41 . Trùm Trường

strangeh x dlow
(trung hiếu x thanh an)

_

thanh an nổi tiếng là đàn anh cuối cấp lưu manh

anh nổi tiếng với các cuộc đánh đấm và hội tụ trên phòng hội đồng như cơm bữa

người ta thường nói trường như ngôi nhà thứ hai vậy thế thì cái phòng hội đồng là cái phòng ngủ của mai thanh an mất

lưu manh là thế chứ học hành cũng ổn trừ môn hoá toàn hai không nổi một con ba ra thì thanh an đều trên trung bình các môn còn lại nói đúng hơn thì tất cả các môn thì đa số đều phải đạt điểm số gần như tối đa

. . .

"đưa tiền đây"

anh nhìn nó ánh mắt chựa đựng sự mất kiên nhẫn giọng nói càng trở nên tức giận

thú thật từ lúc trung hiếu nhập học đến giờ chẳng hiểu sao lại bị thanh an bắt nạt , bất kì ai can ngăn hay liên can anh đều chẳng bận tâm cứ chăm chăm nhắm đến nó

nó chỉ muốn có một năm tháng học đường yên bình nhưng chẳng biết vì sao thanh an lại nhắm tới nó , vậy là đủ rồi nó không chịu được cứ thế này các vết thương mà anh đánh đập nó lại tăng thêm mất chúng còn chưa lành kia mà

"vì cái méo gì mà mày suốt ngày nhắm tới tao vậy ? tao chỉ vừa mới nhập học đã gây thù gì với này đâu ?!"

nó không còn quan tâm cách xưng hô nữa phun ra câu hỏi nó luôn thắc mắc bấy lâu nay

anh nghe nó nói thì khuôn mặt dần chuyển đổi đôi lông mày sát lại nhau mồm méo xệch đi bực bội nắm chặt tay

"cũng vì mày mà em ấy chia tay tao đấy thằng chó !"

thanh an nói ra một câu khiến mặt trung hiếu nghệt ra , em ấy là đứa nào ? có ai tên em ấy à mà nó có quen không nếu mà tên thật thì tên lạ thật

"tao với em ấy yêu nhau hơn 3 năm cũng chỉ vì mày xuất hiện khiến em ấy mê mệt vì nhan sắc đẹp trai đáng ghét đó mà chia tay tao !"

anh nói rồi sau đó nước mắt bắt đầu rơi thú thật thanh an tiếc mối tình này cực anh yêu cô ta sâu đậm luôn chiều theo ý cô ta yêu thương hết mực vậy mà cũng chỉ vì trung hiếu xuất hiện khiến cuộc tình này tan vỡ

thấy thanh an khóc trung hiếu nó có chút hoảng loạn pha lẫn bất lực người yêu anh thích nó thì nó có tội gì thêm nữa nó bị bắt nạt chứ có phải anh đâu có còn chưa cả đánh lại mà anh đã khóc , thật khó hiểu

rõ là người bị bắt nạt mà nó phải dỗ anh bao cả trầu ăn méo hiểu sao vãi lồn thật

nhìn cái con người nhỏ nhỏ đang say ngoắc cần câu gục trên bàn mà nó thờ dài thườn thượt đứng dậy thanh toán rồi đành vác cái thân xác kia về

anh nhỏ bé vừa cả vào lòng nó ấy thế mà có cái sức mạnh kinh người vậy nên mới bắt nạt được nó chứ không thì với cái cơ thể này thì nó có mà đánh lại cho anh bẹp dí

nó từ từ tiến đến vác anh lên và men theo lối về , thật sự nó không biết nhà anh cũng chẳng có cái khách sạn nào gần đây để đưa anh vào nghỉ cả nên bất đắc dĩ nó đành đưa anh về nhà của nó

nhà nó vốn chẳng lớn chỉ là loại cấp bốn hai tầng nhỏ xíu do bố xây trước khi đi công tác nước ngoài , từ nhỏ bố mẹ trung hiếu đã mỗi người một đường nó theo bố năm tháng nương tựa vào người đàn ông lớn tuổi mà sống . bố nó cũng chẳng đành lòng đâu nhưng trong hai thì bố nó lại có kinh tế nên phải gánh vác nó , việc đi ra nước ngoài cũng chỉ là bỏ nó lại và đi theo tình nhân ông ấy vốn chẳng muốn nuôi nó nhưng lại tuân theo pháp luật , hàng tháng vẫn chu cấp chuyển tiền đều đều cho nó

nhưng nó chẳng đụng đến tự kiếm tiền số tiền đó cứ để trong thẻ hôm nào bị thanh an đòi quá nhiều mà không có thì nó với dùng như cái phao cứu sinh

. . .

