5

Từ cái đêm Thế Anh biết Thanh Bảo làm thêm gần nhà, hắn không 'vô tình' thì cũng là 'trùng hợp', 'tiện tay' gặp nó

" Nhà vô tình hết sữa tắm, tôi ra mua " trong khi chai sữa tắm đắt tiền hắn mua ở nước ngoài vẫn chưa xài hết 1/3

" Đi trên đường hết thuốc, tiện dừng mua " đây là gói thuốc thứ năm trong ngày

" Hết snack, có gì mới không? " tủ lạnh đầy chips vẫn chưa ăn hết

. . .

Gặp mặt hắn quá nhiều đâm ra nó cũng sinh nghi

" Mày...cố tình tới phá tao đúng không? " nó cầm cái bàn chải đánh răng trên tay nghiến răng ken két, đây là lần thứ ba hắn tới trong vòng một tiếng đồng hồ rồi. Ba lần tới đây đều mua bàn chải, sao không mua thêm kem đánh răng đi đcm

" Làm đ*o gì thay bàn chải đánh răng liên tục thế, mày về mày đánh răng trâu à?! " nó quát lên

Rapper họ Bùi cố tình nhìn về hướng khác, tìm đại cái cớ trả lời

" Nhà giàu chó mèo đông, mỗi đứa một cái bàn chải "

Vô lý, lý do hết sức vô lý! Thanh Bảo gồng muốn gãy cái bàn chải. Nó không tin hắn nuôi thú cưng, bảo hắn ăn thịt thú cưng thì chắc chắn nó tin. Nếu không phải vì quản lý dọa sẽ đuổi nó đi làm ở chi nhánh xa hơn, nó đã nhào tới đấm tên sói xám trước mặt rồi

Nó không biết công việc của hắn đã xong chưa khi mà lúc nào cũng thấy hắn nhởn nhơ trước mặt. Tối mai nó còn phải đi hát ở chỗ anh Thái nên sẽ off ở cửa hàng tiện lợi một hôm. Thêm cả lyric của nó gần đây có vẻ hơi chán, nên nó đang xem xét đi tìm cảm hứng

Tất nhiên Thế Anh không biết nó nghỉ làm, nên ngày hôm sau đang hí ha hí hửng tới gặp nó thì chỉ thấy một người khác đứng chào. Hụt hẫng mất mấy giây. Mà không lẽ vào rồi lại đi ra tay không, nên hắn mua đại một chai nước cho có lệ. Hôm nay con báo của hắn nghỉ mà không nói gì với hắn hết à?

' Mắc c*c gì phải nói cho mày ' nếu như có nó ở đây, chắc chắn nó sẽ nói như vậy đấy

Trong khi hắn còn đang chán nản không biết đi đâu, điện thoại hắn ting lên vài dòng tin nhắn. Bạn hắn gửi cho hắn hình ảnh báo nhỏ đang đứng trên sân khấu vừa rap vừa nhảy với mấy cô dancer nóng bỏng, mọi người ở dưới hò hét liên tục

Ồ, hóa ra nay đi diễn à? Tự nhiên hơi chán chán, hay là đi bar nhỉ? Hắn đã tự đánh lừa bản thân như vậy đấy

Coming. Thế Anh trả lời lại tin nhắn của bạn, rồi tức tốc lái xe đến bar

Vội vàng như Thế Anh không lo bị mất vợ

Vừa đến quán bar, tiếng nhạc ầm ầm truyền cùng giọng nói trẻ con đặc trưng của nó không thể lẫn vào đâu được. Từ sau khi tung bản demo feat cùng Andree, B Ray được mọi người biết đến nhiều hơn, và cũng được các chị em yêu thích hơn, đơn giản vì tính nó ngoài đời siêu dễ thương

