Ricky Star x RTee | Úmbala... Hoa ơi nở ra!
Harry Potter AU!
Bùm!
Một tiếng động lớn phát ra từ phòng học ở cuối hành lang. Và trong phòng lúc này là giờ Độc Dược của thầy Rhymastic.
- Khụ! Khụ!
Làn khói phát ra từ chiếc vạc vừa nổ ngay trước mặt mang theo một mùi hương ngọt ngắt khiến Rtee ho lên vài tiếng. Bạn lấy tay xua đi đám khói xung quanh trước khi thầy Rhym hô câu thần chú nào đấy để làm làn khói kia biến mất.
- Trừ năm mươi điểm cho nhà Ravenclaw.
RTee khóc không ra nước mắt mà nhìn bố nhỏ của mình. Chỉ là bạn sơ ý chút thôi mà. Sao tới tận năm mươi điểm lận!
- Không sao đâu mà!
- Ừm. Bạn Tee không bị thương là tốt rồi.
Mọi người xung quanh thì liền quay qua an ủi bạn. Đúng là thầy Rhym không hề nghĩ tình gia đình với Rtee mà còn xuống tay hơi gắt.
- Các trò có sao không?
- Không ạ!
Rhymastic đứng trên bục giảng mà nhìn cả lớp. Rồi nhìn cái vạc độc dược giờ đã chuyển sang màu hồng của con trai. Anh ngẫm nghĩ một chút rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười. Thú vị rồi đây!
- Lúc nãy có ai hít phải làn khói kia không?
Có vài cánh tay giơ lên, trong đó có RTee.
- Dù thầy cũng không rõ Rtee của chúng ta vừa chế ra cái gì. Thầy nghĩ là có thể sẽ xảy ra tác dụng phụ. Nên có gì cứ nhờ bạn Tee giải quyết cho nhé!
Bố Rhym vừa nói vừa nhìn cục bông nhà anh rồi nở nụ cười thương hiệu Rhymastic.
Rtee bỗng nhiên cảm thấy lạnh xương sống. Bạn thừa biết rằng nếu bố nhỏ đã nói vậy thì chắc chắn là có chuyện rồi...
Mà còn là chuyện lớn nữa kìa!
Đó là sáng hôm sau, khi Rtee thức dậy và phát hiện... đầu mình mọc ra hoa! Aaaaaaa!
__________
Rhymastic thích thú lấy máy ảnh ra chụp lại gương mặt phụng phịu của con mình với những đóa tử đinh hương nhỏ màu hồng tím nở xen qua mái tóc. Trông Rtee giờ như đang đội một chiếc vòng hoa trên đầu vậy!
Rất đáng yêu!
- Huhuhu... Bố đừng chụp nữa. Bố nghĩ cách điiiii!
Rtee mếu máo.
Sau khi phát hiện đầu mình ra hoa thì bạn đã nhanh chóng chạy đến đây. Vậy mà bố của bạn vẫn rất bình thản. Chẳng những thế, bố còn trêu bạn nữa.
Rtee muốn đi mách bố lớn, nhưng bố lớn của bạn lại là JustaTee, người đang lo trăm công ngàn việc tại Bộ Pháp Thuật. Nên bạn mới không muốn làm phiền bố.
- Cái này bố cũng không biết đâu.
- Oaaa!
- Nhưng bố sẽ tìm cách mà. Con ráng đợi vài ngày ha!
Bố Rhym lấy tay vỗ vỗ hai cái má tròn tròn của con trai mà an ủi.
Bạn Tee nghe thế thì lủi thủi về phòng để chuẩn bị lên lớp. Giờ chịu thôi chứ biết sao giờ?
Nhưng may là bạn không phải chịu một mình.
Khi bạn vừa bước vào lớp thì đã thấy Lăng LD, Hành Or và Gonzo đang ngồi đó với cái đầu đầy hoa.
________
- Vậy rồi thầy Rhym bảo là không sao hả?
Lăng LD thuộc nhà Gryffindor hỏi lại RTee. Trên đầu nó là mấy bông hoa hướng dương màu vàng tươi có xen lẫn vài cái lá.
RTee chán nản gật đầu. Bạn giờ đang ngồi lại cùng bọn kia để thảo luận về vụ này.
- Nhưng sao mà lạ vậy?
Hành Gryffindor, với cái vòng hoa hồng đỏ rực đang lấy tay sờ cằm mà ra vẻ suy ngẫm.
- Lạ cái gì?
Gonzo của nhà Slytherin đưa mắt nhìn thằng tóc bím. Tay thì đưa lên sờ thử mấy chùm hoa anh thảo ở kế bên tai. Trong lòng thì ngao ngán vì cái bộ dạng hiện tại.
- Thì hôm qua rõ ràng là có kha khá người hít phải cái khói kia. Nhưng chỉ có một số người bị thôi.
Thằng Hành trả lời. Nó nhớ hôm qua thằng cùng nhà, cùng phòng với nó là Thành Draw, nó bảo là cũng hít trúng. Nhưng sáng nay cái đầu đỏ của thằng kia lại chẳng trổ ra cái bông nào.
