6

Từ lúc Trung Đan sống cùng Hoàng Khoa, gã về nhà sớm hẳn, có nhiều việc cũng phải về, ở nhà đang có người đợi gã, không chỉ là thú cưng mà còn là người gã quan tâm nhất. Nhân viên thấy sếp mình dạo này yêu đời hẳn, cũng hỏi vì sao ngày nào cũng vui vẻ đi làm như vậy, gã chỉ trả lời vì mèo cưng của gã đang chờ gã về cho ăn. Cả công ty biết Trung Đan rất mê con mèo mà gã nuôi, thậm chí vài lần còn mang lên công ty tuy nhiên chưa bao giờ thấy gã đi đi về về liên tục như thế này vì mèo cưng cả. Tin đồn truyền khắp công ty, nghi vấn Lê Nguyễn Trung Đan có người yêu

Trong thời gian gã đi làm, Hoàng Khoa như thường lệ, sáng dậy ăn, phá nhà rồi đợi gã về dọn bãi chiến trường, cho dù cậu có dùng hình người ngồi trên đống áo lông của gã, gã vẫn nhẹ nhàng lấy điện thoại ra chụp hình làm kỷ niệm, đôi lúc cậu còn nghĩ gã bị ngáo, nếu là người khác đã đá cậu ra đường rồi, và cậu sẽ trở thành một con mèo hoang xinh đẹp không có nhà, nghĩ đến đã thấy rùng mình, cảm ơn sự khác người của Trung Đan

Vốn là mèo Ragdoll, cậu sở hữu bộ lông dài trắng muốt, lại được Trung Đan chăm sóc kỹ càng nên lông cậu rất dày dặn, mượt mà, vì thế cậu luôn ở trong trạng thái mèo mà không mặc thêm miếng vải nào, sống như thế đã quen, khi trở về hình người thường sẽ có quần áo mà cậu cũng không-thích-mặc-quần-áo. Mỗi lần Trung Đan quay về thường thấy cậu khỏa thân đi vòng vòng trong nhà, dù đã nhắc liên tục nhưng Hoàng Khoa đều bỏ ngoài tai. Vì một cảm giác nào đó mách bảo cậu rằng Trung Đan sẽ chẳng bao giờ chấp nhất với cậu đâu nên cậu cứ thỏa sức mà quậy tung ngôi nhà của gã

Giống như hôm nay, vừa mở cửa ra, Trung Đan đã thấy cậu mèo của mình không một miếng vải, xếp chồng đống áo lông của gã trên sofa mà ngồi hẳn lên xem ti vi, chưa bao giờ gã thôi xấu hổ khi trở về nhà cả

Con mèo lười biếng nằm trên ghế lông, tay cầm snack mà ung dung xem ti vi, gần đây có bộ phim cung đấu hay lắm, cứ đến giờ cậu sẽ tự động xếp chỗ mà vừa xem phim vừa ăn bánh

" Rik, không phải anh có để quần áo cho em trong phòng rồi sao? Nay lại không mặc nữa à? " gã đứng bên cạnh cậu chất vấn

" Ò, không thích mặc " đến một cái liếc mắt cậu cũng chẳng thèm cho gã

Đã hơn một tháng cậu ở cùng gã rồi, đồ lười biếng này ỷ lại vào gã đến nỗi đi toilet cũng phải bắt gã dìu tay cậu đi. Hoàng Khoa rõ ràng tự đi được, nhưng cậu thích hành gã vậy đấy

" Anhhh, em đói...muốn ăn cá..." cái giọng nịnh nọt ngọt liệm này chưa bao giờ thất bại. Đôi mắt mèo long lanh, làm nũng với gã, còn có tai và đuôi mèo nữa, nhìn dễ thương chết

" Nhà hết cá rồi, phải đi mua, em đi với anh "

" Không đúng, ban nãy em lục tủ lạnh vẫn thấy cá mà, anh làm cho em, làm cá cho em! " thú nhân người mèo nào đó đang giãy đành đạch trên ghế sofa

Không phải gã không muốn làm cá cho cậu mà là muốn cùng cậu ra ngoài, nói thẳng ra là muốn hẹn hò đấy. Hơn một tháng sống với cậu, thêm cái tính cuồng mèo của gã, đại bàng đã dính cỏ mèo rồi, nghiện không ngóc đầu lên nổi. Mỗi lần muốn cùng cậu ra ngoài, cậu đều lười biếng không thích đi, ép cậu đi thì cậu sẽ giận dỗi gã mà biến thành mèo cả ngày nằm trong nệm không để ý đến gã. Lê Nguyễn Trung Đan rất đau đầu vì em crush ngang bướng này

" Cá đó hỏng rồi, em không đi mua cùng anh thì không có cá cho em nữa đâu "

Không đúng nha! Sáng nay rõ ràng gã lấy cá đó làm cho cậu ăn, rất tươi luôn, không thể nào có chuyện cá hỏng được

Đại bàng biết nói dối không?

