Chap1•Hoa hồng thấm đẫm máu•
Chào nhá tôi là tác giả SamaWhana là bộ của Doublefedora kia mà vì sao tôi lại viết truyện OcxOc này á? tại chán Doublefedora yên tâm tôi chưa drop bộ đó đâu. Well xin mời độc giả đọc nha (nhắc lại là Bộ này OcxOc)
Áo trắng là Rouge áo đen Raphael

----------------
----------------
Chap1•Hoa hồng thấm đẫm máu•
Sáng mùa xuân năm 27/1/2008, những cánh hồng phủ đầy lối đi lát đá trắng dẫn vào dinh thự Rouge.
Cậu bé ???? Rouge mới 10 tuổi, chạy dọc hành lang dài, áo sơ mi lụa phất phơ, tay cầm một con bài Ace of Hearts.
Mái tóc cậu rối bù, ánh nắng chiếu qua những khung kính màu hắt lên gương mặt tươi cười.
- “Rouge! Chạy chậm thôi con, ngã bây giờ!” giọng mẹ vang lên từ cuối hành lang.
???? Lady, người phụ nữ với mái tóc đỏ sậm và giọng nói dịu dàng, đang cắm hoa trong chiếc bình pha lê.
Mùi nước hoa hồng, mùi nến sáp, mùi bánh mì nướng từ bếp hòa lại, tạo nên hương thơm ấm áp đến mức không ai nghĩ đây là nhà của một ông trùm vàng khét tiếng.
- “Con phải chạy nhanh mới thắng được ván bài với cha!”
“Con tưởng ván bài hôm qua con thua rồi chứ?”
“Hôm nay con sẽ thắng! Con có lá Át tim may mắn mà!”
???? Lady cười khẽ, đặt đóa hồng trắng lên tóc cậu, thì thầm:
- “Vậy thì con hãy nhớ may mắn chỉ đến với những người trung thực với trái tim mình, Rouge.”
Bữa tối của gia tộc ??? luôn là một buổi lễ.
Ánh nến phản chiếu trên ly pha lê, tiếng muỗng chạm đĩa bạc vang nhẹ.
Cha cậu, ??? Lord , ngồi ở đầu bàn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng ấm.
Ông đặt trước mặt con trai một chồng thẻ bài và nói:
- “Con có biết tại sao bài có hai màu, đỏ và đen không?”
“...Để chơi vui hơn ạ?”
“Không. Vì nó giống thế giới này nửa là ánh sáng, nửa là bóng tối. Người giỏi là người biết khi nào phải chọn bên nào.”
Cậu bé Rouge nghiêng đầu, rồi mỉm cười:
- “Vậy còn cha? Cha chọn bên nào?”
“Ta chọn giữ lá bài cuối cùng trong tim mình, cho người ta yêu.”
Mẹ anh nghe vậy cười, ném cho ông một cái nhìn dịu dàng mà ấm hơn cả ánh nến.
Còn Rouge, cậu giơ lá Át tim lên trời, hô to:
- “Con cũng sẽ giữ lá này cho cha mẹ!”
Những ngày sau đó, cuộc sống của gia đình Rouge vẫn cứ thế trôi qua như một điệu nhạc êm.
Buổi sáng, cậu theo mẹ ra vườn cắm hoa hồng, nghe bà kể về các loài hoa tượng trưng cho điều gì.
Buổi chiều, cậu học cách tính toán cùng cha, cách nói chuyện với người lớn sao cho không bị bắt nạt.
Buổi tối, cả ba người thường cùng nhau ra ban công, nhìn thành phố rực sáng bên dưới.
- “Sau này con muốn làm gì, Rouge?” cha hỏi.
“Con muốn mở một sòng bạc!”
“Ồ?”
“Để người ta đến chơi và cười. Không ai phải khóc vì thua cả. Con sẽ cho họ uống rượu nho và kể chuyện vui!”
Cả hai người lớn cùng bật cười.
