4
Sống chung một nhà với một con đại bàng, đại khái cuộc sống cũng tạm ổn. Sáng mở mắt dậy được gã cho ăn, sau đó làm vài vòng lộn mèo mua vui cho gã, xong rồi đi theo ra cửa tạm biệt gã đi làm
Vì một số lý do gì đó không tiện nói là vì cậu bị táo bón do ăn cá quá nhiều nên mấy hôm nay không tiêu hóa được. Là một người chủ tận tâm, gã quyết định mang cậu theo để đi bác sĩ. Không có một chiếc thú cưng nào không sợ khi gặp bác sĩ thú y. Cậu sợ bị tiêm, sợ bị bắt uống thuốc, không biết có phải do sợ không mà vừa mới tới chỗ làm của gã, cậu đã tìm nơi đi vệ sinh ngay
" Ô, thế là đi được rồi này, vậy khỏi đi bác sĩ nữa " gã thấy cậu khỏe rồi nên cũng an tâm
" Lần sau anh sẽ giảm phần cá của em lại, ăn rau nhiều vào "
Mặc dù là một con mèo nhưng Hoàng Khoa là một thú nhân dưới lốt mèo, tất nhiên cậu nghe hiểu những gì gã nói mà khè lên một tiếng
' Ai cho anh cắt cá của tôi ' cậu méo lên một tiếng thật dài, không quên đánh mấy cái vào chân gã
Trung Đan cưng mèo của gã nhất nhà, đặt tên cho cậu là Karik, tên của một vị ân nhân đã cứu gã khỏi bọn bắt cóc lúc nhỏ. Gã vẫn nhớ người con trai đó, gã luôn hi vọng một ngày sẽ được gặp lại cậu ấy, để có thể nói một tiếng cảm ơn đàng hoàng
Phòng làm việc của gã tận trên cao, tại một tòa cao ốc đắt địa trong trung tâm thành phố. Bên trong trang phòng làm việc là một khu vực riêng dành cho mèo của gã thoải mái vì lâu lâu gã vẫn mang cậu theo đi làm
Hôm nay Trung Đan phải tiếp một vị khách rất quan trọng, nghe đâu là một người có địa vị rất cao ở thế giới ngầm. Hôm nay người này đến muốn đặt một bộ quần áo riêng cho chuyến công tác nước ngoài sắp tới. Trung Đan đến công ty không lâu thì người kia cùng vệ sĩ cũng có mặt
Người đàn ông này đã hơn 50, mái tóc bạc trắng vuốt ngược gọn gàng ra sau, trên người mặc bộ vest đầy sang trọng, mắt của ông ta một bên không thể nhìn thấy được, trắng đục ngầu, ngay khóe miệng là một vết sẹo cực lớn, vô cùng gai mắt. Ông ta là một thú nhân thuộc loài sư tử nên cơ thể vô cùng cao lớn và rắn chắc. Từ chỗ ông ta có thể phát ra một loại sát khí ngột ngạt, gây hoảng sợ cho những người lần đầu tiếp xúc
" Ngài Seiran, lâu rồi không gặp " dưới đất có sư tử thì trên không có đại bàng. Từ những ngày đầu gặp mặt, Trung Đan cũng tỏ ra là một người có khí chất riêng biệt, không ai dám đụng vào
" Lâu rồi không gặp, Mr.Đan " ông ta lịch sự bắt tay gã rồi xuống sofa để nói chuyện
Lần nào đến nơi này, Seiran cũng luôn để ý khu vực vui chơi của mèo ngay góc phòng của gã, nhưng chưa bao giờ ông ta thấy nó xuất hiện. Nhìn gã đàn ông trước mặt, mái tóc bạch kim vuốt ngược, tay áo sơ mi xắn lên một nữa lộ rõ những hình xăm đầy màu sắc, chiếc áo ghile cài nút gọn gàng hợp với shape người khiến Trung Đan vô cùng điển trai. Gã làm ông ta nhớ đến thời trẻ phong độ của mình, khiến nhiều người mê đắm
Khi mọi việc xong xuôi cũng là lúc Hoàng Khoa dưới dạng mèo tỉnh giấc, cậu duỗi người sau một giấc ngủ thật dài, rồi từ phía sau nhà mèo xuất hiện. Không hiểu vì sao, khi cậu nhìn thấy Seiran, cảm giác ghét bỏ cùng sợ hãi cứ bủa vây lấy cậu, đôi mắt tròn xoe sợ hãi. Vừa trùng hợp Seiran cũng nhìn thấy cậu phía sau tấm kính, Hoàng Khoa theo bản năng xù lông đuôi, lộ móng vuốt và khè lên, thậm chí còn gầm gừ khi nhìn thấy anh ta
