2
Một ngày của báo không đốm sẽ diễn ra như thế nào?
Trần Thiện Thanh Bảo là trẻ mồ côi, nó có một thời gian nó sống ở cô nhi viện được vài năm thì sau này ra riêng ở một mình. Nó ngoan ngoãn, học giỏi nên các sơ cũng rất quý nó, nhưng mà từ khi sống riêng, cuộc sống khắc nghiệt cũng tuổi trẻ độ xuân thì khiến nó thẳng thừng với rất nhiều người. Nó phải làm rất nhiều công việc để sinh sống qua ngày, từ rửa chén thuê đến những công việc nặng nhọc, nó làm qua hết mới đủ trả tiền trọ và theo đuổi đam mê của nó. Nó hiểu rất rõ tiền rất khó kiếm, nên nó trân trọng từng đồng tiền nó làm ra được, nên khi thấy cái cách Thế Anh ăn chơi đàn đúm, nó gai đến nóng mắt. Số lần nó diss hắn đủ để làm hẳn một cái mixtape, replay được vô số lần
Hôm trước nó gặp Thế Anh ở quán bar, trong đầu nó chửi hắn chắc phải hơn cả trăm lần. Nó nhận xét nhạc của hắn như c*c, rap như đấm vào tai. Nó còn hi vọng sau này sẽ không phải chạm mặt hắn thêm lần nào nữa, nhưng không, khách hàng là một con sóc chuột điên khùng, muốn nó feat với Thế Anh. Ban đầu nó từ chối không muốn làm, nhưng nhìn số tiền công dài đằng đẵng khiến nó phải suy nghĩ lại. Số tiền đó đủ để nó thay nguyên một bộ thu âm mới toanh, nguyên seal mà không cần phải dành dụm mua lại đồ cũ nữa. Như người ta thường nói, đồng tiền xoay chuyển thế giới nên nó gật đầu cái rụp, ngay và luôn
Thế Anh trong khi còn đang nghĩ cách muốn gặp lại con báo hư hỏng kia như thế nào thì ông trời lại tự gửi nó đến miệng hắn. Hay lắm, thù mới nợ cũ tính một lần, để xem lần này nó dám ngông cuồng đến đâu
" Hiiiii, xin chào mọi người, em là Thanh Bảo, B Ray ạ! Hi vọng sắp tới chúng ta sẽ làm việc thật tốt ạ " nó gặp những người mới nên hào hứng lắm, miệng cười toe toét liên tục, vâng dạ vô cùng ngoan ngoãn, thậm chí lúc muốn nói ra ý kiến còn giơ tay như học sinh tiểu học vậy
" Bé Bảo ở ngoài dễ thương quá ha, khác hẳn trên mạn nhỉ " Thế Anh đến phòng thu từ sớm để chuẩn bị một số thứ cần thiết cũng như trao đổi về yêu cầu của khách hàng. Nhìn thấy nó vừa bước vào với cái năng lượng tuổi trẻ khiến hắn tự nhiên mỉm cười
" Dạ vâng ạ, anh Andree thì cũng không khác gì trên mạng ha " cậu cười cười nhìn hắn, hành động vô cùng tự nhiên đến nỗi không ai nghĩ rằng trước đây nó từng chửi Thế Anh sấp mặt như thế nào
'Chó Andree' là những gì nó muốn nói khi vừa nhìn thấy mặt hắn và thêm 7749 câu chửi khác nữa
Nói chung thì ngày đầu tiên làm việc nên mọi thứ cũng dễ dàng, không có gì khó khăn nên kết thúc khá sớm. Mọi người trong công ty muốn mời bọn họ đi ăn, nhưng nó nhanh chóng từ chối vì phải tranh thủ về đi làm thêm. Đó là một công việc ở cửa hàng tiện lợi, công việc này khá ổn với mức lương nó được nhận. Cửa hàng nằm một con đường khá vắng, gần khu nhà giàu trong thành phố. Nó chỉ vừa mới nhận việc làm được mấy ngày thôi. Bởi vì lượng khách khá thưa thớt nên xem ra cũng nhàn, đặc biệt là vào những ca tối khuya như vầy
