thay dạ đổi lòng?

Gần đây Rally lạ lắm, bỗng dưng tránh xa Ori ít nhất là một sải tay, cũng không thân mật với cậu, có vẻ thờ ơ và trầm tính hơn mọi ngày.

Kì lạ.

Mọi ngày Rally luôn cố bám sát Ori nhất có thể, mọi lần mỗi lúc rảnh tay rảnh mồm anh đều sẽ ôm lấy cậu mà buôn chuyện không ngừng. Dù điều đó nghe có vẻ rất phiền, nhưng Ori đã quen rồi, bỗng dưng Rally hành xử thế này thực không biết phải làm như thế nào.

Khoảng một hai ngày trước, khi Ori ngủ dậy đã không thấy Rally kế bên mình nữa. Đúng là mọi ngày anh sẽ dậy trước cậu, nhưng mọi khi chỉ dậy trước cậu khoảng năm, mười phút, ngay sau đó Ori cũng sẽ tỉnh dậy. Hôm nay cậu cũng dậy giờ đó, không có dậy trễ, nhưng cảm giác như Rally đã tỉnh dậy từ lâu lắm rồi, tệ hơn có lẽ anh ta đã không ngủ? Nhưng điều này không có khả năng, vì tối hôm trước đó anh vẫn nằm cùng Ori. Cậu luôn là người ngủ cuối cùng khi Rally ngủ thì cậu sẽ đọc sách hoặc làm gì đó, nên có thể đảm bảo Rally vẫn đi ngủ như bình thường. Vậy khả năng là anh đã tỉnh dậy và đã không trở lại giường từ lúc đó.

Ngày đầu Ori không chú ý đến sự khác biệt này, vì cậu phải đi làm nhiệm vụ nên không ở nhà. Giờ nghĩ lại mới thấy có vẻ Ori đã không để ý đến sự kì lạ này của Rally rồi. Thế là Ori bắt đầu hỏi han Rally, nhưng dù có cố đến gần như thế nào thì anh vẫn tránh xa cậu một khoảng, thậm chí không nhìn vào mắt Ori. Có lúc cậu còn nghĩ cơ thể mình có mùi lạ sau khi đi làm nhiệm vụ nên cậu đã đi tắm rửa một chút, nhưng sau khi chắc chắn cơ thể mình không còn thứ mùi nào như mùi của rồng hắc ám hay mùi của cây bóng tối thì Rally vẫn không tiếp xúc với cậu. Rõ ràng anh đang tránh né điều gì đó, chắc chắn là đang giấu cậu chuyện nào đấy!

Vậy là hôm đó Ori ở nhà, dự định sẽ tiếp tục hỏi chuyện của Rally cho ra lẽ. Nhưng khi cậu vừa chạm vào Rally thì anh đã giật mình rồi rời khỏi đó nhanh chóng, lúc này Ori càng chắc chắn anh đang gặp chuyện. Đến bữa tối, Ori là người làm đồ ăn, khi được dọn ra cậu đặc biệt quan sát Rally, nhưng cậu nhận thấy anh chỉ ăn được vài đũa là ngưng, giống như là...

Rally không muốn ở gần cậu nữa?

Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, Ori chỉ mong đó chỉ là sự bất an nhất thời mà thôi. Nhưng dù vậy cậu cũng bắt đầu trở nên lo lắng, cậu buông đũa và dọn dẹp bàn ăn. Sau đó Ori cũng không nói chuyện với Rally nữa, không phải vì giận dỗi, Ori vô cùng hiểu chuyện! Chỉ là cậu dần trở nên bất an, trước khi chắc chắn mình chỉ lo lắng thái quá thì cậu tạm không dám nói chuyện với Rally nữa.

Mà phía Rally lúc này trông anh...không tốt lắm. Cả mấy ngày tránh né Ori như thế anh cũng chẳng tốt chút nào, làm gì có ai muốn né tránh người yêu mình cơ chứ. Chỉ là...

...

Đêm hôm đó, Rally trở về giường như mọi khi để chuẩn bị ngủ, chỉ là tâm trạng không tốt lên chút nào. Khi vừa lên giường anh đã nghe giọng Ori khe khẽ nói trong khi cậu đang đọc sách.

"Rally."

Anh không trả lời cậu, tiếng lật trang sách vẫn cứ vang lên, càng lúc có vẻ càng nhanh hơn. Cậu hỏi:

"Có phải anh không cần em nữa không?"

"Hả?"