" Mèo nhà cậu dữ đấy, Mr.Đan, Ragdoll sao? " ông ta đặt tay lên tấm kính, híp mắt nhìn cậu đầy ẩn ý
" Kỳ lạ thật, bình thường nó không có hung dữ như vậy. Thật xin lỗi " gã vô cùng bất ngờ với thái độ của mèo nhỏ. Bình thường các nhân viên của gã khi vào phòng, một là cậu không quan tâm, hai thì sẽ làm trò nũng nịu đòi hỏi được vuốt ve. Hầu như thú nhân của công ty gã đều rất thích cậu
" Đáng yêu đấy, nó làm tôi nhớ đến mèo của tôi " ông ta cười cười nhìn gã, nụ cười giả tạo
" Ngài cũng nuôi mèo sao? "
" Phải, cũng là Ragdoll, giống hệt đứa nhỏ này của cậu. Nó rất ngoan và đáng yêu, nhưng vài năm trước, nó bỏ chạy mất rồi. Có lẽ cũng đã chết đâu đó ngoài kia " lời từ miệng ông ta khi thốt ra thật bình tĩnh
" Tôi rất tiếc vì điều đó, ngài Seiran "
" Không có gì đâu. Công việc của chúng ta xong rồi, tôi có việc phải đi, hẹn gặp lại cậu sau " Seiran cười sảng khoái, sau đó tạm biệt rời đi, không quên chào con quái vật nhỏ trong nhà kính. Trước khi lão rời đi, gã còn nhìn cậu một thời gian thật lâu rồi mới thật sự đi về
Seiran bước ra xe, bên cạnh là thân cận của ông ta
" Việc thí nghiệm Viên ngọc xanh như thế nào rồi? " lão lạnh lùng nhìn người bên
" Vẫn chưa có kết quả. Các thí nghiệm với viên đá đều bị thất bại, đã xử lý tất cả rồi ạ " hắn trả lời
" Được rồi, tiếp tục tìm đi. Không dễ gì mới tìm được một viên, làm việc cho cẩn thận. Đi thôi "
" Rõ "
Trung Đan bước đến lồng kín, bế cậu ra, Hoàng Khoa vẫn còn hoảng sợ nên móng vuốt bấu vào gã rất chặt
" Karik, em sao thế? Bình thường em đâu có như thế đâu " gã cố gắng trấn an con mèo của mình bằng cách vuốt ve nó. Khoảng 5 phút sau, Hoàng Khoa mới bình tĩnh trở lại, nằm cuộn tròn trên người gã mà run rẩy
Hoàng Khoa hình như nhớ ra rồi. Tên sư tử đó là Seiran Kovlevisk, là kẻ đứng đầu của tổ chức RV, mà cậu chính là sát thủ dưới trướng ông ta, sát thủ số 2, mật danh Karik. Ông ta bắt cậu gọi ông ta là bố nuôi, dưới mệnh lệnh, cậu đã ám sát và bắt cóc rất nhiều thú nhân để phục vụ cho kế hoạch đột biến gen của tổ chức. Trước đây bởi vì để tẩu thoát thí nghiệm số 1993 mà cậu đã bị trừng phạt rất kinh khủng. Cuộc tra tấn suốt ba ngày liên tục khiến cậu gần như phát điên, len lỏi ý chí muốn chạy trốn khỏi tổ chức. Hai năm trước, kế hoạch tẩu thoát thất bại, cậu bị phát hiện, bị tổ chức đuổi giết ráo riết, bị thương nặng nhưng cậu không biết chạy về đâu. Trong trí nhớ ít ỏi của mình, cậu chỉ nhớ số nhà của gã, cậu không nhớ vì sao nhưng dòng ký ức ngắn ngủi xoẹt qua chớp nhoáng đã giúp cậu chạy trốn khỏi sự truy lùng của tổ chức. Từ đó cậu đã ở nhà gã tới bây giờ, có lẽ vì bị thương nặng nên cậu đã tạm thời quên đi ký ức trước đây. Nhưng khi vừa nhìn thấy ông ta, ký ức kinh hoàng cứ thế mà ùa về lũ lượt. Hi vọng, ít nhất là thời gian hiện tại cậu vẫn chưa bị lộ
