3
Từ hôm đi chơi về, thái độ của Đức Thiện đối với anh hình như có gì đó hơi lạ. Hắn gắt gao hơn trong việc để anh nghỉ phép, cũng như để ý rất kỹ người sẽ đi chơi cùng anh. Thanh Tuấn không biết rằng con báo tuyết này sợ anh có người yêu. Hôm đưa anh về, hắn thấy trên cổ áo của anh có vệt son môi khiến hắn tá hỏa. Thỏ nhỏ của hắn bị người ta trêu đùa rồi!
Sáng hôm sau anh mới biết chuyện này, vết son đó là do Trang Anh làm chứ không ai khác. Đêm đó bọn họ chơi drinking game, Trang Anh phải chọn một người để hôn. Anh Thái thì có vợ rồi, không chọn được, nên bọn họ chơi rút thăm. Thanh Tuấn 'may mắn' rút được cái thăm ngắn nhất. Đều là bạn bè lâu năm, bọn họ không ngại, Trang Anh còn cố tình dặm lại son thật đậm để hôn cơ mà. Hôn xong ai cũng reo hò rất to, cô còn ưu ái tặng thêm một vệt ngay cổ áo
" Hôn anh rồi nhé, từ nay anh là của em " cô nháy mắt tinh nghịch, con cáo này thật là nhây mà
" Ok em yêu, anh chiều em " cả bọn cười ha ha đến đau bụng
Thanh Tuấn chỉ biết Đức Thiện vì cái dấu son mà khó chịu thôi, anh nào rảnh nghĩ đến việc vì sao hắn lại tức cơ chứ
Sáng nay Đức Thiện gọi hắn đi ăn sáng chung, nhưng tên này có vấn đề về tư duy thì phải. Hắn là động vật ăn thịt, anh là động vật ăn cỏ, ấy thế mà lại dám dắt anh vào quán ăn của động vật ăn thịt. Vừa bước vào, bao con mắt của nhóm ăn thịt đều nhìn anh, nhưng mà dù sao thì anh vẫn là vệ sĩ riêng, cựu cảnh sát thành phố nên hầu như đều chuẩn bị sẵn cách đối phó nếu có bọn ăn thịt nào dám mon men vào cái đuôi của anh. À, trừ Vũ Đức Thiện ra nhé, hắn trả tiền để anh làm việc, không thể đánh được
" Cậu chủ, ý là cậu rủ tôi đi ăn mà cậu muốn cho tôi ăn thịt sao? " thật sự thì anh vẫn ăn được một ít thịt, nhưng khẩu phần chín của anh vẫn là rau củ, là thực vật cơ. Nếu ăn thịt, anh sẽ cảm thấy khó chịu, không khỏe để làm việc
" Ở đây có cà rốt, anh yên tâm " hắn tự tin 100%. Trước khi rủ anh đi ăn, hắn đã tìm kiếm rất kỹ rồi, nơi này nấu cà rốt rất ngon, ngay cả động vật ăn cỏ cũng đến đây thường xuyên
Thanh Tuấn thở dài ngao ngán. Từ hồi làm vệ sĩ riêng của hắn, anh nhận được một số đặc quyền khá tốt: lương cao, cung cấp thức ăn và chỗ ở, còn có được thưởng rất đậm mỗi kỳ nghỉ lễ. Thanh Tuấn ở chung nhà cùng Đức Thiện, vì đặc thù công việc, phòng của anh đối diện phòng của hắn. Nhìn hắn hời hợt thế thôi nhưng hắn là người thừa kế tập đoàn đá quý The Rhym lớn nhất thế giới, hiện nay bọn họ đang khai thác một loại đá mới có khả năng cường hóa sức mạnh của thú nhân, và hắn là kẻ toàn quyền nắm giữ kế hoạch này
Viên ngọc xanh của mặt trăng xa thẳm là viên ngọc đầu tiên được tìm thấy. Nó được bảo vệ kỹ càng bởi an ninh quốc tế và được cất giữ tại gia tộc của hắn, gia tộc Báo Tuyết. Quá trình nghiên cứu viên đá chỉ mỗi một mình Đức Thiện biết và tự tay thực hiện. Sỡ hữu hắn chính là sở hữu bí mật khai thác sức mạnh của viên đá, vì thế cuộc sống của hắn cần được bảo vệ an toàn nhất có thể
