Love/end?

Gã đứng ngã người về phía sau ban công, một thân chỉ độc mỗi chiếc quần đùi ngắn, thân trên chẳng giấu diếm nếu có ai đó đi ngang qua và nhìn lên trên nhà của gã.

Để da thịt trần như thế, nhưng từng gió lạnh thổi qua không thể thấm vào cơ thể gã bây giờ, hoặc có lẽ là gã không nhận thấy, người ta thường nói quá quan tâm vì một chuyện gì đó tự động não bộ sẽ ngắt đi những cảm quan khác của con người để họ chỉ tập trung vào việc đó mà thôi.

Phố thị ban ngày ồn inh tai, về đêm lại tự động phủ lên mình một khoảng tịch mịch bởi loài người đã trút hết năng lượng cho buổi sáng. Gã ngửa đầu, đối mặt với bầu trời về đêm nhàm chán chẳng có lấy một tia sao sáng, mặt trăng cũng bị khuất đi phía sau những tầng mây xám, mờ đục, nếu không nhìn kỹ thì gã chẳng thể phát giác ra tự tồn tại của nó, trừ khi nó vỡ vụn. Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao trời đêm nay lại khiến gã luyến lưu muốn đối diện thêm vài phút nữa, không nỡ rời mắt đi.

Có lẽ gã sợ sẽ bỏ lỡ một ngôi sao băng lạc lõng nào đó vừa mới chết.

Gã đang suy nghĩ.

Hay đúng hơn thì, tâm trí gã đang đặt ở đâu đâu mấy cái tin tức lúc 21h vừa mới đọc khi nãy. Nhớ lại cũng buồn cười mà ám ảnh gã ghê gớm, buồn cười vì nghĩ về nhân sinh bây giờ xem mạng của mình hình như hơi thấp, giống trong phim nên có thể gieo mình xuống cái một là tưởng tượng ngày mai vẫn có thể thấy bản thân còn đang nằm trên giường ngủ hay sao ấy? Xã hội càng tân tiến, lý do khiến một sinh linh nào đó bỏ mạng càng nhiều, cũng như bao gồm cả việc yêu nhau, một mối quan hệ được tạo ra thuần khiết thế nhưng cũng có thể là một lý do.

Một lý do vô lý nhất cũng là lý do mà gã muốn phỉ báng nhất.

Đấy là cho đến khi, người gã chọn làm kẻ mua vui, hay đúng hơn là thay thế cũng đã chết một cách tương tự - bản tin 21h tối.

Gã nhạo bản thân mình vì đã nghĩ về bài báo đó gần như là suốt cả một đêm nay rồi, làm tình với người yêu thật sự cũng không giúp gã sảng khoái đến mức bỏ quên nó đi được, dù là 1, 2 phút cũng không.

Binz ít khi ám ảnh, gã nghĩ, có lẽ gã đang tiếc thôi.

"Anh Đan, anh chưa ngủ sao?", Giọng cô nàng nghe thật êm tai, ngọt, nghe còn hơn cả mật rót vào lòng gã.

Nàng đã rời giường và đến mở cánh cửa ban công ra từ lúc nào mà gã không hay biết. Nghe nàng hỏi, thành công thu hút được sự chú ý của gã lên nàng. Nàng đẹp thật đấy, từ đôi mắt đến đôi môi, từ sóng mũi đến đôi mi e thẹn, Binz không biết phải tả thế nào, chỉ là gương mặt nàng rất đẹp.

Nàng đứng ở cửa, ăn mặc không chút phòng bị rằng ngày mai sẽ bị đưa tin lên mạng vì chỉ có mỗi đồ lót ren nóng bỏng mắt.

"Anh làm em thức à?", Gã hỏi, mắt dán chặt lên từng đường nét hiện rõ rệt như được tạc ra trước mặt mình.

Sau cuộc làm tình, da thịt nàng đầy rẫy những vết tích dâm dục màu đỏ hồng. Cổ, xương quai xanh, bụng, đùi, đầy rẫy nơi nào cũng chi chít, hay kể cả vành tai cũng có. Cơ thể nàng trắng sáng, bây giờ lại giống như đang bán thân mình cho cái nhìn của gã vậy, từng inch trên người nàng, trên từng đường cong đều khiến gã hút mắt. Hiển nhiên, bởi nàng là người gã yêu mà.

"Mau ngủ thôi", nàng bị gã nhìn đến đỏ cả mặt, vành tai e thẹn cũng lựng đỏ theo cặp má phiếm hồng, như tô thêm cho nàng lớp trang điểm vậy.

"Em vào trước đi, anh tắt thuốc", gã săn sóc để điếu thuốc của mình ra hướng ngược gió, nàng dễ bệnh, đứng lâu ngoài này có khi sẽ bị gió lạnh hoặc khói thuốc làm cho ho.

Sao mà... Nàng không giống kẻ đó gì hết.

"Vậy em vào đây, nhanh lên nhé"

Nàng quay người đi, thế nhưng trước lúc đi hình như nàng còn nhìn gã cái nhìn nghi ngờ vụn vặt, gã đã thấy nó.

Nàng đa nghi thế sao?