Trung Đan vô cùng lo lắng dưới thái độ của mèo cưng, cậu không ăn cũng chả uống, khi về nhà chỉ vội chạy về nệm của mình mà run rẩy nằm ngủ. Không biết vì lý do nào mà khiến cậu trở nên như thế
' Seiran Kovlevisk, làm ơn hãy biến khỏi cuộc đời tôi '
Màn đêm buông xuống thành phố nhộn nhịp, căn nhà đắt tiền nhất nhì trong quận Y vẫn còn sáng đèn. Trung Đan đi khỏi nhà vì có hẹn, chỉ còn mỗi Hoàng Khoa với căn phòng trống. Cậu mãi mới lấy lại bình tĩnh, vươn người trở lại hình người, bình thường cậu ít mặc quần áo, dù cho Trung Đan có ép cậu mặc bao nhiêu đồ đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn không thích bộ lông xinh đẹp của mình bị quần áo bó sát lại. Nên là, đúng rồi đấy, mỗi khi cậu biến về dạng người, cậu-khỏa-thân-hoàn-toàn
Hoàng Khoa thoải mái đi đi lại lại trong nhà mà không có một mảnh vải che thân nào, thong thả mở tủ lạnh lấy ra dĩa cá mà gã đã chuẩn bị sẵn, đem hâm lại và đổ ra một cốc sữa bò ngon miệng, thong thả nằm trên sofa bật TV
" Cái tên sen này lại làm cá chín rồi! Muốn ăn tái tái cơ " cậu khó chịu mắng gã " Tên chủ vô dụng! "
Tại nơi nào đó, có một con đại bàng nào đó bỗng dưng bị ngứa tai kinh khủng
" Đứa nào chửi mình thế nhỉ? " gã vừa ngoáy tai vừa nói
Hôm nay không biết vì một lý do nào đó, chắc là do Trung Đan lo lắng cho mèo của mình nên gã bật camera trong điện thoại mình lên. Đập vào mắt gã hình ảnh một tên thú nhân nào đó khỏa thân, đong đưa chiếc đuôi của mình ăn cá uống sữa bò. Rượu trong miệng gã đang uống dở cũng phải phun ra hết, ướt hết thằng bạn bên cạnh
" Đcm, làm gì vậy thằng này?! " bạn gã hét lên
" Sorry sorry, giờ tao có việc, chạy về nhà trước, mày tính tiền đi nhé! Hôm sau tao bù! " gã vội vã cầm áo lên, nhanh chóng lái xe ra về. Vừa lái xe gã vừa nhìn vào điện thoại quan sát cậu trai trẻ trong màn hình, dĩa cá kia rõ ràng là gã chuẩn bị cho mèo cưng, sao cậu ta dám lấy ăn chứ?! Chiếc đuôi đang phe phẩy kia hình như có chút quen mắt, nhìn cái đuôi đó y chang đuôi của mèo cưng Karik của gã, chỉ là size to hơn thôi
Thế giới này mặc dù là thế giới của thú nhân, nhưng vẫn có những con vật thuần chủng, không có khả năng biến thành người, vì thế đôi khi vẫn có nhiều trường hợp nhầm lẫn giữa thú nhân và thú real
Hoàng Khoa ở nhà vẫn không hề biết mình sắp bị lộ tẩy, vẫn còn thoải mái đào bới đống quần áo gã xếp gọn gàng trong tủ như một món quà để chào mừng gã về, nhưng cậu đâu ngờ cậu đã vô tình chuẩn bị sẵn cho gã món quà khác bất ngờ hơn
Trung Đan vừa đi vừa nhìn điện thoại, cố gắng đi nhẹ nhàng nhất có thể để tránh tạo ra tiếng động, đánh động vào người kia. Tiếng mật khẩu mở cửa vang lên, gã bất ngờ mở cửa và nhìn thấy Hoàng Khoa trong dạng người đang mặc cái áo lông thú đắt tiền của gã mà chơi. Cậu cứng người khi vừa nhìn thấy gã. Khoan đã, cậu không có mặc gì ngoài cái áo lông thú của gã cả
Ngay khi cậu vừa định hét lên, Trung Đan đã vội mọc cánh, đóng cửa bay đến bịt miệng cậu lại. Gã áp sát cậu trên sofa, nhìn cậu đang sợ hãi, tự nhiên gã thấy hơi sai sai, đây là nhà gã mà, sao thành ra giờ gã giống tên biến thái đột nhập vào nhà người khác thế?!
