#𝖗𝖊𝖖𝖚𝖊𝖘𝖙 𝟓

NgnKim270108 của bạn đây

pairings: ricky (beta) x rtee (alpha)

title: us

category: omegaverse, thanh xuân vườn trường

a/n: được inspire từ comment của một bạn nào đó trong một bộ [JokerWooin]. tôi nghĩ là cái idea này cũm ngol đếi, thế là triển luôn.

____________________________

"ơ, thế——"

thành long ngơ ngác nhìn người anh trước mặt. nó có hơi hoang mang

"à, anh là alpha, nhưng bị phân hoá thành beta"

"....d...dạ... tại vì Pheromone của anh có vẻ... không thực sự có tính dẫn dắt"

thành long cảm thấy hơi ngượng khi nói ra điều này, tại vì sợ đụng chạm đến người ta

"anh tưởng mọi người có kể với em?"

trần tiến nghiêng đầu thắc mắc. anh còn tưởng những người kia kể cho nó nghe rồi

"không có. với lúc đấy em hỏi sẽ không tiện"

"ừmm, thế còn em?"

"em là alpha"

"vậy à? pheromone hoa tử đằng, cũng dễ chịu"

trần tiến mỉm cười và nói, bỗng khiến tim nó rung rinh. mặc dù tin tức tố mùi cỏ cháy của anh khiến nó hơi không thoải mái

"à mà.... em có thể hỏi cái này không?"

"cứ hỏi đi. có vấn đề gì sao?"

"ờm thì... về tin tức tố của anh đó. em tự hỏi liệu..."

thành long chưa dứt lời đã bị đối phương vươn tay bịt miệng lại. trần tiến liếc ngang liếc dọc liếc qua liếc lại một hồi, đến khi xác nhận xung quanh chỉ có hai đứa mới thở phào nhẹ nhõm.

"phù, may quá!"

"s...sao thế ạ?"

".... lên sân thượng đi. tầm này thì chắc không ai để ý đâu. đi thôi!"

"ơ... dạ"

.

"a...anh?"

"à phải, về tin tức tố của anh ấy à? .... để xem ... nên giải thích cho em thế nào được nhỉ?"

trần tiến lại cười, thoáng một nét buồn. dường như anh không thực sự muốn kể ra, nhưng chẳng biết vì cái gì anh lại cảm thấy ổn nếu đó là lã thành long. anh ngồi cạnh nó, bắt đầu kể

"thì là, trước đây anh là alpha. nhưng có lần đấy anh bị bản năng khống chế rồi tấn công một omega, sau đó vào trại cải tạo. 1 năm sau rời trại, anh thấy cơ thể mình hơi lạ nên đi khám thì biết là bị phân hoá thành beta. còn về pheromone thì....."

trần tiến hít một thật sâu, ngẩng mặt lên trời, như sắp phải tiết lộ một bí mật gây chấn động. nói tiếp

"khi còn là alpha, tin tức tố của anh có mùi vani. sau khi bị phân hoá thì tin tức tố vẫn còn nhưng không quá mãnh liệt và mất tính dẫn dắt, chưa kể còn bị chuyển sang mùi cỏ cháy"

"vậy à? ờm ... ý em là, mùi đó không quá tệ đâu, nhưng ngửi nhiều thì cũng hơi.... khó chịu"

"phải, anh biết chứ. mọi người cũng nói với anh như thế. nhưng vậy thì sao? anh biết phải làm gì đây? sẽ không ai chịu kết đôi cả. có khi anh sinh ra là để cô đơn rồi"

giọng anh buồn hiu, nhưng vẫn gượng cười. anh ngồi bó gối. ngắm nhìn khoảng trời mênh mông. nó ngồi cạnh bên, không biết nên nói gì để anh thấy ổn hơn. cứ lặng thinh như vậy hoài...

