa anh có làm gì mày đâu, này đừng khóc mà, trợ lí mày biết nó đấm anh chết mất"

" Thanh Thảo không hung dữ như thế, anh đừng nói oan cho em ấy"

" Được, anh không nói nhưng này đừng khóc, anh bị mày diss tả tơi còn chẳng khóc giờ mày khóc gì chứ"

" Em không khóc mà, tại Andree mà giờ bị nhốt ở đây rồi"

" Này thằng nhãi tao có làm gì đâu"

" Tự nhiên anh vô làm em phải nói chuyện với anh mất thời gian nếu không em đã kiếm được đồ rồi chạy ra ngoài lâu rồi"

" Có thật không hay kiếm mãi không có rồi lúc ấy bị nhốt trong đây một mình, mày thấy cái nào đáng sợ hơn"

" Ở chung với Andree mới đáng sợ, lỡ anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn anh đấm em để trả thù thì sao chứ"

" Anh không hèn vậy"

" Andree ghét em ra mặt thế, anh chỉ đợi ngày không có ai để đánh em một trận thôi"

" Anh không có ghét mày" Trời ơi, lúc trước thì có đó, nhưng mà cái lần vô tình gặp em đi ăn hủ tiếu gõ với trợ lí, hắn đã xiêu lòng rồi, ông nhõi này nhìn đáng yêu quá đi. Nhưng mà lúc đấy anh ta vẫn nghĩ Brocon mode đã được bật thôi.

" Ơ thật á, em thấy anh rõ ra mặt là ghét em luôn"

" Lúc nãy anh sợ mày vào một mình không có đèn mày té, anh mới chạy vào theo, tao còn bỏ thằng Wokeup ngoài xe kia kìa"

" Uiiii thế em cảm ơn đằng ấy nhé. Nhưng giờ làm sao ra ngoài ạ"

" Ngủ một giấc mai rồi ra"

Em nghe anh nói rồi cũng im lặng, anh ta nói hợp lý như vậy biết cãi làm thế nào đây. Nhưng mà trong cái bóng tối le lói vài tia sáng này em buồn quá, em đau lòng quá. Chẳng biết vì sao nữa. Em nhớ đến con trai của em sao? Bảo co người lại ngồi bó gối trên chiếc ghế của mình, em rụt đầu như một con rùa không dám đối diện với mọi thứ, như một kẻ tội phạm không dám nhìn nhận bảng án của mình. Em thẫn thờ với những suy nghĩ mông lung ấy, đã cố quên nhưng sao nó cứ quanh quẩn trong tâm trí em. Liệu thằng nhóc ấy có nhớ em không. Hay giờ này nó còn đang trên lớp nhỉ? Con của em học có giỏi không ? Liệu có bị ai bắt nạt khi đi học không? Mẹ có đánh nó vì nó phạm phải sai lầm như ba nó khi còn trẻ? Và liệu mẹ nó có kể nó nghe ngày ấy cha nó ra đi bỏ lại nó như thế nào không? Bảo đau quá, tim em đau quá, sao ngày ấy em tàn nhẫn vậy, sao em bỏ thằng nhóc lại chứ. Nhưng mà con ơi, cha làm vậy là cách tốt nhất rồi. Nếu ngày ấy em không ra đi có khi  Edam sẽ sống mà chẳng thấy gì gọi là hạnh phúc mất.

Thế Anh thấy bé ngồi thu mình lại cứ như chỉ có làm vậy em mới thấy an toàn. Làm như vậy mới có thể bảo vệ em khỏi xã hội đầy định kiến ngoài kia, hắn xót em quá, dù em có hổ báo, gai góc đến đâu. Suy cho cùng em cũng chỉ là một Thanh Bảo, em cũng có một trái tim, và em cũng biết đau. Dáng vẻ em cô đơn quá em ơi, anh nhìn em mà lòng anh đau thắt lại. Anh muốn tiến đến và tuyên bố với em rằng: Hãy để anh ôm em đi Bảo, để anh ôm và xoa dịu trái tim đang vỡ vụn của em được không, để anh là người ghép lại từng mảnh vỡ có được không? Hãy để anh băng bó cho vết thương tâm hồn đang rỉ máu ấy đi, dù có dùng tay để cầm máu cho em khỏi vết thương lòng, thì anh cũng tình nguyện. Thật lòng đấy em ơi, dù anh biết thứ cảm xúc đối với em hiện giờ như một đốm lửa nhỏ vậy. Nhưng nếu cái lửa tình ấy có thể thiêu rụi hết những đau đớn của em thì anh bằng lòng làm tất cả, dù cho anh có phải nhận lấy đau thương. Em ơi xin em xin em đừng giữ chúng cho riêng mình.

Nghĩ bụng thế đấy nhưng em không phải là người dễ thỏa hiệp tí nào cả, em lì lợm cứng đầu lắm. Nhưng hắn vẫn tiến đến hắn vẫn phải làm gì đó cho em.

