7

Nguyễn Thanh Tuấn phải nghỉ việc, anh phải nghỉ việc ngay lập tức!

Từ cái hôm ăn trọn mấy đấm từ Vũ Đức Thiện hóa báo điên, anh quyết định phải nghỉ việc để bảo toàn tính mạng cho bản thân, thề luôn, cho dù là cảnh sát giỏi nhất thế giới cũng không thể nào đỡ được sự điên dại từ viên ngọc xanh của mặt trăng được

Anh hôn mê hơn mấy ngày mới tỉnh lại được, cứ ngỡ bản thân đã phải chầu diêm vương, may mắn anh chỉ bị gãy tay và trầy da tróc vảy ở nhiều chỗ, tuy nhiên ký ức về một Đức Thiện hóa điên thật quá kinh hoàng. Sau khi ra viện, anh đã ngay lập tức nộp đơn thôi việc vào ngày hôm sau nhưng nhanh chóng bị từ chối. Thất bại một lần thì cố gắng thêm lần nữa, anh nhất định phải nghỉ việc, về quê trồng cà rốt sống qua ngày cũng được, miễn là chạy khỏi cái bí mật quốc gia này

Tất nhiên Đức Thiện nào chịu thả anh đi, dù cho hắn đã cố gắng chăm sóc anh tận tình ở bệnh viện nhưng để lay chuyển ý định của anh thì thật sự rất khó. Đây là lần thứ năm hắn nhận đơn xin thôi việc rồi, thật hối hận khi hôm đó đã hắn đưa anh theo cùng vào phòng thí nghiệm. Cầm lá đơn trên tay kèm dòng chữ Không cho tôi nghỉ thì tôi tự nghỉ, hắn thấy lá gan của anh to lắm rồi, khác hẳn với vẻ ngoài nhỏ bé của một chú thỏ

" Xin lỗi Thanh Tuấn, nhưng mà tôi không để cho anh đi đâu " hắn vội vã lái xe từ công ty về nhà, giờ này chắc chắn anh đang vội thu dọn hành lý rồi. Muốn có vợ thì mặt phải dày, người ta không chịu thì mình làm cho người ta chịu. Thôi thì hắn có rất nhiều cách để giữ anh bên cạnh mình, nhưng mà lần này hắn quyết định làm cú dứt điểm luôn

Hệ thống theo dõi sức khỏe cảnh báo: Thời gian đến kỳ phát tình còn 1 ngày

Đúng như hắn nghĩ, lúc hắn vừa vào tới cửa đã thấy anh một tay bó bột, một tay kéo vali chạy khỏi nhà rồi. Vừa nhìn thấy hắn, mặt anh đã trắng bệch, anh đã cố gắng nhanh nhất có thể, vậy mà vẫn bị hắn chạy về kịp

" Anh không được đi! " hắn chắn trước mặt anh, thiếu điều nhào tới lôi anh về phòng mình

" Thiếu gia, anh thả tôi đi đi, thuê ai bảo vệ anh cũng được, con thỏ như tôi không đương được trách nhiệm to lớn này đâu "

" Anh đã thấy bí mật quốc gia rồi, anh nghĩ chính phủ sẽ để yên cho anh sống sao?! " hắn vội vã như muốn gào lên đến nơi rồi

Thanh Tuấn tất nhiên hiểu rõ bản thân sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mà ở bên cạnh hắn với viên ngọc xanh đó, chắc chắn thời gian anh về chầu ông bà còn sớm hơn gấp mấy lần, thà anh về tự do rồi chết trong thầm lặng cũng được, ở cạnh hắn anh thấy áp lực quá

" Đừng để tôi dùng biện pháp mạnh, Thanh Tuấn "

" Anh đang đe dọa tôi sao?! " lần đầu tiên anh thấy hắn tối sầm mặt mày, hắn hình như đang tức giận lắm rồi thì phải

" Anh dám tiến thêm một bước nữa thì sẽ còn lời đe dọa nào nữa đâu " hắn nghiến răng ken két. Hắn quyết định rồi, làm thịt con thỏ này càng sớm càng tốt thì anh sẽ không thể nào bỏ hắn mà đi được

