Tiết mục 1 : RẠP XIẾC VUI VẺ

Tối...

Lạnh lẽo...

U buồn...

Cô đơn...

Tôi vốn là một cô gái bị gia đình xã hội ruồng bỏ, thế giới đối với tôi như một bức tranh bị đổ đầy mực vẽ đen và đỏ bị hoà trộn hỗn loạn... Từ nhỏ cha tôi là một kẻ nát rượu, nghiện cờ bạc. Thế rồi ông ta mang một mớ nợ nần chồng chất về nhà trong sự bệnh tật của mẹ. Sau bao nhiêu năm bị siết nợ, những lời đàm tếu, chê bai, chế nhạo của những người xung quanh, bà lìa xa tôi ở tuổi đời còn rất trẻ để lại đứa trẻ đáng thương với người dì ghẻ nghiện ngập và người cha vũ phu... Đến một ngày, hai người họ nợ nần chồng chất, vì là "con chồng" nên tôi bị họ bỏ rơi ở một phố chợ đông người. Tôi bị hai người đàn ông cưỡng chế và bắt lên một chiếc xe tải. Trong đó có những đứa trẻ và cả người lớn, gương mặt họ buồn bã, u sầu... Thế rồi, từ lúc đó tôi cũng biết đến hai từ "Buôn người" !

___________________________________

Bao nhiêu chặng đường và ngã tư đi ngang qua hờ hững trước sự đáng thương của những phận người như chúng tôi. Bất ngờ chiếc xe dừng lại rồi cửa xe tải mở ra, một người đàn ông to cao cầm một khẩu AK, hắn ta gân cổ gào lên :

_ĐM !!! Ông chủ không cần hàng nữa !!! Ông ta kêu tao huỷ hết hàng đi ! Tao chỉ việc làm theo yêu cầu nên khi chúng bay chết thì đừng ám tao !

Vừa dứt câu, ông ta nâng khẩu súng lên rồi xả đạn hàng loạt khiến nhiều người trên xe tử vong, đầu của mọi người toé máu ra như đài phun nước. Tôi bị nhiều người xô đẩy, cuối cùng tôi bị ngã ra ngoài xe rồi té xuống bìa rừng, nơi bên cạnh bờ suối... Tôi nằm một lúc lâu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, nghe tiếng súng và tiếng la hét vô vọng vang mãi cho đến khi im bặt... Tôi hoàn toàn mất hết ý thức rằng mình đang làm gì và nghĩ gì, chỉ nghe tiếng suối chảy rì rào, tiếng nước bắn lên mỗi khi những con cá bật nhảy...

_Bạn tên gì ?

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ xa khiến tôi bật dậy, trước mắt tôi là một người đàn bà có gương mặt phúc hậu hiền từ, dáng người thanh mảnh, duyên dáng, đi sau bà là một cậu bé trạc tuổi tôi. Bà dang tay như đón nhận tôi một cách dịu dàng.

_Cô là Mariana, trưởng đoàn rạp xiếc hạnh phúc, phải chăng cháu nhỏ đây bị bỏ rơi chốn hoang vu lạnh lẽo?

_Cháu vốn bị gia đình bỏ rơi, bọn buôn người bắt cháu rồi họ thả xuống khu rừng này!

Nhìn gương mặt buồn bã của tôi, cô ấy mủi lòng thương xót.

_Thật tội nghiệp cô bé ! Nếu không phiền, cháu có muốn cô nhận làm con nuôi không ?

_Được không ạ, thưa cô?

Tôi ngước mặt lên, cô đưa bàn tay thon thả đỡ tôi dậy rồi ôm vai một người con trai trạc tuổi tôi kéo nhẹ ra phía trước mặt.

_Đây là Rei, 12 tuổi, bạn là trẻ mồ côi, không một nơi nương tựa, bạn cũng sắp về nhà cùng với mẹ !

_Mẹ?_Tôi khá bất ngờ trước cái từ mà đã lâu tôi không nói đến.

_Chẳng phải chúng ta là gia đình rồi sao ?_Bà nở một nụ cười trên môi nhẹ nhàng dìu dắt hai đứa trẻ lại gần nhau để làm quen. Tôi bắt chuyện trước:

_Chào bạn! Mình là Miya Shiki, cứ gọi mình là Miya-chan, mình cũng 12 tuổi, rất hân hạnh được làm quen!

Cậu ta quay ngoắt đi một cách lạnh lùng để lại tôi đỏ mặt vì quê độ nhưng cũng thật vui vì từ lâu tôi mới làm quen bạn mới. Bà dắt tay tôi đi trên bãi cỏ xanh mát rười rượi, cơn gió thổi ngang qua làm dậy sóng cả một vùng cỏ rộng... Rei đi phía sau, đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào hai người phía trước dắt tay nhau vui vẻ, vừa cười vừa nói ...

