1

Trung tâm thành phố X, 22 giờ tối, đan xen những ánh đèn lấp lánh, dòng người vội vàng đều tập trung lại quán bar nổi tiếng nhất nước Th.VG do cựu cảnh sát trưởng thành phố làm chủ

Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn chớp nhoáng, các thú nhân theo nhạc mà lắc lư cơ thể, vui vẻ xả stress sau một ngày thật dài

Phía sân khấu lớn là DJ quốc tế Wukong đang ra sức khoáy đảo, đẩy không khí trong bar lên cao bằng những đoạn nhạc do chính tự tay anh ta thực hiện

" Anh Thái, lâu quá không gặp anh " người này là Thanh Tuấn, cựu cảnh sát, từng là cấp dưới của chủ quán bar. Hôm nay là tròn 10 năm Thái Minh nghỉ việc, vì thế những người bạn trước đây của anh ta đều tập trung lại nơi này để chơi

Đi theo Thanh Tuấn có Minh Huy, Tất Vũ và cả cô em gái thân thiết của anh Thái, Trang Anh nữa. Tất cả bọn họ đều là bạn, những người anh em thân thiết từ rất lâu rồi

" Ây yo, chào everyone, lâu quá không gặp " mặc dù bận rộn với quán bar, nhưng những tri kỉ tới thì anh không thể nào không đón tiếp họ " Dạo này có good không? People đông quá, anh hơi busy "

" Không sao anh ơi, chút nữa rảnh tay rồi thì sang tụi em chơi, tụi em đợi anh " Tất Vũ trên tay mang theo món gà tây mà Thái Minh yêu thích, còn không quên chai rượu quý mà anh ta dành dụm từng tháng lương ít ỏi chỉ vì ngày hôm nay

" Ngồi chơi đi, chút anh come back "

Bọn họ đặt sẵn một bàn riêng rồi, chỉ cần đến ngồi đợi thôi

" Hôm nay đông quá, anh Thái chắc chạy dữ lắm đây " Trang Anh phe phẩy cái quạt, hồ hởi nhìn xung quanh

" Chứ sao. Dù sao thì nay cũng là sinh nhật 9 tuổi của quán mà. Đâu ai ngờ ổng nghỉ việc vì muốn mở bar đâu " Minh Huy cười khà khà, rót rượu ra ly nốc một hơi mở màn. Dạo này công việc nhiều quá, mà anh thì mới lên chức được có vài tháng, chưa làm quen được công việc nên áp lực kinh khủng

" Người ta nghỉ việc để làm chủ, ai kia nghỉ việc để làm vệ sĩ riêng, tự nhiên tôi thấy tôi cũng muốn nghỉ việc " Tất Vũ cũng hơi chán công việc gần đây, không có nhiều vụ án hay sự kiện gì đặc sắc nên anh ta cũng đang suy nghĩ muốn nghỉ việc

" Thôi đừng đừng, chúng tôi cần cậu, cậu mà nghỉ là thiếu thêm một cái mũi rồi " Minh Huy cười phá lên, nhưng đó cũng là nỗi lòng của anh ấy. Tất Vũ có chiếc mũi thính nhất nhì trong sở cảnh sát, nhờ anh ta mà đã tìm được vô số chất cấm bị giấu kỹ lưỡng, nếu như anh ta thôi việc thì sẽ rất khó khăn trong việc tìm một người có khả năng ưu việt như anh ta

" Ây, Tuấn à, dạo này ông tướng kia có làm khó gì cậu không? " Trang Anh dựa sát vào người Thanh Tuấn, chiếc đuôi cáo của cô đã lộ ra từ lúc vào, ve vẩy trên người anh

" Ngày nào mà cậu ta không làm tướng? Lương cao mà, ráng nhịn thôi, tầm 2 3 năm nữa tôi sẽ nghỉ cho xem. Về quê mở công ty vệ sĩ riêng " anh thở dài ngao ngán khi nhắc đến thân chủ của mình. Hắn ta nhỏ hơn anh, nhưng được nuông chiều từ bé nên lễ nghĩa đều vứt ra chuồng gà hết rồi

Trong khi cả bọn đang hàn huyên tâm sự, thông báo từ MC khiến cho cả khán đài đều reo hò thú vị. Hôm nay là ngày đặc biệt nên Thái Minh mạnh tay, chi hơn cả tỷ để mời rapper nổi tiếng nhất hiện nay để về biểu diễn. Tất cả mọi người hét lên inh ỏi, rất mong chờ người kia xuất hiện

