Chuyện cũ

[Bạn đã hoàn thành ước nguyện của tinh linh tổ tiên này.]

...

"Này Ori! Cậu làm xong nhiệm vụ rồi sao? Thế nào rồi?"

"Như mọi khi thôi, không có gì đặc biệt lắm."

Ori-là tên của cậu, một trong các tạo vật của ánh sáng. Nhiệm vụ của các tạo vật ánh sáng chính là đẩy lùi bóng tối và hoàn thành sứ mệnh của chính mình, chúng được gọi chung là đứa trẻ của ánh sáng.

Ori cũng là một trong những đứa trẻ được sinh ra để hoàn thành sứ mệnh của mình. Tuy còn trẻ nhưng cậu cũng đã tồn tại gần trăm năm rồi, sinh mệnh của tạo vật ánh sáng gần như là bất tử. Liệu đó là một món quà? Hoặc là một cơn ác mộng? Nhưng cậu cảm thấy có lẽ đây là một sự cô đơn trải dài.

Cậu có một người bạn tên Grate, không hẳn là thân thiết, chỉ là bạn xã giao. Ori để ý hình như Grate đã có người yêu rồi, vì cậu được nghe kể rất nhiều. Điều này khiến Ori thắc mắc.

"Chúng ta, thật sự cần một nửa của đời mình sao?"

Grate im lặng một lúc rồi nói:

"Có lẽ vậy? Chúng ta gặp được nhau và ở bên nhau có lẽ cũng có sự sắp đặt đấy! Hạnh phúc cũng là một nhiệm vụ mà."

Nhiệm vụ à? Hạnh phúc sao? Ori không khỏi tò mò, không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ đang bủa vây chính mình.

---

Sau khi tạm biệt Grate thì Ori đến nhận nhiệm vụ hằng ngày ở "nhà".

<kết thêm bạn mới>

Một nhiệm vụ vô tình được Ori để ý, nhiệm vụ này không khó, nhưng cậu không thích nhiệm vụ này. Có lẽ là một chút sự bất an? Ori không biết, nhưng đã là nhiệm vụ thì phải làm.

Khoác lên mình chiếc áo choàng trắng quen thuộc, Ori tiến đến một vùng thảo nguyên xanh, nơi yên bình và luôn có những làn gió nhẹ thổi qua như xoa dịu tâm hồn những kẻ đơn côi. Cậu quan sát xung quanh, không có ai cả, cũng đúng thôi, lúc này bên kia đang có sự xâm phạm của tạo vật bóng tối nên mọi người phải đi dọn dẹp. Vì không thuộc nhiệm vụ của mình nên Ori không đi, dù sao lúc này thể trạng của cậu cũng không tốt lắm.

Cậu đến bên một vách đá rồi tựa lưng vào nghỉ ngơi, để mặc cho những chú bướm nhỏ vây quanh cố gắng hồi phục cho cậu, một chút sức này tuy không giúp được gì nhưng có còn hơn không.

"Chúng ta gặp được nhau và ở bên nhau có lẽ cũng có sự sắp đặt-"
...
"Hạnh phúc cũng là một nhiệm vụ."

Câu nói của Grate lại vô tình khiến Ori nhớ lại và suy nghĩ. Cuối cùng thì sự sắp đặt ấy cậu cũng không cần, suốt bao lâu nay cậu đi một mình đã quen rồi, sau cùng cũng chẳng cần thêm ai nữa...Ori nghĩ thế.

Họ sinh ra cũng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ, vĩnh viễn không thể rời đi, ngọn nến của họ luôn cháy mãi. Kể cả khi bị dập tắt bởi Mắt Địa Đàng, nó cũng sẽ được thắp sáng và buộc họ phải trở lại. Khi nào Mắt Địa Đàng chưa biến mất thì họ chưa thể hoàn thành sứ mệnh chính mình, nếu có hoàn thành thì đó cũng chỉ là một phần vô cùng nhỏ. Nói là thế nhưng Mắt Địa Đàng cũng đã tồn tại cả nghìn năm rồi, đâu phải vì sự tồn tại của vài tạo vật như họ là có thể dập tắt nó?