" Sau khi ăn xong tôi sẽ đến phòng thí nghiệm, anh đi với tôi "
" Tôi vẫn sẽ đứng canh bên ngoài như bình thường, đội phòng vệ đã được bố trí đầy đủ nên cậu cứ yên tâm " Đức Thiện làm việc rất chuyên tâm, hắn tập trung với viên đá đến nỗi tự nhốt mình trong phòng thí nghiệm cả ngày, và Thanh Tuấn, một vệ sĩ cấp cao xuất sắc luôn cần phải túc trực liên tục
" Không cần đứng bên ngoài canh, anh vào cùng với tôi luôn " hắn không an tâm khi cứ để anh nhởn nhơ ở ngoài. Từ lúc anh về làm việc cho hắn đã được 3 năm, 3 năm này hắn luôn nhìn về phía anh, thậm chí bày trò để được anh để ý, nhưng anh quá nghiêm túc, không để ý đến hắn. Sau vụ mấy hôm trước, hắn sai rồi, Thanh Tuấn rất có sức hút nên mới có vệt son trên áo, lần này hắn sẽ giữ chặt hơn
Chính anh cũng rất bất ngờ vì quyết định này, hầu như trước đây không ai được phép tiến vào phòng thí nghiệm lúc hắn đang làm việc cả. Hôm nay Báo tuyết bị hâm à?
" Cậu chắc chứ? " anh nhìn hắn, muốn hỏi lại lần nữa, lỡ như lúc làm theo hắn đổi ý, đuổi việc anh, anh sẽ trở thành một con thỏ Bắc Cực thất nghiệp và phải trở về làm cảnh sát cùng bọn Tất Vũ và Minh Huy mất
" Tôi chắc, đừng lo, tôi chuẩn bị lấy viên đá đó dùng thử trên người mình, ít nhất thì anh có mặt để đảm bảo an toàn cho tôi " và tôi muốn ngắm cái mông của anh. Hắn đã nghĩ như thế đấy
Bí mật cường hóa của Viên ngọc xanh đang trong quá trình khai phá, từ trường của viên ngọc này có vấn đề khiến bản năng động vật được kiềm hãm qua hàng thế hệ gào thét được trỗi dậy. Rất nhiều tổ chức đen thèm khát viên ngọc này, thế giới ghi nhận hơn hàng trăm ca thí nghiệm khát máu trên cơ thể của rất nhiều thú nhân, phần lớn các tổ chức đen đã bị bắt, tuy nhiên vẫn còn sót lại một tổ chức duy nhân chưa được tìm ra để bắt giữ
Đức Thiện đưa Thanh Tuấn vào phòng thí nghiệm cùng mình, ấn tượng đầu tiên của Thanh Tuấn khi thấy bên trong căn phòng chính là: Bừa-bộn-khủng-khiếp
Giấy tờ và sách vở, cả các thiết bị phục vụ cho chế tác lẫn thí nghiệm đá quý bị hắn quăng vương vãi khắp nơi, riêng cái chỗ đặt viên đá thì trống để dễ dàng hoạt động. Thanh Tuấn thật ra không phải là một người cầu kỳ nhưng khi anh làm thì mọi thứ bắt buộc phải đâu ra đấy, gọn gàng và giữ sạch sẽ, nhưng không có sự cho phép của hắn, anh cũng đành phải nhịn để đứng chờ đợi ngay ngắn chỗ cửa
" Anh không cần phải đứng đó canh đâu, căn phòng này nhìn thế thôi nhưng trang bị rất nhiều khóa chống trộm, thiết bị chống cháy, vỏ chống đạn...tốt nhất thế giới đấy. Đến đây, tôi cho anh xem viên ngọc " hắn đến kéo tay anh đi, khoảng khắc chạm tay anh, hắn thích lắm mà không dám tỏ ra rõ ràng, chỉ dám lăn lộn trong tiềm thức, thậm chí tên con của cả hai cũng được nghĩ ra luôn rồi
