Thai[SnoopLimit]

⚠️Nam mang thai.

⚠️Vũ trụ thay thế.

__________________________

"Mệt quá đi"

Nguyễn Quốc Đạt- một bác sĩ trẻ vừa chuyển vào công tác tại bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh làm việc với tư cách một bác sĩ ngoại khoa. Em vừa ra trường được ba năm có lẻ, mới chân ướt chân ráo vào nghề Y nhưng được giáo dục kĩ và khả năng thăm khám ổn dẫn đến em được vinh hạnh chuyển công tác vào bệnh viện thành phố làm việc.

Công việc Quốc Đạt thực cũng không có gì quá khó so với một bác sĩ tay nghề ổn. Ở đây em đã làm quen được với những đồng nghiệp thân thiện. Em thề là em yêu cuộc sống này vì nó cho em niềm vui, dù nó cũng khiến Quốc Đạt tối tăm mặt mũi.

Dạo gần đây bệnh viện cực kì bận rộn với bệnh nhân ra vào liên tục cùng những ca phẫu thuật cũng như chăm sóc trước và sau phẫu thuật cho bệnh nhân. Không chỉ Quốc Đạt, cả bác sĩ trong khoa em làm gần như đã kiệt sức khi cả ngày phải phi chạy ngược xuôi vì lo lắng cho bệnh nhân.

Quốc Đạt cũng đã xuân xấp xỉ hai sáu mươi tuổi, cơ thể em không thể dẻo dai như thiên tài phẫu thuật Lê Trọng Hoàng Long hay bác sĩ bên khoa nhi Mai Thanh An. Em mệt mỏi ngồi trên ghế,mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà.

"Quốc Đạt này,sao dạo này anh nhìn mệt quá, anh ổn chứ?"

"Anh ổn mà Trung Hiếu, em cũng cẩn thận, em đang mang thai con của cậu bác sĩ khoa nhi kia nên em cũng nên nghỉ đi, em dạo này cũng chạy giúp chăm sóc bệnh nhân mà"

"Dạ em không sao"

"Nhớ đừng để căng thẳng"

Nói rồi chợt cổ họng em khô khốc, một thứ gì đó lợm nhợm trào lên trong cổ họng, nỗi ghê tởm dâng lên khiến em nhanh như cắt đứng dạy chạy ra ngoài tìm một cái sọt rác nôn ra hết mấy thứ trong cổ họng.

Kì thực, em sao vậy?

Đột nhiên trong em dâng lên một cảm giác bất an lạ thường. Mấy ngày trước,cụ thể hơn là thứ 3 tuần trước, em đã xảy ra quan hệ với một đồng nghiệp trong bệnh viện và gã đó thật sự đã bắn vào trong,nhưng không thể nào một phát ăn ngay được.

Mai Thanh An và Nguyễn Trung Hiếu thả tới lần thứ ba mới dính thì không thể nào gã đó đã một lần là khiến em dính thai. Không thể!

Em không tin!

Càng nhìn bãi nôn cùng mấy cái suy nghĩ vớ vẩn, em càng cảm thấy cảm giác bất an ngày càng dâng cao lên. Em chạy ra ngoài CR, ghé vào trong một hiệu thuốc và mua ba chiếc que thử thai.

Đặt que thử thai lên bàn, Quốc Đạt chần chừ không dám thử. Nhưng nếu em không thử, có thai thật mà em cứ chạy náo loạn trong bệnh viện để chăm sóc bệnh nhân thì có thể không khéo khả năng em từ bác sĩ thành bệnh nhân sẽ là một trăm phần trăm.



Hai vạch!

Hai vạch đỏ chót hiện lên cả ba chiếc que thử thai trắng.

Không thể nào!

Em không tin vào mắt mình, Nguyễn Quốc Đạt không muốn tin!

"Đạt này,anh nhìn gì v-"

Quỳnh Anh từ ngoài cửa bước vào, nhóc vui vẻ từng bước từng bước đến hỏi han người đang ngồi thờ người ra,câu hỏi chưa dứt thì nhóc nhìn xuống bàn em, ba chiếc que hai vạch đỏ chót đập thẳng vào mắt nhóc.

Nhóc đơ người nhìn ba chiếc que thử thai rồi nhìn lên người đàn ông xấp xỉ 30 tuổi bác sĩ cũng thờ người không kém nàng.