Nghe hắn nói như vậy, tất nhiên người yếu thế như anh phải lo rồi, tay anh có lành lặn gì đâu mà chống lại hắn chứ. Thôi thì, không tiến...thì lùi vậy

Thanh Tuấn quay người lại chạy thật nhanh, không đi cửa chính thì đi cửa sau, đằng nào đường lối trong căn nhà này anh đã quen thuộc rồi, chặn đường này thì chạy đường khác, bất quả thì bỏ của chạy lấy người thôi

Đức Thiện sao mà ngờ được nước đi này của anh. Hắn tức tối gọi người chặn đứng tất cả lối ra vào của ngôi nhà, bắt cho bằng được con thỏ muốn chạy trốn kia. Không mất quá nhiều thời gian để Thanh Tuấn bị bắt lại, vệ sĩ vác anh về phòng hắn rồi sau đó lui ra ngoài hết. Trong căn phòng quen thuộc chỉ còn mỗi hắn và anh, Đức Thiện không còn hòa nhã như bình thường nữa, hắn đè sát anh lên tường, túm lấy cổ tay lành lặn của anh không cho vùng vẫy. Thanh Tuấn biết hắn đang rất tức giận, nhưng rõ ràng người thiệt thòi là anh mà

" Bây giờ tôi cho anh hai sự lựa chọn. Một là tiếp tục ở lại làm vệ sĩ riêng cho tôi, hai là tiếp tục ở lại đây, không phải làm vệ sĩ riêng mà là làm người yêu của tôi. Chọn một trong hai "

Thanh Tuấn đang sợ hãi nhưng khi nghe hắn nói anh cũng ngu người luôn. Đây là lúc để hắn tỏ tình sao? Mà có phải là tỏ tình đâu, đây là ép buộc mà, hai lựa chọn đâu có cái nào thả anh đi đâu. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào người anh, ánh mắt nóng hổi muốn đốt hết cả quần áo đang mặc trên người

" Tôi chọn cái thứ ba, nghỉ việc! "

" Chọn sai rồi, đồ ngang bướng. Tất cả là tại anh cứng đầu đấy " hắn quyết định rồi, ăn trước tính sau, nếu không làm con thỏ trước mặt bỏ ý định nghỉ việc được thì thôi, tốt nhất nên tự trói buộc anh ở lại bên cạnh hắn

Rõ ràng đối với người bị thương như anh, Đức Thiện dù có kém hơn anh về mặt võ thuật nhưng vẫn dư sức áp chế anh, trói chặt lại trên giường. Thanh Tuấn hoảng lắm, rõ ràng anh được thuê để bảo vệ, chăm sóc riêng cho hắn, nhưng trên điều khoản không hề có mục nào nói về việc bị trói trên giường. Anh đây là sắp bị cưỡng hiếp sao? Trời ơi, tin được không? Nếu như có thể quay lại khoảng thời gian trước khi ký hợp đồng, chắc chắn anh sẽ tự đấm chết bản thân trước khi đặt bút ký tên vào tờ giấy trắng đầy mực đen đấy

" Thiếu...thiếu gia à..., cậu biết bản thân mình đang làm gì không? Cậu uống rượu đúng không? " anh sợ hãi nhưng vẫn phải cố gắng bình tĩnh hỏi han hắn bằng giọng nhẹ nhàng nhất

" Không, giờ tôi đang rất tỉnh táo. Tôi bảo rồi, tất cả là do anh tự làm tự chịu " miệng thì nói nhưng mà tay vẫn thoăn thoát trói anh ngay trên đầu giường. Có trời mới biết hắn đã mơ về ngày này lâu lắm rồi, mặc dù trong tưởng tượng của hắn là anh tự nguyện cơ, nhưng mà điều đó giờ không quan trọng nữa

" Tôi đã làm gì đâu?! " 

