hồ Ly (right2t)
Trước 1 dòng sông,có 1 chàng trai đang ngắm nhìn trăng.Bóng trăng lập loè dưới nước tạo ra 1 diệu cảnh.Ánh trăng hắc sáng lên mặt chàng trai,đó là nhà vua Ngọc Chương,cậu ta là 1 nhà vua được người dân yêu mến, những chiến thuật của cậu đều làm cho kẻ địch khóc ra máu.Tốt với dân đối xử tốt với người già trẻ nhỏ,tinh tế với phái nữ dù cậu là nhà vua nhỏ tuổi nhất triều nhưng chàng chẳng có 1 người tình nào cũng như "người thương" mặc cho nhiều nữ giới đẹp tử tế nhưng chàng đều từ chối
Bỗng trên mặt nước xuất hiện 1 bóng của 1 con hồ ly.Lông nó trắng mướt,mượt mà vô cùng.Nó là hồ ly tinh có 9 đuôi nhưng nhìn kiểu gì cũng hiền lành
Lúc này Ngọc Chương nhìn chú hồ ly mà nhoẻn miệng cười mà nói
"Anh tới rồi à"
"Em nhớ anh lắm đấy"
Lúc này con hồ ly bỗng biến thành 1 nam nhân có vóc dáng mảnh khảnh nhỏ nhắn.Da trắng như tuyết.Mắt to,môi đỏ,mái tóc đen tuyền,trên người khoác bộ quân phục màu trắng càng lấp lánh khi được ánh trăng hắc vào.9 duối mềm mại không thể hại được người
Lúc này Chương tiến đến ôm người kia vào lòng
"Anh cũng nhớ em nhiều lắm"
Lúc này cả hai ngồi bên bờ sông mà chuyện trò
"Ước gì anh là người phàm Chương nhỉ"
"Dù anh là cái gì đi nữa em vẫn yêu anh mà"
"Lỡ như em bị phát hiện thì sao?"
"Em có cách giải quyết rồi"
"Nếu như đến đường cùng thì em nên rời bỏ anh nhá"
"Anh sẽ trốn trong hang"
"Ngốc sẽ không có ai phát hiện ra hai ta"
Cả hai lại nói chuyện hăn say không ai để ý là có 1 bóng người chùm kín mít đứng sau cây mà nghe lén cuộc nói chuyện của 2 người
Khi đã nghe những gì cần thiết người đó đã chạy về 1 cung điện khác.Nơi ở của vua Minh Nhật
"Hừm"
"Ngươi lui đi"
Sau khi đuổi người dưới trướng ra hắn ta đi vào 1 góc phòng bí mật được che khuất bởi hàng cây xanh ngát.Bên trong là những mẫu lông của nhưng con hồ ly khác.Hắn nhặt 1 mẫu lông màu trăng khác mà nhìn
"Xuân Trường kiểu gì mày cũng ở trong bộ sưu tập của tao"
Nói xong hắn cười như 1 tên điên,rõ là 1 nhà vua mà hắn lại có tâm lý bệnh hoạn vô cùng
Buổi sáng Ngọc Chương tỉnh dậy vẫn còn vấn vương mùi hương của Trường nhưng phải gát lại tình cảm mà quản lí nước của mình
Sau khi vscn xong,khi đang coi lại các giao dịch của nước khác thì có 1 quan tới muốn bẩm báo với cậu
"Thưa ngài,những ngôi làng bên phía đông đang bị nước láng giềng cướp bóc sát hại ạ!"
Lại là nước láng giềng,ông vua bên đó cứ gây chiến với nước cậu luôn thuê người cướp bóc các làng bên nước cậu.Cậu đã đàm phán với thằng vua đó mà thằng chả ra lí luận chán vãi
Nó là con vua đời trước,đời của ba cậu là nước ấy là đồng minh lẫn quan hệ mật thiết với nước ấy mà giờ đời con lại có ý phá hủy nước do ba mình xây nên nhưng muốn giữ mối quan hệ của cả hai nên chỉ nhịn 1 thời gian
"Mau cho người đem lương thực xuống làng x "
"Đồng thời dẫn ta ra gặp vua nước x"
Sau khi lệnh cho cấp dưới cậu cũng làm việc của mình mà lên kế hoạch nắm thóp bắt tên Nhật phải dừng hành động đó lại
Cũng có 1 vụ khác, người ta luôn phát hiện có lông con cáo màu trắng,ban đầu cậu chả quan tâm đâu nhưng số lượng nhiều đến nỗi mà người dân bị dị ứng mà giảm thiểu năng suất lao động mà vấn đề quan trọng là những đám lông đó xuất hiện nhiều ở gần cung đình của vua nên anh cũng đâm ra nghi ngờ
Sợ là người ta sẽ mổ xẻ anh Trường mà đem nhúm lông rải rác khắp nơi nhưng cậu đã dần buông bỏ ý định sở hãi vì thấy anh có những nhúm lông màu khác
"Ổn hông anh"
Đó là giọng nói của em trai cậu Đức Duy nó nhỏ hơn cậu 6 tuổi mẹ đã mất sau khi sinh em.Duy cũng là 1 người tài năng để làm vua nó là người thân cuối cùng của cậu rồi nên cậu phải nuôi dưỡng nó thật tốt
"Ổn mà "
"Em đi chơi đi"
"Vầnggg"
Ngày mai là ngày cậu và tên Nhật kia sẽ đàm phán nói chuyện với nhau nên cậu phải chuẩn bị đủ lính để đối phó lỡ đâu nó chơi xỏ còn chuẩn bị thuốc kháng độc nữa
Vào ngày mai buổi sáng là cậu đã qua bên đó rồi,khi gặp hắn, hắn nói chuyện cợt nhả vô cùng
"Có lẽ ta và ngươi nên vào 1 căn phòng "
Phòng trong triều của hắn mà,nên phải đề phòng,hắn chỉ cần hú thôi là đám lính đánh anh liền
Đang nói chuyện 1 cách bình thường thì hắn nói 1 câu tức điên lên
"Có lẽ ngươi đang có 1 chú hồ ly xinh đẹp nhỉ ?"
