24. Người ta

Thì ra sau bao nhiêu năm tháng ta bên nhau trái tim anh vẫn còn phân vân
Thì ra em cũng chỉ là một sự lựa chọn trong vô vàn lựa chọn của anh

Ở đây ai cũng có thể là phản diện nha. Ai không chấp nhận thì cũng đừng ném đá tui nha.


- "Vệt nước trắng trên phím piano đó, anh giải thích sao với em đây?"

- "Em nghĩ thế nào thì nó là như vậy, còn hỏi anh làm gì?"

Chát

Tiếng chát vang lên, mặt anh đỏ ửng và lệch hẳn sang bên. Phải, cú tát đó là tôi dành cho anh, kẻ phản bội.

Sau trận cãi nhau, tôi bỏ lên phòng, cố gắng chìm vào giấc ngủ đầy mệt mỏi, còn anh bỏ đi cả đêm không về. Mặc kệ, đã phản bội thì về đây làm gì, anh cũng chẳng màng đến tình cảm giữa chúng tôi nữa rồi. À mà chắc bỏ đi để tìm thằng nhãi ranh kia chứ gì.
--------
Dù cố thế nào thì tôi vẫn không ngủ được, hậu quả là sáng thức dậy với đôi mắt thâm trĩu nặng và cái đầu đau nhức. Lê thân đi đánh răng rửa mặt xong, tôi ngồi vào bàn bôi kem che khuyết điểm và viết lá đơn ly hôn, đặt sẵn trên bàn ăn rồi đến công ty, hôm nay phải dự họp báo ra mắt sản phẩm mới cho tân binh.

Giới thiệu một chút, tôi làm trong công ty âm nhạc ở một vị trí nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống thì khối người mơ ước, còn chồng tôi là 1 producer có tiếng nhưng khác chỗ làm. Chúng tôi gặp gỡ, hợp tác chung rồi yêu đương vài tháng trước khi tiến tới hôn nhân. 3 năm cưới không nhiều mâu thuẫn cãi vã, cơ bản vì cả 2 đều quá bận rộn với công việc riêng. Tầm 3 tháng gần đây anh đi sớm về muộn hơn, tâm tình khắc hẳn và từ chối việc gần gũi vợ chồng. Tôi ngây thơ nghĩ có lẽ do team anh vừa debut ca sĩ mới nên mới khiến anh như thế, cho đến khi anh thường xuyên dẫn về nhà thằng nhóc mặt non choẹt và giới thiệu đây là nghệ sĩ mới anh kèm cặp đào tạo. Chẳng biết lúc đó tôi ăn phải thứ gì mà lời nào anh nói tôi cũng răm rắp tin theo, chỉ đỉnh điểm là khi tôi phát hiện sự việc và cãi nhau ầm lên một trận như ngày hôm qua.

Tối đó về, trên bàn có thêm 1 tờ đơn ly hôn kèm mảnh giấy. Tôi đọc lướt qua, vẻ mặt dửng dưng nhưng trong lòng dậy sóng. Dù sao cũng ăn ở vợ chồng với nhau 3 năm, đùng một phát bị cắm sừng thì hỏi sao mà không đau. Tôi nằm vật xuống giường, tự nhiên thấy buồn rồi nước mắt chảy ra. Dù cay cú nhưng nói không đau là nói dối, vì ít nhiều cũng phải có tình cảm với nhau thì mới ở với nhau được vậy. Tôi miên man nhớ lại những ngày chúng tôi còn êm ấm, chiều đi làm về cùng nấu ăn, tối về muộn thế nào cũng thấy người kia gật gà đợi cửa. Tôi nhớ cả lần tôi bệnh tới bẹp giường, anh lo lắng chăm sóc tôi tới mất ngủ, gầy rộc. Cả bao lần tôi với anh cùng triền miên trên chiếc giường này, bàn tay đan chặt vào nhau. Cứ nghĩ rồi buồn, tôi càng nhớ càng ấm ức, nước mắt cứ chảy rồi ngủ quên lúc nào không hay.
----
Tôi về đến nhà lúc nửa đêm, đèn tắt tối om. Lần mò lên phòng ngủ thấy đèn còn sáng, em nằm thu lu trên giường, nước mắt giàn giụa và chân mày nhíu chặt nhưng vẫn ngủ say. Chắc là giận dỗi tôi lắm đây mà, tôi thở dài thầm nghĩ, nhưng lòng vẫn nặng nề.