" Ladies and Gentlemen, welcome ANDREE RIGHT HANDDDD "

Lời giới thiệu vừa dứt, tiếng nhạc nổi lên, rapper vừa được nhắc đến bước ra ngoài dưới ánh đèn sân khấu, tóc vuốt ngược, áo hở nút, phủ dọc cơ thể vô số hình xăm và đặc trưng là chiếc kính đen. Anh ta đi những chiếc flow đắt tiền, nhảy trên con beat một cách nhẹ nhàng và thong thả, từng lời lyric sắc bén và đầy ẩn ý, thể hiện rõ nhất vẫn là cái chất ăn chơi của anh ta... Mọi thứ của anh ta khiến rất nhiều thú nhân ở dưới mê đắm

" Anh Thái chơi lớn quá, làm bar xong giàu hẳn " Tất Vũ xuýt xoa vì độ chịu chi của cựu cấp trên

" Big brother mà, chơi lớn cho mấy em nhỏ trầm trồ " Thanh Tuấn cũng là một người thích rap, nhóm bạn của anh đều rất thích rap nên mọi người cũng feel theo rapper nổi tiếng kia

" Nghe nói cha này bị ai diss cũng nhiều lắm " Minh Huy cầm chuối trên tay, thích thú lột vỏ, vừa lột vừa lắc lư

" Chuyện thường ở huyện thôi "

Ở phía sau sân khấu, có một rapper khác cũng đang kiểm tra lại lời nhạc của mình. Cậu này cũng có tiếng nhưng so với người đang ở trên sân khấu thì cậu cũng chỉ là muỗi. Nếu Andree Right Hand là tượng đài trong cái giới này thì cậu này cũng chỉ là cái bục cho tượng đứng mà thôi

" B Ray, get ready, 15 minutes nữa tới em " Minh Thái xoa đầu cậu nhóc đầu trắng này, dặn dò nó vài thứ rồi nhanh chóng chạy ra bàn của Thanh Tuấn ngồi chơi

" Ok, mày làm được mà Bảo, cố lên, cố lên " Thanh Bảo cũng là rapper nhưng trái với Thế Anh, nó khó khăn hơn rất nhiều. Nhà nó khó khăn, nói thẳng ra là nghèo vì chỉ có mỗi mình nó nên có rất nhiều thứ phải tự mình nó lo. Gần đây được biết đến nên show cũng bắt đầu tăng, giúp cho cuộc sống của nó đỡ hơn rất nhiều. Tuy nhiên thì Thanh Bảo vẫn còn trẻ, rất ngông nghênh nên nó cũng chẳng nhường nhịn ai, chỉ cần nó không thích thì nó sẽ diss. Ở ngoài đời thì nó còn dạ thưa, chứ ở trên mạng nó làm mưa làm gió, kéo rất nhiều anti fan, số người chửi nó chắc còn nhiều hơn cơm nó ăn mấy năm qua, nhưng mà chắc là nó quan tâm

Sân khấu của Andree đã hạ màn, hắn vui vẻ chào tạm biệt mọi người rồi bước xuống sân khấu, ánh mắt hắn tìm kiếm một mái đầu màu trắng, vuốt ngược như sầu riêng. Đúng rồi đấy, Andree đang tìm cậu nhóc B Ray. Bước xuống sân khấu, Andree sẽ trở lại thành Thế Anh, một người bình thường đang để ý tới một người khác. Thế Anh biết Thanh Bảo cũng lâu rồi, diss người ta mà, sao không biết được. Nhưng mà ban đầu hắn cũng không quan tâm lắm đâu, hắn bị bạn bè lôi kéo nghe diss nên mới tìm kiếm xem tác giả là ai

Ok, hắn thấy nó rồi, cũng cute đấy, nhưng trên mạng thì hơi hư, có hẳn cái group anti luôn mà. Lâu lâu xem mấy cái stream của nó cũng giải trí lắm. Thế Anh không rõ lắm từ khi nào hắn để ý đến tên nhóc xấc xược này, theo như trí nhớ ngắn hạn của hắn thì chắc là khoảng 5 tháng trước, khi bắt đầu quay cái game show nào đó về rap. Ờ thì làm việc chung thì để ý thôi, mà mắc cười là thằng nhóc này trên mạng thì hổ báo mà nói chuyện ngoài đời cũng ngoan lắm, cho tới cái lúc mà không có máy quay ghi hình, riêng với hắn thôi, mặt nó phán xét thậm tệ. Sau khi kết thúc ghi hình rồi còn không quên tặng hắn một câu chửi nữa

" Sốn lòi, mặt c*c, đ*t m* thằng Andree "

Rồi xong, hắn quyết định phải bắt con báo không đốm này về dạy dỗ lại mới được

" Hi em, chuẩn bị lên sân khấu sao? Cần anh giúp gì không? " hắn cười cười ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng bị khuôn mặt chê bai thể hiện ra rõ

" Chê, bye " rồi phủi đít bỏ đi

Hắn lấy bao bố trùm nó lại được không, thằng nhóc mất dạy này?