Ori mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ đã rối thành cục từ lâu, mãi đến khi trời tối cậu vẫn chưa rời đi. Những ánh sao đêm nay sáng và đẹp biết bao, khiến cậu cứ say mê mà nhìn ngắm chúng chẳng biết ngán.

Bỗng một ánh sáng khác đến gần với cậu, là một ngọn nến của một đứa trẻ khác. Ori cũng đứng dậy phủi phủi trang phục mình thật chỉn chu rồi thắp sáng cho họ, có lẽ người này cũng đang làm nhiệm vụ. Đối phương cúi người cảm ơn cậu vài lần.

"Thật may quá, hôm nay tôi chẳng thấy ai khác cả, cũng may gặp được cậu nên nhiệm vụ mới được hoàn thành. Cảm ơn cậu nhé!"-đối phương nói.

"Không có gì."

Đối phương ngồi xuống và cũng bắt chước cậu nhìn ngắm những ngôi sao xa xôi kia. Ori chỉ nhìn anh ta, không nói gì thêm cho đến khi đối phương tiếp tục lên tiếng.

"Tôi là Rally, còn cậu?"

"Oh.."-Khi này Ori mới hoàn hồn mà trả lời:

"Ori."

"Ha, cậu rất kiệm lời nhỉ?"

...

"Được rồi, không trêu nữa. Ori đúng không? Tôi vừa trở lại làm việc sau một thời gian dài nghỉ ngơi."

"Ồ?"

"Cậu thật lạnh lùng, cậu không hỏi tôi bị gì sao?"–Rally cười haha.

Ori hơi dời mắt sang chỗ khác, cậu ngồi xuống cách xa Rally một khoảng nhỏ.

"Chúng ta còn có thể bị gì sao?"

"Hửm? Ừm...chắc là bị mệt mỏi đấy."

"Mệt mỏi à?"

Chúng ta thì làm gì biết mệt mỏi, làm gì...hoặc là có? Liệu cậu có từng thấy mệt mỏi chưa nhỉ? Những ngày nhiệm vụ chất đống lên nhau, phải đối mặt với những vết thương đau đến khó tả, cũng là mệt mỏi nhỉ?

"Ori, Ori?"

"Làm sao vậy?"

"Trông cậu không tốt lắm nha."

"Ừm."

Sao con người này lại nhạt nhẽo thế nhỉ? Rally chỉ mãi chăm chú quan sát cậu, đến mức khiến Ori phải nhắc nhở:

"Nhìn chằm chằm người khác là bất lịch sự đấy."

"Hahaha, xin lỗi nhé. Chỉ là tôi chưa gặp người giống cậu bao giờ, chúng ta làm bạn được không?"

Ori hơi im lặng, dường như cũng không đáp lại. Cậu đưa tay đón một chú bướm nhỏ đậu lên đó rồi mới nói:

"Cậu sẽ chán nhanh thôi. Tôi biết cậu quá gấp gáp, đừng để những lúc nhất thời thiếu suy nghĩ như này dẫn đến những thứ tồi tệ về sau. Người như tôi có thể cậu chưa từng gặp, nhưng không phải quý hiếm."

Câu nói của cậu khiến cuộc trò chuyện cũng dừng lại, một khoảng trời yên ắng kéo dài. Ori cũng định đứng lên về "nhà" thì lại nghe Rally lên tiếng:

"Tôi không biết nữa, tôi không nghĩ mình quá hấp tấp và gấp gáp đâu. chỉ là tôi muốn kết bạn thôi, nếu Ori cần giúp đỡ cũng có thể nói cho tôi."

?