- Ừ. Mày nói tao mới để ý là thằng Tony D cũng dính đòn chung với tao mà nó vẫn bình thường.
Gonzo nhớ lại thằng bạn ở Slytherin.
- Hay do tóc của tụi nó có màu nên không ảnh hưởng?
RTee nhớ ra điểm chung của tụi kia là mấy cái đầu chói mắt.
- Ảnh hưởng cái gì?
Một giọng nam trầm vang lên và Yuno Bigboi nhà Gryffindor xuất hiện sau lưng cả bọn.
- Hello mọi người! Đang bàn cái gì vậy?
Thằng bự vui vẻ ngồi vào góp vui.
- Í... gì đây? Mốt mới hả?
Nó thích thú lấy đũa khều khều mấy bông hoa trên đầu thằng Lăng.
- Đây là vấn đề nan giải.
Hành or chống cằm rồi trề môi ra.
- Thảo nào trốn ra đây.
Trong lúc mọi người đang chú ý vào Bigboi mà không biết Mac jr đã đi đến từ lúc nào?
- Úi! Ahihihi Mac ơi, ngồi đi nè!
Hành thấy thằng bạn trai Slytherin của mình thì cười toe toét, nhích sang một bên rồi kéo thằng kia ngồi xuống bên cạnh.
Cả đám liếc nó, còn RTee lại để ý rằng hình như mấy nụ hoa hồng nho nhỏ trên đầu Hành or đang nở bung ra thì phải.
- Vậy giờ tụi bay thấy trong người ra sao? Có mệt mỏi hay đau đầu gì không?
Bigboi sau khi nghe xong chuyện thì cũng tò mò mà hỏi.
Tụi Rtee đồng loạt lắc đầu. Sáng nay bố Rhym cũng nói đây không phải là vật kí sinh hay lời nguyền ác ý nào hết nên giờ mới bế tắc.
- Vậy còn...
Xoẹt!
Bigboi chưa dứt lời thì thấy trên tay thằng Mac đã cầm một bông hoa hướng dương!
Vì khi cả bọn tập trung vào thằng bự thì thằng này đã nhanh lẹ mà cầm kéo lia qua đầu thằng Lăng mà nhấp một cái bông xuống coi thử.
- Á á á!
Thằng Lăng hoảng hồn bật ngửa ra.
Làm cả đám cũng giật mình theo.
- Cậu có sao không? Có đau không?
Rtee đỡ thằng bạn dậy rồi hỏi.
- Không đau... nhưng Đ* M* mày điên rồi sao thằng kia?
Thằng Lăng nổi điên mà chỉ tay thẳng vào Mac.
- Lỡ tao có gì thì sao?
- Nhưng mày đâu có gì.
Thằng Mac nhún vai, thản nhiên chỉnh lại cái kiểu tóc cầu kì của nó.
- Ô hô, vậy sao mày không cắt bông trên đầu thằng bồ mày ấy?
Lăng chỉ tay vào thằng Hành đang ngơ ngác ngồi kế bên.
- Lỡ nó bị gì thì sao?
Câu trả lời của thằng Mac khiến thằng Lăng muốn rút đũa ra mà nguyền chết cả đôi.
- Thôi đi... Tập trung vô vấn đề nè!
Rtee lên tiếng giảng hòa.
- Mới thì cậu định nói gì?
Bạn quay sang thằng Bigboi để tiếp tục.
- Cái tui định hỏi thì nó vừa làm đó!
Thằng bự chỉ tay qua Mac. Đúng là danh bất hư truyền, quá nhanh quá nguy hiểm!
Mọi người cùng nhìn lại cành hoa kia. Lúc này, nó lại đang dần dần biết mất.
- Ê, nó mọc lại kìa!
Rồi trên đầu Lăng LD lại mọc ra một bông hoa tại chỗ vừa bị cắt.
- Xem ra cũng không thể giải quyết bằng tay chân rồi!
Gonzo thở dài rồi kết luận.
- Ủa? Mọi người cũng bị giống anh MCK hả?
Đang lúc bế tắc thì từ xa, nhóc Gừng nhà Hufflepuff vui vẻ chạy tới.
- MCK cũng bị sao?
RTee nghe nói thì nhớ ra thằng MCK hôm qua cũng đứng kế bạn chứ đâu. Thảo nào sáng sớm đã nghe tiếng la của nó dọc hành lang.
- Ưm. Nhưng mà giờ hết rồi. Nhờ chị Tlinh cả đấy!
- Hả? Nhỏ đó trị được sao?
Cả đám đầu hoa mừng rỡ.
- Ừm... cũng không hẳn.
Số là lúc thằng Gừng đang ngồi chơi với mấy anh chị cùng nhà với nó thì anh MCK với cái đầu nở đầy hoa oải hương chạy tới. Bởi vì ảnh biết chị Tlinh hay nghiên cứu mấy vụ này. Khổ nổi đây là trường hợp lần đầu mới gặp nên chị cũng bó tay.
