6. Ngổn ngang

'Như mọi ngày bình thường, Nobita bị Jaian to con đuổi đánh bắt nạt, và cậu lao về nhà định khóc lóc vòi vĩnh Doraemon cho mượn bảo bối để đánh bại Jaian. Nhưng hôm nay lại không như mọi khi, chỉ buồn bã từ chối cậu. Nobita thấy lạ, liền hỏi, và nhận được câu trả lời rằng Doraemon phải trở về tương lai. Nhưng không như mọi lần là đi một chút rồi trở về, mà lần này là đi mãi mãi, bước ra khỏi cuộc đời của Nobita.

Cậu bật khóc nức nở, nhưng rồi nghĩ rằng điều quan trọng nhất lúc này là trân trọng những giây phút cuối cùng bên cạnh Doraemon. Để rồi khi cậu tỉnh dậy sau giấc mộng dài, người bạn cậu trân quý nhất đã rời đi, bỏ cậu lại một mình.'

Nhóc Gừng lật sang trang tiếp theo nhưng chỉ thấy phần bìa trắng có vài nét vẽ nghuệch ngoạc. Phần còn lại của cuốn truyện tranh đã bị ai xé mất. Nhưng cậu nhóc đã chẳng để ý được nhiều đến vậy. Đôi mày nhỏ nhíu lại, vẻ mặt như không thể tin được.

"Ơ, ơ?! Sao Doraemon bỏ Nobita lại thế này? Doraemon ơi..."

Miệng nó trề xuống, hai đôi mắt trong trẻo giờ lóng lánh nước. Không thể chấp nhận được. Đây chỉ mới là tập thứ sáu thôi, Doraemon không thể nào lại bỏ Nobita đi như vậy được. Nó òa lên.

Nó chạy xuống nhà, không ngừng khóc. Mẹ Gừng đang dọn nhà bỗng thấy con trai ôm lấy mình khóc nấc lên thì lo lắng vỗ nhẹ lên lưng cậu nhóc.

"Ơ, làm sao thế hả con? Mẹ đây, mẹ đây."

"Huuuuhhhhh, mẹ ơi..."

Đáp lại người phụ nữ là tiếng khóc lớn hơn. Cái đầu xù lắc nguầy nguậy, Gừng càng ôm chặt mẹ mình hơn.

...

Mẹ dỗ mãi nhóc Gừng mới chịu nín. Cậu nhóc lại chạy qua nhà Tage định rủ cậu anh đi chơi thì lại không thấy ai ở nhà. Nó chán nản ngồi thụp xuống trước cánh cổng quen thuộc.

Không biết hôm nay Tage đi đâu mà lại không có nhà. Bỗng dưng Gừng nhớ tới câu truyện lúc sáng, không biết Nobita khi không có Doraemon bên cạnh thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Chắc cũng giống như nó lúc này. Buồn chán chết đi được. Nhưng Tage chỉ đi vắng một lúc rồi về chứ không như Doraemon. Gừng thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày cậu anh chẳng còn ở cùng với nó nữa.

Ngó nghiêng một hồi, sự chú ý của nó va phải cái tổ kiến lửa to tổ bố ở gốc bàng trước mặt.

Nó vừa nghĩ ra một trò chơi. Gừng tiến lại gần ổ kiến lửa mà mình vừa phát hiện, nhặt một cái lá bàng khô trên đất. Nó nheo mắt, bàn tay cầm lá bàng từ trên cao hạ xuống, đâm thẳng vào trong cái lỗ mà mấy con kiến đang nối đuôi theo vào.

Gừng nhìn đàn kiến chạy loạn xạ, bỗng dưng nó thấy lòng mình cũng ngổn ngang không kém. Mấy con kiến nương theo chiếc lá bàng khô bò lên tay nó. Gừng bị cắn đau liền giật mình nhảy dựng lên.

"A, a! Ui da, ui da!!"

Nó phủi hết quần áo, vỗ bốp bốp vào người mong mấy con kiến chết tiệt mau biến đi nhưng ngược lại chỉ khiến đã đau lại thêm ngứa.

Gừng gãi đến đỏ cả người, hớt hải chạy về nhà cầu cứu mẹ mình, quên cả nỗi ưu tư mới nhú lên trong lòng.

Có lẽ cái giá phải trả cho việc khiến tổ mấy con kiến ngổn ngang là quá đắt?

.

.

.

Cơm nước xong xuôi trong sự ngứa ngáy, Gừng lại chạy qua nhà nhóc anh thêm một lần nữa. Lần này cổng mở, nó chạy thẳng vào phòng ngủ của Tage.

Vừa vào thì đã thấy người cần tìm đang ngồi trên giường. Gừng ào tới, ôm chầm lấy nhóc anh. Tage ngã nhào ra giường. Cậu gỡ con mực trên người ra, im lặng ngồi dậy tiếp tục xếp đồ.

Gừng cũng ngồi bật dậy, bắt đầu kể lễ việc bị mấy con kiến cắn đau như thế nào. Nó đưa hai cánh tay chi chít vết đỏ, rồi còn gác hai cẳng chân lên đùi cậu anh, đòi người nọ phải trả thù cho mình. Nhưng rồi cậu nhóc ngừng lại khi thấy Tage đang xếp quần áo của mình vào chiếc ba lô nhỏ.

"Ủa? Tage xếp đồ vô ba lô chi vậy?"

"Về quê."