Thanh Bảo đêm nay được fans tặng quà nhiều lắm, ba cái linh tinh nhìn vô tri cũng có, lúc nhận được nó nhìn nó cười hí ha hí hửng, vui lắm. Đêm nay anh Thái cho nó cháy cả đêm, tranh thủ nghỉ ngơi xuống sân khấu đem khoe quà với mọi người. Ai cũng thích cái năng lượng của thằng nhỏ này, bình thường thì cũng có báo một chút, nhưng mà khi lễ phép thì cưng thôi rồi

Từ một rapper ít ai biết, nay mọi người biết nó nhiều hơn, nên nó vui lắm. Quà tặng cho nó, nó cố gắng ôm bằng hết, không rớt món này thì cũng hụt món khác. Nó bảo để nó nhặt, đồ của fans cho nó nên nó quý lắm

Để tìm được Thanh Bảo đang ở đâu cũng mất một khoảng thời gian của Thế Anh. Đơn giản bởi vì hắn bị fan phát hiện đang ngồi đung đưa theo nhạc của B Ray, hắn bị bu kín chỗ, may mắn lắm mới thoát được mà đi tìm nó. Hắn vẫn nhớ phòng nghỉ sau sân khấu nên cứ ung dung đi đến. Đúng như hắn nghĩ, nó đang ngồi bóc quà fan tặng, xếp thành từng hàng rồi chụp hình check in

" Còn thiếu một món của tôi này " hắn tự nhiên bước vào như thể căn phòng này là của hắn

Thanh Bảo tất nhiên đ*o thích điều này. Đi đâu cũng gặp, không thoát được. Mặt nó nhìn thấy hắn nhăn nhó rõ ràng, thậm chí nó còn đang tìm xem có cây chổi nào không để quét hắn cút ra ngoài

" Gặp mày là tao biết không lành rồi. Mày tha tao một bữa có chết ai không? " nó chán ghét nói

" Không hẳn là chết, tôi buồn thôi, tự nhiên thiếu người nói chuyện "

" Nghe mắc *a quá, chúng ta thân từ khi nào vậy, đến nỗi phải ngồi tâm sự tuổi dậy thì? "

" Từ khi em diss tôi "

Đùa không vui, báo đã căng

Thế Anh bị nó đá ra khỏi phòng

Buổi diễn kéo dài đến gần 1 2h sáng thì nó nghe được tin dữ, khu nhà trọ của nó báo cháy, nó nghe xong đứng không vững

" Go home đi, chuyện ở đây để anh handle cho " để đỡ cho đứa em của mình, Thái Minh quyết định tối nay sẽ tự mình lên sân khấu

Nó bủn rủn cả tay chân, vội vã chạy về, lướt ngang qua cả Thế Anh. Hắn nhìn thấy khuôn mặt nó trắng bệch, mắt ướt tới nơi, thậm chí không kịp thay đồ diễn đã tay không chạy về. Hắn vừa nhìn đã biết có chuyện không lành nên vội vã chạy theo sau. Nó bắt đại một chiếc taxi gần nhất, về gần tới nhà đã thấy khói lửa nghi ngút và rất nhiều lính cứu hỏa đang ra sức dập đám cháy

Từ lúc nó rời cô nhi viện, tự thân nó vừa làm vừa tiết kiệm nay mới ổn định được nơi trú nắng che mưa, giờ thì một ngọn lửa đã thiêu rụi bao nhiêu công sức của nó bấy lâu hết rồi. Nó ngồi bệt xuống, thất thần nhìn mọi thứ diễn ra xung quanh, nó sốc đến không thể khóc, chỉ ngu ngơ ngồi ở vệ đường. Thanh Bảo trở về không lâu thì Thế Anh theo sau cũng đến, báo con của hắn giờ không nhà không cửa, trở thành báo hoang thật rồi

Trong đầu nó tự nghĩ có phải nó gây nghiệt gì không, mà bao nhiêu xui xẻo đều đổ ập lên người nó. Thanh Bảo bần thần một hồi lâu, rồi một cánh tay đặt trên vai nó an ủi

" Em có muốn ở cùng tôi không? Nhà tôi còn trống mấy phòng " Thế Anh không giỏi ăn nói nên những gì hắn có thể, thậm chí tốt nhất chính là hành động