đặt anh lên chiếc giường trắng nó thở một hơi dài mệt mỏi , anh vậy chứ say là quấy nhiễu rất khó chịu nó phải chật vật mãi mới lôi được anh về tới đây đấy

nhìn anh lăn qua lăn lại trên giường mồm cứ kêu nóng nó có đôi chút cau mày vừa ngồi chưa ấm đít đã phải nhấc mông dậy lấy nước cho thanh an uống để hạ nhiệt rồi , thật quá là mệt

mang cốc nước lạnh đến nó chìa ra cho anh ý chỉ bảo anh uống , ấy thế mà thanh an lại vùng vằng không chịu cứ lắc đầu rồi kéo chăn chùm kín đầu

lát hồi lại kéo ra mặt đẫm mồ hôi nhìn nó tay nó thì run bần bật rồi ráng cầm thuyết phục để anh uống đấy , nó sợ thân nhiệt anh lên cao bị ốm thì lại khổ cho nó

khuôn mặt ấy đỏ bừng vì men rượu mỏ chu chu tỏ vẻ ghét bỏ rồi cất giọng đòi hỏi , chính xác là đồ nó mớm cho mới chịu uống (?)

giờ đến lượt nó đỏ mặt , lần đầu tiên nó bị một ai đó đòi hỏi một thứ gì đó mà anh còn đòi mớm cho nữa chứ ngại hết sức ngại nhưng thôi nó phải ráng

cầm cốc nước uống một hơi rồi cúi người hôn lên môi mềm phía kia

nó dùng môi tách miệng anh ra rồi đẩy nước về phía bên vốn chỉ có vậy nhưng bất ngờ anh quàng tay qua cổ nó siết chặt để cả hai gần hơn , thuận thế thanh an đưa lưỡi qua trêu chọc nó nước thì đã trôi hết xuống cuống hóng bởi vậy việc làm này của anh khiến miệng nó nóng bừng khô khốc

định là đẩy anh ra rồi đấy cơ mà

ngọt quá

miệng anh ngọt quá ? cảm giác này cũng thật lạ cớ sao nó lại có thể cảm thấy vị ngọt từ miệng của anh nhỉ ? nó còn hoà thêm một chút vị lúa mạch từ vài lon bia trước đó khiến nụ hôn này có gì đó khá mới lạ và cuốn hút đối với nó ....

nó ôm lấy eo của anh không phản kháng để bản thân bị cuốn theo nụ hôn ngọt ngào này , không lẽ nó là nụ hôn đầu nên có cảm giác lâng lâng như vậy sao ?

hai môi tách nhau sợi chỉ có màu trong kéo dài theo hai cánh môi của đôi bên mắt cả hai chạm nhau khuôn mặt cả hai ửng đỏ , môi nó lại lập tức dán lên môi anh tay bây giờ chẳng còn an phận nữa luồn vào bên trong sơ mi mỏng làm loạn

cảm giác này lạ quá cả cơ thể nó nóng ran cuống họng thì khô khốc đến khó chịu

nó muốn nhiều hơn nữa

nhiều hơn thế nhiêu đây không là không đủ thoả mãn nó

. . .

nó cúi xuống cắn vào đằng sau gáy anh để hằn lên đó một vết cắn đỏ chói mắt

"m..ẹ kiếp ah đừng có. . để h-hức lại dấu"

thanh an nức nở tay bấu chặt vào thành giường mông chổng lên thật cao cho người sau thuận lợi ra vào

nó dùng tay vuốt nhẹ tóc ra sau rồi ngắm nghía tấm lưng trắng đã đầy rẫy dấu hickey và vết cắn nổi bật

bỗng dưng nó nhớ ra gì đó liền nhoẻn miệng cười

"ức. .c-chậm chút hức. .đau"

nó nắm chặt vào vòng eo thon gọn dùng lực liên tục đẩy hông sâu về phía trước

"giờ thì ai mới là kẻ bắt nạt nào ?"

"t-tên. .đ ah-đáng ghét. .ức"

nó vốn định nói anh là kẻ bắt nạt cơ mà với tình thế này thì ngược lại rồi nhỉ , giờ mai thanh an này chỉ có thể nằm dưới thân nó rên rỉ thôi chứ làm sao mà còn mặt mũi bắt nạt nó được

sao nó không nhận ra anh ngon thế này nhỉ ? nếu biết sớm đè ra chịch thế này thì có phải dễ hơn không , đỡ bị bắt nạt lại còn lời cả một đêm sung sướng

_


ảnh chụp lúc đâu đó nửa đêm gần 1h sáng mà ngủ quên nên giờ mới nhớ để đăng

1/6 vv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top