Tage phun ra hai chữ, vẻ mặt trông không tốt là mấy. Câu trả lời không đầu đuôi của cậu anh làm nhóc Gừng ngẩn ra. Nó chợt thấy sao cứ như Tage sắp bỏ nó giống như Doraemon bỏ Nobita lại trong truyện nó đọc ấy. Mặt Gừng tái đi.

"Ơ, Tage về quê để làm gì? Đi với ai? Chừng nào về? Sao không nói với em?"

Một loạt câu hỏi được đặt ra nhưng Tage không trả lời. Cậu chỉ cúi gằm mặt, không nói gì.

Sự im lặng của cậu anh làm Gừng bắt đầu hoảng sợ. Mặt nó méo xệch, ôm lấy cánh tay Tage.

"Tage ơi, Tage bỏ em hả? Tage hỏng thích chơi với em nữa hả? Hỏng thương Gừng nữa hả? Hơ, hơ?"

Người nọ vẫn im lặng không trả lời, chỉ giương đôi mắt buồn bã nhìn Gừng. Miệng mấp máy muốn nói, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi miệng đã bị chặn lại.

Mẹ Tage đứng ở cửa phòng nói với vào, "Tage xong chưa con?", thấy Gừng đang ngồi bên cạnh thì nói thêm "Gừng hả con? Tage phải về quê rồi, từ nay không chơi chung được nữa rồi. Hai đứa ngồi ngoan, lát nữa là phải đi rồi."

Gừng nghe xong, mặt cậu nhóc đã méo xẹo nay càng thêm méo. Hai mắt nó ứa nước, lóng lánh. Hít một hơi thật sâu, Gừng òa lên.

Nó hối hận rồi, đáng lẽ nó không nên nhờ Tage trả thù cho nó giống Nobita làm với Doraemon, càng không nên thắc mắc Nobita không có Doraemon ở cạnh thì sẽ buồn như thế nào. Thắc mắc làm chi để bây giờ được trải nghiệm hẳn luôn. Gừng thấy mình chơi ngu hết cỡ.

Đang khóc ngon lành thì Gừng bỗng bật dậy, chạy đi. Tage chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Chỉ sau khoảng năm phút, Tage đứng trước nhà từ ngơ ngác không hiểu chuyện gì chuyển sang hoang mang không biết cái gì sắp xảy đến với một đứa nhóc lớp ba như mình.

Gừng từ nhà chạy tới chỗ Tage, trên vai còn vác theo cả một cái ba lô to tướng đựng đủ loại quần áo đồ dùng chưa kịp kéo khóa. Cậu nhóc thở hổn hển, hết mệt lại òa lên khóc tiếp.

"Em theo với, Tage đừng có bỏ em. Huhu!!"

"Anh bỏ mày hồi nào? Anh chỉ-"

"Anh đừng có xạo ke, em biết hết rồi. Anh sẽ phải trở về tương lai ấy gì. Huhu, không được đâu. Em buồn lắm, Tage đừng có bỏ em màaaa!! Huhu."

Tage đang nghe thì ngớ hết cả mặt ra. Đôi mày dần nhíu lại, cậu cảm giác như có cái gì đó không đúng lắm, bèn hỏi lại nhóc Gừng.

"Về tương lai gì cơ? Gừng nói nhảm cái gì vậy?

"Thì anh nố về quê còn gì? Doraemon về quê là về tương lai đấy. Tage định bỏ em lại như Doraemon bỏ Nobita đúng không?"

"Hả?"

...

Nghe Gừng diễn giải một hồi, Tage mới hiểu ý cậu nhóc là đang nói về tập truyện Doraemon nó vừa đọc lúc sáng. Diễn biến trước khi Doraemon trở về tương lai mãi mãi y hệt như ngoài đời nó với Tage đang làm nên nó nghĩ cậu anh sẽ bỏ nó lại như trong cậu truyện. Thế nên Gừng mới khóc lóc như thế này.

...

"Trước khi Doraemon đi đã để lại cho Nobita một bảo bối. Sau khi dùng nó thì Doraemon đã quay trở lại. Cả hai lại thề sẽ sống cùng nhau suốt cuộc đời này."

"Thiệt hôn?"

Gừng ngửa cổ, chớp chớp đôi mắt vẫn còn ấng nước hỏi. Tage dịu dàng xoa đầu cậu em.

"Thật, truyện Gừng đọc bị thiếu rồi."

"Sao Tage biết được?"

"Đọc rồi. Mấy trang còn lại là anh mày xe mất đấy."

"Ơ, sao lại xé? Mà không, lỡ đâu Tage vẫn bỏ Gừng thì sao?". Vòng tay nhỏ nhắn lại siết chặt hơn.

"Không, anh về quê mấy bữa rồi về mà."

Đáp lại Tage là cái đầu xù lắc nguầy nguậy trên vai.

"Ngoan đi, về anh mua quà cho Gừng."

Gừng nhìn cậu anh, chợt hỏi một câu không liên quan.

"Tage có thương Gừng không?"

"Có, thương." Má Gừng hây hây đỏ, miệng tủm tỉm cười.

"Vậy đừng có bỏ Gừng nha. Em thương Tage nhiều lắm í."

"Ừ, anh ghét mày."

"..."

"Vậy chừng nào về Tage lắc mông cho em coi nha?"

Chân mày Tage lại giật giật.

Dỗ dành hết nước, cuối cùng giờ khởi hành của nhà Tage dự định từ lúc trưa đành phải dời lại buổi chiều vì cậu nhóc nào đó cứ ôm lấy anh không chịu buông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top