#𝖗𝖊𝖖𝖚𝖊𝖘𝖙 𝟖
request của bạn z0000d nè
tôi hoàn thành req này vào ngày Tết Độc Lập mùng 2/9 :D
pairings: mck x phongkhin
title: tao về rồi
category: General
note: ooc hoàn toàn
________________________________________________________
"phong ơi, tao về..."
hoàng long đẩy cửa vào và tròn mắt.
cái gì đây?
đập vào mắt gã là một bãi chiến trường, những mảnh thuỷ tinh vương vãi, chai lọ lăn tứ phía, những mảnh vụn phủ đầy sàn nhà, những vết máu khô đọng, dao găm trên tường...
cái gì đây?
".....rồi"
hoàng long dứt câu và túi đồ mua từ circle k rớt xuống sàn, người gã cứng đờ và bắt đầu run rẩy
"phong ơi? thế phong ơi? tao về rồi, trả lời tao đi.... em có ở đó không?"
gã nói lớn hơn, chờ đợi một phản hồi của người tình nhưng sao mãi chẳng nghe thấy? con ngươi của gã dao động, liếc qua tứ phương, mọi thứ, yên tĩnh tới đáng sợ và khiến gã lạnh sống lưng
hoàng long bắt đầu bước đi, cái cảnh hỗn loạn trước mắt này khiến tim gã ngừng đập trong một khoảnh khắc vì kinh hãi, chân gã run rẩy và có chút lảo đảo
gã vừa đi vừa gọi tên của người thương, nhưng mãi mà chẳng có phản hồi nào. hay là thế phong không có nhà? nhưng cửa đâu có khoá, xe thì để trong sân kìa. gã bắt đầu lo lắng nhiều hơn rồi
.
hoàng long đứng trước cửa của căn phòng nằm cuối hành lang trên tầng hai, tim gã đập nhanh hơn, một dự cảm không lành đang gào thét trong tâm nhĩ của gã
*cạch*
hoàng long mở cánh cửa của căn phòng trước mặt, tay gã run rẩy
rồi.....
mặt gã tái mét và chân bắt đầu không vững.
thế phong nằm cuộn tròn trên sàn kìa, nhưng là giữa một vũng máu loang lổ. trên tay em còn ôm con gấu bông mà gã mới tặng vào sinh nhật cách đây một tuần, vẫn còn mặc chiếc áo rộng thùng thình của gã, cơ mà nhuốm máu cả rồi
cửa sổ lớn và nắng chiếu vào, căn phòng yên tĩnh phủ một màu vang ươm ấm áp, những tia nắng lang thang trên thân ảnh người tình của hoàng long, trên môi em vẫn nở một nụ cười, như thể em chỉ đang ngủ thôi---
.
"phong ơi...."
hoàng long gọi một lần nữa, trước khi khuỵ xuống sàn và nước mắt không tự chủ mà chảy xuống hai bên má
.
.
.
.
.
.
hôm nay nắng đẹp quá, thế mà tâm trí và đôi mắt của hoàng long quá âm u và nhuốm màu đau thương
"phong ơi, tao về rồi"
gã mỉm cười nhẹ, rồi đặt bó hoa trắng lên bia mộ kia, ngồi khoanh chân trên mặt đất
gã vừa có một show diễn ở hà nội, sau khi kết thúc liền lập tức quay về sài thành, vì gã nhớ người tình nhỏ quá
"tao vừa đi diễn về này. còn mua hoa và bánh cho em nữa, phong. em thích chứ?"
gã khẽ hỏi, không có lời đáp đâu.
chỉ có gió thoảng, mây bay, trời trong veo và nắng ấm trải lên bia mộ khắc tên "trần thế phong"
gã cười khẽ lần nữa, gã ngu thật ấy
em đâu còn ở đây, đâu còn bên gã nữa
nên cho dù có hỏi một ngàn lần vẫn sẽ không có tiếng đáp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top