Rõ ràng là có thể

Hoàng Khoa tức đến phồng má, cậu không biết nấu ăn mà có nấu được thì chắc chắn sẽ không ngon bằng tay gã nấu. Giờ cậu nên đi hay không đi mua cá cùng gã đây?

" Anh biết một nhà hàng có món cá siêu ngon "

Cậu hơi hơi để ý rồi đấy

" Hơn 100 món cá đặc biệt không nơi nào nấu được "

Mắt không thấy nhưng tai có nghe

" Tất nhiên là anh trả tiền "

Nghe có vẻ hợp lý

" Ăn xong mua thêm bạc hà mèo cho em, hai gói size lớn nhé "

" 3 gói cơ, loại RV3 á, loại trước anh mua không ngon "

" Lắm chuyện, thay đồ nhanh "

Con mèo Ragdoll sau khi đạt được thứ mình muốn liền nhanh chóng vào phòng thay đồ ngay. Trung Đan biết gã chiều em crush đến hư rồi, nhưng nếu không chiều sẽ không chịu được. Gã thích cái cách em crush làm nũng với gã, thích cái tính đỏng đảnh của cậu, thích những lần Hoàng Khoa đanh đá nhưng lúc nào cũng để ý đến gã...thích mọi thứ của cậu

Sau khi biết cậu là thú nhân, gã mua rất nhiều quần áo đẹp cho cậu, bộ nào bộ nấy hơn cả triệu, một phần vì gã là nhà thiết kế thời trang nên mắt nhìn đồ của gã vô cùng bắt trend, chỉ có một cái là...

" Trung Đannn! Anh lại mua sịp màu hồng cho em hả?! "

Đúng vậy, gã thích màu hồng nên mua đồ cho cậu, từ bên ngoài vào bên trong, hơn phân nửa là màu hồng

" Đồ đại bàng sến đ*, anh nghiện màu hồng vừa thôi! " một trong những lý do cậu không thích mặc đồ cũng vì cái gu thẩm mỹ hường phấn này của gã

" Nhưng nó đẹp còn gì? Hợp với em mà "

Hoàng Khoa xin thề, nếu như không phải gã đang bao nuôi cậu, cậu chắc chắn sẽ dùng móng mèo của mình mà cào nát khuôn mặt điển trai của gã

Trung Đan là một fashion designer và Hoàng Khoa chính là model hoàn hảo nhất của gã. Những bộ quần áo gã chọn trên người cậu đều tôn dáng lên vô cùng đẹp mắt, nếu như đưa cậu làm vedette cho bộ sưu tập sắp tới, chắn chắn sẽ trở thành cú hit lớn trong ngành thời trang này

Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, gã không thích người khác nhìn cậu quá nhiều, dễ hiểu thôi, vì cậu quá đẹp, không thể nào không rời mắt khi cậu bước ngang qua, giống như hôm nay, mỗi nơi cậu đặt chân đến, gã bị lu mờ ngay lập tức, mọi ánh mắt đều hướng lên người cậu, gã thậm chí còn nghe thấy có người nhầm lẫn cậu là nghệ sĩ nổi tiếng

Crush bị dòm ngó như thế, gã hối hận rồi, cậu về làm mèo đi được không?

Nhà hàng Trung Đan đã đặt nằm ở khá xa trung tâm thành phố, còn cẩn thận đặt phòng riêng chỉ dành cho hai người. Mèo ngốc kia đương nhiên không biết đại bàng có ý đồ muốn ăn thịt mình, cứ vô tư nhơn nhởn trong nhà gã, mèo ta cứ nghĩ gã tốt với mình là vì năm xưa mình từng cứu gã, theo lời gã nói chứ cậu không có nhớ, làm gì nghĩ tới việc gã không chỉ muốn trả ơn bằng vật chất mà còn muốn lấy thân mình trả hẳn luôn cho cậu