Mẹ vuốt tóc cậu, khẽ nói:
- “Nếu là con, có lẽ con sẽ thật sự làm được.”
Đêm nọ, trong căn phòng đầy mùi rượu vang và ánh đèn vàng nhạt, ??? Lord đang dạy con trai cách rót rượu.
- “Không phải cứ đổ đầy ly là tốt. Con phải biết dừng đúng lúc giống như trong cuộc đời vậy.”
Cậu bé Rouge chăm chú nhìn dòng rượu đỏ chảy vào ly pha lê, sóng sánh như máu dưới ánh nến.
- “Cha này, sao người lớn hay uống thứ này vậy?”
“Vì nó nhắc ta rằng mọi niềm vui đều có cái giá.”
“Còn con thì sao?”
“Con à, khi con biết yêu ai thật lòng, rượu sẽ không còn đắng nữa.”
Rouge mỉm cười ngây ngô, không hiểu hết lời cha nói.
Nhưng hình ảnh ấy ánh nến, ly rượu, và bàn tay cha chạm vào vai cậu sẽ theo anh mãi đến cuối đời.
Sáng hôm sau, nắng vẫn vàng, thành phố vẫn yên bình.
Rouge vẫn chơi trốn tìm giữa những tấm rèm trắng, vẫn nghe tiếng mẹ dặn ăn chậm thôi, vẫn thấy cha đang xem bản tin chiến sự mà cười nhạt.
Không ai trong ba người biết rằng đêm dạ tiệc sắp tới sẽ là lần cuối họ còn được cười cùng nhau.
Rouge vẫn nghĩ thế giới này chỉ có hoa hồng, rượu vang, và những ván bài vui.
Cậu chưa biết rằng chỉ một đêm nữa thôi mọi thứ sẽ đổi màu.
................
................
Tối ngày 30/1/2008
Đêm đó, thành phố khoác lên mình tấm áo choàng của xa hoa và dối trá.
Những ngọn đèn chùm pha lê hắt ánh sáng rực rỡ xuống đại sảnh nhà Rouge nơi vang lên tiếng đàn, tiếng cười, tiếng ly pha lê chạm nhau đầy mời gọi.
Trong buổi dạ tiệc mừng chiến thắng, ai cũng nghĩ chiến tranh đã kết thúc. Nhưng với ??? Rouge, đứa trẻ mười tuổi trốn dưới chiếc bàn phủ khăn trắng, chiến tranh vừa mới bắt đầu.
Cậu nhìn thấy cha mình ??? Lord , người đàn ông quyền lực từng thống trị ngành buôn vàng, nâng ly chúc mừng giữa đám quý tộc và tướng lĩnh.
Ông nói về “kỷ nguyên mới”, về “hòa bình và danh dự”.
Và rồi, trong khoảnh khắc âm thanh tiếng đàn violon chuyển sang khúc cuối, một tiếng nổ khô khốc vang lên.
Rượu vang đỏ đổ ra, hòa vào máu tươi.
Ly pha lê rơi vỡ.
Tiếng người hét.
Mọi thứ sụp đổ trong một hơi thở.
Dưới gầm bàn, cậu bé Rouge nín thở, nhìn qua tấm khăn trắng đã dính máu.
Cậu thấy đôi giày đen của kẻ phản bội dẫm qua xác cha mình, và nghe giọng hắn trầm, lạnh, không chút run sợ:
- “Đế chế vàng của ngươi kết thúc rồi, Lord Rouge. Thứ ngươi xây bằng máu, ta sẽ cướp bằng máu.”
Một giọt rượu nhỏ xuống trán cậu, mằn mặn, nồng nặc mùi tanh.
Rouge không biết đó là rượu hay máu của cha mình, chỉ biết từ khoảnh khắc ấy, thế giới của cậu đã vỡ vụn.
................
................
Sau đó, thành phố quên tên Rouge nhanh như quên một tội nhân.
Những dinh thự bị tịch thu, tài sản bị chia cắt, những kẻ từng gọi cha cậu là “Ngài” giờ lại khạc nhổ lên tấm mộ đá của ông.