Trong lúc đó thì nhóc AK49 liền cho ý kiến là cắt mấy cái hoa kia ra thử coi sao. Nhưng nói ra là tụi Hufflepuff lành tính kia sao đám thẳng tay như thằng Mac.
MCK nhìn cái tay đang run run của thằng Đạt Dope mà cũng run theo. Thế là chị Tlinh liền tặng anh cái hôn an ủi.
Và bất ngờ là sau khi hôn xong thì mấy bông hoa kia lại rơi ra. Anh MCK mừng húm mà nhặt chúng lên tặng luôn cho chị Tlinh rồi hát liền một bài thể hiện tình cảm. Kết thúc một buổi sáng hỗn loạn.
- Vậy là phải hôn sao?
Rtee nhăn nhó nhìn nhóc Gừng.
- Ừm. Hôn lên môi ấy! Mà hình như phải là người yêu hôn thì mới có tác dụng.
Gừng vô tư gật đầu mà không để ý ở bên cạnh nó. Gonzo đang nhíu hai hàng chân mày dính vào nhau.
- Thử là biết liền chứ gì!
Lăng nhìn qua thằng Mac. Tụi còn lại cũng nhìn theo.
Mac quay qua thì thấy thằng Hành đang nhắm mắt chu môi chờ sẵn. Nhìn nó ngu không chịu nổi!
- Chu~
Thằng Hành vẫn kiên trì. Hôn lẹ đi nà!
Mac thở ra một hơi rồi nghiêng đầu hôn lên môi người yêu.
Bụp!
Lúc hai đôi môi chạm vào nhau thì bỗng nhiên từ đầu thằng Hành, mấy bông hoa hồng liền tự động rơi ra ngoài.
- Waaa!
Thằng Hành thích thú mà nhặt chúng lên. Những bông hoa đỏ thắm, đẹp tuyệt vời.
Mọi người liền bu lại nhìn. Thằng Gừng nói đúng. Chỉ cần như vậy thôi!
- Ôi... Vậy ai có người yêu, có crush thì tự lo đi nha!
Thằng Bigboi nhìn một lượt qua đám còn lại.
- Ủa? Mà thầy Gonzo có crush sao? Ai vậy ạ?
Thằng Gừng nhìn mấy đóa anh thảo trên đầu anh thầy mà trong lòng có chút gì đó khó chịu không nói được.
Cả đám nghe xong thì cũng nhìn thằng tóc xù. Mày cũng kiên nhẫn quá!
- Kệ đi em... À, mà đi với anh. Anh có cái này hay lắm!
Gonzo liền trình ra cái mặt giả trân mà khoác vai thẳng nhỏ đi chỗ khác.
Mọi người cũng chỉ biết cầu nguyện cho anh thầy. Vì chuyện thằng Slytherin này crush thằng bé Gừng thì đám bạn nó ai chả biết.
Mà khổ là cái đứa cần biết lại ngây ther không biết. Nên... goodluck Gonzo!
Giờ chỉ còn Rtee và Lăng LD nhìn nhau.
- Ờ...
- Á Á Á!
Khi hai người không biết làm sao thì lúc này, hai đội Quidditch của hai nhà Gryffindor và nhà Slytherin đi ngang qua.
Tụi con gái ở xung quanh hú hét rầm trời. Vì trai đẹp ở cái trường này đang tập trung lại một chỗ. Merlin ơi! Nhìn sướng cả mắt.
- Ê, mày hết trổ hoa rồi hả Hành? Ủa? Rồi tới tụi bay hả?
Thành Draw đang đi thì thấy tụi Rtee rồi liền chạy lại. Nó hết nhìn thằng Hành rồi lại nhìn sang hai đứa kia.
- Vậy cái tác dụng phụ mà thầy Rhym nói là đây sao?
Typh, đội trưởng của đội Quidditch khiêm nam thần số một nhà Slytherin, cũng đi lại xem. Vì hôm qua anh vô tình đi ngang nên mới biết được chuyện.
Typh thích thú nhìn hai cái đầu đầy hoa.
- Cũng dễ thương đó chứ!
- Nhưng tại sao mỗi đứa lại là một loại hoa khác nhau vậy?
Thằng Draw thắc mắc.
Bây giờ thì cả mấy thành viên khác trong đội đều đi lại góp vui. Cả đám lôi hết những giả thuyết trong sách ra thảo luận. Nhưng cuối cùng, lí luận của Tony D là có vẻ thuyết phục nhất.
- Tôi đoán là ai có người yêu mới phản ứng với mùi khói kia đúng không?
- Ừm. Cũng có lí.
Vài đứa gật gù. Rõ ràng là vậy vì có hai đứa độc (toàn) thân là Thành Draw và Tony vẫn bình an vô sự kìa.
