9

Gần đây, các vụ mất tích ngày càng nhiều khiến rất nhiều thú nhân hoảng sợ, ái ngại việc ra ngoài vào ban đêm. Sở cảnh sát thành phố sớm đã nhận được rất nhiều thông báo mất tích nhưng đến nay vẫn chưa tìm ra được manh mối nào

Minh Huy gần như mất ăn mất ngủ vì số khiếu nại chất đầy căng phòng làm việc. Mỗi ngày đều có rất nhiều người có người thân bị mất tích đến khóc than, làm ầm ĩ trong cơ quan làm việc. Tất Vũ cũng rất mệt mỏi vì ngày nào cũng phải trấn an người dân. May mắn thì gặp những người hiền lạnh, xui xẻo thì bị động tay động chân, anh cảm thấy mình sắp đến giới hạn rồi

" Địa điểm A50 lại có thêm một vụ ẩu đả, nạn nhân là người đã thoát khỏi những tên bắt cóc nhờ vào người dân xung quanh " Tất Vũ vội vã chạy vào báo cáo tình hình, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ của Minh Huy cuối cùng cũng có thể mở to sau chuỗi ngày tăng ca

" Nhanh lên, phái đội điều tra đến địa điểm A50 ngay! "

" Đã đi từ lúc nãy rồi! Còn nữa, khu vực 662 vừa xảy ra trộm cắp, chủ nhà là một thú nhân Nai sừng tấm "

" Gọi Giao Linh đến điều tra lấy lời khai đi, bây giờ toàn lực vào tìm kiếm các thú nhân mất tích trước " Minh Huy nhíu mày, bên cạnh các vụ án lớn thì vẫn luôn có những tai nạn nhỏ thường trực xung quanh cuộc sống người dân, thật khó khăn cho một cảnh sát trưởng mới nhậm chức cân bằng giữa những thứ này. Một bên trấn an người dân, không ngừng phá án, một giữ gìn an sinh xã hội, phía sau còn cả một cuộc sống của riêng anh. Minh Huy từ lúc đi làm dường như đã bỏ bê bản thân quá nhiều khiến anh đang dần kiệt sức vì áp lực công việc quá lớn

Trước đây khi còn Thanh Tuấn trong đội, sự nhạy bén và linh hoạt của anh giúp cả đội rất nhiều trong truy tìm tội phạm, giờ đây anh đã nghỉ việc nên thật khó khăn trong việc tìm kiếm một người tài giỏi khác được như anh để đẩy nhanh tiến độ công việc

Khu vực A50 là một công trình đang được tu sửa, ngoài công nhân xây dựng ra và một số hàng quán lẻ tẻ thì rất ít người qua lại, huống hồ bây giờ cũng là gần 6 giờ tối, thời gian tan tầm này dường như là thời điểm thích hợp để bọn bắt cóc bắt người mà không ai để ý

Nạn nhân là một thú nhân hổ trắng, giống cái, đang đứng đợi xe buýt. Theo lời khai của cô ta, có một chiếc xe hơi lớn đột nhiên dừng trước mặt cô, vội vàng bắt ép cô lên xe. Tiếng la của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của vài người đang dọn hàng gần đấy nên may mắn thoát được, hiện nay nạn nhân vẫn chưa thoát khỏi cú sốc lúc nãy

Sau khi lấy lời khai từ nhân chứng và nạn nhân, đội điều tra cũng không có được quá nhiều tin tức khả quan, ngoại trừ biển số xe của bọn bắt cóc. Xui xẻo thay, biển số giả, một lần nữa sở cảnh sát thành phố lại rơi vào ngõ cụt. Nhóm bắt cóc sau vụ này chắc chắn sẽ hoạt động tinh vi hơn. Các thông cáo dặn dò trấn an người dân cũng liên tục được phát trên các đài truyền thông

Bởi vì gặp nạn bắt cóc liên tục vào ban đêm nên quán bar của Thái Minh cũng vào thời điểm vắng khách. Bây giờ là hơn 1h sáng nhưng chỉ có vài mống người vui vẻ hưởng thụ âm nhạc. Anh chán nản rót cho mình một cốc rượu mạnh, vừa nhâm nhi vừa thở dài

" Anh Thái, em biết anh buồn vì ế khách nhưng mà thời điểm này đúng là khó thật? " Thanh Bảo đêm nay không có show, chỉ là nó tự nhiên ngại ở nhà vì sự hiện diện của Thế Anh sau đêm nó bị sốt