Rouge sống sót bằng cách ăn cắp bánh mì, đánh lừa người khác bằng đôi mắt trong như pha lê, rồi học cách đọc vị từng hơi thở.
Khi những đứa trẻ khác chơi bi, cậu ngồi xem người lớn chơi bài ghi nhớ từng cử động của tay, từng cái chớp mắt.
Cậu học được rằng mọi người đều dối trá, chỉ khác ở việc họ dối trá vì điều gì?
Sau đêm máu và rượu đó, Rouge không còn là “thiếu gia nhà ???” nữa.
Cậu chỉ còn là một đứa trẻ nhỏ, lạnh run, bị người ta bế ra khỏi đống đổ nát của dinh thự cháy rụi nơi tiếng nhạc, tiếng cười và tiếng súng vẫn vang lên trong đầu cậu mỗi khi nhắm mắt.
Khi tỉnh lại, cậu đang nằm trong một căn phòng lạnh, trắng toát, trần nhà loang lổ vết ẩm.
Một người phụ nữ mặc đồng phục cô nhi viện cúi xuống, cười hiền:
- “Từ giờ, con sẽ ở đây nhé, Rouge.”
Cậu không trả lời.
Chỉ biết siết chặt con bài Át tim trong tay thứ duy nhất còn sót lại từ ngôi nhà cũ.
Những ngày trong cô nhi viện trôi qua chậm chạp như mùa đông không bao giờ hết.
Bên ngoài, tuyết rơi.
Bên trong, những đứa trẻ cười, khóc, đánh nhau, rồi lại im lặng.
Còn Rouge cậu không cười, không nói.
Đêm nào cậu cũng giật mình tỉnh giấc giữa cơn mơ, nghe tiếng súng nổ trong đầu, thấy vệt máu loang trên nền đá trắng.
Cậu khóc, rất khẽ như sợ ai đó nghe thấy.
Và đêm nào cũng thế.
Tiếng khóc của cậu nhỏ đến mức chỉ mình cậu nghe được, nhưng lại đau đến mức ai đứng gần cũng có thể cảm thấy trái tim như rạn ra.
Mấy tháng trôi qua, cô nhi viện vẫn thế: tường xám, cửa sắt, bữa ăn nhạt vị.
Nơi đó không có hạnh phúc, chỉ có trẻ con bị bỏ rơi và ký ức không ai muốn nhớ.
Cậu bắt đầu học cách im lặng, học cách giấu nỗi đau trong ánh mắt.
Nhưng dù có cố quên, mỗi lần nhắm mắt, cậu vẫn thấy cha mình ngã xuống, vẫn ngửi thấy mùi rượu vang hòa lẫn máu.
(Mẹ không rõ tung tích nhưng ngta phán là đã chết)
Một ngày kia, đôi vợ chồng đến.
Họ nhìn thấy cậu ngồi trong góc phòng, tay vẫn giữ lá bài cũ, ánh mắt lặng lẽ.
Người phụ nữ nói khẽ:
- “Cậu bé này… có vẻ ngoan. Tôi muốn đưa nó về.”
Rouge ngẩng lên, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng ấy một thứ ánh sáng cậu tưởng sẽ chẳng bao giờ còn được thấy nữa.
Khi kí và đặt tên Bố mẹ nuôi định đặt tên là Vincenzo Dante nhưng cậu không muốn chỉ muốn mỗi tên Rouge cậu kéo nắm chân mẹ nuôi mắt như cầu khẩn "Đừng đổi tên con mà"
Mẹ nuôi nhìn xuống thấy cậu bé nhìn bằng con mắt tráng lệ cô hiểu.
"Con muốn đặt tên gì?"
"Dạ...Rouge...bố con nói là... Đồ của mình phải trôn trọng giữ mãi..."
Mẹ nuôi ngồi xuống xoa đầu cậu.
"Vậy chốt là Vincenzo Rouge nhé?"
Cậu được bế ra khỏi nơi ấy, mang theo một túi đồ nhỏ và một trái tim không biết phải tin ai.