- Cho nên những loại hoa kia có lẽ đại diện cho tình yêu của các cậu với người còn lại đấy. Ví dụ như hoa hồng là tình yêu điên cuồng và nồng cháy. Tôi đảm bảo là nếu Hành or không bị tình yêu làm mờ mắt thì sao nó lại chịu nổi thằng Mac chứ?
- Hứ!
Thằng Hành trề môi.
Mac khẽ nhếch môi rồi lấy tay xoa đầu bé cún của nó. Nó nhìn lại đóa hoa hồng được gói cẩn thận trong tay mình mà trong lòng đắc ý. Đương nhiên!
- Nghe cool đấy, vậy còn hoa anh thảo nghĩa là gì?
Bigboi nghe xong thì thấy rất thú vị.
- Tình yêu thầm lặng.
Mọi người đồng loạt gật đầu. Mong là nó không thầm lặng nữa. Chúc mày may mắn Gonzo!
- Vậy hướng dương là tình yêu kiên cường à?
Rtee ngó sang Lăng LD.
Nhưng thằng Lăng lúc này lại nhìn chằm chằm vào Dế Choắt, đội trưởng đội Quidditch của nhà Gryffindor.
Tony D cũng chú ý điều này. Nó đưa tay chỉnh lại chiếc mắt kính trên mặt rồi cười.
- Cậu có thể gọi nó là kiên cường. Còn tôi biết nó còn ý nghĩa khác là tình yêu đơn phương.
- Hửm... Không phải thủy tiên mới là đơn phương hả anh?
Nhóc Tage, tuyển thủ trẻ nhất nhà Gryffindor thắc mắc.
Tony khoanh tay làm điệu bộ thở dài rồi nói tiếp.
- Câu chuyện của hoa hướng dương là có một cô gái, cô ta đem lòng yêu thần mặt trời. Ngày ngày cô ta đều nhìn lên mặt trời cao vời vời. Mối tình vô vọng vì vốn vị thần kia không hề chú ý đến cô ta.
Thằng Slytherin vừa nói vừa nhìn Lăng LD.
- Và cho đến lúc chết cô ta hóa thành hoa hướng dương. Như vẫn muốn tiếp tục dõi theo tình yêu đơn phương của mình.
Nó kết thúc câu chuyện thì ngước lên chỗ Dế Choắt rồi mỉm cười.
Dế Choắt đương nhiên hiểu ý nó. Anh đưa mắt nhìn những bông hoa hướng dương trên đầu của Lăng. Hình như chúng đang héo đi thì phải?
- Ôi, mày nói cứ như đọc thơ ấy nhể?
Thành Draw ngoáy ngoáy tai. Đúng là một đứa dài dòng, nghe mắc mệt!
- Cũng đến giờ rồi. Chúng ta đi thôi!
Typh xem thời gian xong thì nói với cả bọn. Rồi cả hai đội cùng đứng dậy đi ra sân.
Dế Choắt là người ở lại cuối cùng. Anh ngập ngừng nhìn Lăng LD.
- Em... em không đi xem bọn anh thi đấu à?
Nó im lặng một hồi thì lắc đầu cười cười.
- Em không đi đâu. Chúc anh may mắn!
- Vậy... anh đi trước. Mà nếu em cần anh giúp gì thì cứ nói...
Dế Choắt nói thêm vài câu thì cũng đi theo đội ra ngoài sân.
Rtee đợi Dế Choắt đi khỏi rồi kéo thằng Lăng về chỗ ngồi.
- Chuyện giữa hai người vẫn chưa đâu ra đâu hết sao?
Nó gật gật đầu.
- Mày không nói với ổng hả?
Hành or nhìn nó ủ rủ cũng thấy tội.
- Tao có nói đó chứ... nhưng mà ảnh nói là cho ảnh thời gian. Thực ra thì như vậy là tao cũng thấy may mắn lắm rồi. Vì ít ra ảnh không có ghét chuyện tao thích ảnh.
Lăng nói xong thì thở dài.
- Nhưng mà thực ra tôi lại thấy là ảnh cũng thích cậu mà. Lần nào đội các cậu thắng thì tôi thấy ảnh vẫy tay với cậu đầu tiên đó.
Rtee vỗ vai nó an ủi.
- Thôi... dẹp chuyện của tôi qua một bên đi. Còn cậu thì sao?
Lăng đứng dậy mà cố ra vẻ tươi tỉnh như thường ngày. Giờ chuyện tới đâu thì tính tới đó đi!
- Tôi?
Bạn Tee tự chỉ vào mình. Mà bạn ngẫm nghĩ lại câu nói của Tony có sai chỗ nào không khi mà bạn đã có người yêu bao giờ đâu?
- Đúng rồi! Sao lúc nãy không hỏi anh Typh là Ricky đang ở đâu đi?
- Hả? Ông Ricky ở đâu liên quan gì đến tôi?
Bạn ngạc nhiên nhìn thằng Lăng đang nói như đúng rồi.
- Hả?
Tới lượt thằng Lăng ngơ ngác rồi nhìn qua lũ còn lại. Mặt tụi nó cũng ngu theo. Rồi thằng Bigboi liền đại diện hỏi một câu làm bạn Tee hết hồn.
