Hồi ức xưa

Vừa với trò truyện với cái tên đáng ghét đó xong thì lại loanh quanh ngay chỗ khu đường hành lan . Vậy mà với 1 cái khu hành lang tôi đi lại hơn 10 lần. Qua lần thứ 11 mới chú ý :
"ủa cái cây cột này sao quen quen thế nhỉ ?" Loanh quanh 1 hồi vì may là nãy có đánh dấu chỗ cây cột để làm chứng sí khỏi đi nhầm đường . Mà ko hiểu tại sao đã đánh dấu mà vẫn đi nhầm vậy mới ngộ chứ . Thần tự mắng mình ngốc mà ko biết từ xa xa có 1 người đang theo dõi những hành động đáng yêu của mình. Sau 1 hồi đi cả chục vòng quanh cây cột mà chưa tìm thấy lớp thế là tôi đâm ra nản , ngồi lấy gói bimbap ăn ăn và hóng gió . Sau 1 hồi nhâm nhi thì tôi ngồi hát vu vơ mấy câu
" Bước xuống phố lang thang Thấy em bước qua nhẹ nhàng
Vóc dáng ấy khiến em hoang mang
Trái tim em đã vội vàng
Đông sang rồi vậy mà em cứ mãi đơn côi .
Nếu như...nếu như đến nay vẫn còn gian dở lonely . Hãy để cho em đc che chở anh đi
Mặc dù bề ngoài em chẳng bảnh bao.
Chiều dài thì chẳng đc cao
Nhưng mà tình yêu em trao anh tính thế nào .....
"You are my crush của Quân AP"
Vừa mới hát xong thì bỗng nhiên nghe thấy giọng của 1 đứa con trai . Vừa mới quay sang thì thấy1 sự trùng hợp ko hề nhẹ .
Tôi ngại ngùng cất tiếng hỏi
" nãy giờ cậu có nghe thấy gì ko vậy ???"
" hình như là ko?...."
Tôi vừa nghe cậu ấy nói zong thì kiền thở phào nhẹ nhàng và bớt ngại hơn. Cứ tưởng mọi chuyện vẫn yên lành ai ngờ cậu ấy quất 1 câu mà tôi tức đến xì khói luôn:
" hình như ko nghe nhưng mà nghe rất rõ luôn á . "
Tôi vội vàng nén cơn tức giận mà điều hòa lại giọng nói " ngọt ngào " hết mức có thêt nhưng tràn ngập mùi thuốc súng
" cậu nghe những gì rồi ? Ko lẽ là cậu nghe từ đầu đến cuối hả "
Cậu ấy rất điềm tĩnh ko nhanh mà từ tốn trả lời tôi
" cứ cho là vậy đi . Mà cậu đang yêu thầm ai hả . Thấy cứ hát bài vui vẻ mãi nhiều khi tôi tưởng cậu đang hạnh phúc với người yêu đó "
Tôi lập tức phản bác lại câu mói đó ngay . Mà giọng vẫn đều đều
" ko cần cậu quan tâm . Mà cũng oan gia ngõ hẹp thiệt nhỉ . Vừa mới gặp nhau vài phút trước mà giờ đã gặp lại rồi nhỉ "
Cậu ấy nhẹ nhàng nói
" nãy giờ cũng hơn 30 ' rồi mà cậu loay hoay quài ko tìm đc lớp kình học à "
Tôi sợ bị phát hiện ra bí mật đáng xâu hổ đó . Liền biện hộ
" thật ra là tôi lười đi thôi. Chớ mấy cái đường trong trường hay ngoài trường tôi nắm rõ như trong lòng bàn tay "
Và sự thật là tôi bị chứng mù đường nặng . Dù có đi hơn cả chục lần tôi chẳng nhớ lần nào cả. Cũng nhờ lần đó mà năm câp 1 đi dã ngoại bị lạc vào rừng sâu toàn mây với núi . Mà lúc đó có 1 ngườu con trai tóc màu bạch kim đã đưa tay kéo tôi thoát khỏi vách núi . Tuy lúc đó trời tối , mây mù bịt bùng khắp cả 1 vùng trời rộng bao la . Chân tôi thì đang bị trật khớp ko thế nào đứng dậy đc . Nhưng người con trai ấy vẫn luôn ở bên cạnh tôi xua tan đi mọi lạnh lẽo mây mù, mà mang đến tia nắng ấm áp nhẹ nhàng mà gần gũi . Người ấy đã cõng tôi đi 1 đoạn đường khá xa , mặc dù vách núi có cheo leo , trập trùng mà hiểm trở nhưng cậu ấy vẫn cứ cõng tôi trên đôi vai gầy guộc nhưng mang đến cho tôi cảm giác yên bình . Khi tôi sợ , người ấy vẫn cứ bên cạnh mà động viên tôi :
" có mình đây rồi cậu đừng sợ đừng khíc nữa nhé "
Chỉ là 1 câu nói đơn giản mà mang đến cảm giác hạnh phúc xiết bao. Vì quá mệt vì khóc và cảm giác ấm áp mà cậu ấy mang lại tôi nhẹ nhàng buông hàng mi xuống mà chợp mắt 1 tí . Khi tôi thức dậy cũng là lúc chẳng nhìn thấy cậu ấy nữa . Mặc dù sương mù lúc đó che phủ mờ ảo ko nhìn thấy gương mặt của người con trai ấy . Nhưng vẫn còn 1 niềm tin ấp ủ sẽ tìm đc người con trai ấy . Với giọng nói ấm áp mà sưởi ấm trái tim cho tôi như 1 ngọn lửa nhỏ vẫn luôn ấm ủ trong tâm hồn mình.
Sau khi thấy tôi ngồi suy tư mãi , lục bạch thàn mới gọi tôi
Và tôi bừng tĩnh sau 1 cuốn phim cứ quay chầm chậm trong đầu như vậy.
Sau khi kết thúc hồi ức đó . Vì thấy tôi ko tìm thấy con đường đi nên . Tên " đáng ghét ấy " mở lòng từ bi chỉ đường cho tôi đến lớp học chỉ vừa gần đến lớp thì cậu ấy nói
" chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi "
Vừa băn khoăn với câu nói của cậu ấy vừa nghi ngờ nhưng thôi  còn có truyện quan trọng hơn cần giải quyết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top