C.MCKDraw[Tên Địa Chủ]
Bãi đất đỏ, nơi bốc lột sức lao động của các nông dân xung quanh đất của tên địa chủ kia. Ruộng cũng của hắn. Đất cũng của hắn. Tài sản cũng của hắn. Tất cả đều là của hắn. Hiếm ai lọt vào mắt xanh của hắn mà chạy trốn được, nhất là những người nông dân khỏe mạnh, những người lực lưỡng, những cô gái khỏe khoắn, đều bị bắt về để hắn bốc lột sức lao động. Hắn là MCK
Nhưng có một chàng trai và gia đình của chàng trốn được hắn và đang ẩn nấp tại rừng cấm, nơi các con yêu quái và hổ, rắn, rít, sư tử,... Rừng cấm là nơi những con thú đó sinh sống. Chàng trai này có sức, có trí khôn, có tất cả. Nhưng không có tiền và lòng can đảm thôi. Anh là Thành Draw, mọi người cứ gọi anh là Thành. Ba mẹ anh là Nul và Hydra
Đêm nay, hắn sẽ tìm thêm những người khác vì số lượng nông dân ngày càng ít, những người kia vì đói và mệt nên đều đổ bệnh mà chết.
Vào rừng, hắn thấy ai đó phóng lao về phía mình và chạy đi tới nhóm lửa xa tít kia. Là anh!!! Cưỡi ngựa chạy thẳng tới tên to gan kia rồi túm đầu tên đó và hỏi tội
"Mày trốn được là hay đó nhóc con"
Thành quay mặt nhìn hắn với ánh mắt câm thù và chửi "BUÔNG TAO RA TÊN ĐỊA CHỦ ĐÁNG GHÉT!! ĐỒ ĐỘC ÁC!! NGƯƠI KHÔNG PHẢI NGƯỜI, NGƯƠI LÀ QUỶ"
Hắn ra lệnh cho mấy tên tay sai của hắn trói anh lại và quăng lên ngựa đi về cái biệt thự to đùng của hắn.
"Con xin lỗi ba mẹ..." Anh khóc..
Tới nơi...hắn nắm tóc anh và quăng vào góc tường nhìn ngắm anh cùng nổi đau sau lưng vì cú ném quá mạnh
"Sao mày trốn được" Hắn bóp mạnh hai má anh buộc anh phải quay qua nhìn mình.
"BUÔNG RAA" anh hét lớn vào mặt hắn
"TAO HỎI SAO MÀY TRỐN ĐƯỢC!!"
"Tao..chui vào rừng trốn" anh cũng phải trả lời hắn để hắn buông mặt anh ra chứ anh đau quá rồi
"Gan trời.." hắn quăng cho anh cuốc, xẻng, phân bón và mấy thứ để trồng rau và hoa
"Cút ra vườn làm ngay"
Anh im lặng cầm lấy mấy thứ đó đi ra làm với bao ánh nhìn của thuộc hạ và mấy người nông dân khác
Đến tối..mọi người đi vào cái kho bự kia..anh cũng đi theo..nhưng chưa được mấy bước có người nắm mạnh vao anh kéo anh lại "Mày chưa được ngủ cơ mà" hắn cười đểu nhìn anh, ra lệnh cho anh một đống việc nữa và tới khuya anh mới được đi ngủ...nhưng không phải trong kho..mà là dưới sàn nhà lạnh lẽo của tên địa chủ kia
Cảm nhận cái lạnh thấu xương..anh run người chảy nước mắt và dần thiếp vào giấc ngủ...