Vệt nước mà em hiểu lầm thật ra là thằng nhóc Long tôi kèm vô tình làm đổ sữa tươi lên mà tôi chưa kịp lau đi, vô tình lại là chiếc piano mà em yêu nhất. Còn tờ đơn ly hôn à, ừ thì tôi giận quá nên mất khôn thôi, nhưng giờ thì tôi hối hận rồi. Tắm rửa thật nhanh rồi trèo lên giường ôm chặt người nhỏ kia vào lòng, tôi định bụng sáng mai dậy sẽ giải thích rõ ràng sau. Cậu vợ nhỏ của tôi đáng yêu thế này, sao tôi có thể không cưng cho được.
----
- " Anh ơi, em nhạt miệng quá. Anh mua giúp em ly nước cam nhé. "

Nhìn anh vội vã chạy đi mua, tôi đắc ý vô cùng. Vệt sữa đó là giả, nhưng ý định muốn cướp anh đi và phá vỡ hạnh phúc gia đình anh là thật. Quốc Hoàng và Thảo Linh khuyên nhủ rồi ngăn cản tôi rất nhiều, còn Tuấn Huy thì bảo tôi tâm thần, có điên mới yêu một người cuồng si đến thế. Tôi mặc kệ, nhưng biết rõ mình đã không còn đường lui.

5 năm trước tôi gặp anh ở một chương trình về rap. Màn thể hiện nhạt nhòa của tôi không được đánh giá cao. Lúc thất thểu ra về buồn bã thì  đụng phải anh, lúc đó mới chỉ là producer mới trong team toàn những người sừng sỏ trong giới. Anh có vẻ lầm lì nhưng lại rất giỏi ủi an, rất cần cho kẻ chịu nhiều tổn thương là tôi đây.

- "Úi anh xin lỗi, em có sao không?"

- " Em không sao đâu ạ."

- " Anh có xem em thể hiện rồi. Em có triển vọng lắm. Cố gắng lên, sau này em sẽ thành công đó."

Anh cười, trước khi đi còn để lại cho tôi viên kẹo chanh thơm mát. Nụ cười ấy không chỉ động viên, mà còn gieo vào lòng tôi xúc cảm khó gọi tên. Nhưng thời gian trôi qua thì tôi đã biết cảm xúc đó là gì rồi. Là yêu.

Vợ anh đã từng đến vài lần, nhưng không vào gặp tôi. Anh ta chỉ đứng ở cổng, ngập ngừng một lúc rồi ra về. Tôi cười khẩy, không có cửa đấu với tôi đâu.

Từ nhỏ tôi đã là thằng nhóc gầy gò, mồ côi và không được ai chú ý. Tôi đau ốm liên miên, đến giờ khi đã lớn mới bớt ốm một chút, nhưng khả năng giả vờ của tôi rất giỏi. Vợ anh có tất cả mọi thứ, anh ta có khả năng tìm được người tốt hơn nếu ly hôn. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi không là gì cả, không có trong tay bất cứ điều gì, cả tình yêu cũng phải đi vay mượn và giành giật từ tay người khác. Không dưới một lần anh thể hiện ý định từ bỏ tôi, hơn một lần anh đợi tôi ngủ say rồi trở về ngôi nhà bên kia để ôm lấy người vợ say giấc nồng. Tôi biết hết, và tôi thấy mình vừa đau, vừa thất bại ê chề.

- " Anh ơi, tối nay mưa rồi, anh ngủ lại được không? Em sợ sét lắm..."

- " Không được đâu em. Anh phải về tối nay, hơn nữa em cũng khỏi bệnh rồi mà, anh không ở lại với em đêm nay nhé."

Anh gạt tay tôi rồi đứng dậy ra về. Tôi cứ ngồi đấy, nhìn mãi theo bóng lưng đang dần rời xa. Giá mà tôi đủ tư cách để chạy đến ôm chầm lấy, giá tôi đủ can đảm để phá nát đi thứ hạnh phúc của người mà tôi gọi là tình địch. Nhưng tôi cũng hiểu, ai cũng có giới hạn của riêng mình, và thứ tình yêu miễn cưỡng chính là tình yêu đau đớn nhất trên đời này.

" Trong câu chuyện của chúng ta, ai mới thật sự là 'người ta? "


END

Huhu toy làm mất cái ảnh Lor ở nhà Bad BZ rùi pùn quó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top