" Tôi được phép xem sao? " anh ngạc nhiên, anh không có đam mê với đá quý, nhưng cũng biết đây là bí mật quốc gia nên không có muốn đòi hỏi gì nhiều. Hắn cho anh xem nghĩa là anh sẽ là một trong những người biết về viên đá, như vậy hình như có hơi nguy hiểm cho anh thì phải. Lo ghê
" Anh là người tôi tin tưởng nhất " một lời này của hắn thôi tự nhiên khiến anh có chút cảm động. Hóa ra thiếu gia vựa đá quý này ngoài báo ra, cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, thì cũng có tình cảm ghê
Lần đầu tiên được chiêm ngưỡng Viên ngọc xanh của mặt trăng, cảm xúc của anh có hơi khó tả. Nó rất đẹp, đẹp rực rỡ trong lồng kính, tỏa ra hào quang ánh sáng khiến người choáng ngợp, nhưng bên cạnh đó, anh cảm thấy bỗng dưng mình có loại dục vọng ham muốn viên ngọc khó nói. Trước khi anh chìm vào mặt tối của bản thân, lý trí vững chắc đã lôi kéo anh về. Viên ngọc này không an toàn, cần phải tiêu hủy nó sớm, anh sợ hãi nhìn viên ngọc
" Đừng đưa tôi đến gần nó, viên ngọc này hình như có khả năng mê hoặc thú nhân "
" Anh cũng nhận ra sao? Tôi cũng biết viên ngọc này rất nguy hiểm nên đang xem thử có loại vật liệu nào chế ngự được nó không " hắn cũng gật gù đồng ý với Thanh Tuấn
" Gần đây tôi phát hiện đối với Báo tuyết, chúng tôi không bị ảnh hưởng với từ trường xấu do viên ngọc phát ra, nên lúc nhận được nó, tôi chỉ cảm thấy khó chịu " Đức Thiện nhìn viên ngọc xanh trong lồng kính, sau đó lấy ra một cái vòng, bảo Thanh Tuấn tránh xa ra một chút, cẩn thận đem viên ngọc gắn lên cái vòng
" Đi thôi, đến sân sau của phòng thí nghiệm với tôi " hắn cẩn thận gói lại chiếc vòng bằng giấy bạc để tạm thời làm cản trở sự thu hút của thú nhân với viên ngọc
Sân sau phòng thí nghiệm kéo dài hơn 30 dặm, rất xa và rộng lớn so với hai thú nhân. Nơi này được xây dựng để trở thành nơi tập luyện riêng cho hắn, đơn giản vì hắn thích. Xung quanh rất nhiều đồi núi, đá gập ghềnh, khó khăn trong việc di chuyển nhưng đối với báo tuyết, nơi này là lãnh thổ, là địa hình tuyệt vời để hoạt động
Để đảm bảo an toàn, hắn cho Thanh Tuấn ở bên trong căn phòng nhỏ bên ngoài, còn hắn thì ở ngoài, đeo vòng lên. Cơ thể hắn từ lúc đeo vòng bỗng nhiên cảm thấy mạnh mẽ rõ rệt, tinh thần phấn chấn. Đức Thiện biến đổi trở về hình dạng nửa thú nhân, đôi chân bình thường nay biến thành chân báo, tai lộ ra, tôi tay cũng trang bị theo móng vuốt sắc nhọn, chiếc đuôi dài gần 105 cm lết trên mặt đất
" Tuấn, cầm máy đo giúp tôi, xem tôi có thể bật được xa đến đâu "
" Ok "
Đức Thiện hít một hơi, sau đó hắn bật lên, vô cùng nhẹ nhàng trước con mắt ngạc nhiên của Thanh Tuấn. Anh luôn tự tin mình là thú nhân bật xa nhất trong sở cảnh sát với thành tích 19,23 m, nhưng nhìn hắn xem, kia hơn cả 2 km còn gì. Viên đá kia thần kỳ như vậy sao?!