Sáng hôm sau. Anh thức dậy và vẫn theo quy trình đó mà làm.. Anh đói, hôm qua tới giờ anh chưa ăn gì..bỗng có một người phụ nữ lớn tuổi..cũng là nông dân, đưa cho anh một củ khoai và nói "Ăn đi cháu, cháu chưa ăn gì mà"
Rối rít cảm ơn, anh nhanh chóng ăn và tiếp tục làm việc
Cứ như thế mấy tháng, anh từ một người khỏe mạnh và bự con giờ ốm yếu xanh xao. Hôm nay anh phải đi vào nhà hắn dọn cái phòng kho hôi hám kia. Nhưng anh đâu biết, đó là hang sói chờ con mồi vào thôi
Cạnh. Mùi hôi xộc lên mũi anh, bụi bám khắp các đồ vật, chuột chạy khắp nơi và bóng tối bao trùm tất cả
"Tên địa chủ xấu xa" anh thầm chửi rủ hắn rồi dọn cái máy đen thùi đằng góc tường kia
"Mày nói cái gì" đằng sau cánh cửa là bóng hình quen thuộc kia, đè anh lên chiếc máy rồi tra hỏi tội
"Ngươi..từ đâu ra vậy??" anh giật mình chẳng kháng cự được đành nằm yên
"Tao hỏi mày nói gì tao??" lực càng mạnh hơn đè lên đôi tay yếu ớt của anh làm anh đau ứa nước mắt
"Không..có chửi ngươi..." anh nói không ra hơi
"Mày chối thì tội nặng hơn thôi" hắn thì thầm vào tai anh rồi từ từ cởi bỏ từng cái nút áo và vuốt ve tấm lưng kia
Anh vì sự xâm phạm của tên kia làm run người vì lạnh và hơi ấm của hắn mang đến cho anh. "Đừng..cút raaaa" anh hét, nhưng không còn sức nữa để kháng cự khỏi tay hắn
"Nếu mày nằm im tao sẽ nhẹ nhàng, không thì đừng trách tao nương tay.."
Thế là sau một đêm anh bị xâm phạm tới cơ thể, anh khóc và ngất xỉu khi cuộc ân ái còn dang dở
Trời lại sáng, anh tỉnh dậy, thấy mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo và có lại 1 bộ quần áo mới. Cơn đau ở phần dưới dâng lên khiến anh nhăn mặt kêu la, người phụ nữ kia đỡ anh dậy và cho anh ăn, cho anh uống, như người mẹ thứ 2. Đó là Suboi, cô là quản gia của cái nhà này mấy chục năm rồi, ít ai được vào nhà hắn mà ngủ mà dọc dẹp hết. Anh thật xui xẻo khi lọt vào mắt xanh của hắn!!
Anh nghĩ điều này hơi lạ nhưng..có lẽ anh yêu hắn... Hắn có sức hút kì lạ, mùi hương nhè nhẹ trên người hắn làm anh bị mê hoặc, dù mỗi ngày là một chai nước hoa khác nhưng mùi nam tính toát ra từ hắn rất nhiều
Còn hắn chỉ say mê thân hình của anh và giọng nói. Mỗi lần anh bị hắn đánh hay hành hạ hắn lại rất thích sự la hét đó. Đêm hôm qua càng dẫn hắn vào tình yêu của anh nhiều hơn nữa.
Nói chung là cả hai yêu nhau đó, mà không thể nói ra được đó!!
Đêm nay lại thế, hắn lại đè anh ra dùng roi da đánh anh, nhưng lại bonus thêm mấy cú thúc vào anh làm anh như chết đi sống lại, hắn chưa từng nhẹ tay với anh một lần nào cả. Mà có nhẹ cũng nhẹ với hắn, chứ với anh thì đau thấu xương.
Lần này hắn lại ôm anh khi cuộc ân ái của hai người kết thúc, thì thầm vào tai anh "Thân hình mày đẹp lắm Thành à!! Tao yêu mày"
"Hả?" Anh bật dậy nhưng chẳng bao lâu lại bị kéo nằm xuống tiếp
"Mày chắc không yêu tao đâu nhể?" hắn nhìn thẳng mắt anh, hắn chưa từng nói nhỏ nhẹ với anh nhưng đây là lần đầu tiên
"Đơn nhiên là..không"
"Ấp úng vậy?? Thật là không??" hắn vuốt nhẹ lưng anh rồi hôn anh, trượt xuống cổ anh. Cố giữ im lặng nghe anh trả lời
"Ừ..thì..cũng.."