Thanh Bảo tranh thủ kiểm tra từng kệ hàng, sắp xếp nhanh chóng một số món cần fill lên kệ, dọn dẹp xung quanh và vứt rác, thế là xong, khoảng thời gian còn lại nó chỉ việc ngồi làm nhạc và thanh toán nếu có khách vào thôi. Ca đêm nên cũng vắng vẻ và buồn tẻ lắm, nó tranh thủ bật tí nhạc, mấy bản nhạc mà nó thích nghe, rồi chăm chú viết lyrics sắp tới
Tiếng chuông vang lên báo hiệu có khách, nó nhanh chóng thu gọn lại cuốn sổ của mình rồi nở một nụ cười chào nhưng khi vừa nhìn thấy khách hàng của mình, nụ cười của nó sượng trân
" C-chào...mừng quý khách "
" Ối chà, hóa ra em không đi cùng mọi người là vì làm thêm à? " giọng nói này còn ai khác ngoài Andree Bùi Thế Anh
Đúng là oan gia ngõ hẹp, âm binh thiên tướng, đi đâu cũng gặp
" Vâng vâng, anh mua gì thì mua lẹ lên, rồi cút hộ tôi cái " cái nết chua ngoa chảnh báo như này nếu bị quản lý bắt gặp chắc chắn nó sẽ phải viết bảng kiểm điểm cho xem
" Hmmmm, tôi đang suy nghĩ có nên báo cáo thái độ này lên hệ thống không? " hắn xoa xoa chiếc đồng hồ nạm kim cương đắt tiền của mình, liếc nhìn thời gian. Bây giờ là 22 giờ, đối với hắn thì vẫn còn sớm chán, hắn muốn ở lại đây trêu con báo này một chút trước khi lên nhà. Dù sao thì nhà hắn cũng gần đây, lái xe tầm 10 phút chứ mấy
" Thích thì làm đi, có con c*c tôi sợ " khi không có ai ở đây, nó sẵn sàng diss hắn ngay tại chỗ. Nếu đánh người không phải bị phạt thì nó đã nhào vô cấu xé tên gai tinh trước mặt rồi
Con sói xám trước mặt chỉ cười cười một chút rồi liếc nhìn sang cuốn sổ được trang trí trông hơi hùng hổ kia. Hắn thấy cuốn sổ đó từ lúc chiều rồi, lúc mọi người đang họp cùng nhau, nó chăm chăm chú chú ghi chép lại mọi thứ khiến mọi người đều rất tò mò, xong nó mới cười cười giải thích
" Không có gì đâu, em chỉ ghi lại thôi à. Tại em sợ em quên á " thái độ làm việc rất nghiêm túc, hắn rất đánh giá cao, cả cái nụ cười lộ cả nướu răng kia nữa, tự nhiên nhìn cũng dễ thương
" Chăm chỉ quá ha, đi làm thêm cũng không quên viết rap "
" Nói nhiều quá, cút được chưa? " nó thu lại cuốn sổ cất dưới hộc bàn. Thề luôn, thằng này còn tính đứng xàm l*n tới bao giờ vậy? Nó mệt lắm rồi đấy
" Ok, chill đi nhóc. Thanh toán cho tôi cái này "
Nãy giờ tốn nước bọt nói chuyện với hắn mà hắn chỉ mua mỗi một chai nước khoáng bình thường, nó thật sự rất muốn quăng cái chai vào mặt hắn
'' Má nó thằng đầu b**i này. Nói nãy giờ mua có chai nước khoáng, có n*ng l*n quá không vậy?! '' nó đã gào thét như vậy đó, bực bội thanh toán xong vứt thẳng vào người hắn luôn, không bao bì, không hóa đơn, chỉ nhận tiền rồi cho hắn chim cút
Trong mắt Thế Anh, nó là con báo nhỏ, thích khè người khác, nghĩ mình hơn người khác, ra vẻ ta đây, nhưng thực chất chỉ là một tên nhóc hỗn láo và xấc xược. Nhìn nó dựng cả cái đuôi lên mỗi khi gặp hắn làm hắn thấy cũng giải trí lắm, mà cái mặt của nó tròn tròn như cái bánh cũng khiến hắn chú ý