" Hôm nay tôi chỉ để anh trên giường thôi, nhưng ngày mai là kỳ phát tình của tôi. Nhờ cả vào Thanh Tuấn nhé " hắn cười như thế điều này là hiển nhiên lắm. Trước đây hắn còn chịu đựng kỳ phát tình của mình một mình bởi vì không muốn ép buộc anh. Mỗi lần trải qua kỳ đều rất khó khăn khi hắn một mực muốn giữ bản thân mình cho người mình thích, không muốn tìm bạn tình để tạm bợ. Một lần phát tình kéo dài từ ba đến bốn ngày, đối với hoa có chủ thì chỉ cần hai ngày là xong. Cứ đến ngày hắn đều khóa bản thân mình trong phòng riêng sau vườn để tránh ảnh hưởng đến các thú nhân khác trong nhà, có những đêm hắn chịu đựng đến phát điên, chỉ muốn phá cửa đi tìm Thanh Tuấn, thế nhưng tình yêu hắn dành cho anh lại chính là lý trí kéo hắn về thực tại

Đức Thiện điên rồi, Thanh Tuấn muốn về nhà, anh không muốn ở đây, với cái bản năng dễ động dục của thỏ sẽ khiến anh rơi vào trầm mê không lối thoát mất, anh không muốn đâu. Nước mắt anh cứ thế rơi lã chã, nhìn hắn đầy ấm ức

Ở trong cái thế giới thú nhân này, bản năng còn có thể bị chi phối bởi những tính trạng đặc biệt của bản thân: Alpha, Omega, Beta. Cho dù cuộc sống này có bình đẳng như thế nào nhưng bản năng tình dục của mỗi thú nhân đều bị những tính trạng này khống chế. Alpha là những kẻ nắm quyền kiểm soát trong hoạt động tình dục, Omega thì lại là những cá thể dễ bị Alpha kiểm soát bởi thứ mùi hương đặc trưng của bản thân gọi là Pheromone, hay còn gọi là tin tức tố. Khác với hai tính trạng này, Beta dường như là những cá thể hoạt động dễ dàng nhất trong cuộc sống khi không bị ảnh hưởng bởi mùi hương từ Alpha và Omega, vì thế, rất nhiều người khi làm kiểm tra đặc biệt đều mong muốn bản thân là Beta. Chính Thanh Tuấn cũng muốn như thế, nhưng gia tộc Thỏ của anh suốt nhiều đời đã là Omega, rất hiếm khi xuất hiện Beta, hay thậm chí là Alpha thì càng không thể. Những Omega bị Alpha đánh dấu sẽ không thể nào sống thiếu họ được. Anh không muốn như vậy, anh chỉ muốn làm một con thỏ bình thường có một cuộc sống bình thường thôi

Nhìn thấy anh nức nở không ngừng, Đức Thiện cảm thấy mình làm sai rồi, đáng lẽ hắn không nên để lòng tham của mình che mắt, làm anh tổn thương. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, dịu dàng ôm anh vào lòng vỗ về như một đứa trẻ

" Xin lỗi, em sai rồi Thanh Tuấn à " hắn úp mặt vào ngực anh, run rẩy nói " Em không muốn anh đi, em chỉ cần anh ở bên cạnh thôi, anh ở lại với em có được không? "

Hắn không thể mất người đàn ông trước mặt mình

" Em sẽ không trói anh nữa, kỳ phát tình cũng sẽ trải qua một mình, anh ở lại với em thôi, có được không? " 

Tự nhiên đột ngột thay đổi cách xưng hô như thế khiến anh không hiểu gì cả. Anh biết là anh lớn hơn hắn nhưng có bao giờ hắn xưng hô kiểu em em anh anh này với anh bao giờ đâu

" Tôi nói rồi, cậu chủ. Trách nhiệm này lớn lắm, tôi cũng chưa muốn chết " anh nức nở trả lời hắn

" Anh không cần phải làm vệ sĩ nữa mà, anh chỉ cần ở bên cạnh em thôi. Em thích anh, Thanh Tuấn, em rất thích anh. Thích đến mức muốn đánh dấu anh, muốn làm anh mang thai con của em " Đức Thiện nhìn anh bằng ánh mắt thật thâm tình, như thể anh là cuộc sống của hắn. Mọi thứ xung quanh hắn thật tẻ nhạt đến khi được gặp anh