Ngôi nhà mới không lớn, nhưng ấm.
Có mùi bánh mì nướng buổi sáng, có tiếng nhạc nhỏ trong bếp, có một người cha dạy cậu cách sửa xe đạp, và một người mẹ dạy cậu cách cười lại.
Lần đầu tiên sau bao tháng, Rouge ăn no, ngủ yên, và mơ thấy bầu trời xanh thay vì lửa cháy.
Cậu cười.
Một nụ cười thật sự, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến người mẹ nuôi khóc vì vui.

Thế nhưng, vết thương không biến mất.
Đôi khi đang ăn, cậu lại lặng người nhìn màu rượu nho trong ly nước nho ép.
Đôi khi tiếng chén va nhau lại khiến cậu run lên.
Mỗi đêm, khi đèn tắt, cậu vẫn siết chặt con bài trong tay, sợ nếu buông ra ký ức về cha mẹ ruột sẽ biến mất mãi mãi.
Một tuần sau, cha mẹ nuôi dẫn cậu đến trường mới.
Họ bảo,
- “Chúng ta đã làm giấy chuyển trường cho con rồi, Rouge. Con sẽ học ở trường bình thường, gần nhà hơn. Ở đó con sẽ có bạn mới, bắt đầu lại, được không?”
Rouge chỉ gật đầu.
Rouge khi đó chỉ mới 10 tuổi được bố mẹ nuôi dắt tay đến lớp với một chiếc cặp còn mới tinh, và nụ cười hiền lành mà cậu chưa đủ dũng cảm để đáp lại.
“Con cứ thoải mái nhé. Ở đây ai cũng dễ thương cả.”
Câu nói đó khiến tim Rouge nhói lên vì ở nơi cậu đến từ, ai cũng mỉm cười trước khi giết nhau.
Cậu đang học lớp 5 lẽ ra phải học ở ngôi trường dành cho con nhà quý tộc, nơi áo đồng phục được may riêng, nơi mỗi đứa trẻ đều mang họ danh giá.
Nhưng giờ, cậu chuyển sang một ngôi trường thường, tường sơn đã bong tróc, bàn học cũ kỹ, những đứa trẻ nói chuyện ồn ào và không biết “Rouge” từng là cái tên khiến cả thành phố cúi đầu.
Cậu ngồi trong lớp, nghe tiếng giảng, nhìn tay mình run khẽ.
Và khi ánh nắng buổi trưa hắt lên mái tóc, cậu chợt nhận ra mình không còn thuộc về thế giới nào cả.
Cậu bé ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ đang tập cười,
với một trái tim đã từng vỡ nát quá sớm,
và một lá bài đỏ vẫn nằm trong tay
như nhắc nhở rằng, cho dù có thay đổi bao nhiêu, Rouge vẫn mãi là đứa trẻ từng khóc giữa địa ngục.
Ngay từ buổi đầu, cậu đã trở thành “đứa quý tộc lạc loài”.
Áo cậu phẳng phiu hơn những đứa khác. Cách nói chuyện nhẹ nhàng và ánh mắt không bao giờ rời khỏi ai đó khi đối thoại. Chính ánh mắt ấy khiến bọn trẻ thấy bất an như thể Rouge đang đọc từng suy nghĩ của chúng.
Rồi có lần, một cậu bạn trong lớp giấu bút Rouge.
Rouge chỉ ngồi im, không giận dữ. Cậu nhìn cậu bạn đó, mỉm cười nhẹ.
“Cậu để bút của tớ trong ngăn bàn cậu, phải không?”
Đứa kia giật mình, toát mồ hôi. Không ai nói với Rouge chuyện đó.
Từ hôm ấy, chẳng ai dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ nâu của cậu nữa.
Giáo viên chủ nhiệm cũng để ý: Rouge không bao giờ trả lời sai khi được hỏi “em nghĩ bạn này đang cảm thấy gì”.