Hắn tốt vcđ, thức nguyên đêm để chăm sóc nó, sáng dậy còn nấu cháo cho nó ăn. Một Thế Anh dịu dàng như vậy nó thấy lạ quá, bình thường toàn đâm chọt nó, chọc nó chửi thôi. Sáng nay còn tận tình dặn dò nó phải về nhà ngay sau khi quay VTC xong để an toàn. Nó lớn rồi, tất nhiên nó tự biết đường bảo vệ nó. Lúc trước nó còn đánh nhau nữa cơ, đánh nhau to

Đợt nó vui vui kể trên livestream, từ bé đến lớn nó đánh nhau đúng hai lần, một lần thì cả nước biết

Thời điểm đó nó trẩu không chịu được, diss nhiều người, đụng đâu trụng đó, đợt nó đánh nhau lớn đến nỗi lên cả báo mạng, hậu quả là nó gãy mẹ mũi. Nghĩ lại nó thấy sao hồi xưa nó chiến ghê, chắc một phần cũng do nó là báo mà, báo còn non nên không thích cái gì là ghét ra mặt. Mấy năm sau nó hiền bớt rồi nhưng cũng không hiền đến nỗi để người khác vuốt vuốt mấy cái thì thành mèo đâu

" Yeah, I know that. You should go home early, dạo này ngoài đường nó nguy hiểm " nói chung là vắng khách thì có buồn đấy, nhưng nhờ vậy mà Thái Minh có thời gian cho gia đình nhiều hơn. Vì lo cho cô con gái cưng mà anh đều rất tranh thủ đưa đón cô bé đúng giờ mỗi ngày và cũng dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Gia đình là tất cả đối với anh ấy. Trước đây khi còn làm cảnh sát, anh đều là người tiên phong đi tuyến đầu trong việc truy tìm các tội phạm đặc biệt nguy hiểm, trên người anh để lại không ít các vết sẹo vô cùng hung tợn. Trước sự khuyên nhủ của vợ mình, anh quyết định rửa tay gác kiếm sớm ở cái tuổi rất trẻ, tuy nhiên anh rất hài lòng về việc đó khi anh được chứng kiến những đứa con của mình lớn lên mỗi ngày

Quán bar đóng cửa lúc 2 giờ sáng, Thanh Bảo tạm biệt Thái Minh và tản bộ về nhà. Ngoài đường tối mịt và vắng người, cơn gió mang theo cái se lạnh sương đêm lướt qua người nó. Nó hắt xì một cái rõ to, hít hà vì nước mũi đang cố gắng chảy ra ngoài. Nó chưa hết bệnh nhưng lại không muốn ở nhà hoài, tù túng lắm. Nó tính rảo bộ một lúc thôi rồi đặt xe đi về nhưng đi được mấy bước đã thấy chiếc xe quen thuộc rọi đèn thẳng vào mặt nó. Bùi Thế Anh đến đón nó, hình như hắn đợi nó ở đây đã lâu rồi, vừa thấy nó tạm biệt anh Thái là bật đèn xe lên liền

" Không sợ bắt cóc hả? Còn ở đó mà nhìn cái gì, lên xe nhanh lên " hắn ngoái đầu ra kêu nó, người đàn ông này dù là ban ngày hay ban đêm thì cứ luôn đeo cái kính trên mặt vậy đấy, nhìn đúng hâm

" Thay vì sợ bị bắt cóc, tôi sợ anh hơn đấy " nó vậy mà cũng ngoan ngoãn theo hắn lên xe, cài dây an toàn vào. Thế Anh chỉnh nhiệt độ cho nó, thật ấm áp, bản tính của họ nhà mèo là thích những nơi ấm cúng, khi ngủ sẽ rất thoải mái. Thêm cả cái mũi của nó đã vì lạnh mà đỏ ửng lên rồi

" Sợ anh á? Sao lại sợ? " hắn khó hiểu nhìn nó

" Sợ anh tranh thủ tôi không để ý mà làm khó tôi, hành hạ tôi đấy "

" Bao giờ, bao giờ? Anh làm thế bao giờ? " oan ức cho Bùi Thế Anh quá đi, không làm khó nó lấy gì nó chịu nói chuyện với hắn. Báo gì chảnh gần chết, để được nó mời live stream chung, hắn cũng phải tốn tiền chứ có lời lãi gì đâu

" Đứa nào bữa trước complain vụ tôi chửi thề lên hệ thống, làm tôi bị đuổi việc? " má, nhắc lại nó cay đ*o chịu được. Thế Anh vì nó độc mồm độc miệng mà nhẫn tâm khiếu nại lên hệ thống cửa hàng tiện lợi, thế là nó bị đuổi cmnl