- Không phải cậu với nó đang hẹn hò sao?
- Cái gì? Ai bảo thế?
- Cả trường giờ đồn ầm lên rồi kìa!
- Hứ!
___________
- Hứ! Ai mà hẹn hò với ổng! Hứ! Tại ổng đi theo tui trước! Hứ! Hứ! Hứ!
- Thôi được rồi! Đừng có giận cá chém thớt nữa.
Thằng Lăng bất lực nhìn Rtee đem giận dỗi bực bội các kiểu mà trút hết lên mấy cái cây trong vườn. Bạn Tee bé vừa nói vừa đưa tay bứt bứt mấy cái lá khiến chúng tơi tả hết cả ra.
Chuyện là người ta thấy Rtee nhà Ravenclaw và Ricky Star của nhà Slytherin đi đâu cũng có nhau. Nói chính xác hơn là anh chàng nhà Rắn kia thích Rtee cực kì, nên luôn tranh thủ bám theo bạn mọi lúc mọi nơi. Ban đầu Rtee có hơi ngại thật, nhưng dần dà cũng thành quen. Vì việc ở cạnh Ricky cũng không có khó chịu gì.
Nhưng cách đây gần một tuần, Ricky đột nhiên biến mất. Rtee có hỏi Gonzo về chuyện này thì cậu ta bảo Ricky cùng với Gducky đã đi với thầy Karik để làm một số việc. Bạn Tee nghe xong thì thấy có chút không vui, tại sao đi đâu mà không nói với bạn chứ?
Nghĩ xong bạn lại thấy giận Ricky, tại anh mà đầu bạn mới ra hoa nè! Hôm qua cũng là do bạn cứ nghĩ ngợi về anh mà sơ ý bỏ lộn thứ tự nguyên liệu nên mới có chuyện.
- Hứ!
Rtee phồng má mà ngồi phịch xuống bên cạnh Lăng LD.
- Mà tôi hỏi nè. Sao hai người quen nhau vậy?
Thằng Lăng chống cằm nhìn Rtee.
- Từ hồi tôi bắt đầu vào học năm thứ hai...
Bạn Tee nhớ lại lần đầu mình gặp Ricky là trên một chuyến tàu hỏa đến Hogwarts. Khi bạn đang tìm đến chỗ ngồi của mình thì thấy có hai ba tên nào đó đang đứng xung quanh chỗ đối diện ghế của bạn.
Rtee lại gần thì lại nghe được bọn kia đang nói chuyện với ai đó đang ngồi trên ghế bằng một giọng điệu rất khó nghe. Cái gì mà mày không xứng đáng, mày chỉ là một tên muggle tầm thường. Tệ nhất là một tên nào đấy lại chữi người là đồ máu bùn.
- Này! Các người có thôi đi không. Đi chỗ khác. Đừng có làm phiền người ta!
Bạn bước tới nói chuyện với lũ kia.
- Mày là a...
Một tên trong đó chỉ tay về phía bạn. Nhưng tụi còn lại liền kéo hắn lại.
- Đó là Rtee đấy!
- Đúng rồi. Cậu ta là con của thầy Rhymastic. Đừng có động vào!
Bọn kia xì xào một hồi thì quay ra cười cười với bạn.
- Nếu Rtee nói vậy thì chúng tôi nể mặt cậu lần này nhé!
Tụi nó nói xong thì vội vàng bỏ đi.
- Cảm ơn em.
Rtee trở lại chỗ của mình ngồi xuống thì nhận ra người lúc nãy tụi kia nói là Ricky Star. Anh ta nở một nụ cười với bạn.
- Không có gì.
Rtee khách sáo trả lời.
Đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau.
Ricky là một trong những học sinh ưu tú của nhà Slytherin. Sở dĩ Rtee biết là do anh ta luôn xuất hiện trên bản tin của trường. Cả bố Rhym và các giáo viên khác cũng đều đánh giá cao anh ta. Nhưng cũng chính vì thế mà Rtee cũng biết là có rất nhiều người không ưa Ricky.
Ricky là một trường hợp hiếm hoi khi một muggle như anh ta được phân loại ngay vào nhà Slytherin, nơi vốn chỉ ưu ái cho những phù thủy có dòng máu thuần chủng cao quý như Typh, Gonzo và Mac... Chẳng những thế Ricky lại còn có thể đứng ngang hàng và có được sự tôn trọng của ba người kia khiến các học sinh còn lại có phần bất mãn.
Có rất nhiều người cũng nói với bạn là Ricky chỉ lợi dụng bạn thôi. Họ khuyên bạn cẩn thận vì dù sao anh đã khoác áo choàng màu xanh lá. Nhưng Rtee không quan tâm chuyện đó. Bạn lại thấy Ricky đối với bạn rất chân thành.
- Vậy cậu có thích Ricky không?
Lăng LD bất ngờ hỏi Rtee.
- Hả? Không...
- Cậu đỏ mặt kìa!