"Tại sao lại nói như vậy? Dù tôi có cần giúp đỡ, tại sao cậu lại hỗ trợ? Chúng ta-"

Là những đứa trẻ cô đơn?

Ori không nói được câu đó, cậu im lặng, nhưng lần này khi vừa dừng nói thì Rally đã đáp lời ngay:

"Giúp đỡ không cần lí do đâu Ori, chúng ta được sinh ra để giúp đỡ cho nhau mà."

Ori không đáp lại, cũng không nhìn Rally. Cậu nhìn xa xăm, về nơi mà những ngôi sao hiện hữu trên đó, tự hỏi rằng liệu chúng cũng tồn tại vì sứ mệnh riêng của mình? Nếu bây giờ cậu đồng ý thì cuộc đời cậu có tốt hơn không? Ori–cậu sống là để làm nhiệm vụ, không có chúng cậu cũng không còn ý nghĩa gì để tiếp tục tồn tại. Nếu cậu đồng ý lời mời này, có lẽ sau này nhiệm vụ không còn là lẽ sống duy nhất của cậu?...Hàng trăm câu hỏi cứ đan xen nhau trong suy nghĩ rối mù rối mịt của Ori.

Nhận thấy sự trầm ngâm ấy, Rally chỉ khẽ cười rồi nói:

"Không cần trả lời liền đâu, tôi có thể đợi mà."

Đợi? Ai cơ? Rally?

"Cậu đợi tôi? Biết bao giờ ta mới gặp lại mà cậu đợi?"–Ori thắc mắc.

Bầu trời này rộng lớn biết bao, một khi rời đi biết phải chờ thêm bao lâu để gặp lại nhau? Liệu những vị ở trên cao có nhìn thấy, có cho phép họ được thấy nhau thêm lần nữa?

Ori chỉ thở dài một hơi rồi đưa ngọn nến của mình ra, Rally ngơ ngác hết nhìn nến của Ori rồi nhìn cậu, rồi lại nhìn về nến trên tay mình.

"Giới thiệu lần nữa...tên tôi là Ori."
...
"Tôi là Rally."

---

Rally khép lại quyển nhật kí rồi nhìn về phía Ori đang chăm chú đọc sách. Anh vô cùng vui vẻ mà chạy lại ôm Ori từ đằng sau, mà Ori khi này vì quá tập trung nên lúc Rally ôm cậu không khỏi giật mình, thế mà ngay giây sau đã lấy lại bình tĩnh hỏi chuyện:

"Làm sao vậy?"

"Không có gì, tôi chỉ cảm thấy mình vô cùng yêu em."-Rally dụi dụi vào hõm cổ Ori.

"Sao vậy? Sao tự dưng lại nói những lời...sến súa quá."

Anh cười haha khi càng ôm Ori chặt hơn, sau đó nghĩ gì đó anh bỏ cậu ra rồi tiến vào ngồi kế cậu mà ôm tiếp.

"Này...sao hôm nay lại làm nũng rồi?"

Ori không có tránh né Rally, cậu đóng sách của mình lại rồi nhìn anh.

"Rally, anh có tâm sự gì à?"-Cậu hỏi.

"Không có."

"Thế tại sao lại làm nũng rồi?"

Rally không đáp lời, anh im lặng, Ori cũng không chen lời vào, dường như đang chờ đợi anh trả lời mình.

"Quả thực tôi vô cùng may mắn vì khi đó đã gặp em. Ori này, có lẽ sự gặp mặt của chúng ta chính là đã được sắp đặt rồi, tôi vô cùng biết ơn."

Rally bày tỏ cảm xúc của mình, đương nhiên Ori biết khi này anh không đùa giỡn nên cũng xoay người xoa nhẹ vào lưng anh. Mà câu nói của anh cũng gợi cho cậu về câu nói của Grate hồi trước.

"Ừm."

"Tôi rất vui vì đã gặp em."

"Ừm."

"Tôi yêu em."

"Em cũng vậy, Rally."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top