" Bảo"

" Hữm" Em nghe anh gọi nhưng em chẳng dám ngẩn mặt lên đâu em đang thảm hại lắm, em chẳng muốn ai thấy cả

" Anh ôm em nhé, cho anh ôm em có được không Bảo"

Hắn thành khẩn quá, nài nỉ như một đứa nhóc đòi kẹo vậy. Em nghe mà  bất ngờ nhưng đột nhiên em thấy may mắn, em đang cần người đến ôm em và thật may anh đã ở đây

" Vậy Andree ôm em đi, Andree ôm em vào lòng đi"

Cuối cùng em cũng nhìn hắn rồi. Anh mừng quá Bảo ơi, em cuối cùng cũng mở lời đón nhận anh rồi. Nếu bây giờ không ôm em không đến bên em thì liệu sau này hắn có còn được thấy em không. Em đã đau đớn, dằn vặt thành ra thế này rồi. Nếu để lâu hơn em làm sao chịu nổi chứ. Nghe em nói hắn dè dặt ôm em vào lòng, cả thân thể bé bỏng dựa hẳn vào lòng ngực của anh. Bờ vai cứng rắn của hắn đang bảo bọc lấy em, em tham lam hít hà mùi hương từ hắn. Thơm quá, dễ chịu quá, em thấy bình yên đến lạ, có thể dừng thời gian lại được không, em muốn được dựa dẫm vào người đàn ông này lâu thêm nữa. Em nhắm tịt mắt vì em sợ đây là mơ, em mong nó không phải như điều em sợ nhưng nếu là mơ thì em muốn giấc mơ này không chỉ dừng lại ở đây, em muốn xem tiếp để biết rằng người đàn ông đang ôm lấy em có che chở em hết đời hay không.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng đối với Thế Anh lúc này từng giây từng phút hắn đều trân quý hơn vàng. Kim cương, vàng bạc hay những tờ giấy polyme hắn có thể  làm ra, tìm ra nhưng em thì không. Cả đời này chỉ có mình em một mình em mà thôi. Thanh Bảo thấy vui, ừ chỉ đơn giản thế thôi. Em vui vì khi em chìm vào bóng tối đã có người tiến đến phía em và ngỏ ý muốn ôm em, vui vì khi ôm em vào lòng anh chẳng nói gì thêm chỉ để em bình tĩnh lại, vui vì dù ngày ấy em hỗn láo với anh ra sao thì anh vẫn đứng đó và nói rằng anh không ghét bỏ em, vui vì sau tất cả em và anh lại trở nên thân thiết và anh sẵn sàng dỗ dành an ủi em.

" Andree ơi"

" Anh đây"

" Andree không ghét em thật sao"

" Ừ"

" Em xin lỗi"

" Vì điều gì"

" Vì nhiều điều ạ"

" Ừm"

Nói rồi thuận tay mà xoa đầu em, tóc em xơ xác lắm, giờ hắn phải chuẩn bị bỏ thêm mớ tiền ra để mua đồ chăm tóc cho em rồi

Thời gian lại trôi chầm chậm theo nhịp thở của hai người đang ôm ấp, bảo bọc lấy nhau

" Andree ơi"

" Anh đây"

" Andree đối với em là thứ tình cảm gì đây ạ"

" Anh không rõ, nhưng anh đột nhiên thương em lắm Bảo ơi, thương em từ cái lúc  vô tình gặp em khi em phồng má chu môi đòi ăn hủ tiếu gõ ấy. hahaha"

" Andree đừng trêu"

" Anh không trêu, anh thương em nhất mà"

Rồi không gian lại rơi vào tĩnh lặng, tiếng kim đồng hồ xoay tích tắc không phá hỏng bầu không khí mà còn làm nó tình càng đậm tình hơn

" Andree ơi"

" Ơi, anh vẫn đây mà"

" Sau đêm nay chúng ta lại quay về như cũ ạ"

" Ý gì thế"

" Andree vẫn trở về như trước, chúng ta vẫn chỉ trên mức người lạ một chút thôi đúng không"

" Anh không ngại việc làm bạn thân hay tri kỉ của em đâu Bảo"

Nhờ câu nói đầy tính trả lời của anh mà cục bông nhỏ phải suy nghĩ nữa rồi này.

" Andree"

" Vâng, có anh"

" Andree đừng bỏ em nhé"

" Andree bên em mà, anh không bỏ em đâu"

Vài phút trôi qua

" Andree ơi"

" Andree đây ạ"

" Andree tốt với em quá"

" Sao lại nói vậy"

" Em không rõ, nhưng anh tốt với em lắm"

" Anh tốt với mình em thôi"

" Đừng trêu, anh tốt với nhiều người lắm em chỉ may mắn được đính kèm vào thôi"

" Không, là anh chạy theo để được tốt với em, là anh van nài con tim và lí trí của mình để được tốt với em"

Anh thương em là thật đấy, sao em lại không nhìn ra tình anh thế em. Sao em vô tình quá em ơi? Anh biết giờ mà nói anh thương ai thật lòng thì là điều khó tin, mà này còn là một nam nhân nữa.