"em.... ý em là, mọi thứ rồi sẽ ổn mà. ai rồi cũng sẽ tìm được mảnh ghép hoàn hảo của đời mình. chúng ta sinh ra đâu phải để buồn"

nó cười tươi, cố gắng an ủi anh. trần tiến nghe thế cũng chỉ biết cười theo, không nói gì nữa.

////////

từ sau lần gặp mặt vô tình đó, thế mà trần tiến với lã thành long lại trở nên thân thiết lạ thường. hội anh em cây khế cũng bắt đầu tò mò về điều này. một người nép mình như trần tiến thế mà lại dễ dàng mở lòng với một kẻ chỉ mới gặp lần đầu như lã thành long

.

"hở? à thì... anh nghĩ thành long là người tốt. trực giác mách bảo thế đó. anh tin vậy"

"gì? èo, nghe dễ dãi quá đáng thế?"

thảo linh rít lên, nàng cảm thấy có gì đó không thể tin được

"haizzzz, ....."

giang chợt thở dài, chả biết đang lo nghĩ cái gì

.

"hể? à ờ thì ......"

thành long gãi đầu, cũng không biết nên nói thế nào. chỉ là lần đó nó ngẫu hứng nên đến và bắt chuyện với anh, không biết có nên gọi là may mắn không vì anh ấy cũng biết đến hội anh em cây khế của nó - chưa kể là có chơi khá thân với nhau.

"em thích nó à?"

hoàng hải chống cắm nhìn người kia, chờ đợi câu trả lời của đối phương

"em không biết nữa..... chỉ là... em nghĩ anh ấy khá thú vị ....."

thái nam im lặng một lúc rồi nói

"mùi cỏ cháy và hoa tử đằng ư? sự kết hợp kì lạ... nhưng nếu ở bên nhau thì có lẽ không tệ đến mức đó. pheromone mùi cỏ cháy của trần tiến sẽ trở nên dễ chịu hơn nếu tâm trạng của anh ấy tốt hoặc đang vui, hoặc đang yêu"

"thật ạ?"

"ờ, chỉ à nó gặp một vài vấn đề về tâm lí nên ít giao tiếp với mọi người và luôn bị căng thẳng"

hoàng hải dựa lưng vào ghế, nhâm nhi tách cafe

"à à"

thành long gật gù như đã hiểu

////////

sau một thời gian cùng đi chơi, tâm sự, tìm hiểu và bên nhau.

một ngày không nắng chẳng mưa, thành long nhận ra nó lỡ yêu trần tiến rồi. phải làm gì đây? nó không buông được. trời ạ!!!

thành long gục mặt xuống bàn, rơi vào trầm tư và một mớ bòng bong rối cả não

trần tiến bước đến và đưa cho nó chai nước lạnh

"hey~ nay sao thế? thấy buồn buồn"

"em..... ừm thì, .... nó hơi khó nói"

thành long gãi má rồi quay đi, tai hơi đỏ và giọng nó cứ ngập ngừng

"là gì vậy? cứ nói đi"

trần tiến cười nhẹ rồi ngồi xuống đối diện với lã thành long

"anh đang nghe đây"

"ừ thì...... là, em lỡ yêu một người rồi"

"vậy sao? người đó thế nào? nam hay nữ thế?"

"uh, ừm.... người đó là một đàn anh, tốt bụng, đẹp và ừm.... pheromone ....."

"ừ, một số người có pheromone khá khó chịu. tuy nhiên thì, có những cặp pheromne giống như là sinh ra để dành cho nhau ấy. chỉ khi ở bên nhau mới dung hoà và trở nên dễ chịu. lại có những pheromne chỉ khi tìm được soulmate của đời mình mới có thể trở nên dễ chịu hơn... hoặc ít nhất là có tính dẫn dắt hơn"

anh lại cười khẽ rồi uống một ngụm nước

"em thích người ta quá, mà em sợ người ta không yêu em. mối quan hệ của em với người đó cũng tốt mà. em sợ nếu em tỏ tình rồi thì họ ghét em luôn mất"

"thì cứ tỏ tình thôi. coi như là nói ra nỗi lòng của mình đi. đời mà, ai chẳng có lúc như thế"

anh nhẹ nhàng xoa đầu nó

"cứ tự tin lên. nếu người ta ghét em thì về đây với anh"

nó liền đỏ mặt rồi cúi xuống

"v-vâng..."

