Chapter 1: Tin Đồn
Lưu ý:
Tác giả mới viết, xin hãy nhẹ nhàng cho lời khuyên để mai này sẽ sửa đổi.
Chú thích:
// //: Hành động và bla bla
( ) : Suy nghĩ
Giờ vào nhé?
_________________________
Những tiếng động phát ra bên trong một rạp xiếc nổi tiếng bị bỏ hoang ở thành phố Rimia đã gây nhiều phiền phức cho những cư dân sống ở đấy và những khu lân cận.
Nhiều người đã chia sẻ rằng mỗi đêm sẽ có những âm thanh kì lạ đến rợn người khiến cho họ không tài nào ngủ ngon được. Đôi lúc thì có tiếng mèo khóc, lúc thì tiếng xì xào, tiếng hú hét la toáng và thậm chí là tiếng súng vang, tiếng chén bát vỡ xoang xoảng,vâng vâng..
Nhưng vẫn có những người muốn đến đấy khám phá..họ gan nhỉ?
.
.
.
.
Hino: (Có nhiều tin tức về cái vụ đấy nhiều đến nổi muốn nổ tung màng nhĩ của mình luôn rồi..Nghe sợ thật..)
Một cậu bé đang suy tư điều gì đó, đôi chân nặng nề bước đi trên con phố tới trường. Cậu ta là Jin Hino, một thiếu niên bình thường với sức lực cũng ngang ngửa người bình thường..nói chung là cậu ta không có gì đặc biệt để nói tới-
Cậu vừa đi vừa cúi mặt xuống, trong đầu chỉ nghĩ về tin đồn đang nổi tiếng gần đây. Không quan tâm trời đất ra sao, thời tiết thế nào,nên trên đường gặp rất nhiều rắc rối..?
*RẦM*
Cô gái nào đó: Này! Bộ không có mắt nhìn hay sao?? Không biết nhìn đường hả??? //quát mắng//
Hino: Hả? Ah-Xin lỗi nhiều!
Cậu đỡ cô ấy dậy, bỗng thấy xung quanh mờ mờ ảo ảo. Chợt nhận ra là kính của cậu đã bay đi đâu mất, hoảng loạn vài giây rồi nhanh chóng đi tìm mắt kính.
Cô gái nào đó: Nè! Cậu tìm cái này đúng không?
Cô cầm cái kính lên, đưa cho cậu. Y vội cảm ơn rồi định chạy vụt đi mất thì bị cô gái ấy níu áo lại. Quay mặt lại thì đập vào mắt là một khuôn mặt thể hiện rõ sự tức giận pha lẫn khinh bỉ nhìn vào y. Chưa kịp cất tiếng thì cô đã quăng vào y một câu nói thô lỗ-
Cô gái nào đó: Đồ mù, cậu định bỏ mặc một cô gái yếu đuối mỏng manh như tôi ở đây mà bỏ chạy sao? Cậu đúng là kiểu người hèn nhát! //Nhăn mặt//
Hino: Ể..? Ể????
Cô..Cô quá đáng vừa thôi đó? Không quen không thân mà nói như vậy với người lạ như tôi cô..haizzz
Cậu thở dài rồi lơ cô ấy đi, tiếp tục bước đến trường. Thầm nghĩ trong đầu.
Hino: (Cái loại người gì đâu..mình không nên nói chuyện với kiểu người đó, mình không nên bị luyên lụy)
Cô gái nào đó: Nhìn cậu ta quen quen sao ấy nhỉ..?
______________________________
<Timeskip: Tối>
*Xì xào xì xạc*
Hino: Hm? //Ngó quanh//
*RẮT*
Hino: Ôi mẹ ơi giật mình-
Nó lại phát ra mấy cái tiếng đó rồi..không làm quen nổi luôn ấy
Cậu đang ngồi hóng gió bên ngoài thì một tiếng động như tiếng của một cành cây bị gãy rồi rơi xuống. Trong một đêm yên tĩnh như vầy...nghe mà nổi cả da gà.
Hino: Có nên chuyển nhà không vậy nhỉ??
*Này cậu trai trẻ..*
Giọng nói khá trầm cất lên và nghe như đang gọi ai đó, cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai
*Tôi đang nói cậu đấy...*
Hino: H-Hả? Ai cơ?
*Haizz..Là cậu đó!*
Hino: Hả? Tôi á??
*Ngoài cậu, một người rảnh rỗi ra ngoài đây hóng gió ra thì còn ai ở đây nữa...?*
Hino: Anh nói dối, ở xa kia có người kìa-
*Ông ta không phải là người..*
.
.
.
-Hết chapter 1-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top