Nó chỉ vào đôi gò má đang hồng lên của bạn.
- Đâu... có.
Rtee gục mặt xuống, tay nắm lấy gấu áo.
- Vậy tại sao cậu lại để Ricky đi theo cậu?
Thằng Lăng xem ra muốn hỏi rõ vụ này.
- Hả? Tại vì anh ấy cứ đi theo thôi.
- Nhưng nếu không tính việc cậu là con của một gia đình danh giá. Bố của cậu một người là giáo viên tài ba, một người là Thần sáng. Thì Rtee vẫn được rất nhiều người quý mến đúng không? Cậu dễ thương, thông minh lại còn rất tốt bụng. Ai ai cũng thích được ở gần cậu mà. Nhưng chỉ có Ricky mới được như thế thôi.
Rtee nghe Lăng nói xong thì thấy cũng kì lạ thật.
Nhưng nếu người đi theo bạn, cùng bạn làm bài tập, che mưa cho bạn, cùng bạn ngắm sao,... không phải là Ricky thì bạn nhất định sẽ thấy khó chịu lắm. Tại sao vậy nhỉ?
- Hửm? Lăng, hóa ra cậu ở đây à?
- A, thảo nào hôm nay đội nhà cậu thi đấu không tốt nhỉ?
Rtee và Lăng ngước lên thì thấy hai đứa Yang và Gill nhà Ravenclaw đang đứng gần đó.
- Thi đấu không tốt là sao?
Lăng lo lắng hỏi tụi nó.
- Là thua luôn rồi đó!
Thằng Yang thẳng thắng.
- Lần đầu tiên tôi thấy Tony có thể vượt qua Dế Choắt mà bắt được trái snitch vàng.
Thằng Gill nói thêm.
- A, mà trong lúc tranh chấp thì anh đội trưởng nhà cậu có sơ sẩy nên bị va vào bức tường phía dưới. Nên giờ chắc cũng ở chổ cô Suboi để xem sao, nhưng tay anh ta có lẽ bị thương rồi.
- CÁI GÌ??
__________
Rtee chạy theo Lăng đến chỗ của cô Suboi. Khi gần đến nơi thì đã nghe tiếng của Thành Draw oang oang vọng ra.
- Ông có chắc là thằng bốn mắt kia nó không giở trò chứ?
Chứ thế đéo nào mà ông Dế lại thua thằng Tony được? Thằng Draw không tin vào mắt mình.
Dế Choắt thì ngồi trên giường, im lặng với cái tay bị thương của mình do lúc nãy anh bất cẩn mà va trúng vào tường.
- Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn. Cho nên các em im lặng để cho em ấy nghỉ ngơi... Em uống cái này rồi ngủ một giấc là được.
Cô Suboi cầm vài viên thuốc đi ra đưa cho anh chàng xăm trổ kia, dặn dò thêm vài câu rồi đi ra ngoài.
Lúc này, Rtee và Lăng cũng vừa bước vào.
- Anh có sao không?
Thằng Lăng chạy tới bên cạnh Dế Choắt.
- Thôi được rồi Lăng, cứ để nó ngủ. Thăm hỏi thì để sau đi.
Lăng nghe Thành Draw nói xong thì nghĩ mình cũng không nên làm phiền anh mà định quay đi. Nhưng bất ngờ có một bàn tay níu lấy áo nó.
- Em... Anh có chuyện muốn nói!... Ngay bây giờ.
Dế Choắt ngước mắt lên nhìn nó. Anh cảm thấy mình không chờ được nữa.
- Vậy thì tụi mình đi trước nhé!
Rtee thấy vậy liền kéo thằng tóc đỏ đang lẩm bẩm chửi rủa kia ra ngoài luôn. Để lại không gian cho hai người kia.
Nhưng bạn đâu có đi dễ dàng vậy. Ahihi! Rtee một mình lén men theo bức tường bên ngoài, chọn một chỗ thích hợp mà lấy ra một cái kính có thể nhìn xuyên tường mà hóng hớt.
Phía trong đây, Lăng lấy ghế ngồi lại bên cạnh giường của Dế Choắt. Trong lòng thì có chút bối rối vì không biết anh định nói gì với nó đây?
- Anh có đau lắm không? Có cần nghỉ ngơi trước...
- Lúc nãy...
Lúc nó đang nói thì anh bỗng dưng ngắt lời rồi quay qua nhìn thẳng vào mắt nó.
- Lúc nãy, anh... không thấy em ở phía dưới khán đài.... Trong lòng anh thấy cứ thiếu thiếu một cái gì đó lớn lắm... Anh cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Nhưng mà... nhưng mà, anh nghĩ rằng anh muốn gặp em.
Dế Choắt đưa bàn tay không bị thương ra nắm lấy tay của Lăng.
- Anh nghĩ lúc này mình đã có câu trả lời rồi!
Lăng lúc này thì bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Nó nhìn lại Dế Choắt thì thấy hai bên tai anh cũng đang đỏ lựng. Nhưng tay vẫn nắm chặt tay của nó.