Bây giờ, nước bọt nơi đầu lưỡi gã nhàn nhạt, không có lấy chút vị ngọt nào của một cơ thể đang sống đúng của nghĩa "sống", gã cần thuốc lá, có thể là sẽ cần trong xuyên suốt 2 tuần, 3 tuần, nửa tháng hoặc thậm chí là cả đời.

Nhấm nháp cái vị nicotin đắng nghét, từng làn khói phả ra bợt bạt vào trong không trung khiến gã lại nhớ đến lần đầu tiên mình gặp kẻ đó. Kẻ đó hút thuốc nhiều lắm, gã còn nhớ lần đầu đối phương đưa cho gã điếu thuốc đã bị tên nghiện đó hút một hơi dài rụi đến gần nửa cây, Binz đã ngậm vào ngay cái vị trí mà kẻ đó vừa ngậm, hôn gián tiếp, có vị môi của kẻ đó và cái vị chẳng ngon lành gì khi gã bị ho sặc sụa.

Gã không thích, cũng chán ghét cái cách mà kẻ kia cứ sơ hở là lại ngồi phì phèo điếu thuốc trước mặt gã. Đặc biệt là những khi tâm trạng không tốt, kẻ đó luôn vịn vào lý do đấy mà hút hết điếu này đến điếu kia, cũng không lạ gì khi đã có lần gã nhìn thấy chỉ trong một ngày mà tên đó đã hút hết một gói. Gã đã từng nghĩ thể nào tên đấy cũng sẽ chết vì bị hư phổi mất thôi.

Mà đùa thật, hôm nay gã lại muốn thử hút thuốc, lần đầu tiên gã sử dụng lại chất độc hại này mà sao cảm nhận vị ngon da diết, nhàn nhạt thôi, như cái vị đắng chỉ sượt qua cổ họng gã chứ không còn dai dẳng kể cả khi gã đã hút xong, chắc cũng bởi vì thế nên gã đã hút liên tục mấy điếu rồi, điếu này là điếu bao nhiêu, gã không nhớ nữa. Có lẽ là bị ảnh hưởng bởi bản tin 21h kia mà cũng muốn thêm một cảm giác nếu chết bất ngờ thì sẽ như thế nào, chết vì thuốc lá ấy?

Nhưng gã không phải vì đau lòng đâu, gã chắc chắn đấy.

"Huy nói đúng, hút thuốc thích thật", gã nói với khoảng không, bờ môi đã trở nên nhạt vì đứng quá lâu ngoài gió.

Gã không thể để nàng chờ lâu, thẳng tay ném đi điếu thuốc vẫn còn đang cháy âm ỉ ở phần đầu. Nhìn chằm chằm vào cái cách nó ngoan ngoãn nằm dưới đất, chấm đỏ nóng hổi tiếp với mặt sàn lạnh ngắt đã chuyển thành màu đen, còn cố chấp bay lên màu khói yếu ớt tựa vô hình.

Điếu thuốc này cũng chết rồi. Giống như kẻ đó vậy.

Bất giác, gã lấy điện thoại trong túi ra, tìm kiếm bản tin lúc 21h vẫn còn đang rầm rộ trên mạng suốt từ lúc nó được công khai. Nhấn đại vào một bài báo, gã bấm lưu.

Gã cười khẩy, nhạo báng chính bản thân mình, và buồn cười vì không nghĩ những dòng cuối cùng mà xã hội đọc được về kẻ đó lại giật tít trang báo với in đậm dòng chữ: "Rapper Wowy tự sát tại nhà riêng, nghi vấn bị trầm cảm"

"Trầm cảm à?", Ngắm nghía, gã nhìn hình ảnh dáng người quen thuộc bị phóng viên chụp lại giờ đây đã bị phủ lên một chiếc chăn trắng.

Ôi, cho gã xin đi, cơn trầm cảm của Wowy chắc mang tên Lê Nguyễn Trung Đan này ấy nhỉ?

Những kẻ chết vì tình đều thật ngu ngốc - gã nghĩ thế.

Tiếng của nàng lại gọi gã, cắt ngang sự lưỡng lự ở ngưỡng cửa giữa phòng khách và ban công. Gã cất điện thoại vào túi, đóng cửa ban công để chắn gió lạnh.

Gã đến bên giường, nằm xuống rồi ôm lấy dáng người nhỏ nhắn của nàng, thân nhỏ thân to, và gã vùi mặt vào hõm cổ nàng thơm mùi sữa tắm, da nàng vốn đã có mùi như sữa em bé rồi, có sữa tắm càng thêm xộc vào mũi gã một hương lạ lẫm nhưng dễ chịu.

Thơm. Đến mức gã nghĩ mình đã sẵn sàng để bỏ quên tâm tình mình tạm thời vào trong vô định rồi, có thể một lúc nào đó nó sẽ lại trỗi dậy ở một góc suy nghĩ của gã và sẽ lại khiến gã suy tư, sẽ lại khiến gã phải khó xử bởi những cảm xúc bị vò rối của mình.

Nhưng không sao, chỉ cần có nàng ở đây, người gã thật sự yêu, thì gã chắc chắn sẽ không còn ngập ngừng về tình cảm của mình khi đứng giữa một linh hồn và một còn sống nữa.

Hoặc là không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top