Nó không biết phản ứng như thế nào, người nó ghét lại là người dang tay ra giúp đỡ nó, có lẽ vì lòng thương hại tên nhóc như nó nên hắn mới tốt như vậy. Dù sao nó cũng từng chửi hắn rất nhiều nên nhìn thấy nó như vầy chắc hắn cũng hả hê lắm

Thế Anh dìu nó đứng dậy, nó không từ chối, cũng chẳng ồn ào, mà chỉ dựa theo người hắn đi ra xe. Lửa cháy rất lớn, đốt hết bao nhiêu tâm huyết của nó mấy năm trời, nó muốn gục ngã. Sự tuyệt vọng hiện rõ trên đôi mắt nó, sâu thăm thẳm dưới đáy mắt còn là sự bất lực trước hiện thực tàn khốc. Thế Anh cũng không nói gì suốt cả đoạn đường về nhà, hắn đưa nó vào căn phòng gần phòng hắn, nó cũng chả nói gì, chỉ nằm trên giường rúc vào chăn run rẩy, hắn mơ hồ còn nghe được tiếng thút thít của nó đang nén khóc

Hình ảnh một Thanh Bảo yếu đuối đến vô lực khác hẳn một Thanh Bảo độc mồm độc miệng chửi hắn như cơm bữa, nó không còn là một con báo vui vẻ và nhiệt tình với mọi người, đêm nay, nó chỉ là đứa trẻ bị cuộc sống ngược đãi, bao nhiêu uất ức thế mà nó chẳng nói ra, hay là nó chẳng có ai để nói. Nghĩ mới nhớ, mỗi lúc làm việc chung, hắn chỉ thấy nó lủi thủi một mình chuyên tâm vào công việc, có qua thì chỉ là những lời chào xã giao bình thường. Thế Anh không hề biết rằng hắn là người nó nói nhiều nhất, mặc dù thường là chửi, từ lúc nó ra riêng tới giờ, chưa có ai khiến nó mở mồm chửi nhiều đến vậy

Sáng hôm sau, nó thức giấc từ sớm, mông lung suy nghĩ sắp tới nó sẽ làm gì, nó ước mình đã ngủ luôn, ngủ thật say và một giấc thật dài. Thế Anh dường như cũng trằn trọc cả đêm, hắn không biết tại sao lại quyết định đưa nó về, cho nó ngủ lại, thậm chí hắn còn muốn nó ở lại lâu thêm

Thông thường hắn chỉ chuẩn bị một ít sandwich để ăn sáng nên cũng muốn hỏi nó có ăn cùng không cho vui, trong căn nhà rộng lớn này chỉ có mỗi hắn nên bình thường ăn sáng cũng không cầu kỳ gì

Vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng hét của nó vang khắp nhà. Con sói nào đó theo thói quen nên không gõ cửa, vào đúng lúc nó mình trần không mảnh áo nên mới có tiếng hét vừa nãy. Đại khái là cơ thể nó bị hắn thấy hết cả rồi

" Con sói l*n này, sao vào không gõ cửa?! Tay mày cùi hả?! " nó vớ đại cái khăn che phần dưới, không quên chửi hắn

" Xin lỗi, quen tay " hắn cũng ngại chứ, nhìn nó ngon quá trời kia, da dẻ gì trắng thế, còn hơi múp múp nữa, phải hắn gặm được là hắn nhào tới hắn gặm rồi

" M* mày, cút ra ngoài cho bố thay đồ "

Cho đến khi hắn thấy nó bước ra thì bộ đồ của nó lại là đồ diễn đêm hôm trước, cũng phải, mọi thứ diễn ra bất ngờ quá mà, nó làm gì có đồ thay

" Mặc đồ của tôi đi, đồ này thay ra đưa tôi giặt " hắn cởi cái áo thun trên người mình đưa cho nó. Ban đầu nó cũng không muốn lấy nhưng mà áo của nó cũng bốc mùi rồi nên thôi cũng miễn cưỡng nhận, nhưng nó cũng chưa đi ngay mà nhìn hắn như đang chờ đợi gì đó