Một lần trong giờ tâm lý học, cô đưa ra tấm hình chụp một khuôn mặt đang khóc.
Rouge đáp, giọng bình thản:
- “Cô ấy không khóc vì buồn đâu. Cô ấy khóc vì thấy người mình yêu thương đã ngừng tin vào cô.”
Cả lớp im lặng. Cô giáo nhìn cậu thật lâu ánh mắt xen lẫn kinh ngạc và sợ hãi.
Từ ngày đó, Rouge bắt đầu được người ta gọi là “Ác quỷ”.
Nhưng với Rouge, đó chẳng phải món quà. Mỗi lần nhìn sâu vào ai đó, cậu lại thấy phản chiếu gương mặt người cha ngã xuống trong vũng máu, và người mẹ đang cố ôm lấy ông trong tuyệt vọng.
Đêm đến, khi bố mẹ nuôi đã ngủ, Rouge thường ra ngồi bên cửa sổ, ngắm ánh đèn mờ từ thành phố xa.
Cậu tự nhủ, “Nếu có thể hiểu được lòng người, có lẽ mình sẽ không bị phản bội thêm lần nào nữa.”
Và chính niềm tin nhỏ bé ấy cùng với ánh mắt biết soi thấu dối trá đã dẫn Rouge đến con đường định mệnh sau này: thế giới của bài bạc, của những lời nói dối được bọc trong hào quang, và của những kẻ chẳng bao giờ biết thật lòng là gì.
Tháng này qua tháng nọ. Năm này qua năm kia.
Cậu bé từng khóc mỗi đêm trong cô nhi viện giờ đã là một chàng trai mười tám tuổi, mang tên Vincenzo Rouge học sinh lớp 12, điềm đạm, thông minh và luôn biết cách mỉm cười đúng lúc.
Thời gian đã làm mềm đi vết thương trong tim, nhưng không xóa được chúng. Rouge vẫn nhớ như in cảm giác khi bàn tay nhỏ bé của mình run rẩy chạm vào làn da lạnh ngắt của cha, tiếng nức nở của mẹ, và mùi máu hòa lẫn rượu đỏ năm nào.
Thế nhưng, khác với đứa trẻ năm ấy, giờ đây Rouge biết cách sống tiếp.
Cậu có bạn bè, có điểm số tốt, có một ngôi nhà đầy tiếng cười.
Và, ít nhất là trong mắt người khác, Rouge đã hạnh phúc.
Ngày hôm ấy, nắng mùa thu vàng dịu.
Rouge mang theo bó hoa trắng, đến nghĩa trang cũ nơi bố mẹ ruột an nghỉ.
Cậu ngồi xuống, giọng nhẹ như gió:
- “Con sống ổn lắm. Con đã học được cách mỉm cười thật lòng. Mọi người đều thương con… Và con không còn sợ cô đơn nữa đâu.”
Nụ cười Rouge nở ra chân thật nhất trong nhiều năm qua nhưng cũng chính là nụ cười cuối cùng của một đời bình yên.
Khi trở về nhà, cửa khép hờ.
Mùi kim loại tanh nồng.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Rouge. Cậu bước vào.
Sàn nhà loang lổ sắc đỏ.
Bố nuôi cậu nằm giữa phòng, máu loang thành vệt dài.
Mẹ nuôi đang ôm lấy ông, gào lên trong tuyệt vọng, đôi tay dính đầy máu run rẩy áp lên vết thương vô vọng.
“Rouge! Đừng lại gần-!”
Giọng bà đứt quãng, nhưng cậu không nghe rõ gì nữa.
Âm thanh xung quanh nhòe đi.
Tất cả chỉ còn lại tiếng tim mình đập loạn, dội trong đầu như nhát búa.
Hình ảnh thay nhau chồng chéo: bàn tiệc, cha đổ xuống, mẹ kêu gào… rồi quay lại hiện tại, cũng là máu, cũng là tiếng khóc.
Rouge khuỵu xuống, tay cầm điện thoại run bần bật bấm số cấp cứu.