__________________________________

Càng vào phía sâu trong rừng, trời càng ngày càng tối hơn, tiếng quạ chiều kêu quang quác như điềm báo đêm nay sẽ có một linh hồn ra đi... Cây cối, hoa cỏ xum xuê xào xạc như chúng đang cười cợt, vui đùa với tiết mục hoàn hảo đêm nay... Men theo lối mòn trong khu rừng âm u, đầy sự ma mị, dị thường, cuối cùng chúng tôi đã đến rạp xiếc. Đó là một nơi hoàn toàn khác với phong cảnh xung quanh, tất cả đều nhộn nhịp, đông đúc. Dù mặt trời vừa mới biến mất sau dãy núi đồi phía xa kia nhưng bên ngoài rạp đã lên đèn, ánh đèn neon chiếu sáng giăng khắp nơi, đó như là một thành phố thu nhỏ ẩn sâu trong rừng mà chưa ai từng biết. Mẹ kéo chúng tôi đi ra phía sau sân khấu, nơi có đường hầm bí mật để vào hậu trường. Một loạt pháo bông bắn ra khi chúng tôi vừa vào trong, ở đây có rất nhiều anh chị em, mẹ nói họ đều là trẻ mồ côi hay bị bỏ rơi, nơi đây được dựng lên để xây nên ước mơ của những phận người đáng thương sống trong tủi nhục, quá khứ đen tối của bản thân. Tôi rất hạnh phúc khi đón nhận sự mới chào nồng nhiệt này đến phát khóc. Họ dỗ dành nhưng tôi chỉ nói rằng "không sao đâu" để giúp mọi người bớt lo lắng, phía sau những con người đang đón chào chúng tôi nồng nhiệt là một nhóm người đang ngồi sầm mặt nhìn chúng tôi một cách lạ kì... Rei lướt qua tôi thì thầm một câu khó hiểu:

_Cậu quá ngây thơ rồi đấy...

_____________________________

_Tiết mục tiếp theo là "Trong vòng vây biển lửa" của nghệ sĩ Andou !!!

Mẹ là trưởng đoàn đồng thời cũng là MC cho từng tiết mục. Andou là người anh cả trong đoàn chúng tôi và ngày hôm nay chính là tiết mục cuối cùng của anh ấy để chia tay chúng tôi, anh ấy đã tìm được ước mơ và sẽ ra ngoài xã hội phát triển tài năng ấy sau ngày hôm nay... Tiết mục bắt đầu, anh bị nhốt trong một chiếc lồng sắt không lối thoát, mọi người trầm trồ hào hứng nhiệt liệt vỗ tay. Mẹ bắt đầu châm ngòi lửa ở đống rơm nằm dưới lồng, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, mặt của Andou bắt đầu tái nhợt nhìn mẹ, anh run rẩy:

_Mẹ ! Tiết mục này có vấn đề...

_Không có gì đâu con yêu ạ !

Mẹ cười hiền hậu mặc cho anh bị ngọn lửa nuốt chửng bên trong, khán đài bắt đầu lùm xùm, la hét... Khi tiết mục vừa kết thúc, mọi người không thấy Andou đâu cả, họ bắt đầu bàn tán xôn xao, cả rạp như náo nhiệt hẳn lên. Mẹ trấn an mọi người.

_Mọi người ơi! Hãy cho tràng pháo tay dành cho tiết mục rất hoàn hảo này! Andou ! đi ra đi con !

Từ hậu trường, người anh cả của chúng tôi bước ra, ai cũng bất ngờ. Họ bàn tán với nhau, trầm trồ khen ngợi cái hay bên trong tiết mục này. Andou bắt đầu cầm micro lên phát biểu:

_Cảm ơn mẹ, các anh chị em và quý khán giả đã cùng tôi đồng hành trong suốt quãng thời gian vừa qua. Tôi đã tìm được ước mơ của mình và quyết định sẽ ra ngoài xã hội để phát triển tài năng. Tôi xin chân thành cảm ơn rất nhiều !!!

Nói rồi anh vào hội trường, chúng tôi oà khóc tạm biệt anh nhưng anh lẳng lặng vào trong phòng, tôi lén đi theo và sững sờ sau lớp mặt nạ anh xé ra:

_Anh Andou !

_Shiki ? Sao em lại vào đây?

Đó là anh Jungo, người anh thứ 3 của chúng tôi, rốt cục tất cả mọi chuyện là sao? Tại sao anh lại đóng giả anh Andou ra sân khấu phát biểu? Rạp xiếc này có điều gì rất kì lạ...

RẠP XIẾC VUI VẺ_HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: