Fanfic (Extra)
- Em có mua trà sữa cho anh nè.
2Can híp mắt nhìn ly trà sữa trân trâu đường đen đen hơn cả anh rồi ngước mắt lên nhìn lại Freaky.
- Đúng là anh có nhờ mày mua dùm nước uống... Nhưng xin hỏi mày tại sao lại là trà sữa vậy?
- Ủa? Không phải là anh thích trà sữa sao?
Còn thằng Freaky lại ra vẻ khó hiểu rồi hỏi ngược lại anh.
- ... Đứa quỷ nào đồn tao thích trà sữa?
2Can trợn mắt. Giỡn vậy cũng hông dui cho lắm nha.
Đến đây thì Freaky nhớ sực nhớ là làm đéo có đứa nào nói ổng thích trà sữa?!
Chỉ là tối qua, cả đám tụi nó ai cũng nhận được tin nhắn kèm vài đường link của bọn Vsoul bên nhà anh Rhym với mục đích truyền bá tình yêu thương và trí tưởng tượng bay xa của một số fan đến với mọi người.
Và với bản tính tò mò vô bờ bến, Freaky đã ấn vào nút tự hủy như trên.
- Ờ thì... thì...
Giờ không lẽ nói với ổng là tại em đọc truyện thấy nó viết như thế thì có khác gì thằng dở hơi.
- Mày khai thật đi, mày đọc fanfic quá 180 phút rồi phải không?
- Ahihi.
Thằng tóc xoăn nghe thế chỉ biết cười trừ.
2Can thấy thế thì chỉ biết bất lực ôm trán. Ôi mẹ ơi, anh sống hơn một phần tư thế kỉ rồi mà chưa gặp trường hợp nào như vậy cả.
- Sorry anh... Chờ chút, em đi mua cho anh cái khác ha.
Freaky nói xong thì định đứng dậy nhưng 2Can đã nhanh tay kéo áo nó lại.
- Thôi anh uống trà sữa cũng được.
Vậy nên nó ngồi xuống nhìn anh bắt đầu cắm ống hút vào ly. Trong lòng tự nhiên thấy tình huống này có chút...
Tất cả là tại đống fanfic kia nên nó mới thấy anh Can nhà nó quá dễ thương đi.
________
- Hế hế thầy ơi em tới đây!!!😚
Rầm!
Obito từ xa đã nghe được cái giọng nham nhở của Seachains đang lại gần thì liền nhanh chân đóng cửa lại.
- Hự!
Và kết quả là thằng bạch tuộc bị một phát dính bẹp trên cái cửa phòng của Sol7.
- Gì vậy? Hình như anh nghe tiếng của Seachains phải không?
Sol7 đang nấu cơm, nghe tiếng động anh liền lên tiếng hỏi.
- Hihi. Hông có gì đâu thầy.
Obito một phát lật mặt thành một bạn trai ngoan ngoãn chạy lại. Mặc kệ thằng anh nó còn đang chới với ngoài cửa.
May là có bọn Dkid đi ngang thì tiện tay kéo con mực kia về, trả lại sự bình yên cho anh thầy của đội.
- Thầy, anh Hải Chiền đọc fanfic xong định qua đây chọc thầy đó. Em sẽ bảo vệ thầy!
Obito đứng thẳng người rồi tuyên bố.
- Được rồi. Cảm ơn em nhé!
Sol7 nghe xong thì mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu thằng nhỏ. Trong lòng anh nghĩ mấy chuyện này thực ra cũng đâu có nghiêm trọng lắm đâu.
Nhưng Obito được nước thì làm tới, nó ranh ma lẻn ra sau lưng rồi ôm anh cứng ngắc.
Vì thầy là của em.
Nó thì thầm, quyết tâm phải đẩy cái thuyền Obito x Sol7 thành chiến hạm mới vừa lòng.
_________
- Tại sao vậy?
J Jade đập tay xuống bàn, con nhỏ đang vô cùng bất mãn.
- Gì vậy mậy?
Làm thằng Free ngồi kế bên bị giật mình.
- Tại sao team mình không có cặp nào để tui đẩy thuyền vậy!
- Ai nói team mình không có? Có đó.
Phaos nghe xong liền lên tiếng khẳng định.
- Hả? Ai với ai? Sao tui không biết gì hết. Bla bla...
Hai đứa còn lại thì nháo nhào lên mà thiếu điều xâu xé thằng tóc đỏ vì cái thông tin mật kia.
- Trật tự đê! Là ông Baby Gang với Night T chứ ai? Tụi bay không để ý tới cái màu tóc của hai ổng hả?
- WHAT???😲😲
...
Hắt xì!
Night T đang ngồi lướt điện thoại thì hắt hơi một cái. Ai nói xấu mình dzậy trời?
- Mi làm răng rứa?
- Hông có gì. Mà tui tìm hết rồi. Không có fic của tui với ông nghen.
Anh Sa Đéc sau khi điều tra thì báo cáo lại.
- Cái ni là tự mi muốn tìm chứ tau có ý kiến cái chi mô nờ.
Anh Nghệ An nhún vai trả lời.
Night T bây giờ mới đỏ mặt, lúng túng lên tiếng.
- Thì... thì tại tui cũng muốn người ta biết tui với ông đang quen nhau mà.
Baby Gang nghe xong lại vui vẻ bật cười. Thảo nào cứ thấy nó dúi mặt vào màn hình từ hôm qua tới giờ. Anh đưa tay nhéo mũi người yêu mình một cái.
- Có cái chi đâu mà mi lo. Đợi mai mốt tau cưới mi về thì bọn hắn tự động biết thôi.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top