"AA"






"Trường Đạt, em không ngờ anh hấp tấp như vậy"

Trường Đạt- bác sĩ nổi tiếng ứng với câu 'Tốt gỗ hơn tốt nước sơn', đang bị bắt ngồi quỳ trên sàn, ngực treo tấm biển "Tôi xin hứa sẽ là một người cha có trách nhiệm" để ăn năn hối cải về hành động của hắn.

Hắn và mấy người khác vừa nghe tiếng thét kinh hoàng của Quỳnh Anh liền dùng hết sức lao vào phòng xem có chuyện gì. Đập vào mắt họ là một cảnh tưởng một Quỳnh Anh tức muốn nổ đom đóm mắt cầm ba que trắng và một Quốc Đạt mắt rơm rớm nước như muốn khóc.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh Xuân Trường, anh Ngọc Chương! hai anh tránh xa loại người xấu kia ra!"

"Loại người xấu nào?"

"Nguyễn Trường Đạt! Em bảo hai anh tránh ra!"

Thấy thái độ như chuẩn bị đấm người của Quỳnh Anh, Xuân Trường cũng cảm thấy tình hình không ổn mà nắm tay Ngọc Chương kéo đi lánh nạn tạm trong một góc phòng.

"Quỳnh Anh em sao vậy?"

"Đồ vô trách nhiệm!!Anh làm ảnh Quốc Đạt có thai rồi mà không nhận sao?"

"Cái gì? Có thai? Anh có làm- À có,nhưng sao có thể? Em ta là nam nhân"

Không nói gì, nhóc đi tới bàn gom ba cái que thử thai hai vạch đỏ tới ném thẳng vào người hắn. Quốc Đạt không nói thì nhóc nói, em sợ thì để nhóc giúp em đòi lại công băng!.

"Mở to mắt ra nhìn đi, sản phẩm của anh đấy!"

Hắn ngơ ngác nhìn mấy cái que thử thai rồi nhìn lên cậu con trai đang ngồi co rúm trên ghế, mặt lấm lem nước mắt. Nhìn đôi mắt của Quốc Đạt rồi nhìn lại mấy chiếc que thử thai vừa bị ném về phía mình, Trường Đạt trong đầu dấy lên nghi ngờ.

"thật sao?"

Giọng lớn của Hắn vang khắp căn phòng,đôi mắt đâm đâm nhìn vào người ngồi trên ghế, Trường Đạt không biết chuyện có thật không hay chỉ đơn giản là lời bịa đặt để chơi khăm hắn.

Nhưng nếu thật sự là con hắn thì hắn sẽ nhận.

Hắn không phải loại người có chơi mà không có chịu, hắn biết mình đã trưởng thành và mình cần có trách nhiệm với việc làm của mình,huống hồ gì hắn cũng có tình cảm với em.

Nếu là thật thì hắn không cần chờ cho hẹn hò dong dài mà tiến thẳng một đường đến đám cưới, rước em về rồi sinh con đẻ cháu xây dựng tổ ấm đến hết cuộc đời.

"Trả lời tôi đi Nguyễn Quốc Đạt!Con tôi đúng không?"

"... Ừ,con anh...Nhưng anh đừng lo, em sẽ tự nuôi nó"

"Anh Đạt... Nguyễn Trường Đạt, anh có còn nhân tính không? Con anh mà anh cũng không nhận?Anh xem anh Trường đi,anh ấy đã vui mừng thế nào khi nghe tin anh Ngọc Chương có thai và họ thậm chí còn đã đính hôn. Còn anh thì đang làm cái quái gì vậy?"

Hắn vẫn chưa tiếp nhận được thông tin vừa được truyền đến. Hắn có con với em thật sự là một thông tin quá shock để bộ não của hắn có thể tiếp nhận!.

"Cảm ơn đã bảo vệ anh, nhưng anh sẽ tự nuôi đứa trẻ và anh không cần nhận đứa trẻ đâu Trường Đ-"

"Chúng ta mẹ nó kết hôn đi Quốc Đạt"

Nghe câu nói thốt ra từ hắn, em mở lớn mắt ngơ ngác nhìn con người trước mặt, em dường như không tin vào lời nói được thốt ra từ gã bác sĩ 'tốt gỗ hơn tốt nước sơn' nổi tiếng khó chịu.

"Em nói rồi,anh không cần ép mình đâu. Em sẽ nói với mọi người rằng đây là con một người bạn của em"

"Không! Anh nghiêm túc,chúng ta sẽ kết hôn. Anh là cha của con và anh cũng có tình cảm với em, xin hãy cho anh cơ hội để làm chồng em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top