" Chúng ta sẽ còn gặp lại nhiều đó, nhóc con " hắn nói xong liền quay lưng ra về. Hắn biết con báo kia sau lưng hắn đã tặng hắn hai chữ Fuck You từ hai ngón tay giữa. Được rồi, hắn đã hơn 30 tuổi rồi, không chấp con nít ranh
Hiển nhiên hành động này được camera của cửa hàng quay lại và Thanh Bảo phải viết một bản kiểm điểm vì tội chửi khách nhưng chắc là nó sẽ quan tâm, chắc thế
Ngay cả Thế Anh cũng không nghĩ rằng sẽ gặp được nó gần nhà mình. Hắn ở trong một căn hộ đắt tiền rộng hơn 1000m2, sang trọng nhất nhì ở cái khu nhà giàu này. Sân trước nhà thôi cũng mất 15 phút đi bộ rồi. Ở một mình nên hắn cũng chill lắm, lâu lâu mở vài cái party mời bạn bè tới chơi. Mặc dù công việc là làm nhạc nhưng gia tộc của hắn cũng có chỗ đứng trong xã hội, thậm chí là có liên quan đến thế giới ngầm. Sinh ra ở vạch đích nên hắn nghiễm nhiên trở thành ông vua ngậm thìa vàng mà lớn. Tiền hắn làm ra cũng không kém gì, cộng thêm sự hậu thuẫn từ gia tộc, hắn chi tiền rất mạnh, hầu như là vung tiền mà lớn, thế nên trong nhạc hắn làm ra cũng mang cái nét thượng lưu cao quý này
Trong mắt hắn, việc hắn xài tiền, chơi đồ hiệu, gọi là thưởng thức cuộc sống, vì hắn chẳng thiếu gì, nên chút tiền này chỉ là mua vui cho hắn. Thanh Bảo xuất hiện như một thú vui miễn phí mới khiến hắn luôn để mắt tới nó mỗi khi nó xuất hiện. Vừa tính cầm điếu thuốc lên thì nhận ra hết mất rồi. À nhớ rồi, nãy hắn tạt ngay cửa hàng tiện lợi là vì muốn mua thuốc lá mà, gặp nó xong hắn quên bẵng, chỉ cầm đại chai nước khoáng để có cái làm
" Giờ đi mua nhỉ " hắn nghĩ nghĩ trong đầu, còn hơi phân vân. Hắn vẫn chưa thừa nhận rằng hắn muốn gần gũi hơn với con báo kia, nên cứ mãi chần chừ. Trong khi vẫn còn đang kẹt với hai sự lựa chọn của mình, hắn đi đi lại tiện tay tìm cái gì đó ăn vặt thì nhận ra, hết đồ ăn rồi
" Vậy là phải đi mua nhỉ " hắn cười cười tự trấn an bản thân bằng việc chỉ là hắn đói bụng, muốn ăn vặt thôi, nên mới quyết định đi mua thôi đấy, không phải vì hắn muốn gặp nó để nghe nó chửi, không đời nào
Bùi Thế Anh ngay cả khi đi mua đồ ăn vẫn phải lên đồ thật sang trọng, cổ tay lấp lánh Cartier, đút sâu vào túi chiếc ví dày cộm mùi polyme, không quên chiếc kính Balenciaga quen thuộc làm nên thương hiệu, hắn bây giờ rất tự tin cầm trên tay chìa khóa của con xế hộp đắt tiền mà ra ngoài. Không phải vì hắn muốn xuất hiện trước mặt con báo đó mà chỉn chu đâu, không phải đâu, hắn đã tự nói như thế đấy
Không mất quá nhiều thời gian để hắn đặt chân đến cửa hàng tiện lợi, không suy nghĩ gì nhiều nên cứ bước vào thôi. Khác với lúc nãy, chào đón hắn là một cái đuôi báo đang phe phẩy trước mắt. Lúc nãy trong lúc đang mải mê với cái lyric, nó nghe thấy tiếng lục đục ở trên trần nhà nên bắt thang lên kiểm tra. Nó không hề để ý rằng mông và đuôi của nó đang phe phẩy trước mặt Thế Anh