.
.
.
.

"gì? thế là mày thích nó thật?"

"sốc vãi ò"

tuấn huy khoanh tay và đôi mắt lộ rõ sự nghi ngờ khi hướng về phía trần tiến

"tỏ tình đi"

thảo linh tỉnh bơ buông một câu khi tay trái đang ôm eo ngọc anh và tay còn lại cầm ly trà sữa

"ngại bỏ mẹ"

"ngại đéo gì? cứ tỏ tình đi. đéo được thì thôi chứ làm đéo gì phải ngại?"

mẹ kiếp hai đứa này mê nhau thấy bà ra mà đéo chịu nói. làm khổ anh em vãi - nội tâm hoàng hải đang oán trách nhân sinh khi nắm tay ghệ yêu.

"cmn chứ!! mày khuyên người ta được mà bản thân không làm được à?"

"thì......"

"thì gì? thì tương lai đơn hay thì hiện tại hoàn thành?"

"không nhưng nhị gì hết!! tóm lại ngày mai, vác xác đi tỏ tình với thằng nhỏ, ngay và luôn!"

"ơ kìa?"

"ơ quả bơ có hột. đấm cho một phát giờ chứ ở đấy mà ơ"

"kìa, bình tĩnh bro. gì căng vậy"

"tất nhiên là phải căng. chúng bây yêu nhau rồi mắc gì làm khổ bọn tao hoài vậy? tụi này cũng cần có thời gian chăm lo cho ghệ chứ"

"tui quá mệt mỏi với nhân sinh rồi~"

"mệt thì về đây anh chăm nè"

"êy êy! hai đứa kia! đừng có mà phát cơm chó ở đây!"

"tao sẽ chém hai bây thành mảnh"

"ghệ ơi bình tĩnh nào"

"như cái nhà trẻ ấy"  ngọc anh uống trà rồi nói

////////

chuyện của 3 ngày sau đó.

ở trường!

trần tiến mở tủ đồ của mình ra và một bức thư rơi xuống từ bên trong

"huh? gì đây"

trần tiến tự hỏi rồi nhặt bức thư lên, anh lật qua lật lại, chỉ có một màu kem nhạt và một dòng chữ: gửi trần tiến

anh cẩn thận bóc ra, một mẩu giấy bên trong rồi mở ra và đọc xem đó là viết gì

nếu anh rảnh thì lên sân thượng lúc 15h chiều nhé. em có chuyện muốn nói. làm ơn, chỉ một chút thôi. nhưng nó quan trọng lắm.

"hở? bây giờ..."

trần tiến cầm điện thoại lên và.... cmn 15h30?

anh thở dài rồi cất bức thư đi. tự hỏi không biết bức thư được gửi từ ai. nét chữ hơi lạ, không quen mắt lắm, nên không nhận diện được.

rồi anh chậm rãi sải bước chân đến cầu thang dẫn lối lên sân thượng.

.
.
.
.
.

trên sân thượng!

trần tiến nhẹ nhàng đẩy cửa rồi bước qua, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia

"à, long hả? vậy bức thư kia là của em?"

"uh... ùm, vâng. là em gửi cho anh"

thành long ngượng ngùng nói

"thế à? vậy em muốn anh lên đây là có chuyện gì sao?"

"thì..... em.... chuyện là....."

nó ngập ngừng và hơi run, hai tay đan vào nhau và cúi gằm xuống.

sau đấy nó hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh và ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh

"anh tiến, em.... em thích anh!!"

thành long lấy hết can đảm và nói ra, cầu trời khấn phật đừng để anh ấy ghét nó. nếu không thì nó khóc ngất luôn mất

" ....... "

trần tiến im lặng và trầm mặc một lát....