" Ghi nhận thành tích: 2,45 km " anh nói với hắn
" Ừm ừm, cũng được " hắn gật đầu " Tiếp tục, kiểm tra tốc độ "
Những bài kiểm tra được cả hai thu lại với các kết quả kinh ngạc. Viên ngọc kia đã đem lại một sức mạnh kinh khủng về mọi mặt đối với một thú nhân. Những viên đá to nhất bị Đức Thiện đấm vỡ nát vụn, những mục tiêu được Thanh Tuấn thả vào cũng bị hắn tóm gọn một cách dễ dàng hơn. Trong khi bọn họ vẫn còn đang vui vẻ và hào hứng với những con số thu lại được, một cái tát bất ngờ từ Đức Thiện khiến Thanh Tuấn né không kịp, hất bay sang ra xa
Lý trí của Đức Thiện gần như bị che mù bởi bản năng hoang dã ban đầu, nhìn hắn giờ đây như một con báo tuyết thông thường, trong mắt hắn, anh chính là con mồi
" Cậu chủ! Cậu bị sao vậy?! " trán và môi anh chảy đầy máu, cơ thể anh đau kinh khủng, nhưng khi nhìn hắn trở nên phát điên, khao khát sống trong anh khiến anh phải cố gắng chạy càng nhanh càng tốt
Dưới sự khống chế và sức mạnh tăng lên từ viên đá, cho dù anh chạy nhanh như thế nào cũng bị hắn chặn lại kịp. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, răng cũng trở nên sắc nhọn, hắn thở dốc, bản năng của loài thú khiến hắn phải săn bằng được con mồi trước mặt
" Không còn cách nào khác, phải đánh thôi " anh nhịn đau, đưa chân đá hắn nhưng nhanh chóng bị hắn cản lại một cách nhẹ nhàng. Nhưng mỗi lần hắn ra đòn, cho dù đỡ đến đâu, anh đều cảm nhận được những cơn đau thấu xương. Từng nơi hắn đánh anh đều để lại những vết bầm vô cùng gai mắt. Cho dù là cảnh sát có thành tích xuất sắc nhất nhưng anh cũng chỉ là một thú nhân bình thường, một con Thỏ Bắc Cực nhỏ bé đối mặt với một con Báo tuyết to lớn bị đột biến, mọi đòn đánh của anh đều vô dụng
" G..i...ế...t..." hắn gầm gừ, lẩm bẩm một mình, tiến đến chỗ anh đang nằm vật ra đất
Ngay lúc anh cảm thấy tuyệt vọng nhất, tờ giấy bạc khi nãy bay trước mặt anh. Anh dùng tất cả sức còn lại của mình bắt lấy hắn, dùng giấy bạc gói viên ngọc lại. Ảnh hưởng của viên ngọc bị hạn chế, Thanh Tuấn cố gắng chút sức cuối cùng đánh ngất hắn. Yên bình đã được trả lại, Đức Thiện thì ngất, anh thì bị thương nặng nhưng vẫn phải đưa hắn trở về phòng thí nghiệm và gọi xe cấp cứu. Ngay khi nghe thấy tiếng xe cấp cứu, anh mới an tâm mà nhắm mắt, ngất ngay tại chỗ.
Hết chương 3.
-------------------------------------------
Tui nghĩ là truyện sẽ ngắn thôy, không dài đâu 🐒 chắc tầm hơn 10 chap, chắc vậy 👁👁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top