" Cách chào đón rất thú vị, tôi rất thích " hắn không ngần ngại mà bóp ngay cái đuôi đang phe phẩy của nó khiến nó giật mình mà la lên. Bởi vì bất ngờ, nó mất thăng bằng nên ngã xuống. Thế Anh cũng hốt hoảng mà chạy đỡ nỡ, nhưng mà, nó là báo đấy, xoay người một cái là tiếp đất bằng chân dễ dàng rồi
" Đ*t m* thằng Andree, tới thì mở miệng lên, đ* m* m** " vừa nhìn thấy hắn, cái mỏ của nó đã giật giật lên, chửi thẳng ngay " M* m**, cái đuôi của tao, làm c*n c*c gì vậy?! "
Nghe nó chửi, Thế Anh cảm thấy có cảm giác gì đó rất thành công
" Tới mua đồ " hắn nhún vai
" Mua mua c*n c*c, nãy tới sao không mua? Giờ vác mặt tới đây mua cái gì? " nó bắt đầu khó chịu rồi đấy " Rách việc "
Hắn không nghĩ hắn đi mua đồ thôi mà bị chửi thậm tệ như thế này
" Được rồi mỏ hỗn, lúc nãy tôi quên, giờ nhớ thì quay lại "
" Đi mua đồ khuya mà đeo cái kính đen thui, mày có bị điên không? " nó nhăn nhó nhìn hắn
" Bình thường thì không điên mấy, gặp em rồi mới thấy mình điên " hắn chùi chiếc Catier nạm kim cương như một thói quen, đôi mắt phía sau chiếc kính ngầm đánh giá tổng quan, đây là lần đầu tiên hắn tiếp xúc nó gần và lâu như vậy. Công nhận Thanh Bảo nó trắng ghê, trắng phát sáng, mặt hơi tròn cũng hơi rỗ, sau này cho tiền nó đi trị là được. Mỏ hỗn vậy mà làm nhạc toàn sô cô la kẹo mút đồ không, vậy gọi là mỏ hỗn đáng yêu hả ta. Hắn đứng ngay kệ bánh gật gù với dòng suy nghĩ của mình
" Wtf? Mình vừa mới nghĩ gì vậy?! " mặt hắn tự nhiên nóng ran, theo bản năng mà úp mặt vào bịch snack mà giấu đi
" Thằng kia, mày có nhanh lên không?! Làm mẹ gì lề mề vậy?! " nó thấy hành động bất thường của hắn, nghĩ rằng hắn muốn phá nó nên mới lớn tiếng quát hắn
Con sói xám bị giật mình đến bung cả tai, khiến cho cái âm lượng vốn đã to kia nay đập vào tai hắn phải nhân đôi lên, ù hết cả tai
Hắn lấy hai bịch snack, một chai pepsi, một gói thuốc lá. Mỗi thứ hắn mua số lượng ít để còn có cơ hội quay lại. Có vẻ như Thanh Bảo chỉ làm ca đêm vì buổi sáng nó cần phải làm việc bên công ty khách hàng nên hắn tự tin với suy nghĩ của mình lắm
" Của mày hết 300, đưa tiền đây " nó nhìn mấy món trước mặt, từ cửa hàng của nó xuống dưới kia hình như vẫn còn 2 3 cái cửa hàng còn mở cửa, vậy mà nó nhất quyết phải lái nguyên chiếc ô tô ra đây. Chắc chắn là thằng này cố tình tới đây phá nó chưa mua mua cái mẹ gì
" Nào, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi cái nào " hắn để lại pepsi cho nó, còn lại thì lấy đi về " Đây, cho em, uống đi cho có sức còn diss " sau đó đắc ý đi về
Chai nước ngọt trước mặt khiến nó có cảm giác bị chọc quê, tức lên cầm vứt hẳn vào sọt rác
" C*n m* m**, thằng ANDREE!!! "
Con sói nào đó ra xe còn nghe rất rõ tiếng nó chửi mình. À, chuyện thường thôi ấy mà. Có con báo giải trí lắm chứ đùa.
Hết chương 2.
-------------------------------------
Tôy hít ke Andray nhiều quá nên hơi high 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top