.

meanwhile......

"êy, mẹ kiếp! thằng lồn này, tránh ra cho bố mày hóng nữa"

"anh ngồi yên đi coi"

"mày nhích sang bên kia, tao đéo thấy cái chi cả"

"rồi mắc gì mấy người lôi tui ra đây chi?"

"tự dưng lôi tụi tui đi hóng chuyện vợ chồng nhà người ta"

"du diên"

"im mồm"

"êy, thằng long nó nói rồi kìa"

"sao thằng tiến im lặng zậy?"

"uây, có khi nào...."

"cấm mày nói gở, tao đá mày ra sofa đấy"

"ngồi yên đi nào. mấy cái người này... thiệt tình..."

một đám loi choi chen nhau núp sau cái thùng sắt to đoành chỉ để đi hóng chuyện tình nhà người ta

"tao thề là kiểu gì hai đứa này cũng về một nhà"

"nếu không thì sao?"

"tao cho mỗi đứa 500k"

"đấy! nhớ mồm nhá!"

"xời, tao chưa bao giờ thất hứa"

.
.
.
.
.

"a.... anh ơi"

sau một lúc im lặng ngượng ngùng, trần tiến cười nhẹ rồi bước đến gần và ôm thành long vào lòng

"anh cũng thích em lắm"

"ơ.... th-thật ạ?"

"ừ"

anh vòng tay quanh eo nó, ôm chặt hơn một chút

"cảm ơn em đã chấp nhận anh"

một cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong trái của lã thành long. khiến nó muốn nhảy cẫng lên và hét lên vì vui sướng. rồi nó cũng ôm lấy anh

"em vui quá"

trần tiến mặt đối mặt với thành long. khẽ nghiêng đầu rồi hôn nhẹ lên môi nó

"anh chưa từng dám nghĩ sẽ có người yêu mình. cảm ơn em đã đến, cảm ơn em đã yêu anh"

nó đỏ mặt và cười tươi. nụ cười ấm áp khiến trái tim ai kia phải tan chảy ngay từ lần đầu gặp gỡ.

////////

"êy!!!! tụi bây!!!!"

"gì? mẹ kiếp! hét to vãi"

"chơi đặt cược không?"

"cược đéo gì?"

" cược xem trong hai đứa trần tiến và lã thành long thì ai trên ai dưới"

"vãi ò. em chơi"

"xời. em cược 1 củ. thành long nằm trên"   tiến thành cười nhếch môi, ra vẻ tự tin lắm

"tao cược 2 củ. trần tiến nằm trên"   trường giang đập tay xuống bàn rồi nói

"em theo phe giang nhá"  thảo linh giơ tay

"chồng em ở đâu thì em ở đó"  ngọc anh hùa theo

"tao phe giang luôn"  thái nam cười nhạt rối nhấp một ngụm trà

"em bên phe anh thành rồi. ghệ em cũng thế"  gừng vừa uống trà sữa vừa nói

"ừ"  tuấn huy ngồi bên chỉ gật đầu

"tao cũng cùng phe với giang"   hoàng hải - người nghĩ ra trò cược này - cười thích thú và trả lời

"ơ kìa? bồ em?"  tiến thành ngơ ngác như con nai vàng

"thôi, nếu em thua thì anh cũng là người trả tiền cho giang mà"

"....."
tiến thành nín mỏ liền. nhưng chắc chắn là dỗi rồi. kiểu gì thì kiểu, chắc chắn tối nay phạm hoàng hải sẽ bị đá ra sofa.

.
.
.
.
.

nghe bảo là hôm nay trần tiến và lã thành long xin nghỉ học khoảng 2 - 3 ngày.

lí do là thành long bị ốm, trần tiến xin nghỉ để chăm bạn ốm.

và phạm hoàng hải mất 1 củ để trả tiền cược thay cho ghệ yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top