Trung Đan rất hài lòng vì người trước mặt mình ăn ngon miệng, gọi 5 6 món cá, món nào cũng ăn bằng sạch, cái bụng dưới lớp áo sớm đã lồ lộ tròn ình, không khỏi hài hước. Hoàng Khoa ăn tới lộ tai và đuôi, vui vẻ thưởng thức những món ngon được làm từ cá mà theo cậu bảo là ngon nhức nách. Trái lại, Trung Đan ăn không nhiều, gã có vấn đề với cân nặng nên giữ cân rất nghiêm ngặt, nên ăn chỉ tầm 1 2 món thì ngừng tay

" Ăn xong chúng ta đi chơi nhé? " gã hài lòng nhìn cậu

" Đi đâu thế? Từ hồi em về nhà anh, ngoài công ty anh ra thì em chỉ biết nhà anh thôi "

" Bây giờ vẫn còn sớm, đi ngắm phố đêm không? "

" Hông, chê, mấy lần anh đi làm, lần nào em chả trốn nhà đi chơi "

À, hóa ra cậu luôn tranh thủ gã đi vắng mà lượn ra đường đi chơi mấy vòng mới chịu về, gã cứ tưởng bé mèo ngoan của gã nuôi nhốt kín như vậy, sẽ không biết đi đâu, gã xem thường cậu rồi

" Gan thật, không sợ lạc hay bị bắt cóc à? "

" Không nhé, mấy chị gái mê em cực, nằm ngửa thôi cũng được cho ăn " đồ được cho sao bằng tay gã nấu " Nhưng anh nấu thì ngon hơn "

Thế là vừa đấm vừa xoa à?

" Thôi vậy, đi bar không? Anh có quán quen " cái mặt gã như bọn trai đểu đi tán gái vậy

" Bar hả? Đi! " cậu chưa đi bar bao giờ, trước làm việc ở tổ chức, cậu hay nghe bọn thú nhân rủ đi bar, cậu không biết đó là gì, chỉ biết nó sẽ vui lắm nên đồng ý cái rụp

Cái bar mà gã nói không đâu ngoài cái bar của anh Thái cả. Gã đến đây từ cái hồi nơi này mới mở, lúc mà anh Thái một mình gồng lỗ đến xanh mặt xanh mày, được cái quá khứ của anh này to, làm bar xong ai cũng nể. Cứ mỗi lần Trung Đan đến bar đều có một chỗ riêng đặc biệt dành cho khách quen gần 10 năm nay. Bình thường gã đi một mình, không thì đi với bạn, nay mang theo một cậu trai lạ ai nhìn cũng thốt lên đẹp trai quá. Đến anh Thái cũng ngạc nhiên, trước giờ gã có đi chịu đi với người lạ đâu, mấy kèo gieo duyên lần nào anh mai cũng thất bại, mà lúc nào người từ chối cũng là gã

" Supp bro! Who's this? " mặc dù mở bar nhưng nhìn anh Thái lúc nào cũng sơ mi đóng hết nút, nhìn vào ai biết ổng là chủ quán đâu

" Bạn thôi " gã lén nhìn cậu, xong lại quay ra nói dối

" Ồ, new friend! Nice to meet you, bro "

" Nice to meet you, too "

Cả ba chào nhau vài câu xã giao rồi được xếp cho một bàn hơi xa sân khấu nhưng tầm nhìn ổn. Trung Đan là dân chơi đã lâu, vào quán đã gọi ngay một ly Old Fashioned yêu thích, nhưng đến cậu chàng Ragdoll thì lại

" Ở đây có sữa hông? " câu hỏi này thật hồn nhiên, nhìn cậu xem, vui vẻ như một đứa trẻ lần đầu đi chơi, mắt cứ nhìn xung quanh, đảo đều đến tất cả mọi nơi trong quán, đôi khi còn lắc người theo những giai điệu cháy bỏng của DJ

" Bạn nhỏ à, nơi này của người lớn không bán sữa cho em đâu " gã đã rất cố gắng nhịn cười, hóa ra em nhỏ này chưa đi bar bao giờ, bảo sao hồn nhiên quá

" Một Eggnog cho bạn nhỏ đi " gã cười nói với phục vụ bàn

" Ai là bạn nhỏ chứ! " Hoàng Khoa bị chọc quê sớm đã giận phồng má

Quán bar hôm nay không quá sôi động như mấy lần trước, DJ đánh vài bản với giai điệu mạnh sau đó lại nhường sân khấu cho những bài hát nhẹ nhàng êm tai hơn. Vì là ngày trong tuần nên quán không quá đông khách, chỉ 4 5 bàn lác đác quanh sân khấu. Thường những lúc thế này Minh Thái rất hay để mọi người lên sân khấu giao lưu âm nhạc, mà gã đôi khi cũng đến hát vài lần