- “Xin… xin cứu người… bố tôi… ông ấy… đang chảy máu…”
Tiếng còi xe cứu thương tắt dần nơi cổng bệnh viện.
Rouge ngồi trên ghế chờ, đôi tay vẫn dính máu của bố nuôi, ánh mắt trống rỗng nhìn lên biển đèn “Phòng cấp cứu”.
Bên cạnh, mẹ nuôi ôm mặt khóc nức nở.
“Bác sĩ nói… cần phẫu thuật gấp, nhưng chi phí…”
Giọng bà nghẹn lại. “Họ bảo cần ba trăm triệu ngay hôm nay… nhưng bây giờ đã cuối tháng… tất cả tiền lương còn chưa kịp chuyển…”
Rouge nhìn xuống bàn tay mình. Cậu không biết nên làm gì.
Tim cậu đập nhanh, đầu óc quay cuồng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: mình không thể mất thêm ai nữa.
Cậu đứng bật dậy, chạy về nhà.
Trong căn phòng nhỏ, ánh chiều vàng lọt qua rèm cửa, hắt lên tấm ảnh gia đình ruột cha, mẹ, và cậu của năm xưa.
Bên cạnh, trong chiếc hộp nhung đã sờn, là chiếc nhẫn kim cương mà cha ruột từng tặng mẹ cậu.
Rouge run rẩy cầm nó lên.
- “Con xin lỗi… nhưng con phải cứu một người.”
Cậu chạy ra khỏi nhà, gió rít qua tai, tim đập như sắp vỡ.
Cửa tiệm cầm đồ nằm ở góc phố nhỏ, nơi ánh đèn mờ soi lên biển hiệu gỉ sét.
Ông chủ liếc nhìn cậu, giọng lạnh nhạt:
“Cậu nhóc, đồ quý đấy. Nhưng tôi chỉ trả một nửa giá thôi.”
Rouge mím môi
Tiền nhận được chẳng đủ để trả viện phí.
Rouge đứng ngoài đường, gió thổi lạnh buốt.
Tất cả như quay ngược lại ký ức năm mười tuổi, máu, tiếng la hét, và mất mát.
Bỗng trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ.
Quán bạc của bố…
Hồi đó, cha cậu từng có một quán bạc lớn nơi giới quý tộc lui tới. Nhưng sau khi ông chết, gia tộc đã chiếm hết, đuổi mẹ con cậu ra khỏi tài sản.
Rouge siết chặt tay.
- “Nếu bọn họ có thể lấy, thì mình cũng có thể giành lại.”
Cậu không còn sợ. Không còn do dự.
Chỉ còn lại một ngọn lửa nhỏ trong mắt cháy lên từ tuyệt vọng và lòng căm hận.
Rouge quay đầu chạy đi.
Hướng về khu trung tâm nơi tòa nhà cũ kỹ mang bảng hiệu VERNO CASINO vẫn sáng đèn giữa đêm.
Đó là nơi mà cha cậu từng làm chủ, và cũng là nơi định mệnh chờ đợi cậu bước vào.
Từ khoảnh khắc ấy, Rouge không còn chỉ là cậu học sinh lớp 12.
Cậu sắp đặt chân vào thế giới của những kẻ không sợ máu, nơi mỗi con bài là một lời nói dối, và mỗi ván cược đều có thể đổi lấy mạng người.
Rouge bước chân vào sòng bạc đầu tiên trong đời một nơi ẩm thấp, đầy khói thuốc và tiếng chửi rủa.
Cậu đặt lên bàn một chiếc nhẫn vật duy nhất còn sót lại của cha.
Người chủ sòng bạc cười khẩy,
- “Đứa nhóc như mày định cược bằng đồ chơi à?”
Rouge mỉm cười.
Chỉ vài ván sau, anh thắng tất cả.
Người chủ sòng bạc mất trắng, còn Rouge rời đi với túi tiền nặng trĩu, đôi mắt vẫn trong veo như ngày anh chứng kiến cha mình chết.