" Sao thế, muốn thay trước mặt tôi à? Tôi không ngại xem em thay đồ đâu "

Mặt nó nhăn tiếp

" Thằng óc bò này, đầu mày có nhiêu đó thôi à? Đưa áo không đưa quần thì mặc thế nào?! "

" Vậy để tôi đưa em cái của tôi đang mặc luôn " và hắn đưa tay tính cởi cái quần short đang mặc thật

" Không đ* m*, đưa tao cái mới, đ*t m* m*y " mặt nó nóng ran, nó vào nhầm hang sói rồi, một con sói biến thái

Hiển nhiên sau đó nó được cái quần ngay. Thế Anh cao hơn nó, nên nó mặc cái áo dài qua hơn bắp đùi, còn cái quần hơi rộng nên nó phải vừa đi vừa kéo quần nhìn hài hước lắm, hắn phải cố lắm mới nhịn cười trước mặt nó

Trong lúc ăn nó không quên cảm ơn hắn đã cho nó ở một đêm, nhưng rồi nó bảo nó sẽ rời đi ngay nên hắn cũng hụt hẫng ngay. Bộ đồ của nó giặt với sấy khô xong là nó đi ngay, vì nó không muốn phiền người khác, đặc biệt là hắn. Nó không thích mang ơn vì không muốn bản thân mắc nợ người khác, một mình nó tự lo cho nó được rồi, khó khăn của nó không muốn bị người khác nhìn vào thương hại

" Vậy nếu chưa tìm được trọ thì tính ngủ ở đâu " đồ đạc của nó giờ chắc cũng cháy hết rồi, hắn còn không biết nó có còn đủ tiền hay không

" Cửa hàng tiện lợi ấy, còn làm nhạc thì chắc ra studio mà thu thôi. Tôi vẫn còn tiền tiết kiệm trong ngân hàng nên gắng được ngày nào hay ngày đấy " nó tỉnh bơ, giống như mọi thứ trải qua rất đỗi bình thường. Thế Anh không biết quá khứ của nó khó khăn hơn bây giờ nhiều, ít nhất là bây giờ thì nó có tiền hơn trước đây

Một phần nào đó trong Thế Anh không hi vọng con báo trước mặt sẽ rời đi, hắn muốn nó ở lại, gần gũi với nó hơn, muốn được nghe nó chửi

" Nhà tôi còn phòng, em muốn suy nghĩ lại không? "

" Thôi, tôi muốn tìm phòng thuê, nhìn anh là biết không có nhu cầu cho thuê rồi, suy nghĩ làm gì, đau đầu " nó trả lời

" Nếu là em thuê thì được, tôi có thể cho em thuê, không trả tiền cũng không sao "

Thanh Bảo không biết vì sao Thế Anh lại tốt với nó như vậy? Nó chửi hắn nhiều như vậy, hắn vẫn giang tay ra giúp đỡ nó, có tốt quá không vậy? Tuy nhiên nó vẫn muốn từ chối

" Nhà tôi tiện nghi lắm, có máy tính xịn, có phòng thu luôn, em có thể sử dụng thoải mái "

À không, nó nghĩ lại rồi, Bùi Thế Anh giàu như vậy, đồ của hắn chắc chắn là đồ tốt

" Nếu em cứ muốn trả tiền thì ok, tôi có thể ưu đãi cho em, chỉ 5 triệu một tháng tiền phòng, ok? "

Mắt nó sáng rực ngay, thuê được phòng xịn giá rẻ, đầy đủ tiện nghi cho nó và cả công việc của nó, nó gật đầu cái rụp

" Nổ số tài khoản đi, tôi chuyển tiền phòng ngay cho anh "

Mọi chuyện xong xuôi, Bùi Thế Anh chính thức dụ, à không, cho Thanh Bảo thuê phòng. Từ hôm nay nhà hắn đã có thêm một người khiến hắn để ý nhiều hơn nữa.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top