Chapter 2: Giọng Nói Bí Ẩn
*Ông ta không phải là con người..*
Hino: Ừ thì đó-Hả?? Anh dọa tôi phải không?? //Giật mình//
*Không có-*
Hino: Tôi không biết anh là ai nhưng dọa người khác là không tốt đâu, với lại..cứ thì thầm vào tai người khác như vậy vô duyên lắm đấy-
*...À, tôi chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Thật là vô lễ, tôi xin lỗi.*
*Eura là tên của tôi và tôi là một hồn ma, rất vui được gặp cậu-*
Hino: À-Ủa gì??
E hèm..Hồn ma?
Cậu khá hoang mang khi anh ta nói anh là một hồn ma, dĩ nhiên là cậu không tin rồi. Cậu thận trọng hỏi một câu lịch sự nhất có thể với một người đã chết.
Hino: Anh có bị khùng không?
*...*
Hino: Với lại, vẫn chưa có bằng chứng rằng ông cụ đằng kia không phải là con người, anh đùa vui thiệt nhỉ..? //Cười trừ//
*Cậu quá đáng lắm rồi đấy? Tôi sẽ trừ cậu 5 điểm tốt..*
Hino: Gì? Trừ điểm? Anh nghĩ tôi đang ở trong một bài kiểm tra à?
*Tôi quên nói với cậu nhỉ? Tôi là người quản lý "Chết và Sống"*
Hino: Quản lý..? Chết và Sống??
*Phải, nhiệm vụ của tôi là giúp cho người khác sống lâu hơn hoặc là chết nhanh hơn. Nếu có nhiều điểm tốt, cậu sẽ có thể sống sót , còn ngược lại thì cậu sẽ chết và thành hồn ma vất vưởng ở đây*
Hino: Nghe mà tưởng đang chơi game luôn đấy..Cơ mà anh chưa trả lời tôi là tại sao anh lại cho rằng ông cụ kia đã chết??
*Ông ta từng là "nạn nhân" của tôi và đã bị tai nạn do có quá nhiều điểm xấu...*
Hino: ...Và anh sẽ làm tôi chết giống ông ấy???
*Không, nếu cậu làm tôi hài lòng thì tôi sẽ cộng điểm cho cậu. Tôi sẽ cho cậu sống, nếu đạt điểm max..cậu có thể thành quản lí giống tôi hoặc trợ lý của tôi*
Hino: Thôi, nhảm đến đó thôi là được rồi. Tôi đi vô ngủ đây-
*Cậu có chắc cậu ngủ được không đấy..? Nghe nói rạp xiếc đối diện ấy rất đáng sợ..*
Hino: Anh nhắc tôi mới sợ đấy...
Cậu nhăn mặt và trong lòng cảm thấy phiền phức vô cùng, bước vào phòng của mình xong,cậu nằm bịch xuống giường..nhìn lên trần nhà rồi cảm thấy chán nản. cậu tự nhủ bản thân.
Hino: Chắc do học mệt quá thành ra ảo giác thôi không có gì đâu hahaha..//Cười trừ//
*Cậu không có ảo giác đâu..*
Hino quấn chăn kín mít lại, y vò đầu bức tóc không phải là do tiếng động từ rạp xiếc mà là do y muốn cái tên kì quặc này ra khỏi đầu của mình. Cậu thầm tức tối trong đầu..
Hino: Ahhhhhhh ghét cái giọng nói kì lạ cứ vang trong đầu mình, phiền chết đi được-
*Tôi nghe hết đấy nhé..?*
Hino: Này! Ngon mà xuất hiện đi! Đừng có mà nói chuyện trong đầu tôi nữa!!!
*Cậu chắc chứ..?*
Hino: Ừ..mà hỏi chi vậy-
*BÙM*
Làn khói dày đặc bao trùm căn phòng sau tiếng nổ, có một bóng dáng của một cậu trai trưởng thành mờ mờ ảo ảo bên trong đang từ từ tiến lại.
Cậu dụi mắt, lau kính rồi nhìn kĩ lại. Làn khói ấy bắt đầu giải tán ra và tan đi trong không khí. Hino thấy một người mặc một bộ vest đen, cà vạt xanh, đôi mắt thì đỏ như máu còn tóc anh ta đen như mực. Cậu giật mình lùi lại phía sau.
Hino: Ôi trời ơi, anh là ai mà trong nhà tôi vậy hả??
Eura: Tôi là giọng nói hồi nãy đây, cậu kêu tôi ra mà?
Hino: ...Cút điiiii
Eura: Ơ gì kì vậ-
Hino: CÚT-
Cậu cầm một cuốn sách lên ném vào mặt anh, vừa hoang mang vừa đau, anh từ từ đi ra ngoài. Còn mình cậu trong phòng, lòng đỡ phiền toái, khoái cái cảm giác không còn anh ta làm phiền nữa thật là vui nhỉ?
Đang định đi ngủ thì cậu thấy một cô gái nào đó đang đứng lấp ló ở cổng rạp xiếc, cô ta đang làm gì ở đó vậy? Chắc cũng đang tò mò bên trong rạp xiếc có những gì..Cậu ra một quyết định rằng sẽ khám phá được cái rạp xiếc ma ám kia!...Nhất định là vậy!
*Nhất định là vậy..? Heh, tự tin quá ha..?*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*...+5 điểm*
-Hết Chapter 2-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top