"Tao biết mà" dứt khoát đè anh xuống và tiếp tục làm thêm mấy lần nữa
Thôi coi như anh xuôi, tên này thôi miên anh rồi, hắn bắt anh yêu hắn bằng hành động mê hoặc, hắn làm anh bị lôi theo cái tình yêu bất chấp kia, anh không giữ được sĩ diện!!
Mấy ngày sau, hắn bắt đầu nhẹ tay với anh hơn nhưng vẫn có sự độc ác trong từng hành động. Anh biết hắn chỉ coi anh như một món đồ chơi, tình yêu này đối với anh nó quá xa xỉ, anh không dám nhận và cảm nhận nó
Đang chìm trong đống suy nghĩ hỗn độn của anh thì cô Su oi kêu anh đi tới, nhắc anh
"Con không nên có tình cảm với cái tên đó đâu, hắn giết con đó!!"
"Con.."
"Nghe lời ta!!!"
"Dạ"
"Làm việc đi" Hắn trên lầu đi xuống.
Đã 7 tháng anh bị bắt, sức khỏe chẳng còn làm anh ngất xỉu khi đang nhổ cỏ sân vườn
"Kêu bác sĩ nhanh!!!" câu nói duy nhất anh nghe trước khi anh ngất
Khi tỉnh lại anh nằm trong phòng, chẳng nhớ gì. Mở mắt ra, đập vào mắt anh là cô, cô ân cần nói "Con ăn cháo rồi uống thuốc đi"
"Cám..cám ơn cô"
"Thật kì lạ" cô đi ra cửa nói thầm "Ai xỉu là ông chủ quăng vào kho hoặc đi thiêu đâu có ai được chăm sóc như cậu này?"
Lại chìm trong mớ suy nghĩ về hắn. Thành bắt đầu thấy nhớ ba mẹ rồi, anh chỉ muốn trở về lều ôm ba mẹ thôi!!!
"Mày dậy rồi à" Hắn bước vào phòng
"Ờ" đáp lại hắn với sự lạnh lùng vì còn nhớ mẹ và ba
Hắn đi tới nâng chiếc cằm nhỏ đã bầm tím vì mấy hôm trước bị hắn hành hạ. "Mày có ghét tao không? Thành Draw?"
"Rất ghét. Tao ghét ngươi lắm MCK à"
"Ha. Mày nên ghét. Vì ông bà ta có câu 'Ghét của nào trời trao của đấy'!"
"Hả?"
"Điếc à"
"Con nhớ mẹ quá" Thành 1 mình trong căn phòng kho cầm cây chổi phủi phủi cái máy và nói mấy câu như 1 đứa tự kỉ. Anh từ khi nào đã trở thành một cậu nhóc bị lạc trong một nơi nào đó mà không có ba mẹ bên cạnh, một ngày anh nói nhớ mẹ không biết bao nhiêu lần nhưng đều nghĩ thầm hoặc nói chỉ đủ một mình anh nghe. Đơn giản vì anh không muốn cho ai biết sự yếu đuối của mình, anh không thể sống tự lập được chỉ vì thiếu ba mẹ. Thành chưa sẵn sàng cho chuyện đó!!
"Nhớ mẹ à??" Nhưng câu nói đó đã được MCK nghe hết từ ngoài cửa
"Ngươi...từ đâu ra?? Ngươi chưa nghe gì phải không??"
"Tao từ bụng mẹ tao chui ra. Tao nghe hết rồi, tao sẽ cho mày gặp lại mẹ mày nhưng chỉ một chút, có..."