" Cậu im lặng, không được la, nghe chưa "
Hoàng Khoa sợ hãi gật gật đầu, Trung Đan mới từ từ thả cậu ra. Hoàng Khoa không có quần áo, chỉ có mỗi cái áo lông che chắn, cậu ngồi trên sofa, kéo áo che thân trên, để lộ đôi chân dài thẳng trắng trẻo không tỳ vết, khuôn mặt cậu vô cùng đáng yêu, xấu hổ không dám nhìn gã. Cậu không ngờ mình sẽ bị bắt gặp dưới tình trạng này
Trung Đan không phải là tên biến thái, gã xin thề, nhưng mà nhìn cậu dưới hoàn cảnh này, tự nhiên cổ họng gã nuốt lên nuốt xuống liên tục
" Được rồi, nói đi, cậu là ai? Mèo của tôi đâu? Cậu làm gì em ấy rồi? " gã xoa xoa mi tâm, thở dài nói
" Thì...em là mèo của anh mà " cậu lí nhí nói
" Cậu là...Karik? " gã bất ngờ
Hoàng Khoa gật đầu. Hóa ra hai năm nay, gã đang nuôi một thú nhân dưới dáng hình một con mèo ư? Cậu đã nhìn thấy hết của gã rồi sao? Thậm chí gã còn hay xoa bi mèo của cậu... Trung Đan ước gì hiện tại có một cái lỗ, gã sẽ tự chui xuống ngay, như bọn đà điểu vậy
" Sao cậu lại lừa tôi? Sống trong nhà tôi? "
" Thì...tại nhà của anh...là nơi duy nhất em nhớ..." cậu thành thật trả lời gã
Trung Đan hoàn toàn bất ngờ, gã đúng là có thấy gương mặt của cậu quen quen, nhưng không nghĩ đã từng nói số nhà mình cho cậu, thậm chí là những người bạn của gã cũng không biết nhà gã ở đâu
" Chúng ta gặp nhau lúc nào vậy? " gã nhìn cậu gặng hỏi
Cậu lắc đầu
" Em không nhớ...em chỉ nhớ có người từng nói số nhà của anh cho em. Gì mà còn dặn nhất định phải đến, muốn cảm ơn gì đó "
Trung Đan lại một lần nữa ngạc nhiên, đó là những lời gã nói với đứa trẻ đã cứu gã lúc nhỏ. Một nghi ngờ lóe lên trong đầu gã, phải chăng cậu chính là người ấy?
" Nè...em..." gã bỗng dưng đổi cách xưng hô khiến cậu hơi ngạc nhiên " Em biết ai tên Karik không? "
" Em tên là Karik " cậu ngây ngô trả lời
" Không, anh không nói về tên anh đặt cho em. Đó là tên của ân nhân của anh, người đã giúp đỡ em ấy " gã cười xoa đầu cậu. Nếu như cậu là người mà ân nhân đã cố tình gửi gắm cho gã, thì gã nhất định sẽ đối xử hết lòng
" Em cũng không có nói tên anh đặt cho em. Em tên là Phạm Hoàng Khoa, tên khác của em, trước khi em sống dưới hình mèo với anh, tên là Karik " cậu cũng cố gắng giải thích với gã. Cậu không nhớ, cũng không biết trước đây cậu có từng cứu gã hay không, nhưng thật sự tên cậu chính là Karik, khi còn hoạt động dưới trướng tổ chức RV
" Nếu em nói em tên Karik, trước đây em từng cứu một thú nhân đại bàng đúng không? " gã áp sát cậu, có chút gấp gáp
" Xin lỗi anh, nhưng mà ký ức của em về những sự kiện trước đây, mất cả rồi, em không nhớ gì cả " cậu đỏ mặt trả lời, mặt gã gần quá, cậu cảm nhận được hơi thở gã phả vào mặt cậu luôn cơ. Nước hoa cùng pheromone nhàn nhạt của đại bàng khiến tim cậu đập thình thịch, ngại quá chừng
Gã vẫn chưa từ bỏ, gã nhớ rất rõ người kia có một vết xăm hình Karik gần xương quai xanh. Để xác nhận nghi ngờ của mình, gã vạch hẳn chiếc áo lông ra, dò xét khắp cơ thể cậu. Quả nhiên có một hình xăm tên Karik ở đó. Chưa kịp vui mừng, gã đã bị cậu cho một tát vào mồm, té bật xuống ghế
" Tên biến thái này! Anh muốn chết hả?! "
Dấu chân mèo in hẳn trên má, một con đại bàng nào đó ăn trọn một tát giờ đây ngã sõng soài dưới đất
" Đúng...đúng là em ấy rồi ".
Hết chương 4.
-------------------------------------------
🐒 Ái chà chà, hình như có gì đó bí mật giữa các main cast nhà ta thì phải? Bí mật gì chuẩn bị khai màn? Chờ đợi chap sau nhóe!
Đừng quên comment bên dưới để ủng hộ tinh thần cho tui nhé! Thank you 🐒❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top