Thôi thì chịu, hắn quyết định đợi nó diễn xong rồi tính. Ở dưới sân khấu hắn cũng theo dõi nó rap dữ lắm. Má ơi, thằng này nó quên lời, quên tới mấy lần làm mọi người chọc quê nó quá trời. Mà nó cũng ngại ngùng cười đùa lại rồi rap tiếp thôi

Cùng thời gian đó, tại ngôi nhà xa xôi ở Quận Z, có tiếng la hét của một con đại bàng đầu trắng đang cố gắng đem con mèo của gã đi tắm, nhưng nó vùng vẫy khiến nước bắn tung tóe hết lên người gã

" Karik ngoan, để anh tắm rồi ăn! '' gã cố gắng giữ con mèo lại, lấy xà phòng phết lên người nó trong sự chống lại, vùng vẫy kịch liệt

Con mèo la thất thanh, oai oái vì ghét tắm. Nó đã tặng cho gã rất nhiều đường cào trên tay, chảy máu. Lần nào cũng vậy, cứ đến lúc tắm là nó sẽ giở miêu trảo quyền cào cấu khắp nơi. Bởi vì không có thời gian nên gã chỉ có thể tắm nó muộn như vậy rồi đem đi sấy thôi

Con mèo này gã nhặt được hơn hai năm trước, lúc nó bị thương nằm co ro trước nhà gã. Gã là Trung Đan, một nhà thiết kế thời trang, sở hữu hàng loạt cửa hãng nổi tiếng, nhãn hiệu quần áo của gã được đánh giá là cao cấp và sang trọng nên rất được giới thượng lưu ưng dùng

" Karik tắm xong rồi, giỏi quá đi, giờ anh cho em ăn nhé " gã sấy khô bộ lông trắng muốt của nó, kĩ càng chải chuốt, không quên đeo cho nó chiếc vòng cổ đắt tiền có tên của nó trên đó

Con mèo sau khi trải qua khoảng thời gian kinh hoàng kia, nó lấy lại vẻ kiêu sa vốn có, đi từng bước đi nhẹ nhàng và từ tốn đến trước chén cơm của mình. Là thú cưng của người giàu, nó ăn toàn mấy món thượng hạng đắt tiền, được chủ nó cưng chiều nên thành ra tính nết của nó cũng oái ăm không kém. Bởi vì gã lười nấu cá cho nó, chỉ thả hạt cho mèo nên nó cáu lên, không thèm ăn, thậm chí còn đá đổ khiến gã vô cùng đau đầu

" Cưng em quá riết sinh tật rồi mèo con " mặc dù la như thế nhưng vì mèo cưng, gã vẫn cố gắng làm cho một miếng cá chín vừa ngon lành

Đến lúc gã đã ngủ say rồi, con mèo chảnh chọe khi nãy mới từ từ lột bỏ lớp vỏ bọc thú cưng của mình, biến thành một thiếu niên trắng trẻo, chân dài quyến rũ mà tự do đi lại

" Tên đại bàng khốn kiếp, dám sờ bi của ông " cậu tức tối mắng thầm tên chủ nhân biến thái. Bởi vì một vài lý do nào đó mà cậu đã xuất hiện trước nhà gã 2 năm trước, nhưng cậu không nhớ gì cả, lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy gã đang bế cậu trong lòng vuốt ve rồi

Cậu tên Hoàng Khoa, là một con mèo, giống mèo Ragdoll xinh đẹp và cao quý. Từ lúc sinh sống cùng Trung Đan, cậu nhận xét gã này hơi bị khùng. Thân là một con đại bàng hùng dũng, gã khác với những con đại bàng khác, gã thích màu hồng. Gã cực mê màu hồng và thường xuyên búng bi của cậu. Tại sao cậu vẫn tiếp tục đội lốt mèo để mặc cho gã sàm sỡ cậu như vậy? Đơn giản thôi, vật chất quyết định ý thức. Gã giàu, gã siêu giàu, như một cái mỏ vàng di động vậy. Sống cùng gã, cậu được ăn ngon, mặc đẹp, dại gì mà không ở. Trừ cái biến thái thì gã này cũng tốt, cho cậu ăn đủ ngày 8 bữa, được ngủ ngày 16 tiếng mà không cần phải lo gì cả