" Thế Anh ơi"

" Ơ, anh đây này anh luôn ở đây mà"

" Cảm ơn anh ạ" Nói rồi tay em siết chặt lấy eo của anh

" Hửm, vì điều gì"

" Vì tất cả ạ"

" Này em, đừng nói thế được không, đừng khách sáo với anh, anh xót quá Bảo ơi, anh thương em lắm Bảo ơi"

Từng câu hỏi của em, từng suy nghĩ trong em anh đều nhìn qua hết thảy, em ngại ngùng làm hắn yêu càng thêm yêu.

" Thế Anh ơi"

" Hữm"

" Em buồn ngủ quá, em đói nữa"

" Bảo ngoan, anh gọi người đến mở cửa nhé"

" Ủa? Wtf tró Andree đùa tao hả?"

" Anh không có"

" Gọi người mở cửa là sao? Anh gài tao đó hả Thế Anh"

" Oan quá, anh không có mà"

" Anh bỏ tao ra, đồ dối trá"

Nói dứt câu em hất tay anh ra, nhưng mà đâu có dễ vậy nãy giờ nói nghe tình vậy thôi chứ thật ra người ta vẫn là badboy có tiếng đấy. Hắn vội nắm lấy tay em kéo em ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve để em không kháng cự nữa, hành động của hắn nhẹ nhàng như thể nếu động mạnh thì em của hắn sẽ vỡ tan tành. Ôm em vào lòng hắn thỏ thẻ

" Anh không dối trá, lúc nãy bác ấy đóng cửa là ngoài dự kiến mà, anh đâu có gài em. Nhưng mà lúc nãy anh bỏ Wokeup ở ngoài .Ban nãy anh nói với nó anh vào đây lấy đồ anh bỏ quên. Nó đợi lâu không thấy anh cũng sẽ đi tìm anh mà. Em ngoan đừng giận nhé. Anh ôm em ngủ tí được ra ngoài anh dẫn em đi ăn có được không"

"...hả, anh ôm em ngủ á? Thôi lỡ tí người ta mở cửa thấy hiểu lầm thì sao"

" Vậy không ôm, anh ngồi để em gối đầu lên chân anh ngủ nhé"

" Andree không sợ tê chân hả"

" Không, nào bé ngoan lên đây nằm xuống nào"

Vừa nói anh vừa tiếng đến sân khấu, cởi chiếc áo hiệu đắt tiền lót dưới sàn sân khấu, rồi đập tay vào đấy ngụ ý em nằm lên áo của anh

" Ơ, Andree cởi áo khoác lót dưới đấy làm gì thế"

" Để em nằm"

" Hả? Hoi anh mặc vô đi không thôi cảm lạnh đó. Em nằm trên sàn được ời"

" Sàn lạnh lắm, nghe lời nào"

" Òooooo"

Em ngoan ngoãn gối đầu lên đùi Thế Anh, vốn em chẳng định ngủ nhưng mà lạ quá, ở bên người này mọi lớp phòng bị của em đều biến mất, sao em lại thấy an toàn khi bên cạnh hắn, như thể hắn sẽ chẳng bao giờ làm tổn hại đến em. Thơm quá, rốt cuộc nam nhân này đã dùng cái gì mà lại cuốn hút như thế, thích cái cảm giác này quá đi mất. Sự xuất hiện của anh sau hơn mười năm như một tia sáng cứu vớt đời em. Là người đã nhìn xuyên qua được nỗi thống khổ của em, là người đã cứu rỗi đời em khi em đang đau lòng khôn xiết. Anh thương em nhiều lắm em ơi. Nhưng em chưa hiểu. Ngay cả anh còn chẳng thấu nổi rốt cuộc đây là thứ tình cảm gì. Song anh biết, nếu không yêu em thì anh sẽ không hành xử như vậy. Lí trí luôn nói với anh rằng đấy là điều không nên, có thể nói anh cổ hủ nhưng hãy nhớ đi danh sách những người đã từng với anh đều là những cô em nóng bỏng. Giờ lòi đâu ra thương một thằng nhõi thì có hợp lý hay không. Nhưng mà em ơi, lí trí của anh nó đều bị đánh tan tác khi thấy em. Chỉ cần thấy em trái tim anh liền rộn ràng hết thảy, nó vui mừng khi gặp em như thể chỉ khi gặp được em nó mới đập đúng nhịp mà không sai sót điều gì, chỉ khi gặp em nó mới đi đúng vòng tuần hoàn mà vốn dĩ nó phải chạy theo và chỉ khi thấy em thì nó mới cho anh biết yêu là gì.

_____________________________________________________________________________________________
p/s: tui tính cho 1 trong 2 hẹo xong r drop luôn mà tui thấy làm dị tró quá nên nay lại ngoi lên viết cho xong. Hí hí, anh em ủng hộ tui với nhó. Nhưng đừng có bế nó đi đâu nhe trùi ui

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top