Rally đơ người, dường như không tin vào tai của mình. Thấy phản ứng của anh, Ori hỏi tiếp:

"Nhiều ngày tránh né em như thế, có phải..."

Cậu không nói, nhưng Rally hiểu ý của cậu.

"Không phải, không phải đâu Ori!"

Anh lên tiếng, thành công thu hút ánh nhìn của Ori. Rally vội vã nắm lấy tay cậu, lúc này Ori để ý tay anh nóng vô cùng, chưa để cậu lên tiếng anh đã nói:

"Tôi không có ghét em, tôi không có không cần em. Ori, tôi-"

Chưa dứt lời Rally đã ho liên tục, khiến Ori muốn nhảy dựng cả lên. Cậu vội vàng đỡ lấy Rally, để đầu anh tựa vào mình mà ra sức xoa dịu cơn ho của anh. Mãi đến một lúc sau khi Rally đã đỡ ho rồi cậu mới hỏi:

"Làm sao vậy Rally? Anh có chuyện gì sao?"

"..."

Thấy Rally không trả lời, cậu cũng không mất kiên nhẫn, tay vẫn đang vỗ về anh, chờ anh trả lời mình.

"Ori à, thật ra..."

Vài ngày trước, khi Rally đang gọt táo thì Ori nói:

"Rally à, em muốn đến rừng mưa một chút."

Rally dừng tay, đặt quả táo sang một bên, anh nhìn cậu rồi hỏi:

"Em có nhiệm vụ ở đó sao?"

"Không có, em chỉ muốn đến đó thôi. chắc là do dạo này em quá rảnh. Anh đi cùng em không?"

Thấy Ori bộc lộ mong muốn của mình, Rally cười haha khiến cậu thấy ngại.

"Không đi thì thôi nhé-"

"Đi chứ, tất nhiên là đi rồi. Em không đề nghị tôi vẫn sẽ đi cùng em mà."

"Thế mà còn cười, thật là..."

"Hahaha."

Ngay sau đó Rally và Ori đi sửa soạn trang phục để chuẩn bị lên đường. Anh còn chuẩn bị thêm một chiếc ô nữa, phòng trường hợp Ori dính mưa sẽ bị cảm lạnh.

Vậy là họ cùng nhau đi dạo ở rừng mưa, trong lúc đi Rally luôn nghiêng ô về phía Ori còn bản thân mình thì bị mưa thấm hết cả nửa người.

Từ sau hôm đó trở về Rally luôn tránh xa Ori là vì...anh bị cảm, cả hôm khi cậu tỉnh dậy chẳng thấy Rally đâu là bởi vì nửa đêm anh bị tỉnh giấc, sợ sẽ lây cảm cho Ori nên đã ra sofa ngủ.

...

"Vậy lí do anh hành xử như vậy mấy ngày nay là vì sợ lây cảm cho em?"

"ừm..."

"..."–Ori thở dài một hơi.

"Xin lỗi em."–Rally nói.

"Sao phải xin lỗi em, em phải xin lỗi anh mới đúng."

"Hả?"

Ori ôm anh vào lòng, hôn nhẹ lên trán anh một cái, cậu thỏ thẻ:

"Em tưởng anh không cần em nữa, nếu sớm để ý anh bị cảm thế này em đã không lo lắng một cách thái quá như thế."

Rally nằm trong lòng cậu, khi nghe xong anh cười khẽ rồi nói với chất giọng hơi khan khan:

"Tôi nào không cần em, tôi yêu em còn chẳng hết nữa mà..."

"Ừm, em xin lỗi."

Ori nói xong mới nhớ ra gì đó, cậu sờ trán Rally, vẻ mặt hơi hoảng hốt:

"Anh sốt cao quá, không có thời gian tâm sự đâu! để em đi lấy khăn ấm cho anh."

Không để Rally trả lời, cậu đã vội rời khỏi giường để tìm một chậu nước và một chiếc khăn sạch. Ori nhúng khăn vào nước ấm và đắp lên trán Rally, còn anh thì uể oải nằm trên giường để Ori chăm sóc.

Nhìn người thương cứ mãi loay hoay chạy tới chạy lui vì mình, lòng anh hạnh phúc không thể tả, một tiếng cười phát ra khiến Ori dừng lại.

"Có chuyện gì buồn cười sao?"

"haha...không có gì, chỉ là tôi rất vui vì có em bên cạnh."

"Ăn nói linh tinh gì thế, nếu vui thì mau khỏi bệnh đi."

"Được rồi được rồi."

"Anh không có thành ý gì hết!"

"hahaha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top