Hẫn lại 1 nhịp
"Ý ngươi là sao ?"
"Không biết chú hồ ly của ngươi có nên vào bộ sưu tập của ta ?"
Nói rồi hắn cầm 1 nhúm lông màu trắng tinh lên.Ý đó là anh Trường nhưng cậu tỉnh lắm lỡ như hắn chỉ lừa cậu nhưng tới khi hắn cầm 1 lọ thủy tinh ra thì cậu lập tức sợ hãi.Trong đó có rất nhiều nhúm lông đủ màu sắc nhìn thôi cũng biết đó là lông của hồ ly tinh vậy là hắn có khả năng làm thật!
"Ngươi muốn gì!?"
"1 là ngươi cho ta con hồ ly 2 là ta sẽ phá nát những ngôi làng nhỏ"
Lời đề nghị nghe như đánh vào tâm lý cậu 1 bên là người cậu yêu 1 bên là những người dân vô tội
Cậu sẽ không chọn,cậu hú lên 1 tiếng nhưng không thấy ai,lính đâu rồi ?
Lập tức các cánh cửa đổ sập xuống lính của cậu bị tiêu diệt hết rồi hắn đã chơi xấu,lập tức các tên địch vô đâm nhiều nhát vô người cậu,cậu không thể đỡ kịp 1 đám ấy
Đâm vô vùng thượng nhị rồi!
Đột nhiên anh Trường đến xuất hiện với vẻ ngoài con người làm cậu hoảng lắm
"S-sao anh..ở đây..?"
Nghe người mình yêu thều thào đau đớn như vậy anh xót lắm,nhìn cậu máu me be bét cộng thêm đôi mắt đau đớn kia làm anh khóc nức nở
"Cuối cùng ngươi cũng đến "
Khi nghe hắn nói như vậy anh liếc cháy mặt tên đó,thì ra anh đã rơi vô bẫy của tụi nó
Vào hôm qua thấy cậu có vẻ mệt mỏi anh cũng đã thấy xót nên không gặp cậu vào buổi tối nhiều chỉ có 1 dòng chữ kêu anh ngày mai đừng gặp nó
Với cái chữ kiểu này kiểu gì thì anh cũng biết cậu có chuyện nên vào trưa hôm nay đã lặng thầm theo mùi cậu phòng trường hợp xấu nhất
Ai ngờ là bẫy của bọn chúng,hắn nấm tóc anh dật lên cầm chai lọ lắc lắc trước mặt anh
Anh dần dần hiểu ra,đó là những nhúm lông của các con cáo đời trước trong đó còn có cả họ hàng của anh
Nhìn thấy
Chết lặng
Chương thấy không ổn rồi,tâm lý anh sắp không ổn rồi anh sẽ giết hắn.Cơ thể không cử động được chỉ có thể liếc mắt nhìn tìm kiếm sự giúp đỡ
Có 1 cậu bé đang núp sau tường có lẽ là đi lạc,cậu ra dấu cậu bé run rẩy liên tục nhưng vẫn đủ tin táo để tình báo
Sau khi cầu cứu xong anh liền phải ngăn chặn anh yêu lại.Anh của cậu đã biến thành 1 con hồ ly thuần chủng đôi mắt đỏ ranh nanh dài nó đang vồ lấy tên kia xẻ thịt mà ngặm nhắm các tên lính cũng hoảng sợ mà chạy đi
Cậu phải ngăn chặn anh lại cố gắng với tay khều khều anh miệng thều thào
"Anh.......dừng....la-lại đi......"
Nghe tiếng người mình yêu anh mới thức tỉnh được,lúc giác ngộ tên kia cũng đã không còn nguyên dạng
Anh cố gắng vác cậu đi tìm sự trợ giúp nhưng có lẽ không kịp
"Đừng .....cứu em ....e-em đau lắm......"
Anh chỉ biết khóc nức nở,chẳng biết làm gì nữa chỉ mong có thần thánh nào tới cứu cho người anh yêu
Và anh nghĩ ra 1 cách là chết cùng Chương,nghĩ là làm liền kéo cậu tới vách núi,hết cách rồi chỉ còn đường cùng.Dù đau lòng lắm nhưng chỉ còn cách này,khi rơi cậu nói 1 câu cuối cùng
"Kiếp sau...e-em muốn làm chồng anh....."
Nói xong cậu tắc thở,anh ôm cậu cả hai cùng nhau rơi xuống vực
Khi Đức Duy tới thấy dưới núi là xác anh và 1 con hồ ly hình người nhìn vô cũng đủ hiểu là anh và nó yêu nhau.Duy tự trách rất nhiều nhưng chỉ còn biết làm tang cho anh
Khi dân làng biết nhà vua đáng kính của họ yêu hồ ly vừa sợ vừa buồn,buồn vì tiếc cho con hồ ly đó sợ vì không nghĩ vua sẽ quan hồ ly nhưng chả ai trách Chương lẫn Trường,họ đã quá đau khổ cho 1 kiếp sống rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top