Quá khứ của cậu trước khi gặp gã, cậu không nhớ gì hết nên cứ thôi, quyết định sống cùng gã qua ngày. Lúc gã đi làm thì cậu biến thành người, phá tung tủ quần áo của gã, lúc gã về thì cậu chễm chệ nằm trên bãi chiến trường để gã dọn thôi. Là một con mèo xinh đẹp và cao quý, cậu cho phép gã dọn dẹp trong căn nhà của cậu

" Meo meo, chủ nhân, chúc ngủ ngon "

" Rik, ngoan nào...đừng đè lên mặt anh "

Cuộc chơi của Thanh Tuấn và nhóm bạn kéo dài đến hơn nửa đêm mới chịu về. Vì đã uống rượu, Thanh Tuấn quyết định đi bộ về, xem như dạo mát, khi nào đi hết nổi rồi thì gọi xe về. Đi được cỡ 500m, anh đã thấy bóng dáng quen thuộc đang từ xa đứng đợi anh. Là ông tướng mà mỗi ngày anh đều phải thầm la mắng, Vũ Đức Thiện

Nguyễn Thanh Tuấn tuy chỉ là một con thỏ Bắc Cực nhỏ nhoi, nhưng tài năng của anh là không thể bàn cãi. Anh là ứng cử viên sáng giá cho chức cảnh sát trưởng sau khi Thái Minh rời đi. Là một nhân tố xuất sắc, anh sớm đã lọt vào mắt xanh của một nhà tài phiệt, tập đoàn đá quý lớn nhất hành tinh. Thế nên, với một mức lương cao như trên trời, anh chấp nhận từ bỏ công việc làm cảnh sát thành phố để quay về là đội trưởng đội vệ sĩ riêng cho con trai của nhà tài phiệt này

" Đi chơi xong rồi hả, tôi đến đón anh về " hắn cười cười nhìn anh. Chưa đợi anh đồng ý đã nhét anh vào xe hơi rồi

" Thiếu gia, anh không cần đến đón tôi như vậy đâu " Thanh Tuấn thở dài, lúc nào cũng thế, cứ đi đâu chơi là y như rằng hắn luôn đứng sẵn để đợi anh chở về

" Tôi sợ lắm thỏ ơi, trời sắp mưa rồi, sét ầm ầm. Thiếu đuôi của anh tôi ngủ không được " hắn làm ra cái vẻ sợ hãi với anh. Hắn rất mê cái đuôi của anh, rất mê. Có cơ hội hắn lại đưa tay bóp mông của anh vài lần. Hắn nhận xét cái mông của anh rất tròn, lại vểnh, có độ đàn hồi, bóp rất sướng nên luôn tìm cách để có thể 'vô tình' chạm tay vào mông anh

Thanh Tuấn cũng không phải người dễ bắt nạt, anh luôn né được mấy trò thả dê của hắn. Cũng bởi anh có một bí mật thầm kín, anh không thể khống chế được dục vọng của mình. Là một con thỏ, hầu như anh động dục quanh năm, vì thế nên anh luôn né tránh những cử chỉ thân mật không cần thiết, quan trọng nhất vẫn là cái đuôi đáng yêu của mình, điểm nhạy cảm nhất của anh. Chỉ cần lướt nhẹ qua thôi anh đã thấy bản thân kỳ kỳ rồi, nếu bị bóp một lực đủ mạnh là tới công chuyện luôn

" Đã nói bao nhiêu lần rồi, đuôi của thỏ không phải là để chơi rồi " anh chán nản nhìn hắn

" Không sao, tôi sẽ nhẹ tay "

Con báo tuyết chết tiệt, không phải vì tộc các anh có thói quen ngoặm đuôi không có nghĩa là đuôi của bọn tôi anh cũng muốn ngoặm. Thanh Tuấn thề, sau 2 3 năm nữa, để đủ tiền rồi, anh sẽ đá hắn sang một bên, về quê trồng cà rốt, mở công ty vệ sĩ sinh sống qua ngày.

Hết chương 1.

-------------------------------------------------
Tranh thủ còn rãnh, viết được cái gì hay cái đó thôi quý vị 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top