Tình Cảm Thật Sự..
"Nói thử xem, cậu mà nói là tớ sẽ không tha đâu đấy" tuy lời nói không mấy đáng sợ nhưng khí thế Namjoon lúc này làm Jiseo phải dè dặt, cô gật đầu Namjoon buông tay ra, cậu vừa đi Jiseo đã nhảy lên lưng cậu, Hoseok phản ứng kinh ngạc khi thấy hành động đó của Jiseo nhưng cậu rất nhanh hiểu chuyện.
"Cậu phải cõng tớ về nhà trong một tuần, nếu không tớ sẽ cho cả trường này biết"
Namjoon lúc đầu còn đẩy Jiseo xuống nhưng khi nghe cô nói vậy cậu đứng im lại.
"Lấy gì để đảm bảo?"
"Hoseok cậu chứng kiến nhá!"
Hoseok méo mặt cứ tưởng sẽ đứng ngoài xem trò hay ai ngờ cuối cùng cũng bị lôi kéo theo "Được rồi! Ai không giữ lời sẽ thành cún con"
"Cái gì?" Cả Jiseo lẫn Namjoon hét to đồng thanh nói. Hoseok cười phá lên "Ok. Vậy đấy nhé!"
Namjoon đành cõng Jiseo về nhà trong con mắt ngạc nhiên của học sinh trong trường. Phía ngoài cổng Joo Seung thấy Namjoon cõng Jiseo đi ra.
"Con nhỏ đó.."
Cả nhóm Tae Hoo quay sang nhìn.
"Thằng đó là Namjoon mà phải không? Con nhỏ đó là ai vậy?" Jeong Bin lên tiếng..
"Còn Eun Hye em gái Tae Hoo thì sao?? Thằng Namjoon dám.." Young Joon vừa bước đi thì bị Jae Yeong kéo lại.
"Bình tĩnh chút đi"
Tae Hoo vẫn im lặng quan sát một lúc mới lên tiếng.. "Về thôi" cả bọn đưa mắt nhìn nhau rồi đi theo Tae Hoo, phía sau Young Joon vẫn không ngừng tức giận.
...
Ngày hôm sau cả trường đầy tin tức Namjoon đang quen với Jiseo, từ ngoài chạy nhanh vào chỗ Namjoon ngồi Jiseo vừa thở vừa nói.. "Sao cậu không đính chính lại chúng ta đâu có hẹn hò như họ nói"
Namjoon vẫn ngồi thư thả lật trang sách trả lời cô "Cậu có mấy cái miệng mà đòi giải thích? - nhìn Jiseo cậu nói tiếp - Huống chi hôm qua cậu nhảy lên lưng tôi cõng cậu ai nấy cũng đều nhìn tận mắt.. bao giờ đến lượt cậu nói họ nghe? Cái này là tự cậu gây ra.. cố mà chịu đi" nói xong Namjoon úp sách lại đứng lên đi ra lớp, Hoseok cười với Jiseo rồi cậu cũng đi sau Namjoon, Hoseok biết hôm nay tâm trạng Namjoon vô cùng vui.
Cả 2 đi để lại Jiseo ngồi đấy chu môi nhăn mặt, xem ra tự cô làm tự cô chịu. Mãi đến khi học cao trung tin đồn Namjoon quen với Jiseo vẫn được học sinh trườnh truyền tai nhau.
...
Nghĩ về chuyện đấy Hoseok khẽ cong môi mỉm cười, những ngày tháng tươi đẹp đó trôi qua thật nhanh, bên cạnh cậu vẫn là Namjoon xoay qua xoay lại không yên.
- Rất quan trọng đấy chứ! Tớ là nam nhi mà lại đứng sau một cô gái. - Namjoon nói.
- Chẳng phải lúc đó cậu đứng trước che chắn cho Jiseo sao?
- Là cậu ấy đỡ cho tớ nên tớ phải xoay người che cậu ấy.
Hoseok thở dài ngán ngẫm thầm nghĩ "cái tên này cái tôi to thế không biết nữa, nói mãi mà chẳng có tai để nghe." Hoseok nghiêm mặt nói với Namjoon.
- Bây giờ hoặc là cậu nói cho Jiseo biết tình cảm của cậu còn không thì cứ để tên khác cướp mất.
- Gì chứ! - Namjoon hét to, cậu ngồi bật dậy.
- Cậu còn nhớ chuyện năm trung học chứ! Tên đó vẫn thích Jiseo đấy.
Namjoon lặng im một lúc, cậu nghĩ về chuyện lúc đấy, năm đó hắn thích Jiseo nhưng thư hắn viết Jiseo lại nghĩ người hắn thích là cậu.
...
Sáng sớm Jin đã sang từng phòng kêu cửa, trong cơn buồn ngủ Jiseo bám lấy tay Namjoon mà đi xuống. Tập trung dưới sảnh khách sạn, Jungkook ôm vai Jiseo ngủ, Taehyung với Jimin tựa vai nhau ngủ gục, Yejin thì khỏi nói cô nằm dài trên người Yoongi, mắt vẫn không hề mở. Người tỉnh táo nhất vẫn là Jin và Hoseok.
Jin gọi thức ăn sáng, rồi kéo cả nhóm ra phía sau con đường mòn đi bộ, xung quanh đều là cây tạo cho một cảm giác như đang đi trong rừng.
Jimin, Taehyung đã tỉnh hẳn, hai cậu kéo Jungkook và Yoongi đi theo Jin phía trước để nghe Jin nói về nơi đây. Tiếp đến là Namjoon và Yejin đang trò chuyện và phía sau cùng là Jiseo và Hoseok, cô cứ luôn nhìn Yejin rồi thở dài về chuyện tối hôm qua mà tình cờ nghe được Yejin tiết lộ.
- Đang nghĩ gì đấy?
Hoseok lên tiếng làm Jiseo bất ngờ giật mình.
- Ơ.. àk!!.. ah.. hoa này đẹp.
Tìm được bông hoa ven đường cứu mạng cho cái suy nghĩ về bí mật vừa rồi của Jiseo, Hoseok ngớ người nhìn cô không mấy hiểu lắm, phía trước Namjoon quay lại nhìn Jiseo một lúc.
- Hoa đấy thì đẹp ở chỗ nào?
Yejin phì cười, nhìn sơ cũng biết đó chỉ là một cây cỏ ven đường nào phải hoa. Bất giác Jiseo thấy buồn.
- Mỗi loài hoa mang một màu sắc vẻ đẹp riêng, cũng như con người không ai xấu hoàn toàn cả, chỉ cần cảm nhận một chút sẽ tìm được sự khác biệt.
Hoseok khẽ mỉm cười, xem ra cậu nghĩ Jiseo ngốc là không phải rồi. Yejin tròn mắt nhìn Jiseo lần đầu cô nghe Jiseo nói được như vậy, bình thường chơi chung với nhau Jiseo hay im lặng và ngoài chuyện học ra cái gì cũng luôn chậm hiểu.
Namjoon quay đi tự nói nhỏ..
- Chẳng thấy chỗ nào đặc biệt cả.
Yejin thầm cười, vốn dĩ cái đặc biệt nhất của Jiseo chính là chưa bao giờ học thua Namjoon..
Đi lanh quanh đến chiều cả nhóm bắt đầu trở về Seoul chuẩn bị sáng mai bắt đầu học, trên xe trở về lúc lên xe Yejin bị Jiseo tranh ghế ngồi cạnh Namjoon và đẩy Yejin ra sau ngồi cùng ghế với Taehyung. Suốt đường về ai cũng đều im lặng không nói gì..
@T.T.H
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top