Nhớ..

Tại WE tất cả đều hào hứng bàn chuyện sẽ đi biển chơi, Jiseo vẫn ngồi im lặng lắng nghe riêng Namjoon thì không ai dám đến gần cậu, Yejin là người quyết định nhưng cô lại không mấy vui, tất cả đều lọt vào mắt Jiseo, ngồi một góc Jiseo quan sát mọi hoạt động của mọi người.
Hoseok đến ngồi cạnh bên Jiseo, cậu cứ vuốt tóc cô khiến Jiseo phải đánh cậu.

- Có chuyện gì không vui sao?

- Tớ chẳng thích đi chơi tẹo nào.

Hoseok bẹo má Jiseo cậu tươi cười nói.
- Vui lên đi, có thể đây là cơ hội tốt đấy.

Jiseo tròn mắt nhìn Hoseok, cô nửa hiểu lời cậu nói, rõ là Hoseok chỉ cần nhìn thì có thể hiểu được mọi người có tâm sự thế nào, chẳng qua ai cũng ngại nói ra.
Jiseo buồn chán, cô nghịch điện thoại, Yejin cứ như cỗ máy nói hết chuyện này đến chuyện kia dặn dò đủ điều về chuyến đi sắp tới, các thành viên cũng chú ý lắng nghe, Taehyung lại sang chỗ Jiseo nghịch tóc cô, chỉ tập trung vào điện thoại nên Jiseo chẳng chú ý cậu. Đang nói Yejin quay sang Taehyung với thái độ cáo gắt.

- Cậu không muốn đi vậy thì cứ ở nhà.

Taehyung vẫn chưa biết Yejin nói với cậu cho đến khi Jungkook kéo tay Taehyung cậu mới hiểu ý. Namjoon đứng bật dậy và đi ra ngoài, mọi người còn lại không mấy vui lúc này không khí thật ảm đạm.
...
Cuối cùng thì ngày nghỉ cuối tuần cũng đến, vì là đã thi xong nên tính luôn ngày được nghỉ là có 3 ngày để đi biển.
Buổi sáng sớm hơn 6 giờ Jin lái xe sang nhà đón tất cả.

Gần đến nơi nhìn cảnh biển làm tất cả mê đắm nhìn chỉ có Jiseo vẫn gục trên vai Taehyung ngủ ngon lành, ghế trên là Yejin với vẻ mặt hầm hầm cũng không mấy chú ý đến cảnh đẹp bên ngoài xe.
Đặt phòng xong tại khách sạn cả nhóm tự về phòng, Taehyung, Rapmon mang túi đồ lên giúp Yejin và Jiseo, bầu không khí ảm đạm không có gì gọi là vui vẻ cho lắm.
Yoongi sang gọi 2 cô gái xuống biển dạo chơi, Yejin lười nhát không muốn đi, Jiseo thì nằm ngủ lì trên giường, Yoongi kéo được Yejin đi còn Jungkook vào bế Jiseo xuống, cô hét to rồi tự mình đi.

Buổi trưa ánh nắng chiếu xuống biển trong thật ấm áp, trong khi mọi người trêu đùa tát nước nhau thì Jiseo lại lặng lẽ đi dọc bờ biển, cô tự mình cảm nhận tiếng sóng vỗ rì rào, chân trần đi trên cát trắng mịn cảm giác được sự dịu êm, Jiseo nhắm mắt ngước mặt lên hít thở không khí, cô tự mỉm cười với chính mình, sao số phận thật bi thương.
Mọi cử động của Jiseo đều lọt vào tầm mắt của Hoseok, cậu khẽ mỉm cười.

- Hyung sao thế?
Gần đấy Jimin lên tiếng hỏi, cậu thấy khó hiểu vì nụ cười vừa rồi của Hoseok, Hoseok quay nhìn cậu chớp mắt một cái.

- Từ từ sẽ hiểu.
Jimin vò vò 2 cánh tay và chạy lại Taehyung hét to.

- Hoseok hyung làm nổi da gà.
Tất cả nhìn Jimin đầy khó hiểu.
.. .. . ...

Buổi chiều ai nấy đều đi ngủ, Jiseo nằm lăn trên giường một lúc cô lại dậy đi xuống ngắm hoàng hôn, người ta nói chiều hoàng hôn trên biển rất đẹp. Biển chiều cũng khá đông người Jiseo đi dọc bãi biển tự tìm cho mình một chỗ yên tĩnh ngồi ngắm mặt trời.
Trên phòng Namjoon cũng không tài nào ngủ được, cậu cảm thấy bực bôi trong người, rời phòng Namjoon đi ra biển.
Jiseo ngồi nghĩ về những ngày tháng trước đó, nếu người cậu thích là Yejin thì Jiseo cũng sẽ chúc cả 2 thật hạnh phúc, Jiseo vẫn không hiểu tại sao Namjoon luôn gét cô như vậy.

Nước mắt khẽ rơi Jiseo tự nhủ thầm có lẽ cô không có duyên với cậu, từ phía sau có một bàn tay chìa ra chiếc khăn đưa cho Jiseo, cô quay lại gặp Taehyung, cầm chiếc khăn lao nước mắt Jiseo hơi bất ngờ vì Taehyung ở đây.
- Cậu sao ra đây?

Taehyung ngồi xuống cạnh Jiseo.
- Em thấy cảnh biển ở đây đẹp nên muốn ra xem hoàng hôn.

Cả 2 im lặng một lúc lâu ngồi nhìn mặt trời dần lặn xuống.

- Mặt trời sắp lặn rồi.. chẳng bao giờ nó soi sáng mãi được cũng giống như khi thích một người, không có nghĩa người đó sẽ thích lại và cũng không thể bên cạnh mãi được. Lòng người rồi cũng sẽ thay đổi.

- Chị có tâm sự?
Taehyung nhìn cô, Jiseo mỉm cười.

- Ai cũng có bí mật được cất giấu. - Jiseo cuối xuống lấy tay vẽ trên cát ra 4 cánh hoa. - thật ra thì tôi thích một người nhưng cậu ấy lại không thích tôi.

Taehyung ngước nhìn ra biển cậu thấy tâm trạng cậu thật giống với Jiseo.

- Em cũng như chị.

- Cậu thích ai sao? - Jiseo nhìn Taehyung hỏi.

- Người đó đã có một người khác bên cạnh rồi.

Nhìn Taehyung buồn Jiseo cũng cảm nhận được nỗi buồn của cô lẫn trong đấy, mắt cay cay Jiseo không kiềm được nước mắt cứ rơi.

- Chị ngốc.. buồn phải khóc thật to chứ!!
Cậu kéo đầu Jiseo tựa vào vai mình.

- Cho chị mượn miễn phí đấy.

Jiseo phì cười, cậu ấy lúc buồn vẫn có thể làm người khác cười được. Tựa đầu vào vai Taehyung cô đang thầm nghĩ giá mà ngày đó cậu không xuất hiện cứu cô có lẽ cô đã không có cảm giác gì với cậu.
Phía sau Namjoon đứng yên lặng, cậu thấy Jiseo ngồi một mình cậu định đến đó nhưng Taehyung đã ở đó trước cậu, hóa ra họ là một đôi. Namjoon lặng lẽ bước đi về phòng, Hoseok từ phòng tắm bước ra thấy Namjoon không mấy vui vẻ.

- Chuyện gì sao?

- Không có gì.

Hoseok biết cậu đang có chuyện buồn nhưng hỏi tiếp cũng chẳng được gì cứ đợi một lúc tự động Namjoon sẽ nói..

@T.T.H

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top