" Không complain sao chịu nghỉ? Lúc nào cũng làm khuya, biết thời điểm này nguy hiểm lắm không? " nếu là mấy tháng trước thì ok, nó thích làm gì thì làm, nhưng mà gần đây số vụ bắt cóc liên tục xảy ra đều đều, hắn sợ nạn nhân tiếp theo là nó nên mới báo cáo cho nó nghỉ, cay thì cay nhưng mà vì nó chứ vì ai

" Cẹc cẹc cẹc, bố mày cay là cay " nếu  như nó tức mà không làm gì, nó sẽ chu môi phồng má mà biểu hiện sự tức giận của mình, nó nghĩ thế là người ta sợ, nhưng người nào đó lại thấy nó dễ thương

Trồng cây si như vậy nhưng Bùi Thế Anh cũng không phải người dễ dãi, cái nào chấp nhận được thì chấp nhận, cái nào không thích thì vẫn không thích. Ví dụ như hắn chấp nhận việc Bảo làm khuya nhưng không chấp nhận việc nó đâm đầu đi làm giữa lúc nhạy cảm như này, hắn chấp nhận nấu ăn cho nó vì hắn không thích nhìn thấy nó vì lười biếng mà bỏ hẳn bữa ăn, hắn chấp nhận chọc nó chửi vì hắn không thích nó chửi người khác thay vì chửi hắn... Tính ra hắn tiêu chuẩn kép vl khi số đo ba vòng bình thường mà hắn thích không nằm trên trên người nó. Người khác thì hắn không thích nhưng người nó thì hắn chấp nhận

" Má, đã ít show còn không có việc làm, sắp tới sao trả tiền nhà " nó thở dài, dù cho nó đã trả hẳn trước sáu tháng tiền nhà, nhưng lỡ nó không tìm được thêm show thì sao? Giờ không làm khuya được không phải chết nó à

" Nghĩ làm gì đau đầu, anh cho em ở không lấy tiền còn kịp " nhưng trả bằng nó được không nhỉ?

" Chê. Biến thái, dê xồm, hư hỏng, ăn chơi, nghiện ngập, bát hương di động,... Ở với anh tệ nạn lắm " bữa nó vừa mới thấy hắn cuốn cần sa thuần thục đưa lên miệng mà hút, ý là nó cũng dùng thuốc lá điện tử nhưng mà giờ nó cũng cai rồi, nhìn hắn ngày nào mồm cũng nhả khói khiến nó sởn cả gai ốc " Già rồi thì biết giữ sức khỏe đi, mỡ bụng anh sắp bằng tôi rồi đó "

Bị crush chê béo, Thế Anh nên làm gì bây giờ?

" Nít ranh hỗn xược, cẩn thận cái miệng của em " tôi mút nó có ngày

" Sợ quá cơ. Ngủ đây, nào tới nhà thì kêu nhé " nó ngáp một cái rõ to, ướt cả mắt, cuộn người ngủ trên ghế lái phụ. Mỏ nó hỗn như vậy, hắn chỉ muốn mút nó sưng mồm đến khi nào nó xin tha mà thôi

Đêm nay trăng khá đẹp và sáng, Trung Đan muốn cùng Hoàng Khoa ngắm trăng nên đã chuẩn bị vài món mồi ngon, thêm một chai vang xịn ngoài ban công. Cậu cũng không phải người không biết điều khi cũng phụ hắn bày ra mấy thứ lặt vặt

Ban công lúc trước trống trơn, lác đác vài chậu cây cảnh thì nay đã được Hoàng Khoa sửa lại cho đẹp và sáng hơn, tất nhiên, tiền của gã chứ mèo xinh cậu đây làm gì có tiền

" Em muốn nghe anh đàn " từ hôm dắt cậu đi chơi về, in sâu trong tâm trí cậu là hình ảnh gã lãng tử dưới ánh đèn màu cùng cây ghi ta đánh lên những nốt nhạc tình rất tình

Cả cuộc đời trước đây chỉ tập trung vào đánh đấm khiến Hoàng Khoa không hề nghĩ đến việc hóa ra mình cũng thích hát đến thế. Cậu hát không hay nhưng lại có thiên phú về bày tỏ suy nghĩ của mình qua những câu từ sắc bén, không hề vô nghĩa

Trung Đan là một thi sĩ, cậu nhận định gã như vậy khi mỗi lần gã viết lời ca, trái tim cậu đều thổn thức. Cậu thích nhìn gã suy tư dưới bầu trời mưa nặng hạt, thích nghe gã thì thầm những đêm bọn họ ngủ chung, cái giọng ấm cúng đặc trưng và nụ cười ngại ngùng khi ai đó nói trúng tim đen của gã, hết thẩy đều lưu vào trong đôi mắt tròn xoe của cậu

