11
" Sao vậy Bảo"
" Em...em không sao mọi người ở lại nhé em về trước"
" Giỡn hả?? Em đặt lịch bay chưa"
" Em ra đấy mua luôn, mọi người ở lại giữ gìn sức khỏe nha" Nói rồi em bỏ đi một mạch
" Ủa. Bảo sao vậy" Tee là người lên tiếng cắt ngang bầu không khí
" Mày phải đi hỏi ông anh của mày"
" Hỏi gì" Thế Anh vừa đặt chân xuống dưới cầu thang nghe các anh em bàn tán xôn xao liền cất tiếng hỏi
" Mày nói gì mà ẻm chạy mất dép rồi"
" Nói hả"
" Ừ"
" Nói tao thích ẻm"
" Mày đùa hả Andree" Tou hoang mang phải hỏi lại xem người bạn của cậu có nói nhầm không
" Tao thích đùa à?"
" Aaa, ôi giời otp dồn ke tôi ngộp thở quá" Thuyền trưởng đang thấy mình lập được chiến tích vãi luôn
" Thế thằng đó nó trả lời sao"
" Mày không thấy ẻm chạy mất à"
" Vậy giờ mày tính sao"
" Ừ.....thì hai hôm nữa tao về nước"
" Không ở lại giải quyết công việc à"
" Tao phải chạy theo tình yêu, trước do trốn tình mà tao mới sang đây chứ việc véo gì"
" Vậy..nghỉ ngơi đi bọn tao về"
" Khóa cả cửa nhé"
Không gian lại quay trở về cái yên ắng mà nó vốn có, giữa màn đêm tỉnh mịch chỉ có thanh âm rì rì phát ra từ phía người đàn ông đang chễm chệ trên chiếc sô pha. Anh ta hoang mang trong chính căn biệt phủ của mình. Lạc lối trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Và cái bóng dáng ấy sao mà cô đơn quá.
Andree
Anh phải làm sao, làm sao đây em. Bảo ơi, anh thương em quá. Từ giây phút em chạy sang đây chăm lo cho anh, anh ngỡ...Nhưng không sao, anh hiểu, em cần thời gian. Được anh sẽ chờ. Chỉ cần em đừng chối bỏ nó, anh nhất định sẽ chờ em.
đã xem
15 phút sau
Bray
Được, nếu anh chờ em nhất định sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng.
Em mong anh. Nói được làm được
Gửi xong tin nhắn em vứt điện thoại sang một góc giường. Em không muốn đếm xỉa đến nó nữa. Em phải sắp xếp lại mớ hỗn độn trong suy nghĩ của em.
Làm sao nhỉ? Bên anh em thấy an toàn, cạnh anh em thấy an tâm. Đáng ra em phải ghét anh, ghét cái cách anh ngang nhiên xông vào cuộc đời của em. Ghét anh xoa đầu nắm tay và đỡ cho em ngủ. Ghét cái kiểu cách dung túng em vô điều kiện của anh. Nhưng sao em thấy lạ. Mỗi khi không thấy anh em liền bồi hồi, rạo rực. Nghe tin anh chạm mặt bạn gái rồi trốn sang nước ngoài em thấy lo, thấy đau lòng và có lỗi. Thấy anh bị dằn vặt vì thuốc kích thích mà vẫn cố kìm chế cũng không muốn xúc phạm thân thể em. Dù cho em ngay trước mặt anh, anh cũng chỉ lẳng lặng ôm em rồi trấn an. Em lại thấy xót xa, trái tim em đau nhói. Liệu...đây là thứ tình cảm gì?
Rung động sao? Em không phải là gay, không phải mà. Em có nhiều mối tình, thậm chí có cả một đứa con trai nữa. Sao em có thể...Nhưng nếu không phải vậy em đối với Andree là như thế nào đây. Em không thể phủ nhận. EM RUNG ĐỘNG TRƯỚC ANH RỒI.
Bảo không phải là gay. Người Bảo yêu là Thế Anh. Và kì diệu thật anh ấy là nam. Thế thôi!!
Dọn dẹp được mớ hỗn độn. Em nghĩ mình nên ngủ một giấc. Ngày mai en sẽ cho anh câu trả lời. Em hứa đấy!
Sáng hôm sau
Andree
Bảo thức chưa?
Dậy ăn sáng đi nhé
Mặt trời soi đến giường rồi
Bỏ bữa sáng chẳng tốt đâu
Anh đang về
30 phút sau
Andree
*tin nhắn đã được thu hồi
*tin nhắn đã được thu hồi
*tin nhắn đã được thu hồi
*tin nhắn đã được thu hồi
*tin nhắn đã được thu hồi
2 tiếng sau
Bảo
Anh nhắn gì thế
Em vừa ngủ dậy
Sao thu hồi ròi
Anh bận à
Đọc được tin nhắn thì trả lời em
2 phút trôi qua
Andree
Anh ngủ quên
Không bận
Em ăn gì chưa
Nay không bận à
Đánh trận đêm qua mệt lắm hả nay ngủ say thật
Bảo
Đêm qua em bận
Andree
Bận thì cũng lo cho sức khỏe
Bảo
Vâng
Khi nào anh về
Andree
Đang về
Bảo
Em....suy nghĩ xong rồi
Anh có muốn nghe?
Andree
Bảo...đợi anh về được không anh muốn nói chuyện với em.
Anh chịu chẳng nổi đâu em ơi
Bảo
Vâng, thế em ở nhà chờ anh.
Andree
Anh có mua quà cho em
Đợi anh nhé
Bảo vừa thả tim tin nhắn này
Trên máy bay hắn hồi hộp, nôn nao được gặp em quá. Nhưng hắn cũng lo sợ lắm. Nói hắn hèn ừ hắn hèn. Nhưng Thế Anh chỉ hèn hạ trước Thanh Bảo mà thôi.
_________________________________________________
p/s: tui ở kí túc xá nên kh có thời guan update anh em thông cảm cho tui, hihi ủng hộ tui nhó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top