- Còn nữa, em đừng nghe người ta nói bậy. Hoa hướng dương rất tuyệt vời, vì nó biết mình muốn gì và có thể kiên cường hướng về tình yêu của mình dù ở bất cứ đâu. Cho nên, anh rất thích hoa hướng dương... Và anh cũng thích em nữa.
- Thật... thật không?
Lăng lắp bắp. Đây không phải là mơ chứ!
- Anh có thể chứng minh.
Dế Choắt quả quyết.
- Bằng cách nào... ưm.
Không để nó nói hết câu thì anh nghiêng đầu hôn lên đôi môi của nó. Một nụ hôn bất ngờ, nhưng rất nhẹ nhàng.
Theo sau đó là những bông hoa hướng dương rơi xuống trên vai của Lăng LD rồi được Dế Choắt đưa tay bắt lấy.
Hai người nhìn nhau, Dế cảm thấy nụ cười của người anh yêu lúc này còn rực rỡ hơn cả những đóa hoa trên tay anh nữa.
Và Rtee cảm thấy là xem tới đây được rồi. Đợi mấy hôm nữa là cả trường biết cả thôi!
________
Khi Rtee kết thúc buổi đọc sách của mình ở thư viện thì trời cũng đã tối, là lúc này cũng đang mưa. Bạn từ xa đã vô tình nhìn thấy Gonzo và Gừng, trên tay của Gừng còn cầm những bông hoa anh thảo mà lúc sáng còn ở trên đầu Gonzo. Hai người vừa đi vừa cười nói rất vui vẻ.
Vậy là thêm một cái happy ending phải không?
Hóa ra cái sai lầm của bạn cũng là chuyện tốt ấy chứ!
Rtee cười cười rồi đưa tay sờ lên mấy bông tử đinh hương trên đầu mình. Lúc nãy trong thư viện, bạn có tìm đọc về ý nghĩa của loài hoa này.
Tử đinh hương là tình đầu chớm nở...
Rồi bạn lại nghĩ về Ricky Star. Hình như lần nói chuyện thứ hai của bạn và anh là cũng dưới một cây tử đinh hương. Lúc đó, cây cũng đang nở hoa, những khóm hoa to màu hồng tím nhẹ nhàng tô điểm cho một góc nhỏ trong khu rừng phía sau trường học.
Khi ấy Rtee chỉ vô tình đi ngang, bạn thấy Ricky đang nằm dưới gốc cây mà ngủ. Tiết trời khi ấy cũng hơi lạnh, nên bạn tốt bụng mà lấy chiếc áo khoác của mình đắp cho anh ta. Nhưng Ricky lại giật mình tỉnh giấc. Rồi cả hai mới bắt đầu nói chuyện với nhau.
Và dính với nhau kể từ đó.
Rtee thở dài, bạn nhận ra là do bạn đã ở cạnh Ricky quá lâu mà bây giờ, khi vắng anh thì bạn thấy buồn kinh khủng.
Hứ! Không phải vậy!
Rtee lắc lắc đầu vì cái ý nghĩ kia.
Chính tại vì Ricky đi mà không báo cho bạn, làm bạn lo. Tên đó không biết nghĩ cho bạn sao?
Bạn giận.
Bây giờ nếu Ricky có xuất hiện thì bạn cũng không thèm nói chuyện với anh đâu!
- Bây giờ là mấy giờ rồi vậy cà? Bé Tee bông à, bé Tee bông ơi?
- Hả?
Rtee bất ngờ quay sang thì thấy Ricky đang đứng bên cạnh từ lúc nào. Anh cười toe toét, tay còn đang cầm một cái túi nhỏ.
- Bé nhớ anh không?
- Hứ!
Bạn phồng má rồi quay đi. Bạn phải giận cho anh biết mặt.
- Anh nghe mọi người nói là bé đi tìm anh. Anh xin lỗi bé nha!
Ricky đưa tay kéo Rtee đang giận dỗi quay lại đối diện với mình.
- Sau này đi đâu thì phải nói với em.
Tee bé cúi mặt, ngượng ngùng. Dù bạn không hiểu tại sao mình lại muốn nói câu đó.
- Ừm. Anh biết rồi! Anh hứa.
Ricky vui vẻ mà khoác tay qua vai của Rtee rồi kéo bạn lại gần.
- Anh có cái này cho bé nè!
Nói rồi thì anh lấy từ trong túi ra một quả cầu thủy tinh lấp lánh.
- Cái này... cái này... sao anh có được vậy?
Rtee tròn mắt nhìn quả cầu.
Trong một lần dạo qua Hẻm Xéo cùng Ricky thì bạn thấy quả cầu này được bày bán trong một cửa hàng. Quả cầu này vừa có thể phát sáng đủ màu, vừa có thể tạo ra hình ảnh tùy ý ở bên trong nữa. Có lẽ anh biết bạn thích nó, nhưng nó rất đắt.
- Thì cả tuần nay anh đi làm thêm.
- Làm thêm?
