trai bản

Mình là Bùi Xuân Trường, một cậu trai rất bình thường lớn lên ở đất Tuyên Quang, nhà mình tuy không khá giả gì nhưng cha mẹ mình vẫn chăm lo cho mình rất đầy đủ. Hiện mình đang là học sinh cuối cấp, với mục tiêu là ngôi trường trọng điểm ở thành phố, mình đã dành hầu hết thời gian trên bàn học, cố gắng không lãng phí bất kì giây phút nào

Đêm nay vẫn như mọi đêm, Xuân Trường cặm cụi ngồi trên chiếc bàn học đã cũ, nắn nót từng con chữ thật cẩn thận. Cậu đang hoàn thành nốt phần bài tập tiếng anh - cái môn mà cậu yếu nhất, vì ở trên núi nên đêm đến trời sẽ rất lạnh, Xuân Trường thì chỉ mặc mỗi một chiếc áo thun cộc tay, mặc dù đã quen từ lâu nhưng cậu vẫn không nhịn được mà hắt xì vài tiếng

"Lạnh thế mà còn không mau mặc thêm áo vào đi, còn ngồi đó chịu trận nữa chứ"

Một giọng nam không biết từ đâu phát ra làm cậu giật cả mình, vội nhìn dáo dác xung quanh, tay với lấy chiếc chổi gần đó

"Ai đó! Có giỏi thì bước ra đây, không là tôi la lên bây giờ"

"Làm gì mà cầm chổi lên nữa, bộ giờ này mà còn tính quét nhà nữa hả? Lo mà đi mặc thêm cái áo khoác vào xem nào"

"Tên trộm" không biết sợ mà còn tiếp tục nói làm cậu có chút lo lắng, cất cao giọng hăm dọa

"Tôi không biết anh là ai hết, nhưng khôn hồn thì mau ra khỏi nhà tôi ngay, nếu không thì đừng trách"

Vũ Ngọc Chương tay cầm điện thoại, khó hiểu nhìn nhân vật trong game đang khoa chân múa tay với chiếc chổi, trên đầu không ngừng hiện lên những bong bóng

"Quái! Nó đang nói à, bấm vào có thấy đéo gì đâu, game lỗi hả?"

Ngay khi anh định nhắn tin lên group hỏi thì một thông báo hiện lên

"Nếu muốn nghe nhân vật nói chuyện bạn phải đạt vip 5 hoặc độ thân mật đạt 50"

"Vãi lồn! Chưa gì đã hút máu bố mày rồi, cơ mà nãy chẳng phải cha Bâus nói vừa vào là đã nghe chửi rồi cơ mà, sao tới mình thì bắt nạp tiền mới cho nghe"

Thắc mắc là phải hỏi, Ngọc Chương ngay lập tức nhắn lên group chat

anh em chí cốt

ngọc chương
@thế anh
sao của e
bắt nạp tiền mới cho nghe giọng

mai việt
địt mẹ
bên đây cũng thế
@thế anh
anh làm sao hay thế

thế anh
biết đéo
địt mẹ
t thề là t chưa nạp đồng nào
tụi bây muốn đổi kh
t đổi cho
chứ nhức đầu vãi loz

mai việt
chê
em kh muốn rước báo về nhà đâu
một mình bé của em là đủ r

minh dũng
chưa gì đã bé của e
m mê r chứ gì

tiến thành
nội tại người giàu hả ta
cơ mà
mn chơi tới đâu rồi
sao con em
nó lạ lắm

công hiếu
thằng lz của t
nó đòi làm rapper
địt mẹ cười vcl
nó bắt đầu thú vị r đó

Nhìn những dòng thông báo không ngừng nhảy nhưng lại chẳng có chút thông tin nào hữu ích, Ngọc Chương chán nản tắt thông báo đoạn chat, lại tiếp tục quay về màn hình game

Nhân vật của anh lúc này đã không còn cầm chổi nữa, thay vào đó là cậu chui lên giường chùm chăn kín mít, bong bóng trên đầu vẫn không ngừng xuất hiện

Xuân Trường run rẩy miệng không ngừng niệm phật, cậu không dám ra ngoài kiểm tra xem liệu "tên trộm" đã đi chưa, cũng chẳng dám đánh động đến cha mẹ ở phòng kế bên

"Phải vậy chứ, cuối cùng cũng chịu lên giường, người thì mỏng manh như thế mà còn chịu lạnh, không khéo vài ngày nữa là biến thành bộ xương khô luôn mất"

"Mà bộ không có cái nào dày hơn à, trông tấm chăn này còn mỏng còn hơn cả miếng thịt của bà bán hủ tiếu đầu ngỏ nữa"