Một cảnh sát ưu tú, một chú thỏ nhỏ bé nhưng lại vô cùng xuất sắc trong sở cảnh sát lớn nhất thành phố. Thanh Tuấn dưới lớp áo cảnh phục thật đoan trang và xinh đẹp, cái cơ thể bé bé ấy vậy mà có thể hạ được ba thú nhân người cá sấu một cách dễ dàng. Từ hôm hắn nhìn thấy anh, hắn đã bị ấn tượng với cái thành tích ấn tượng và đầy năng lượng như mặt trời của anh rồi. Từ đó hắn nhất định phải đem bằng được anh trở thành cánh tay phải của mình. Đức Thiện tự tin là hắn hiểu rõ anh còn hơn anh biết hắn có sở thích gì, thậm chí đôi lúc anh chỉ cần than trời nóng quá thì trong tủ lạnh của anh đã đầy ắp các loại kem khác nhau rồi. Làm gì có chuyện hắn cho cả người làm trong nhà kem, chỉ có anh thôi

" Thanh Tuấn, anh là ngoại lệ của em. Chúng ta sống cùng nhau đi có được không? "

Nếu Thanh Tuấn chấp nhận, anh sẽ tự chửi anh là đồ điên mất. Ngoài mối quan hệ trên chủ dưới tớ thì anh không có cảm giác nào khác cả. Nhìn hắn thành tâm như thế cũng không thể nào thay đổi được cảm xúc của anh 

" Thiếu gia, cậu nên nhìn vào thực tế đi. Tôi không có thích cậu " 

Hiển nhiên Đức Thiện biết câu trả lời của anh, nhưng mà hắn không có bỏ cuộc dễ vậy đâu

" Bây giờ anh không thích em cũng được, em sẽ cố gắng để anh thích em. Em sẽ làm theo lời anh muốn, anh muốn làm vệ sĩ tiếp cũng được, muốn nghỉ việc cũng được, chỉ cần anh đừng đi là được " hắn nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của anh hôn nhẹ, đôi mắt hắn đầy van xin, nỉ non từng chút một

" Em chưa từng ham muốn một điều gì đó điên cuồng như vậy. Chỉ cần anh bị đau một, em xót đến mười lần. Lần trước ở phòng thí nghiệm là em không điều khiển được ảnh hưởng từ viên ngọc, em vẫn đang tìm hiểu cách để khống chế nó. Lần sau em sẽ tự làm một mình, anh không cần đi theo cũng được..."

" Được rồi, được rồi, được rồi. Thay vì cậu nói liên tục như thế, có thể đi uống một miếng nước rồi cởi trói cho tôi không? "

Nếu không ngừng hắn lại, Thanh Tuấn nghĩ hắn sẽ nói đến đêm mất. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng người bị tổn thương lại đi dỗ cái kẻ làm tổn thương mình như vầy. Mắt của hắn vì xúc động mà đỏ lên, sớm đã ươn ướt. Đức Thiện vừa hít mũi vừa cởi trói cho anh, ngoan ngoãn ngồi quỳ trên giường như một chú cún nhỏ bị chủ la mắng. Hắn biết hắn sai rồi, anh đừng giận hắn có được không?

Thanh Tuấn cho dù có muốn đấm hắn vỡ mặt cũng không được, mà anh cũng không phải là một  người xấu tính hay để bụng. Thật sự khó xử quá, hắn sai thì sai thật, mà anh cũng giận hắn nhưng anh cũng không muốn giận lẫy lên mà chửi hắn xối xả. Thanh Tuấn trầm tính mà, chỉ thích mấy cái vui vui hề hề với bạn bè thôi, nào nghĩ đến cảnh mình cũng có lúc lâm vào tình thế như thế này

" Haizzz...tôi sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra, cậu cứ....làm gì thì làm đi " 

Vậy là hắn làm anh giận thật rồi, anh bỏ hắn đi ra ngoài rồi. Từ ngày mai hắn sẽ làm gì mỗi lúc nhìn thấy anh đây?

Hết chương 7.

===============================================

Mạch truyện giờ hơi nhạt, từ từ rồi mặn :((( hmu hmu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top