(Oneshot) Đông
Đức Trí và Công Hiếu chính thức yêu nhau được 5 năm. Xuyên suốt 5 năm qua, cả hai dường như chưa từng cãi nhau một lần nào. Hẳn là một tình yêu đẹp.
Em không thích mùa đông, lại càng ghét khí trời lạnh. Mỗi khi đến mùa Đông, trời ngã lạnh, thay vì khoác cái áo len dày cộm hoặc trùm mền thì em chui tọt vào lòng của anh mà sưởi ấm, đôi khi còn thiếp đi luôn, thế là anh lại phải bế em vào phòng. Dù vậy nhưng Công Hiếu không thấy phiền, ngược lại còn rất thích. Anh yêu khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của em, cái cách em nũng nịu với anh mỗi đêm giá rét.
Đêm nay cũng thế, em vẫn yên vị ngồi trong lòng anh, chìm trong cái hơi ấm mà anh mang lại cho em. Cả hai ôm ấp nhau ngồi trước ban công, anh vòng tay ôm lấy eo em kéo lại gần phòng khi hơi lạnh thổi vào người. Đức Trí đưa tay vò nhẹ mái tóc của anh đến rối bời, Công Hiếu không ý kiến, ngoan ngoãn ngồi yên cho em nghịch. Người khác nhìn vào họ hạnh phúc biết bao, cái tình yêu mà ai cũng mong chờ này. Đáng yêu đến kì lạ, anh đưa tay xoa đầu em rồi bắt đầu luyên thuyên.
"Bé cưng nay có chuyện gì vui sao?"
"Em ngày nào cũng vui mà, Có anh bên cạnh là em vui rồi"
Đáp lại anh là giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng nhưng bị lạc đi một chút vì lạnh. Nghe được câu trả lời thỏa đáng, anh dúi mặt vào hõm cổ em hít lấy hít để. Em cười cười, tay đưa ra sau vuốt nhẹ lưng người thương. Khung cảnh êm đềm hạnh phúc tưởng chừng như vô tận...
"Nhưng em chết rồi, Công Hiếu... Em chết rồi!"
"Hả?"
Mở mắt ra, tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đúng, em chết rồi, là do anh, anh giết em rồi, từ 2 năm trước cơ, tất cả là tại anh, chỉ vì sơ xuất của bản thân, nếu lúc đó anh ko xuất hiện thì em đâu có chay qua đường mà không để ý chiếc xe Oto đang lao về phía em. Nếu lúc đó anh phải ứng kịp nói em cẩn thận hoặc đừng chạy qua. Nếu lúc đó anh chạy qua cản em khỏi chiếc xe đó thì đâu có chuyện như vậy xảy ra... Nhưng trên đời đâu có chữ "Nếu"! Anh mất em thật rồi...
"Đức Trí, anh nhớ em..."
END
___
Số từ: 437
Cảm ơn vì bạn đã đọc ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top