Khuôn mặt của gã đặc biệt thu hút, cái nốt ruồi dưới ánh mắt của gã trông thật quyến rũ, cả cái cách gã cười...cậu nhìn vào cũng thật thích

Ánh trăng chiếu sáng khoảng trời đêm, tiếng ghi ta vang lên trong căn nhà giữa đêm đen tĩnh mịch. Trung Đan khi chơi nhạc rất tập trung, gã không chỉ chill mà còn có cảm nhận thật sâu sắc về những gì mà gã muốn hát

" Anh yêu những vì sao sáng,

Hiện trên đôi mắt em cười

Xinh đẹp đến nao lòng,

Người làm anh phải thốt lên:

Ôi sao mê người...

Hmmmm,

Anh không nói dối đâu,

Môi em thật ngọt

Vị ngọt chỉ anh được nếm

Hứa với anh,

Là của riêng anh thôi nhé... "

Hoàng Khoa đã ngà ngà say sau hai ba bài hát nhỏ, bọn họ không trò chuyện gì nhiều, chỉ để âm nhạc dẫn dắt suy nghĩ của cả hai. Cậu nằm dài trên bàn nghịch những món mồi nhỏ, chăm chú nhìn gã hát thật lâu, những ngón tay đang gảy đàn thật đẹp, sao trông thon dài như thế. Đôi tay đó của gã so với tay cậu, nó lớn hơn một chút, cậu muốn lồng tay mình vào tay gã. Nếu như sau này không phải cậu, mà là một người khác được gã dùng đôi bàn tay xinh đẹp đó, che chở thì sao nhỉ? Cậu có chút không đành lòng, đúng hơn là hơi ghen tỵ

" Đừng cắn môi nữa, chảy máu bây giờ " gã đánh tan đi dòng suy nghĩ của cậu. Thái độ của cậu nãy giờ, gã thu hết vào tầm mắt. Mèo nhỏ của gã say rồi, không biết em ấy đang nghĩ gì mà trưng ra cái vẻ khó chịu thế không biết? Nếu gã không nói, đôi môi nhỏ kia của cậu sợ là bị ngập trong mùi máu tanh mất

Gã chưa được nếm vị ngọt trong khoan miệng kia của cậu thì đừng hòng để nó bị tổn thương. Nếu có bị chảy máu, thì chỉ được để gã cắn nát lúc làm tình thôi

" Anh, anh muốn có người yêu chưa? " cậu khiến gã giật mình. Gì đây? Mèo nhỏ của gã tính tỏ tình hả?

" Sao lại hỏi thế? " gã cố gắng giấu đi sự hồi hộp trong ánh mắt, giả vờ như không biết gì cả

" Không biết nữa, anh hát hay như thế, sau này có người yêu rồi, không phải anh sẽ chỉ hát cho mỗi người yêu nghe thôi à? " chua quá đi, Hoàng Khoa đang tự cắt chanh ăn kìa

" Cũng đúng nhỉ, nhưng hiện tại anh chỉ hát cho người anh thích nghe thôi " gã cười cười nhìn cậu

" Thế à, anh thích ai rồi à? "

" Ừ, mà hình như người ta còn ngây thơ lắm, anh hát cho người ta mà người ta có biết đâu "

" Uhm... " khó chịu quá, chủ nhân của mèo nhỏ hình như có người trong lòng rồi, có vẻ còn rất thích người ta nữa " Người đó, tồi thật, anh ha "

Cậu buồn ngủ quá, mí mắt cậu nặng trĩu, hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy chính là đôi mắt của gã đang cười dịu dàng nhìn cậu. Và rồi, tối đen

" Ừ, tồi thật, hát khô cả họng cũng chẳng thấy em nhận ra gì hết. Chỉ biết ăn với ngủ thôi " gã vuốt ve đôi mi đen dài đang nhắm nghiền. Người thương trước mặt gã đang đều đều thở, ngủ thật ngon. Có lẽ em hơi khờ nhưng gã sẽ luôn hát vì em, dù em có ngốc nghếch đến cỡ nào

" Một tháng không được thì một năm, một năm không được thì mười năm... Anh sẽ vì em mà hát, đến khi nào em nhận ra thì thôi "

" Chúc ngủ ngon, ngọt ngào của anh "

Hết chương 9.

------------------------------------------------
Bruhhhh, đừng đánh giá quá cao đoạn nhạc trên, tui tự viết đấy 😈 hay không thì tùy cảm nhận, nhưng dù sao thì nó ngang thật, bruhhhh


 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top