Trung Đan cũng hay viết nhạc mỗi lúc rãnh rỗi, Minh Thái từng bảo nhạc của gã làm rất thơ, từng lời gã viết hệt như những bức thư tình, nhẹ nhàng và đầy tình cảm, khéo lại khối cô ôm tương tư anh chàng nhà thiết kế có tâm hồn của người nghệ sĩ. Những lúc được khen, gã vô cùng khiêm tốn, trả lời rằng bản thân chỉ là người yêu thích âm nhạc, không quá giỏi đến mức gọi gã là nghệ sĩ

Nhân lúc trước mặt mình là người bản thân say nắng, gã cũng phải lên hát vài câu như lời nhắn nhủ đến cậu

Trung Đan cùng cây guitar dưới ánh đèn thật lãng tử. Mái tóc bạch kim vuốt ngược, áo sơ mi thả hờ cùng giọng hát êm ái khiến mọi người đều nín thở, đắm chìm theo từng câu hát. Hoàng Khoa biết gã hay hát, khi còn giả mèo trong nhà, cứ mỗi lần cậu thấy gã rãnh rỗi là lại lôi đàn ra ngân nga, thật sự cậu rất thích gã khi ấy. Mỗi lần gã chuẩn bị hát, cậu đều chạy lại, nằm trên người gã cuộn tròn mà thưởng thức. Nhưng Trung Đan bây giờ thật khác với Trung Đan lúc ở nhà, gã mặc đồ đẹp, hát rất hay, chuyên tâm vào những vần thơ tựa như mặt trời ánh hoàng hôn mùa hạ, sáng chói và ấm áp

Cậu không ngờ rằng bản thân mình cũng đang nghẹt thở mỗi lần gã cất giọng. Khoảng khắc hai ánh mắt chạm nhau, cậu nhanh chóng nhìn đi hướng khác vì xấu hổ, cậu không biết mình bị gì, cứ mỗi lần đến đoạn tình ca, gã luôn hướng ánh mắt về phía cậu. Bao nhiêu năm nay sống cùng gã dưới lốt mèo, cậu chỉ thấy một con đại bàng biến thái thích sờ bi của cậu, chứ có bao giờ thấy một gã lãng tử hút hồn người như này?

Hai ly cocktail ra vừa kịp lúc gã hát xong, dưới khán đài vỗ tay không ngớt. Hoàng Khoa cũng thế. Trung Đan hi vọng cậu có thể hiểu được những gì gã muốn nói nhưng mà con mèo này của gã hình như vẫn còn ngốc lắm, nhìn cách em uống ly rượu của mình là gã biết. Cậu cầm ly Eggnog ngắm nghía một hồi rồi uống thử, vị ngọt béo của trứng sữa rất thơm nhưng vì mùi Brandy khá mạnh nên mới uống một ngụm nhỏ đã thấy đăng đắng muốn nhả ra rồi

" Sao thế? Uống không được à? "

" Ngọt nhưng mà cũng đắng nữa " đúng là cậu chỉ hợp uống sữa thôi

" Mèo con, lúc nãy anh hát hay không? "

" Cũng hay " hay hơn ở nhà nhiều

" Cũng thôi á? " tự nhiên thấy thất vọng ghê, bao nhiêu tâm ý gã bỏ vào bài hát mà cậu như vậy á

" Thì...thì ở nhà anh cũng hát mà. Lần nào anh hát em chả lên người anh nằm " ánh đèn trong bar rất tối nên gã không hề thấy được mặt cậu sớm đã điểm vài giọt ửng hồng, gã chỉ thấy cậu nhìn về phía khác mà trả lời thôi

" Chán em thật đó, mèo con " hành trình cua đổ em mèo của gã hình như còn lâu lắm thì phải, thế nhưng mà nhìn em ngây ngô như vậy gã cũng yêu lắm, em chỉ cần làm một Hoàng Khoa vô tư bên cạnh gã thôi là được rồi, cái gì gã cũng có thể cho em được vì trái tim của gã từ ngày gặp lại em sớm đã rung động rồi.

Hết chương 6.

-----------------------------------------------
Lần này viết cái fic này, 3 ông top, ông nào cũng trồng cây si mấy em ghệ từ sớm =))))))))))) mấy em ghệ vẫn còn vô tri lắm hê hê hê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top