Từ đó, cái tên Vincenzo Rouge bắt đầu lan truyền như một lời nguyền ở giới cờ bạc.
Người ta nói anh có thể nhìn vào mắt một kẻ và biết hắn sẽ thua ở lá bài thứ mấy.
Chỉ biết Rouge không bao giờ run tay.
Rouge chạy thẳng đến bệnh viện, hơi thở đứt quãng, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Cậu lao vào quầy thu ngân, đặt xấp tiền ướt mồ hôi xuống bàn:
- “Tôi… tôi có đủ rồi! Xin hãy cứu ông ấy!”
Cô y tá chỉ kịp gật đầu, nhận tiền rồi biến mất sau cánh cửa phòng mổ.
Rouge đứng dựa vào tường, toàn thân run lên vì mệt.
Trong lòng cậu chỉ còn một lời cầu xin đừng để ai rời xa mình thêm nữa.
Một giờ… rồi hai giờ trôi qua.
Cuối cùng, đèn phòng mổ tắt. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.
“Qua cơn nguy kịch rồi.”
Rouge gục xuống ghế, đôi mắt rớm nước.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu bật khóc không vì mất mát, mà vì một người đã được giữ lại.
Mẹ nuôi ôm cậu, bàn tay run rẩy nhưng ấm áp vô cùng.
- “Cảm ơn con… Rouge của mẹ…”
Từ giây phút đó, Rouge thề sẽ không để nỗi sợ điều khiển mình nữa.
Cậu sẽ mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, và hiểu rõ lòng người hơn để không bao giờ bất lực trước số phận như trước.
................
................
Những năm sau đó, Rouge miệt mài học tập.
Ngày lên lớp, cậu vẫn là chàng trai trầm lặng, luôn giúp đỡ người khác bằng cách lắng nghe.
Đêm về, cậu thức trắng, đọc từng trang sách về tâm lý, hành vi, cảm xúc con người vừa là đam mê, vừa là vũ khí sinh tồn.
Mỗi đêm, ánh đèn từ phòng cậu vẫn sáng đến khi bình minh ló rạng.
Mẹ nuôi nhiều lần khuyên:
- “Con ngủ sớm đi, sức khỏe mới quan trọng.”
Rouge chỉ mỉm cười:
“Con ổn mà. Chỉ là con muốn hiểu thêm một chút… về con người.”
Rồi mùa hè đến.
Khi danh sách trúng tuyển đại học được công bố, Rouge đứng lặng nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình điện thoại:
“Trúng tuyển - Đại học Tâm lý học Thành phố A.”
Cậu bật cười, nhẹ nhõm.
Giữa tất cả mất mát, đây là thành quả đầu tiên thật sự thuộc về riêng cậu.
Bầu trời hôm ấy trong vắt, nắng trải vàng như tấm lụa.
Rouge ngẩng đầu, khẽ thì thầm:
- “Con đã làm được rồi, cha à… Mẹ à…”
Những năm đại học trôi qua trong nhịp sống lặng lẽ và đơn độc.
Cậu giờ đây là sinh viên năm hai ngành Tâm lý học, trầm tĩnh, điềm đạm, và có đôi mắt luôn như đang soi thấu người đối diện.
Cậu giờ đây là sinh viên năm hai ngành Tâm lý học, trầm tĩnh, điềm đạm, và có đôi mắt luôn như đang soi thấu người đối diện.
Hiện tại Rouge đang 19 tuổi 
6/7/2016
Giảng đường đại học là nơi Rouge bắt đầu cảm thấy bình thường như bao người khác.
Không còn máu, không còn tiếng khóc. Chỉ còn tiếng giảng viên nói, tiếng giấy bút sột soạt, và ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ phản chiếu lên bàn gỗ.
Cho đến khi anh gặp cô ấy.
Một cô gái bình thường, trong sáng đến mức trái ngược hoàn toàn với thế giới anh sống.
Cô không quan tâm đến tiền, danh tiếng hay quyền lực chỉ muốn anh dừng lại.
