Anh và hoa anh đào
Mùa xuân năm đó, tôi đi du lịch cùng gia đình ở Nhật Bản đất nước của loài hoa anh đào xinh đẹp và thơ mộng.
Hôm đó, thời tiết se se lạnh cùng những tia nắng nhẹ động lòng người.
Tôi gặp anh !
"Cái mũ, cái mũ của con đâu rồi ! " tôi hốt hoảng chạy đi tìm chiếc mũ.
Đúng lúc hoa đào đang rơi, tôi va vào người anh té cái ầm xuống đất. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đưa tay ra đỡ tôi, tôi ngước lên nhìn anh cái vẻ mặt lo lắng của anh làm tôi động lòng anh cất giọng lên nói :
"Em không sao chứ ? " giọng anh trầm ấm như đi xuyên cả thời tiết se lạnh...
Tôi ngỡ ngàng khi trên tay anh cầm chiếc mũ rớt hồi nào không hay tôi bàng hoàng hỏi anh :
"Tôi không sao nhưng mà sao tay anh ... tay anh cầm mũ của tôi ? " đầu óc tôi như trống rỗng
"Tôi thấy nó nằm trên băng ghế đằng kia nên định đưa cho bảo vệ ai ngờ va vào em" anh cười mỉm nhìn tôi nói.
"À à mà chiếc mũ đó của tôi đó hì, không phiền anh có thể trả cho tôi chứ?" tim tôi đập liên hồi khi đứng đối diện anh *cảm giác gì đây*
Anh cúi mặt xuống nhìn còn tôi thì ngước lên nhìn vô tình chạm mắt nhau tôi e ngại liền cúi thụp đầu xuống, anh giơ tay lên xoa nhẹ đầu tôi rồi cười nói :
"Được thôi ! Tôi trả em này, nhưng mà nhớ lần sau đừng để rơi nữa đó không tôi sẽ phạt em" vừa nói anh vừa cầm mũ đội cho tôi rồi quay lưng bước nhẹ đi.
Chỉ còn tôi đứng đó một mình ngẫn ngơ, ôi con tim bé bỏng của tôi đã bị anh cướp mất đi rồi, người gì mà vừa đẹp vừa soái như thế chứ !!
Từ hôm đó cho đến khi về nước tôi luôn ấp ủ được gặp anh lần nữa.
Tôi say nắng anh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top