Ngày đến lớp đầu tiên

Ngày đầu tiên đi học quả là 1 ngày xui xẻo với tôi
Tôi - Tô Thanh Tâm một cô gái kém may mắn và là đại ca từng cai trị cả một khu trường học và chưa ai giám từ chối tôi 1 điều gì cả . Tôi ra lệnh thì bọn họ chỉ có nước chấp thuận nếu ko hậu quả sẽ rất xấu .
1 đứa con gái như tôi ko giỏi về các môn học xã hội nhưng đánh đấm là chuyên môn của tôi . Với biệt danh" liên hoàng cước" ,với chiêu thức nổi tiếng này của tôi chắc chỉ mới tầm có gãy cổ thôi ,chứ chưa tới mức nặng lắm .
Anh ấy - Từ bạch thần chàng trai mà tôi yêu hiền hành , hàm răng trắng đều như hạt bắp , nước da trắng trẻo, với nụ cười ngọt ngào như sữa tươi đã làm ko biết bao nhiêu cô gái ngất ngây vì anh ấy.
Trong đó, tôi cũng là 1 trong những thành phần đó mê anh ấy như điếu đổ, giống như cá phải cần nước, cây phải cần nắng và em thì cần anh. Giống như cà phê anh ấy có thể xóa tan vị đắng ở đầu lưỡi mà có thể biến nó thàng vị ngọt mê luyến mà cứ thưởng thức mãi ko quên . Tôi cứ như là ly cà phê còn anh ấy là ly sữa ngọt ngào vậy anh ấy xóa tan sự mạnh mẽ trong tôi và khiến tôi mê luyến ảnh vô điều kiện . Và tất nhiên, ko phải tự nhiên tôi xao xuyến, mong nhớ ảnh . Mà tất cả đều có lí do :
1 buổi chiều mùa thu ấm áp, với ánh nắng nhẹ nhàng thổi qua từng chiếc lá,  nhẹ nhàng bay phất phới, thả mình bay giữa ko trung . Tôi gặp anh ấy vào buổi chiều thơ mộng ấy, người ta thường hay nói " mùa thu là mùa chia tay của các đôi tinh nhân giống như chiếc lá bàng tự do rơi giữa ko trung như vậy cứ cô đơn, hiu quạnh 1 mình giữa khoảng trời xanh rộng, bát ngát . Nhẹ nhàng nhưng mà đau đớn . Mùa thu thường khác với các mùa khác vì cảnh vật xung quyanh nó luôn trái ngược với tâm trạng như chính cái tên của nó vậy . Tên nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sâu thẳm bao điều mà chưa ai khám phá đến. Và chỉ luôn luôn giấu kín những ưu sầu chỉ để riêng cho mình biết mặc dù  biết đau đớn đến mấy ".
Nhưng tôi lại nghĩ khác " mùa thu khảng khác đó , thời gian đó như ngưng đọng lại . Khoảng thời gian tôi gặp anh ấy như một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho tôi vậy ".
Ngay vào ngày hôm đó , tôi đi học trễ vì tội chơi game online nguyên cả đêm và rất thảm . Vừa mới chèo lên được cái ràng rào chưa kịp nhày qua gặp  bác bảo vệ thân mến , bác nở 1 nụ cười phúc hậu với tôi ngược lại với gương mặc của bác
" Tô thanh tâm , sau cháu đi hoc sớm thế?, mới  trễ có 1 tiếng chớ mấy mà "
Và với tính cách của tôi , tôi đc mấy đứa bạn phong cho danh hiệu " diễn viên xuất xắc đạt giải oscar thế giới " phải nói tôi mà diễn thù chẳng có ai nhận  ra , thế là tôi bắt đầu ra vẻ tình thương mến thương mở đôi mắt cún con nhìn bác
" Dạ ! Anh cháu bị thất tình nên cháu ngồi dỗ dành anh cháu, sợ anh cháu nghĩ quẩn thì khổ "
Bác bảo vệ nhìn tôi thương cảm tôi nghĩ chắc có kẽ bác đã cảm động với câu chuyện của tôi rồi, tôi suy ngẫm cười mỉn nhẹ nhàng
"Nhưng ko , bác bảo vệ trả lời khiến tôi ngượng chín cả mặt"
" Cô nương  với mấy trò nàu của cô ngày nào cô cũng diễn, cô ko lừa đc tôi đâu nếu bữa sau mà có thêm lí do gì nũa nhớ mua cho tôi thêm tách trà và một cái ghế nha "
Tôi nghĩ ngợi 1 hồi liền hỏi:
" Ủa mua tách trà với cái ghế làm gì á ạ "
"Thì ngồi để nghe cô kể chuyện chứ sao"
Tôi ngại đến đỏ mặt mà ko dám  trả lời . Lúc đó ko hiểu sao mà trượt trân tự hàng rào té xuống , cứ tưởng mình xong rồi chớ
Tự nhiên thấy có mùi thơm thơm với lại 1 cái gì đó mềm mềm
Tôi hé mắt ra nhìn thử
" Trời ơi  , người tôi ngày đêm mong nhớ ngày đêm mong ngóng đây nè "
Mà một hình ảnh ái muội hơn nữa là hai đứa đang ngôi lên nhau mắt chạm mắt môi chạm môi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top