Tiếng nói văng vẳng bên tai khiến Xuân Trường càng run rẩy hơn. Bỗng như chợt nhận ra gì đó, cậu ló đầu ra khỏi chăn nhìn ngó xung quanh, miệng lẩm bẩm:

"Hình như...tên đó không nghe được mình nói...cũng không biết mình nghe được hắn"

Để thử chứng minh cho suy nghĩ của mình, cậu dùng hết can đảm nói to, "Này! Không biết anh là ai, nhưng nếu nghe được tôi thì hãy trả lời có đi" năm phút trôi qua nhưng không có hồi đáp, lúc này Trường mới biết được suy luận của mình đã đúng, người này không nghe được cậu nói, cũng không có mặt ở đây

Những hành động của Xuân Trường từ nãy đến giờ đã được Chương thu hết vào mắt, nhìn cậu rón rén chui từ chăn ra không khác gì con thỏ nhỏ lần đầu được rời hang, trông đáng yêu không chịu được

Chương mỉm cười trong vô thức, rồi mới chợt nhận ra, anh vẫn chưa đặt tên cho nhân vật của mình. Thế là Ngọc Chương bắt đầu tìm kiếm, anh cứ bấm loạn xạ lên hết cả, và một dòng thông báo hiện ra

"Tên đầy đủ: Bùi Xuân Trường
  Biệt danh: [chưa đặt]
  Tuổi: 17
  Quê quán: Tuyên Quang
  Độ thân mật: 0
  Sức khỏe: 65%"

"Ơ, có sẵn tên luôn rồi à, chỉ được đặt biệt danh thôi hả...thôi cũng được" - Anh nhấp vào chỗ đặt biệt danh

"Độ thân mật đạt 30 hoặc vip 5 mới có thể đặt biệt danh"

"Vãi! Lại nạp, bố mày đéo nạp, làm cách nào để tăng thân mật đây?"

"Giúp đỡ Xuân Trường hoặc hoàn thành nhiệm vụ sẽ tăng độ thân mật"

"Rồi thế nhiệm vụ là gì?"

"Nhiệm vụ: Giúp Xuân Trường cảm thấy ấm áp (tặng chăn bông có thể tăng độ ấm)"

Chương dựa theo hướng dẫn nhấp vào chỗ tạo chăn bông

"Chế tạo chăn bông cần thời gian 10 tiếng (hoặc có thể nạp 50.000VND để hoàn thành ngay lập tức)"

"Wtf, nạp thì nạp, Vũ Ngọc Chương này cũng không nghèo tới mức không có nổi năm chục"

Sau khi thanh toán xong xuôi, một chiếc chăn bông ấm áp và xinh đẹp xuất hiện ngay giường Xuân Trường, thay thế cho chiếc chăn cũ ban nãy. Nghe tiếng động lạ phía sau, Trường quay đầu lại nhìn thì há hốc mồm, chiếc chăn cũ mèm không còn thấy bóng dáng mà thay vào đó là một tấm chăn mới dày hơn cả tỉ lần. Không tin vào mắt mình, cậu nhéo một cái đau điếng vào bắp tay mình để chắc rằng đây không phải là mơ

"Sao tự nhiên lại có tấm chăn mới ở đây? Là do người vừa nãy làm à? Thần kỳ thật đó"

Vùi đầu vào chăn mới, Trường cảm thấy xúc động hơn bao giờ hết, lần đầu tiên ngoài cha mẹ lại quan tâm cậu đến thế. Cơ mà Trường cũng chẳng rõ anh có phải là người hay không? Hay là một vị thần nào đó nhỉ? Đúng rồi, chỉ có thần mới làm ra được điều thần kì như thế

"Cảm ơn vị thần chăn, tôi sẽ gìn giữ cẩn thận món quà của ngài, sẽ cố gắng nổ lực hơn nữa để không phụ sự kì vọng của ngài" - Xuân Trường chắp tay cầu nguyện rồi leo lên giường ngủ, nhờ chiếc chăn mới mà cậu đã có một giấc thật ngon lành

Chương nhìn Xuân Trường cuối cùng cũng chịu leo lên giường ngủ mới thở phào, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, anh có được một điểm thân mật từ cậu. Nếu Vũ Ngọc Chương mà nghe được những lời vừa nãy của Trường chắc sẽ bật cười thành tiếng mất, chỉ với năm chục ngàn mà anh đã được tôn làm thần, đúng là chuyện lạ trên đời mà

Nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời cũng dần chuyển về chiều, anh tắt điện thoại, vào phòng lấy đồ chuẩn bị đi tắm, hôm nay chơi nhiêu đó là đủ rồi, Chương vẫn còn nhiều việc khác cần lo

__________

các cậu cứ thoải mái cmt nhiều vào nhé, khen hay chê gì cũng được

tớ thích nhất là đọc cmt đó, động lực siêu to lunnn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top