"Cảm ơn ngươi..cảm ơn. Nào đi thôi" Thành cắt ngang lời hắn và kéo hắn đi thật nhanh về phía ngoài cửa
Buổi chiều hôm đó, Thành được gặp lại ba mẹ và anh cảm thấy hôm đó là ngày vui nhất đời anh.
"Rồi đi về" Hắn kéo anh đi tới ngựa
"Từ từ đi chứ!! Hối quài" anh chưng ra bộ mặt chán ghét nhìn MCK và gỡ tay hắn ra tạm biệt ba mẹ
"Xin ông..hãy cho nó ở lại với chúng tôi" Nul van xin hắn rồi níu áo Thành như không muốn con mình rời xa
"Tôi..tôi có một ít tiền, tôi cho ông..ông hãy thả nó ra đi" Hydra lấy một túi tiền và bạc đưa cho hắn
*Mí bồ đang thắc mắc tại sao lại cho Hydra và Nul làm ba mẹ trong khi hai người còn quá trẻ đúng hơm?? Đơn giản vì hai người diễn bài 'Đừng' và 2 người trong vai ba mẹ nên tui cho vô thôi:))*
"Có tiền cũng không chuộc em ấy về được đâu" Một phút nhầm lẫn, hắn bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô và lôi anh đi tới ngựa và trở về biệt thự
"Nảy ngươi kêu ta là gì?" ngay kho trở về biệt thự, anh hỏi ngay câu hỏi anh thắc mắc
"Tao gọi mày là em"
"Ta không phải em của ngươi"
"Tao thích thì kêu mà không thích thì kêu"
"Ơ kì cục kẹo"
Cả hai cải nhau hơn nửa tiếng....
Hơn một năm anh bị bắt, nỗi nhớ mẹ không còn vì hắn thường xuyên dẫn anh về thăm mẹ. Tình cảm của hai người ngày càng được lộ ra. Đã đến lúc anh nói ra tiếng lòng của mình rồi
"Ê tên kia" anh đi tới chỗ ghế sofa, nơi hắn đang xem tin tức
"Gì??"
"Ngươi có yêu ta không??"
Hắn quay mặt nhìn anh với ánh mắt bất ngờ "Nếu tao trả lời không?"
"Thì thôi chứ sao" anh sớm biết câu trả lời
"Ờ, vậy tao cũng yêu mày" MCK nói tỉnh bơ xong hướng mắt về chiếc Tivi xem tiếp
"Đùa?"
"Tao đùa mày à?? Có yêu tao không thì nói!!"
"Ờ..yêu.."
"Thay đổi cách xưng hô"
"Ta sẽ thay đổi..với điều kiện"
"Điều gì??"
"Thả hết những người bị bắt và cho cha mẹ ta ở đây, không thì ta chẳng bao giờ thay đổi"
"Ra giá quá đó. Được thôi. Chiều theo ý em, kho báu của ta"
Nói xong, hắn ôm và hôn anh thật sâu. Nụ hôn nồng cháy..
Mấy bồ tưởng hết truyện rồi phải hong? Chưa đâu :>>
Chào mừng đến với cuối truyện. Tui gọi đó là "Q&A"
Chắc chắn là mọi người đã đủ biết và đủ hiểu về tôi là 1 con nào đó trên Trái Đất và viết truyện rất nhạt thôi phải hong?
Nhưng nếu mấy bồ nghĩ nhiu đó chưa thỏa mán niềm tò mò về tui mà mấy bồ chưa giải đáp được thì cứ Comment nha. Sau mỗi chap truyện tui sẽ trả lời 5 câu hỏi và mí bồ sẽ được lên VTVWattpap, Kênh Oralie sẽ phát sóng cách 2-3 ngày gì đó
Ok mí bồ hỏi ít vcl lun é. Câu đầu nè :
2007 nhen bồ
Chưa nhen bồ, không có và cũng không muốn có vì tui còn yêu đời :))
Ok giờ End. rồi đó :)))
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top