Lần đầu tiên trong đời, Rouge không biết nói dối.
Và trong khung cảnh bình yên đó, cậu gặp Elena.
Elena không phải người quá nổi bật.
Cô chỉ là một cô gái với mái tóc nâu nhẹ và nụ cười luôn mang theo sự dịu dàng hiếm thấy trong thế giới ồn ào này.
Cô học cùng ngành, ngồi cách cậu hai bàn.
Cô thích ghi chép tỉ mỉ, và thỉnh thoảng quay xuống mượn Rouge cây bút hoặc tờ giấy.
“Rouge, cậu có bao giờ nghĩ… nếu hiểu quá rõ lòng người, sẽ thấy mệt không?”
Cô từng hỏi như thế, vào một buổi chiều trong thư viện, khi nắng cuối ngày nhuộm vàng trang vở.
Rouge ngẩng lên, mỉm cười.
- “Mệt chứ. Nhưng tôi nghĩ… hiểu người khác là cách duy nhất để không bị tổn thương thêm lần nào nữa.”
Elena bật cười, khẽ lắc đầu.
- “Vậy là cậu sợ tổn thương sao?”
“Không.” Rouge đáp, giọng nhỏ dần
“Tôi sợ mất người.”
Từ đó, hai người thường ngồi cùng nhau, học, trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Rouge hiếm khi cười thật, nhưng mỗi khi Elena cười, ánh mắt cậu lại sáng lên.
Có lần, cô trượt chân trong sân trường, Rouge vội đỡ lấy. Tim cậu đập loạn, bàn tay nắm chặt đến mức không muốn buông.
Nhưng rồi cậu vẫn buông.
Elena là ánh sáng mà Rouge nghĩ rằng mình không xứng đáng chạm tới.
Cậu chỉ âm thầm dõi theo, giúp đỡ cô, lắng nghe cô kể về ước mơ mở một trung tâm tư vấn tâm lý miễn phí cho trẻ mồ côi những đứa trẻ giống như Rouge của năm mười tuổi.
Đôi khi, cậu muốn nói ba từ ấy.
“Tôi thích cô.”
Nhưng mỗi lần môi mấp máy, những ký ức máu đỏ và tiếng khóc lại hiện về.
Cậu sợ… rằng nếu nói ra, ánh sáng ấy cũng sẽ rời bỏ mình.
Năm cuối đại học, Elena tặng Rouge một chiếc bút với dải ruy băng trắng.
- “Cậu sẽ trở thành một chuyên gia tâm lý giỏi, Rouge.
Còn tớ… sẽ trở thành người đầu tiên cần lời khuyên của cậu, được chứ?”
Rouge chỉ biết mỉm cười.
Anh không nói gì cả.
Vì anh biết, định mệnh chưa bao giờ để anh giữ trọn điều gì.
Anh yêu cô.
Một tình yêu làm anh yếu đi, làm anh run rẩy mỗi khi nhìn thấy nụ cười của cô.
Nhưng trong thế giới của Rouge, tình yêu cũng là một canh bạc.
Và lần này, anh cược chính trái tim mình.
Đêm đó, đối thủ của anh kẻ từng phản bội cha anh, xuất hiện trở lại. Hắn bắt Elena làm con tin.
Trên bàn bài, hắn đặt ra điều kiện:
- “Thắng ta, cô ta sống. Thua, cô ta chết.”
Rouge chơi như kẻ mất trí. Mồ hôi, rượu, máu hòa vào nhau.
Lá bài cuối cùng lật lên anh thua.
Tiếng súng vang.
Cô ngã trong vòng tay anh, máu chảy ra từ ngực, thấm vào áo sơ mi trắng, vào bông hoa đỏ anh đeo trên ngực.
Rouge ôm lấy cô, nụ cười vẫn trên môi nhưng nước mắt chảy xuống.
“Anh đã nói rồi… anh luôn thua khi cược bằng trái tim mình.”
----------------
----------------
----------------
Chap này là quá khứ từ từ r yêu
Acc t đây

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top