- Thầy Karik nhờ anh với Gducky đến nhà, chăm sóc cho mấy sinh vật huyền bí của ổng. Vì đây là việc riêng nên thầy đã trả công cho bọn anh khá hậu hĩnh.
Ricky nói xong thì nhớ lại lúc hai anh em suýt bị con chim Sấm nhà thầy giật cho cháy đen. Không hậu hĩnh sao được?
- Nhưng mà... anh kiếm tiền rất cực khổ mà!
Rtee cảm động đến hai mắt bạn rưng rưng.
- Thì em phải giữ gìn nó thật kĩ đó!
Ricky đưa quả cầu cho bạn rồi tiện tay nựng nựng cái má hồng hồng kia. Có mấy ngày không gặp thôi mà đã nhớ đến vậy rồi!
Rtee ôm quả cầu cười thật tươi rồi dụi dụi đầu vào vai anh để cảm ơn. Ngoài hai bố ra thì anh là người tốt với bạn nhất đó.
- Ủa? Cái này là hoa thật hả?
Giờ Ricky mới để ý là bé con không phải đội vòng hoa.
- Ưm.
Bạn gật gật đầu.
Ricky thì lại dụi mặt vào mái tóc đầy hoa kia. Mùi của bé con với hoa rất dễ chịu.
- Anh ơi?
Rồi bạn đứng thẳng dậy nhìn vào mắt anh.
- Sao vậy?
- Vì anh đã tặng cái này cho em nên...
Rtee lấy hết can đảm mà nghiêng người lên phía trước mà hôn lên môi của Ricky. Vì là nụ hôn đầu nên bạn cũng không biết phải hôn như thế nào. Nên cứ để hai cánh môi chạm nhau một hồi lâu cho đến khi Ricky đưa tay ôm lấy bạn mà kéo cả hai người sát lại. Lúc anh mút nhẹ cánh môi dưới thì Rtee có chút giật mình mà kêu lên một tiếng nhỏ.
- Anh làm em đau sao?
Ricky nghe thấy bạn nên vội tách ra.
Một đóa tử đinh hương rơi xuống trước mặt hai người. Ricky nhanh tay chụp nó lại. Rồi anh nhìn lại Rtee, đầu tóc của bé con lại bình thường trở lại rồi!
- Không phải... em chỉ là... lần đầu hôn người khác.
Bạn Tee ngượng ngùng.
Ricky nghe xong thì xúc động mà ôm chầm lấy bé. Sao mà em lại đáng yêu dữ vậy?
Bé con của anh cũng giống như hoa tử đinh hương vậy.
- Nhưng mà... nếu bé hôn anh để đáp lễ cho món quà kia là anh không tính nhé!
Ricky bỗng nhiên muốn trêu em. Dù anh biết là bé Tee đang nghĩ gì.
- Không phải!
Rtee lắc đầu nguầy nguậy. Bạn sợ anh hiểu lầm mất rồi.
- Chứ sao em hôn anh?
- Tại vì... tại vì...
Bạn ngại ngùng nhìn vào đôi mắt đầy mong chờ của anh.
- Em thích anh!
Nói xong thì hai gò má của bạn liền chuyển từ hồng sang đỏ. Mọi chuyện đã quá rõ ràng, không lẽ bạn còn không hiểu được lòng mình sao?
Ricky nghe xong thì cười mãn nguyện mà hôn lên môi Rtee thêm một cái, rồi hôn lên hai cái má bánh bao của bạn. Mong ước thành sự thật rồi này!
Hôn xong thì anh lại cầm đóa hoa kia lên mà ngắm.
- Tử đinh hương. Anh rất thích nó!
- Anh thích nó hả?
- Đúng rồi. Bé nhớ lần chúng ta gặp nhau ở dưới cây tử đinh hương không? Anh cũng thích loài hoa này từ lúc đó.
Rtee đến bên đời anh như một loài hoa nở rộ báo hiệu mùa xuân đến. Vẽ thêm cho tâm hồn vốn chỉ có trắng và đen của anh biết bao nhiêu màu sắc. Ricky chưa bao giờ nghĩ thế giới này đẹp như vậy cho tới anh gặp được em.
- Tại sao vậy?
- Anh thích tất cả những thứ liên quan đến Rtee. Tại vì anh rất thích Rtee mà.
Thình thịch... thình thịch...
RTee mơ hồ thấy tim mình đang đập rất mạnh như muốn nhào khỏi lòng ngực.
- Bé có biết hoa này ý nghĩa là gì không?
Ricky cầm đóa hoa ra trước mặt cả hai.
- Là... tình yêu đầu tiên.
Rtee mỉm cười rồi đưa tay nâng niu những bông hoa tím nhỏ xinh.
- Đúng rồi. Nhưng mà nó còn một ý nữa.
- Là gì vậy?
Bạn chớp chớp mắt nhìn anh.
Ricky cười dịu dàng rồi nghiêng người nói nhỏ vào tai của bé con.
- Càng gần em, anh lại càng yêu em hơn.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top